The Protector (2)



"Có ai trong cửa hàng không?"


Thứ đầu tiên mà Rin nhìn thấy khi bước vào trong cửa hàng mà ánh sáng mờ ảo qua những ngọn nến le lói được đặt khắp nơi. Kỳ lạ thay, bên ngoài rõ ràng trời vẫn còn đang sáng, nhưng khi đóng cửa lại, không gian dường như tách biệt hoàn toàn, không có bất kỳ điều gì bên ngoài kia có thể lọt vào bên trong, kể cả có là một hạt bụi đi chăng nữa. Vì cửa hàng không có ai, nên Rin đành đi xung quanh xem thử một chút cho đỡ chán. Cô đọc qua ba điều luật, thầm ghi nhớ chúng rồi mới chuyển sang ngắm nghía những con búp bê đang có mặt ở khắp mọi nơi. Vì trong cửa hàng không có quy định cấm chạm vào búp bê, nhưng khí chất từ chúng khiến Rin cũng không dám chạm vào, chỉ sợ làm hỏng những bộ phục trang đủ màu đủ kiểu. Mặc dù nhiều búp bê như vậy nhưng Rin không hề có cảm giác ớn lạnh hay cảm thấy sợ, vì nét mặt đứa nào cũng rạng rỡ, không con nào giống con nào, giống như mỗi đứa đều có cá tính riêng chứ không hề tẻ nhạt, lạnh tanh như những con cô từng thấy trong mấy cửa hàng bán đồ cổ. Một bầu không khí dễ chịu, còn thoải mái hơn nơi cô gọi là “nhà”.

Lúc đi ngang qua một con búp bê đang được trưng bày trên giá, Rin bất giác khựng lại, sau đó không nhịn được mà cúi sát gần. Đây không phải người đã xuất hiện trong giấc mơ hôm qua của cô sao? Chẳng lẽ lại là sự trùng hợp khi có búp bê mô phỏng giống người tới vậy? Đột nhiên, từ trong cửa hàng truyền đến một tiếng chuông kỳ lạ

. Nó giống như vọng tới từ nơi xa xăm, vang mãi không dứt. Ngay khi tiếng chuông vừa vừa dứt, Rin liền nghe thấy những tiếng cười khúc khích, xì xào to nhỏ:


"Tới rồi... Tới rồi..."


"Là chủ nhân của cậu ấy đấy."


"Đến thật nhanh quá đi. Không đúng lúc rồi."


"Nhìn chị ấy xinh quá kìa. Tớ muốn theo chị ấy về nhà."


Rin siết chặt cái cặp trong tay, sợ hãi nhìn xung quanh. Là ai đang nói vậy? Rõ ràng trong cửa hàng chỉ có mình cô thôi mà. Vậy những tiếng cười đó rốt cuộc từ đâu ra? Không lẽ trong cửa hàng còn có những "vị khách" khác mà trong điều luật đã đề cập sao? Không ổn rồi, cô không được nói chuyện với họ. Trong lúc đang hoang mang, trước mắt Rin lại diễn ra một khung cảnh mà có lẽ tới lúc chết cô cũng không thể quên được. Những con búp bê vốn đứng im lìm trên kệ bắt đầu vặn khớp, xoay người, cười cười nói nói rồi nhảy xuống khỏi giá, rất nhanh đã bu quanh chân cô. Rin tái mặt, lắp bắp:

"Đ- Đừng có lại... lại đây mà! M... Mau tránh xa tôi ra!"


"Chị gái ơi..."


Giọng nói non nớt vang lên dưới chân Rin. Cô búp bê đẹp nhất trong số cả dàn búp bê chẳng biết từ bao giờ đã trèo lên được cái bàn gần đó, nắm lấy mép áo cô rồi dùng gương mặt bầu bĩnh cùng cặp mắt pha lê lấp lánh khó ai có thể chối từ mà ngọt ngào:

"Chị chơi với Lady nhé?"

.


.


.

"Ôi trời đất ơi! Raphael!"


Marianne giật mình hét lớn gọi Raphael tới khi vừa bước ra ngoài đã thấy Rin lăn ra đất ngất xỉu, xung quanh toàn búp bê là búp bê. Cô còn đang tự hỏi tại sao bên ngoài này lại ồn ào như vậy, không ngờ lại có khách tới, càng không nghĩ đến việc vị khách này lại có thể đặt chân tới Marionette trong khi cửa hàng vẫn đang nằm trong vùng “Vô danh”. Nếu không có một mối liên kết mạnh mẽ với nơi này thì sẽ không tới đây được. Raphael theo chỉ dẫn của Marianne, bế cô gái kia vào phòng nghỉ cho khách trong lúc cô nàng mắng mấy nhóc búp bê vì dọa khách sợ. The Lady phụng phịu:


"Ai mà biết được cửa hàng lại có khách vào đúng giờ hoạt động của tụi em chứ. Với lại, chị với anh Raphael không biết hôm nay sẽ có khách tới à?"


Marianne với Raphael tròn mắt nhìn nhau. Raphael nhún vai, ra ý bảo mình không hề biết có vụ này, sau đó đưa cho Marianne tấm danh thiếp của cửa hàng mà Rin nắm chặt trong tay, thứ mà lẽ ra chỉ được dùng khi giao dịch với những vị khách “Không phải con người”. Marianne cũng cảm thấy kỳ lạ nếu có khách thì cửa hàng sẽ phải xuất hiện ở nơi nào đó trong thế giới loài người chứ không phải vẫn trôi dạt trong vùng Vô danh thế này, chưa kể, sao lại có tấm danh thiếp lọt vào tay con người được chứ. Đang suy nghĩ, Marianne bỗng nhác thấy cậu búp bê The Dreamer đang bày ra vẻ ngoài như bị chột dạ, lập tức túm cổ áo cậu xách lên trước khi cậu chàng kịp chạy trốn. Cô gằn giọng:


"Thủ phạm đây có đúng không?"


"Không! Không phải em mà!!"


The Dreamer giãy nảy lên, cố sống cố chết chối đây đẩy. Nhưng đến cuối cùng thì Dreamer vẫn phải khai ra thêm đồng bọn. Cậu búp bê đáng thương bị xách cổ như chú mèo ăn vụng, khóc huhu:


"Em chỉ tới đưa danh thiếp cửa hàng cho cô ấy thôi mà… Chị đừng xách em thế, xấu hổ quá đi mất. Là The Protector nhờ em chứ bộ… Người dẫn vị khách đó tới đây cũng là cậu ấy đó. Chị đi mà phạt cậu ấy đi."

Marianne cũng không biết phải nói gì với trường hợp này nữa. Cô thả The Dreamer xuống, quay sang nhìn The Protector vẫn im lìm từ nãy tới giờ trên giá giống như đang trốn tránh:


"Còn gì muốn nói không?"


The Protector vẫn im lặng, sau đó chầm chậm, từ từ quay mặt vào trong góc tường. Marianne day trán, sau đó chỉ tay vào mặt The Protector:


"Đợi đó. Ta sẽ xử tội nhóc sau."


Rồi xoay người đi vào xem tình trạng của vị khách kia. Vấn đề quan trọng bây giờ là phải làm sao để cô gái kia quên mất việc cửa hàng búp bê này "không bình thường" đây nhỉ?

Lúc này, Rin, sau khi bị dọa chết ngất, cũng đã tỉnh lại. Cô nhìn căn phòng lạ hoắc, xung quanh không có lấy một con búp bê biết đi nào thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó tự trấn an bản thân:


"Thì ra là mơ. Đúng là dạo này mình mệt mỏi quá độ rồi nên mới thấy ba cái chuyện hoang đường như vậy mà."


"Không phải mơ đâu."


Marianne, xuất hiện hệt như một bóng ma,, cười một cái thật tươi khiến tiếng hét trong miệng Rin chưa kịp ra khỏi miệng đã bị kẹt lại ở cuống họng. La hét trước mặt một mỹ nhân thế này đúng là không phải chút nào. Marianne đứng dậy, nâng váy, nhún gối chào hỏi vị khách vẫn còn đang ngơ ngác, nhẹ giọng:


"Chào mừng đến với Marionette. Nếu quý khách đã tỉnh táo lại rồi, chúng ta cùng uống một tách trà ấm rồi nói với nhau đôi ba câu nhé."


Sau khi tới phòng tiếp khách, Rin cũng được gặp thêm cả Raphael, người quản lý cửa hàng. Hai cô gái ngồi xuống sofa, còn chàng trai duy nhất lại đang đắn đo xem rốt cuộc loại trà nào khi ăn kèm với bánh cupcake sẽ hợp nhất. Marianne đẩy bánh về phía Rin, bảo cô ăn trước đi nếu không sẽ bị đói, nhắm thấy không giấu nổi cũng mở lời trước:


"Đầu tiên thì, cho tôi xin lỗi vì mấy đứa nhỏ nhé. Chúng ít khi được tiếp xúc với khách hàng nên có hơi... ừm... phấn khích một chút. Làm cô sợ rồi."


"Không... Không ạ. Là tôi hoảng quá nên mới ngất xỉu, khiến hai vị phải bận tâm."


Rin lắc đầu nguầy nguậy. Một cửa hàng kỳ lạ nằm ở một nơi kỳ lạ, có chết cô cũng không dám nghĩ rằng sẽ có ngày mình thực sự đi lạc vào một cửa hàng bán búp bê biết cử động. Làm sao bây giờ? Cô lỡ biết bí mật của họ mất rồi, có khi nào sẽ bị nhốt ở đây vĩnh viễn hay bị giết người diệt khẩu không nhỉ? Mà có khi bị nhốt ở đây vĩnh viễn còn tốt hơn quay về cái nhà kia không chừng. Cơ mà nếu bị giết thì liệu họ có thể dùng biện pháp nào nhanh một chút cho cô chết mà không đau không ta? Marianne nhìn cô gái đang chìm trong những suy nghĩ kỳ cục kia, cố kiềm lại để không cười thành tiếng, sau đó tự mình rót cho cô một tách trà nóng. Hơi trà thoang thoảng nơi cánh mũi rất nhanh đã kéo Rin trở về với thực tại. Cô luống cuống nhận lấy ly trà, nhấp một ngụm, bất giác cảm thấy hơi xấu hổ. Marianne nhìn vị khách vừa ăn bánh vừa uống trà, đương nhiên cảm thấy vô cùng vui lòng, bảo Raphael rót thêm cho Rin. Cả hai trao đổi thêm hai ba câu, Marianne cũng từ đó nghe được về gia đình của cô gái nhỏ. Đúng là không có gì lạ khi cô hình thành mối liên kết với The Protector. Chỉ là... Búp bê tự chọn chủ, đúng là một chuyện hiếm có khó tìm ở Marionette. The Protector từng được sinh ra do ý niệm muốn bảo vệ người mình yêu của một cô gái phải xa vị hôn phu vì chiến tranh khi chàng nhận được thư nhập ngũ. Sau này khi chiến tranh kết thúc, chàng trai dưới sự bảo hộ của The Protector cũng bình yên trở về nhà. Cả hai nên vợ nên chồng, cũng trở thành chủ nhân đời đầu của The Protector. Khi hai vị khách ấy qua đời, The Protector cũng trở lại Marionette, cũng đã hơn hơn mấy chục năm vô chủ rồi, không nghĩ đùng một cái cậu chàng ít nói nhất cửa hàng đó lại tự chọn cho mình một người mà cậu muốn bảo vệ, thậm chí còn dắt người ta tới tận đây. Marianne đặt tách trà xuống:


"Vậy ước nguyện của cô là?"


"A... À... Tôi... Tôi muốn có một người bầu bạn."


Rin nhỏ giọng đáp lời, không dám nói thật to. Cô thực sự muốn người bạn để cùng chia sẻ, lắng nghe những nỗi niềm của cô, một người bạn sẽ ôm lấy và an ủi mỗi khi cô chịu ấm ức. Nếu các búp bê ở đây có thể cử động, liệu Rin có thể mua một con búp bê ở đây về làm bạn không nhỉ. Cô đánh liều nói với Marianne:


"Thế nên, tôi muốn mua một con búp bê ở đây ạ! B, bao nhiêu tiền cũng được! C- Cơ mà nếu đắt quá thì... Ừm... cửa hàng có cho trả góp không ạ?"


Vế đầu thì hùng hồn, nhưng tới vế sau thì Marianne đã không nhịn được nữa, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Sau khi cười tới đau cả bụng, nữ chủ tiệm mới khôi phục bộ dạng thanh lịch, kiêu sa như ban đầu, nhìn thẳng về phía cô gái, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn giống như đang xoáy sâu vào tâm hồn vị khách trả.

"Đứa trẻ đáng thương, cô không muốn phải cô đơn nữa, đúng không?"


"Đúng ạ."


"Cô muốn có một người thấu hiểu cô, ở bên cạnh cô, có đúng không?"


"Vâng."


"Vậy cô có sẵn lòng ký hợp đồng với phù thủy để đổi lấy hạnh phúc không?"


"Tôi... ký! Tôi sẽ ký! Cho dù cái giá phải trả có là gì đi chăng nữa!"


Rin quả quyết gật đầu. Marianne hài lòng ra hiệu cho Raphael. Rất nhanh, con búp bê với chiếc măng tô đen cao cổ che nửa gương mặt, đầu đội kiểu mũ beret dành cho nam với cặp mắt xanh được đặt xuống trước mặt Rin. Vừa nhìn thấy con búp bê, trong trái tim của cô giống như bị thứ gì đó quét qua, vừa cảm thấy thân thuộc gắn bó, vừa cảm thấy có chút kỳ lạ. Rin nhìn Marianne:


"Tôi... chạm vào nó được chứ."


Nhận được cái gật đầu của Marianne, Rin nâng con búp bê lên bằng hai tay, cảm giác như khi mình đối mặt với nó, trong đáy mắt của con búp bê hiện lên ý cười nhàn nhạt. Cô gái sững người hồi lâu, sau đó chạm nhẹ đầu ngón tay mình vào gò má con búp bê. Ấm quá, không giống búp bê chút nào, cũng khiến cô an tâm biết bao nhiêu. Nếu không phải tay và chân nó vẫn có khớp nối, Rin có thể sẽ xem nó như một con người bị thu nhỏ không biết chừng. Rin nắm lấy tay con búp bê:


"Xin chào, rất vui được làm quen với cậu, tôi là Rin, Rin Suzuhira."


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout