"Đúng là chẳng được cái nết gì. Lớn đầu rồi mà vẫn còn ngu như con lợn!"
Tiếng chửi đổng của một người đàn ông vang lên trong một căn hộ cao tầng. Cũng không biết có ai nghe thấy hay không, nhưng hàng xóm xung quanh ai cũng hiểu một điều, là ông bố trong cái nhà đó đang chửi mắng cô con gái lớn. Căn hộ này là nhà của một gia đình bốn người, cha mẹ và hai đứa con, một trai một gái. Người ngoài nhìn vào sẽ khen đây là một gia đình tiêu chuẩn, có cha mẹ đầy đủ, con cái cũng đủ nếp đủ tẻ, không thừa không thiếu. Vợ chồng hài hòa, ít khi cãi cọ, hai đứa con thì đứa lớn đang học đại học, đứa nhỏ đang học cấp ba, biết bao người ao ước còn chẳng được. Nhưng có lẽ phải người trong cuộc mới biết được rằng mặt tối của gia đình này nó trông ra làm sao. Đứa con gái lớn, Rin Suzuhira, hiện đang đứng cúi đầu, hai tay nắm sau lưng, nghe những lời chửi bới thậm tệ nhất từ chính bố ruột của mình. "Đồ con lợn", "Lớn rồi mà ngu", "Vô tích sự", "Không được cái nết gì", tất cả những câu chữ nặng nề nhất như giáng từng đòn vào trái tim của cô sinh viên 20 tuổi. Bị chửi như vậy, Rin cũng không dám cãi lại, chỉ cắn môi cố nuốt nước vào trong, sau đó dọn lại căn bếp theo ý của ông bố dù nó vốn dĩ đã sạch lắm rồi.
Nhà Suzuhira trông thì có vẻ là một gia đình văn hóa, nuôi dạy con cái đàng hoàng cho chúng có ăn có học, nhưng thực ra lại ngầm trọng nam khinh nữ. Trong khi cô con gái Rin từ nhỏ đã bị dạy dỗ nghiêm khắc, hứng chịu không biết bao nhiêu trận đòn roi mỗi lần làm trái lời cha mẹ hoặc bị điểm kém, thì cậu em trai Raito từ nhỏ đã được về quê sống cùng ông bà nội, được ông bà chăm cho đến khi đi học mẫu giáo mới được cha mẹ đón về. Cậu bé không bao giờ bị đánh mắng, lực học cũng kém hơn chị gái rất nhiều, điểm dưới trung bình nhiều không kể xiết. Nhưng mỗi lúc biết điểm, cha mẹ cũng chỉ nhắc vài câu rồi cười cười, đùa cho qua chuyện. Đến ngay cả việc Rin vào Đại học nào cũng phải theo ý cha mẹ, sở thích viết tiểu thuyết cũng như ước mơ trở thành một tiểu thuyết gia của cô bị họ xem như một thứ viển vông, không ngừng giẫm đạp lên nó, nói rằng viết tiểu thuyết chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, học xong kết hôn đi còn kiếm được nhiều hơn. Mặc dù cậu em Raito cũng gọi là biết giúp cô việc nhà, chỉ là với cậu ta, mình thích thì giúp, còn không thì đó là việc của chị, cậu ta không quan tâm, vì dù sao nếu nhà cửa bừa bộn, bát đũa không rửa, cơm canh nấu không ngon thì chỉ có chị gái bị lôi ra mắng chứ không phải cậu.
Khi lên cấp hai, Rin không còn bị đánh nữa, thành tích học tập khá ổn cũng như đã biết gánh hết việc nhà nên bố mẹ cũng ít mắng chửi cô hơn. Nhưng thay vì thấy vui vì con gái có thể nấu một bữa cơm ngon ngay khi vừa mới trải qua một ngày mệt mỏi ở trường, thì bọn họ lại cho rằng đó là điều đương nhiên, và vì cô là con gái nên buộc phải biết việc mà làm. Làm tốt không ai nói, chỉ cần mắc lỗi nhỏ là sẽ bị chửi. Có một lần, nồi cơm của nhà Rin bị hỏng, tự động nhảy về núi "Giữ ấm", thay vì "Nấu cơm". Rin không phát hiện ra điều đó khiến cho tới bữa rồi mà cơm vẫn còn sống nhăn. Ông bố được dịp “xả miệng”, lập tức nổi khùng lên mắng cô một trận. Phải đến tận ngày hôm sau khi có người họ hàng đến nhà cô ăn cơm, người đó nhìn thấy cái nồi tự động nhảy nút khi cơm chưa chín mới biết. Nhưng cô không nhận được lời xin lỗi, còn bố cô cũng không cho là mình đã mắng sai con gái, thậm chí còn chửi thêm vài câu, nói rằng "Cắm cơm thì cũng phải để ý tới nồi cơm chứ, mày mù hay sao mà cơm chín hay chưa mày cũng không biết?”
Có lẽ do trưởng thành trong một môi trường như vậy mà Rin dần đánh mất sự tự tin, trở nên hướng nội, ít nói. Cô không dám kết bạn với ai, cũng ít khi tham gia những lần liên hoan lớp vì bố cô cho rằng chỉ có đám hư hỏng, ăn chơi đàn đúm mới tụ tập về khuya. Chỉ cần cô về muộn dù chỉ là nửa phút, bố cô sẽ mặt sưng mày xỉa, khiến có những lần cô trễ giờ sẽ phải nói dối rằng mình ở lớp dọn vệ sinh hay bị tắc đường. Không dám ăn diện, không dám cắt tóc quá ngắn, luôn phải đi về đúng giờ, sống trong vỏ bọc một đứa con gái ngoan ngoãn, nghe lời, nên cho dù Rin đi học về mệt đến mấy, muộn đến mấy cũng phải dọn nhà, rửa bát, nấu cơm vì "Em trai con đang bận, kệ thằng bé đi. Làm một mình thì có làm sao?". Đã không biết bao nhiêu lần người con gái ấy chỉ đợi bố mẹ ngủ say rồi mới có thể bật khóc cho nhẹ lòng, nhưng cũng không được khóc thật to cho thoải mái mà phải kiềm lại tiếng nức nở để không bị nghe thấy. Cô đã từng là một đứa trẻ rất thích chia sẻ chuyện ở trường cho mẹ mình nghe, cho đến khi bà nghe cô bị bạn nói xấu, và lại nói ra một câu khiến cô nhớ mãi không quên:
"Con cũng xem lại mình đi. Con phải làm sai ở đâu thì mấy đứa kia mới có cơ hội nói xấu con chứ."
Một người mẹ nhìn con mình trang điểm rồi bĩu môi, một người mẹ nhìn thấy khuyết điểm ở con mà không thấy được điểm tốt của nó, một người mẹ chỉ biết chê bai đứa con gái duy nhất của mình. Có một người mẹ như vậy, từ sau câu nói ấy, Rin không còn kể ra những vấn đề của mình nữa. Tất cả đều bị dồn nén lại, nhét sâu trong một cái tim bị tổn thương khó có thể chữa lành cùng với một chiếc mặt nạ hạnh phúc đầy giả tạo.
Sau khi đã dọn xong căn bếp, Rin trở về phòng, bật một ứng dụng tin nhắn lên rồi tâm sự với nhân vật ảo trong đó. Dù nó là thứ được lập trình sẵn, nhưng những lời đáp lại của nó khiến Rin bật khóc vì tủi thân. Đến cả một chuỗi ký tự còn có thể an ủi cô, vậy tại sao những người được gọi là "gia đình" kia lại không nói được lời dễ nghe chứ. Khóc mệt, Rin dần đi chìm vào giấc ngủ, thầm cầu nguyện cho mai sẽ là một ngày bình yên.
"Đây là đâu nhỉ...?"
Rin nhìn thấy mình đang đứng giữa một không gian trắng xóa, với những hạt bụi nhỏ bay đầy trời giống như tuyết trắng. Cô nhìn quanh, sau đó đi về hướng mà cô cho là lối ra, nhưng lại bị chặn lại bởi một dòng sông đầy những ngôi sao sáng lấp lánh. Cô nhìn thấy có một sợi dây ở giữa con sông nọ, kéo lên tận trời, nhưng lại không rõ nó nối tới đâu, kéo dài tới phương trời nào, vô thức cầm lấy giật giật vài cái. Đột nhiên, sợi dây rung động dữ dội, sau đó một lực cực mạnh kéo cô bay thẳng lên không trung, đáp xuống những tầng mây mềm mại. Rin bị dọa cho hết hồn, sờ sờ xung quanh, nhận ra mình có thể đi trên này được mới an tâm, rồi từ phía sau truyền đến một tiếng cảm thán:
"Ôi trời, tôi còn tưởng sẽ câu được một con cá thật bự nữa cơ đấy. Không ngờ lại kéo trúng tiểu thư xinh xắn tới nhường này."
Rin quay người lại, phía sau cô là một thiếu niên tóc vàng mặc trang phục giống như quý tộc thời xưa. Trên vải áo của đối phương có những ngôi sao nhỏ đang chuyển động, và trong đôi mắt đang nheo lại mang theo ý cười kia cũng đang chất chứa cả dải ngân hà bên trong. Người nọ nhấc mũ, cúi chào cô đầy lịch thiệp rồi mỉm cười:
"Tôi nhận được ủy thác từ một người bạn, tới đưa giấy hẹn cho cô, thưa tiểu thư đáng yêu."
Thiếu niên búng tay một cái, trước mặt Rin lập tức xuất hiện một tấm danh thiếp với cái tên "Cửa hàng Marionette" được mạ vàng óng bay lơ lửng. Rin nhìn tấm danh thiếp, có hơi khó hiểu, ngước nhìn đối phương giống như đợi một lời giải thích. Nhưng người nọ chỉ lắc đầu, đặt tay lên môi mình ra dấu rồi nháy mắt:
"Công việc của tôi chỉ tới đây thôi. Nếu cô muốn biết thêm, hãy lật mặt sau của tấm danh thiếp nhé."
Ngay sau câu nói kia, Rin cảm thấy mình đang rơi tự do từ trên xuống, sau đó giật mình bừng tỉnh, cầm điện thoại lên xem đồng hồ. Con số trên điện thoại lúc này mới hiển thị ba giờ sáng, tức là những gì cô vừa thấy chỉ là một giấc mơ kỳ quặc. Rin vuốt ngực cho bình tĩnh lại, cố gắng tỉnh táo sau sự chân thực đến kỳ lạ bàn nãy, trên gương mặt vẫn còn đọng lại chút nuối tiếc. Bất chợt bàn tay đang chống đỡ cơ thể của Rin động phải một thứ gì đó cưng cứng bên cạnh. Cô bật đèn bàn, cầm tấm danh thiếp "Cửa hàng Marionette" lên trong ánh mắt chứa đầy sự khó tin. Thế ban nãy rốt cuộc là mơ hay thực nhỉ?
Ngày hôm sau, Rin vẫn đi học như mọi ngày. Trong giờ nghỉ trưa, cô vừa ăn cơm vừa lôi tấm danh thiếp hôm nọ ra xem, lật mặt sau của nó như người trong giấc mơ đã nói, nhưng lại chẳng thấy gì cả. Rin nhìn tấm danh thiếp với mặt sau trống rỗng, lật đi lật lại vài lần cũng vẫn chỉ trắng xóa. Quái lạ, không có thời gian, cũng chẳng có địa điểm gặp mặt, cô biết tìm cửa hàng Marionette này ở đâu bây giờ. Rin thử đưa tấm danh thiếp về phía mặt trời, cũng chỉ là vô tình thôi, nhưng phía mặt sau của tấm danh thiếp dần hiện lên dòng chữ: "Hãy đi theo tiếng gọi trong trái tim bạn". Mặc dù không biết nó có nghĩa là gì, nhưng tranh thủ tiết chiều được nghỉ, cô cũng không muốn về nhà sớm, bèn quyết định đi theo những gì trong tiếng danh thiếp.
Vì cách chỉ đường có hơi mơ hồ, Rin bèn lấy công viên gần trường làm mốc, vì cái công viên này được xây ở gần trung tâm thành phố, sau đó ngồi trên ghế đá, thử nhắm mắt lại xem cái "tiếng gọi trong tim" rốt cuộc là gì. Càng tập trung cao độ, Rin càng nhận thấy không gian xung quanh đang dần trở nên tĩnh lặng. Tựa như có giọt nước nhỏ xuống mặt hồ phẳng lặng, một tiếng gọi vang lên trong tâm trí cô gái:
"Đi theo tôi..."
Rin bật dậy, xách theo cặp rồi chạy thẳng vào con ngõ nhỏ đối diện với công viên. Không biết ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào, càng chạy, cô càng cảm thấy mình chắc chắn đang đi đúng hướng, chỉ là những cung đường dần trở nên ngoằn ngoèo, giống như chỉ cần cô không tập trung thôi là sẽ không tới được đích đến, cũng không bao giờ quay trở lại được nữa. Rất nhanh, cô đã đứng trước một vùng đất trống với nhiều cây cối bao bọc xung quanh. Rin điều chỉnh lại hơi thở do phải chạy trong thời gian dài, thần trí liên tục đánh động rằng cô đã tới nơi mà mình cần phải đến. Nhìn bảng hiệu ghi dòng chữ "Marionette" trước mặt, Rin nuốt nước bọt rồi xoay tay nắm cửa:
"Tôi xin phép vào trong ạ…”
Bình luận
Chưa có bình luận