The Protector (3)



Marianne nhìn một màn trước mặt, trong ánh mắt không khỏi ánh lên chút gì đó ngưỡng mộ. Búp bê nào cũng mong muốn được chủ nhân mình yêu thương, và nhìn mà xem, cái mối liên kết giữa cô gái này với The Protector đúng là không thể xem thường được mà. Marianne đưa bản hợp đồng nhận nuôi búp bê cho Rin, không quên giới thiệu:


"Đây là The Protector. Búp bê cũng như tên, nó sẽ bảo vệ cho cô, và vì cô đã nhìn thấy việc những con búp bê ở nơi này cử động, tôi cũng sẽ giải bớt một phần phong ấn để khi cô và The Protector ở riêng, nó có thể thoải mái di chuyển và giao tiếp. Đương nhiên, nếu có ai nhìn thấy thì nó sẽ lập tức trở thành một con búp bê mình thường, nên cô không cần phải lo việc bị chụp trộm hay có ai khác trông thấy đâu. À, The Protector được làm bằng sứ, khá dễ vỡ, nên mong cô đừng để những tác động mạnh ảnh hưởng đến cậu ấy nhé."


Rin ký xong hợp đồng liền đưa lại cho Marianne, không quên hỏi về điều kiện của The Protector. Marianne nhìn The Protector, sau đó nhìn sang Rin, mỉm cười:


"Yêu cầu không khó, The Protector muốn cô "Nếu có thể, hãy mang theo mọi lúc mọi nơi.” Vì là "nếu có thể", nên cô để nó ở nhà cũng được, không thành vấn đề."


"Vâng, tôi biết rồi."


Rin gật đầu, nâng niu The Protector trên tay. Marianne giữ Rin lại ngồi thêm một lúc để nghe cô kể chuyện về những thứ bên ngoài kia như trường học, khu vui chơi giải trí gì đó, mãi tới khi cô sinh viên để ý rằng đã gần tới giờ giới nghiêm thì mới xin phép rời đi. Khác với những vị khách khác, Rin không bỏ The Protector vào hộp mà trực tiếp ôm cậu trong lòng, khiến các búp bê trên kệ khi nhìn thấy thì không ngừng xuýt xoa ghen tị. Lúc đi ngang qua The Dreamer, Rin cũng quan sát nó thật kỹ, sau đó quay sang Marianne:

"Tối qua tôi có nhìn thấy một thiếu niên giống con búp bê này trong mơ... Liệu có phải..."


"Đoán đúng rồi đấy. Đây là The Dreamer, trợ thủ đắc lực của tôi. The Protector đã nhờ nó gửi danh thiếp cửa hàng tới cho cô đấy."


"The Protector nhờ nó..."


Rin một lần nữa cảm thấy khó hiểu, cúi đầu nhìn The Protector. Chàng búp bê nọ cũng nhìn lại cô, sau đó cúi mặt giống như đang xấu hổ. Rin cảm giác như đã hiểu gì đó nhưng lại cũng thấy rằng mình chẳng hiểu gì cả, gãi gãi đầu rồi cúi người, rời khỏi cửa hàng. Trong nháy mắt, cô đã trở về công viên, hệt như bản thân chưa từng rời khỏi đó, nếu không phải The Protector vẫn đang trong tay, Rin sẽ cho rằng cô vừa ngủ gật trong công viên và lại mơ một giấc mơ kỳ lạ không chừng.


Sau khi Rin rời đi, Raphael cùng Marianne trở vào gian trong. Anh rót cho cô một ly trà mới, khơi mào câu chuyện:


"Búp bê chọn chủ... Đúng là không biết bao nhiêu năm rồi mới thấy một màn thế này nhỉ."


"Đúng vậy. Mặc dù ta đã đời thứ 10 của phù thủy búp bê rồi, cũng cảm thấy mối liên kết của hai người đó mạnh hơn bất kỳ cặp chủ nhân - búp bê nào khác."


Marianne cũng không khỏi cảm thán. Vì là phù thủy búp bê, Marianne có thể nhìn thấy sợi dây tượng trưng cho liên kết giữa hai người. Sau khi khách hàng đặt bút ký tên, màu dây càng sáng thì liên kết càng mạnh. Tỉ như vụ nữ sinh và The Eater. Mặc dù sợi dây có màu xám, nhưng Marianne lại không nghĩ nó sẽ xấu tới mức The Eater bị đói đến phát điên rồi ăn luôn chủ nhân của nó. Còn Rin và The Protector, ngay khi bút được nhấc khỏi giấy, sợi dây lập tức lóe sáng rồi trở thành một màu trắng thuần khiết, thậm chí còn tỏa hào quang, thứ màu sắc của mối liên kết trong truyền thuyết. Mong là mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp với cả cô gái nhỏ ấy và The Protector. Raphael nhìn Marianne đang ăn ngon lành phần bánh bông lan mềm mại, nhịn không được mà hỏi:


"Em nghĩ sao về việc The Protector chọn cô bé đó mà không phải là The Lady hay The Dreamer? Ước nguyện của cô bé đó là có một người ở bên mình để chia sẻ mà, đúng không?"


"Chia sẻ được nhưng chưa chắc đã bảo vệ được. Bạo lực bằng ngôn từ đáng sợ hơn anh nghĩ nhiều đấy, Raphael. So với các vết thương về thể xác có thể dễ dàng lành lại và khiến ta quên đi, thì bạo lực ngôn từ sẽ khắc sâu những sự tổn thương ấy vào trái tim và bộ não. Nó có thể khiến một người vui vẻ trở nên trầm cảm, sau đó tự sát. The Lady quá yếu đuối, lại ham chơi, còn The Dreamer chỉ có thể khiến vị khách đó hạnh phúc trong những giấc mơ, còn thực tại thì vẫn khắc nghiệt với cô bé. Sẽ thế nào nếu cô bé đó tự sát để vĩnh viễn ở lại thế giới trong mơ đây? The Protector chọn cô bé ấy, cô bé ấy cũng đã đưa tay với The Protector rồi. Giờ chẳng ai tách được hai người đó ra đâu. Với lại, cậu chàng nào đó cũng biết yêu rồi."


Raphael chăm chú lắng nghe, vừa lau mấy cái khay đựng bánh vừa gật gù ra vẻ đã hiểu. Nhưng ngay khi nghe tới câu cuối, vừa chạm chữ "yêu" đã khiến anh đã sốc tới mức đánh rơi cái khay xuống đất. Raphael nhìn chằm chằm Marianne, trên mặt viết đầy những chữ "Sao lại thế?", "Em mau giải thích cho tôi đi.", "Mau lên nào". Nhưng Marianne lại trông rõ bình thản. Với The Protector nảy sinh tình cảm với Rin, Marianne cũng coi chuyện búp bê yêu chủ nhân cũng mình là điều hết sức bình thường. Marianne nhìn thấy trong Rin với The Protector là dáng dấp hai vị khách đã khiến cô tạo ra chàng búp bê ấy. Chưa kể, không phải trong sổ sách cũng từng nói rằng có rất nhiều con búp bê vì đem lòng yêu người chế tác ra mình nên đã được Thần ban cho sự sống hay sao? Thần thoại Hy lạp không phải có vụ một nhà điêu khắc Pygmalion khắc ra một bức tượng người con gái đẹp đến rung động lòng người xong đem lòng yêu luôn bức tượng đấy à. Đến nữ thần tình yêu với sắc đẹp cũng phải cảm động trước mối tình đó, sau đó biến bức tượng cô gái kia thành người thật rồi hai người kết hôn, sống hạnh phúc tới cuối đời đó sao. Raphael đúng là chỉ thích làm quá lên. Raphael đón nhận ánh mắt của Marianne, nhịn không được đưa tay búng trán cô một cái. Ỷ mình là bà chủ nên muốn để anh xin xỏ mới chịu kể chứ gì. Có điều, lúc anh nhìn ánh mắt của vị khách kia với búp bê The Protector, bất giác anh lại nhớ đến cách anh nhìn Marianne vào lúc cả hai mới quen nhau. Người trong cuộc thì quả nhiên dễ thấu hiểu hơn, Marianne vẫn còn có gì đó trẻ con lắm, tình cảm anh dành cho cô rõ mồn một thế này mà cô nàng đó vẫn còn tưởng anh đang đùa cô thì đúng là chịu thật mà. Thôi thì Raphael cũng sẽ âm thầm chúc phúc cho vị khách trẻ và cậu búp bê kia vậy.


Lại nói về Rin, trên đường trở về tạt qua chợ mua ít đồ về nấu bữa tối, sau khi về nhà thì đặt nó lên cái kệ đựng gia vị, nơi dầu mỡ không bắn tới rồi vừa nấu ăn vừa trò chuyện với The Protector. Mặc dù The Protector giống như Marianne bảo, là con búp bê ít nói nhất cửa hàng, nhưng mỗi khi ngẩng đầu lên, Rin luôn bắt gặp ánh mắt chăm chú của The Protector thì lại cảm thấy vui đến lạ. Chàng búp bê ấy thực sự đang lắng nghe cô những lời cô nói, còn trao cho cô ánh mắt đầy thấu hiểu và dịu dàng. Có lẽ vì bản thân gặp chuyện vui nên bữa cơm tối hôm đó, Rin đã thực sự cẩn thận để tránh phạm sai lầm, còn làm rất nhiều món ngon. Người bố về nhà thấy cơm canh nóng hổi, có đồ cho ông ta nhắm rượu cũng không nói gì, đi tắm rồi dùng bữa. Mọi thứ rất yên bình, bữa cơm cũng chỉ có tiếng TV đang chiếu bộ phim truyền hình dài tập và tiếng gắp đồ ăn. Sau khi ăn xong, Rin về phòng trước, cẩn thận khóa cửa phòng rồi nhìn The Protector đi xung quanh như đang thăm thú phòng cô. Đúng rồi, cô cũng phải làm cho The Protector một chiếc giường nhỏ với nệm và gối nữa, không thể để cậu ngồi trên giá như những con búp bê trong mấy cửa hàng ngoài kia được. Một búp bê có linh hồn, Rin càng xem cậu ấy như bạn mình hơn là một thứ vô tri. Cô ngắm nhìn The Protector:


"Để mai tớ tới cửa hàng búp bê mua cho cậu mấy bộ đồ nhé. The Protector nhìn đẹp như vậy chắc chắn mặc những bộ khác cũng đẹp lắm cho mà xem."


Rin vui vẻ mường tượng cảnh The Protector những bộ trang phục khác nhau. Nhưng sau đó, The Protector đã kéo tay cô rồi ra dấu gì đó, sau đó luống cuống diễn tả như sợ cô không hiểu. Mà đúng là cô không hiểu cái ngôn ngữ hình thể này thật, nên thử lấy giấy bút cho The Protector viết ra. Lạ thật đó, Marianne bảo The Protector chỉ ít nói thôi mà nhỉ. Hay là vì búp bê rời khỏi cửa hàng là không nói được nữa ta? The Protector viết lên giấy ra ba chữ "Búp bê", "Trang phục" với "Gắn liền" ra, sau đó để cho Rin tự suy đoán. Cô nhìn ba chữ kia, ngẫm nghĩ một hồi:


"Vậy là... Quần áo của cũng giống như một phần của búp bê à?"


The Protector gật đầu, Rin đoán tiếp:


"Và các búp bê không thể đổi sang quần áo khác?"


Tiếp tục gật đầu.


"Ồ ồ, vậy nếu cậu mặc bộ khác thì sao?"


The Protector nhìn Rin, sau đó viết lên giấy năm chữ "Không thể bảo vệ em". Chẳng hiểu sao tim của Rin bỗng hẫng một nhịp. Trời ơi, cô vừa cảm thấy rung động với một búp bê kìa, đúng là chuyện thật như đùa ấy. Rin hắng giọng, gấp tờ giấy lại bỏ vào ví mình. Không cần quần áo thì thôi, nhưng giường thì chắc chắn phải cần. Đang phác thảo qua mẫu giường cho The Protector, từ bên ngoài cửa phòng cô truyền đến tiếng gọi đầy giận giữ của bố:


"Chúng mày đâu hết rồi!? Vác cái mặt ra đây xem nào! Con Rin đâu!?"


m thanh ấy khiến trái tim của Rin như nghẹt lại, nhịp đập càng lúc càng tăng vì sợ hãi. Cô nhìn The Protector, gắng nở một nụ cười:


"Tớ... không sao. Tớ ra ngoài một chút, sẽ quay lại ngay."


Đúng như Rin nghĩ, bố cô sau khi rượu vào thì bắt đầu nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Ông ta chỉ vào mặt cô, mắng xối xả, hết chê món này mặn lại kêu món kia nhạt, chửi cô lúc nấu cơm chỉ biết cắm mặt vào cái điện thoại, ông ta chỉ muốn một bữa cơm mà cô làm cũng không xong, trong khi chỉ mới nãy thôi, khi cô còn ngồi ăn cơm và không thấy ông ta đả động gì. Đột nhiên Rin cảm giác như có một bàn tay chậm rãi vươn đến, che hai tai cô lại, trong đầu vang lên tiếng thầm thì:


"Đừng sợ..."


"Ừ... Tớ không sợ đâu..."


Rin nhủ thầm, đưa tay lên giả bộ sờ tai, nhưng thực ra là muốn áp vào đôi tay nọ. Cô quả nhiên không nghe thấy những lời nhục mạ kia nữa, thay vào đó chỉ còn lại hơi thở dịu dàng ấy quẩn quanh. Cậu ấy thực sự ra mặt bảo vệ cô rồi...


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout