The Protector (4)


Sau khi ông bố cảm thấy đã chửi cho thỏa cái miệng, bèn uống nốt cốc rượu rồi bỏ về phòng ngủ. Rin lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô nắm thử hai bàn tay kia, quả nhiên là có thể chạm vào, vui vẻ đan những ngón tay vào tay The Protector, nói lời cảm ơn. Nhìn bố mình mặt đỏ bừng, mắng không phát ra tiếng nào cứ buồn cười thế nào ấy. Rin dọp dẹp bát đũa, rửa úp xong xuôi thì trở về phòng, thấy The Protector đang ngồi ở một góc bàn học thì mỉm cười, nói cảm ơn với chàng búp bê nọ, sau đó cùng cậu trò chuyện tới tận đêm muộn.


Từ đó trở đi, cứ mỗi lần Rin bị mắng, The Protector lại xuất hiện và che hai tai cô lại. Cảm giác không còn nghe thấy tiếng mắng chửi nữa thật tuyệt vời, Rin cũng dần trở nên thoải mái và vui vẻ hơn, không còn suốt ngày ủ dột, thu mình như trước nữa. The Protector cũng theo Rin đi khắp mọi nơi, từ trường về nhà, từ nhà tới trường. Thỉnh thoảng có những hôm Rin được nghỉ sớm, cô sẽ đưa The Protector ra công viên, tới khu phố mua sắm để chàng búp bê nọ được ngắm nhìn một góc của thế giới. Tất nhiên, ngoài những lúc đó ra, vào ngày nghỉ, Rin cũng nhờ The Protector dẫn tới cửa hàng Marionette, cùng Marianne nói chuyện phiếm, rất nhanh đã quen hết các búp bê ở đó.


"Chị Mari, em mua cho chị ít thạch trái cây với kem này."


Rin đẩy cửa hàng, chào hỏi một lượt các búp bê trong tiệm, sau đó đi vào phòng tiếp khách ngồi đợi Marianne. Raphael là người tới trước, nhận "quà" từ tay cô rồi cười khổ:


"Phiền em quá đi mất, lần nào tới chơi cũng mang món này món nọ tới."


"Dù sao hai anh chị cũng được xem là cha mẹ của The Protector mà, em mang quà tới thăm cũng đúng thôi."


Rin đặt The Protector xuống, để cậu chàng chạy đi nói chuyện với các búp bê trong tiệm, sau đó phụ Raphael dọn điểm tâm ra đĩa. Marianne vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa ngắn, cũng nhanh nhanh chóng chóng chạy tới phòng tiếp khách để xem Rin mang theo món gì tới. Từ ngày quen biết Rin, bữa trà chiều cũng trở nên phong phú hơn rất nhiều, chưa kể các búp bê trong tiệm còn rất thích được nghe cô kể chuyện, vì Rin thuộc rất nhiều chuyện cổ tích, thần thoại. Sự xuất hiện của cô nàng dường như khiến Marionette được thổi vào một cơn gió mới, không còn mang dáng vẻ bí hiểm như ngày xưa nữa. Marianne xem Rin như bạn, càng thích nghe cô nói về những chuyện ngày thường, và cả chuyện tình yêu xảy ra trong trường học. Tất nhiên rồi, dù là phù thủy thì Marianne vẫn là con gái mà, sao có thể chống lại sức hấp dẫn của mấy cậu chuyện người này yêu người kia, cô này giật bạn trai cô kia chứ.


"Hôm nay vui thật đấy, nhỉ?"


Rin mỉm cười, nhìn The Protector trên tay. Mặc dù mặt cậu búp bê này vẫn lạnh tanh không cảm xúc, nhưng nghe tiếng búp bê ríu rít ngoài phòng khách là đủ hiểu họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ như thế nào rồi. Thấy chủ nhân của mình vui vẻ, The Protector bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện với các búp bê. The Dreamer không ngừng dò hỏi:


"Nè, chủ nhân cưng cậu như vậy, sướng nhất cậu rồi còn gì. Kể thêm cho người bạn này nghe đi, cả hai đã đi "hẹn hò" ở những đâu rồi?"


"Không phải... hẹn hò mà..."


"Thì đi chơi chung, được chưa? Kể nghe cái coi."


Trước những con mắt đầy tò mò kia, The Protector cũng không chịu được, buông giáp đầu hàng rồi nói cho những búp bê ở đó nghe. Búp bê nào cũng tràn đầy sự ngưỡng mộ trong ánh mắt, không ngừng cảm thán biết đến bao giờ mới tìm được chủ nhân và được yêu thương thật nhiều như The Protector. Marianne cũng đi tới, nói cho The Protector nghe rằng sợi dây liên kết giữa anh và chủ nhân màu sắc thậm chí còn rực rỡ hơn trước, chứng tỏ khó ai có thể tách hai người ra. Ở bên nhau càng lâu, mối quan hệ cũng ngày một khăng khít. Đúng là hiếm có búp bê nào cùng chủ nhân có thể bền chặt tới vậy.

Chỉ là hạnh phúc thường ngắn ngủi. The Protector ở bên Rin được gần non nửa năm, bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi, cũng không tránh được có một ngày Rin để cậu ở nhà. Mặc dù hôm đó là ngày nghỉ, nhưng giáo viên chủ nhiệm thấy trong số bài tập nhóm thì bài của nhóm cô có chút sai sót nên phải tới trường để sửa lại. Vì nghĩ chuyện này sẽ không mất nhiều thời gian, Rin giấu The Protector sâu trong giá sách, nhẹ giọng:


"Tớ sẽ về sớm thôi."


Rin tới trường, nghe giáo viên phân tích, sửa lại một chút ở phần này phần kia, mất tới tận một tiếng đồng hồ, nhưng đổi lại, giáo viên khen chủ đề báo cáo của nhóm cô làm rất tốt, nếu phần thuyết trình sắp tới không mắc lỗi gì thì chắc chắn điểm sẽ rất cao. Sau khi xong việc, cô vươn vai, mang theo tâm trạng vui vẻ chào tạm biệt cô giáo rồi trở về nhà. Cô thậm chí còn tạt qua cửa hàng để mua một hộp pudding, định bụng sẽ ăn nó trong lúc xem phim với The Protector tối nay nữa. Nhưng khi Rin về nhà thì cửa đã mở. Ông bố ngồi xem TV trên sofa, thấy cô về thì gương mặt lập tức nhăn lại, chứa đầy sự khó chịu. Có điều, Rin không hề để ý tới ông ta vì cô đã sớm chết sững tại chỗ, ngay khi thấy The Protector vỡ nát thành từng mảnh vụn trên sàn nhà. Ông bố thấy Rin không nói gì, lập tức ném cái điều khiển xuống đất, đứng dậy rồi chỉ thẳng vào mặt cô:


"Mày đi đâu giờ này mới về!? HẢ? MÀY ĐI ĐÂU!?"


"Tới trường... Cô giáo gọi... "


Mắt Rin vẫn nhìn thẳng về thân hình không hoàn chỉnh đang nằm dưới đất kia, nặn mãi mới nghe lọt tai câu hỏi của ông ta mà nặn ra vài chữ. Nhưng thay vì nghe hiểu, ông bố càng chửi tợn hơn:


"GỌI MÀY? AI GỌI MÀY VÀO NGÀY NGHỈ HẢ? MÀY DÁM NÓI DỐI TAO À!?"


"..."


"Mà kệ mày, đi đâu hay chết ở đâu cũng không phải việc của tao! Cơm canh đâu!? Bữa tối đâu!? Mày làm cái mẹ gì ở nhà mà tầm này còn chưa nấu cơm!?"


Rin vô thức liếc nhìn chiếc đồng hồ mới chỉ vào con số bốn. Bốn giờ chiều, bình thường tầm này bố cô còn đang ở xưởng làm, đến tận 6, 7 giờ mới về nhà, có hôm còn đi nhậu nhẹt say xỉn ở đâu đó tới khuya mới chịu vác cái xác về cơ mà. Thấy Rin không trả lời mà chỉ tập trung vào con búp bê đã bị vỡ, ông ta càng lớn tiếng hơn:


"Mày nhìn cái gì!? Nhìn cái gì hả? BỐ MÀY ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI MÀY ĐẤY!"


"Mày khóc hả!? KHÓC CÁI Đ*O GÌ!? Nín ngay cho tao! Tao còn chưa mắng mày mang ba cái thứ rác rưởi này về nhà đâu!"


"Ai cho mày tiền để mày mua mấy cái thứ vô bổ này về nhà hả? Là mẹ mày đúng không? Hay mày trộm tiền!? Nói gì đi xem nào!"


Từng lời mắng chửi đánh thẳng vào màng nhĩ của Rin. Không có The Protector, không còn ai bảo vệ cô khỏi những tiếng chửi rủa đấy nữa. Cô nhìn người đàn ông không khác gì con quái vật trước mặt mình, mím môi, lao tới xô bố mình ngã ngồi xuống đất. Trong lúc ông ta còn đang ngơ ngác thì cô đã nhanh chóng gom lại những mảnh vỡ của The Protector rồi chạy ra khỏi nhà. Rin lao vào giữa dòng người, cứ chạy mãi chạy mãi với xác của búp bê được gói trong vạt áo. Mãi đến khi bầu trời hoàn toàn tối mịt thì Rin dừng lại trong một công viên vắng người, ngồi sụp xuống bên cạnh hồ nước, nức nở nhìn những mảnh sứ không còn ra hình trong vạt áo. Những giọt nước mặt của cô chảy dài trên gò má, rơi xuống The Protector không còn ra hình dạng.


"Xin lỗi..."


"Thật xin lỗi..."


"Lẽ ra không nên để cậu ở nhà..."


"Tôi xin lỗi..."


Rin cứ ngồi trong công viên rồi khóc cho tới khuya. Lúc cô đang như người mất hồn ngồi trên băng ghế đá, thì một nhóm đàn ông đi tới, buông lời trêu ghẹo, gạ gẫm cô đi cùng bọn họ. Rin chỉ liếc đám người đó, không nói gì, sau đó cúi đầu cố gắng ghép lại những mảnh vỡ của The Protector. Thấy mình bị ngó lơ, tên cầm đầu nổi giận, túm chặt cổ tay Rin rồi đám kia cũng đứa túm chân, đứa nắm tóc, ba thằng lôi xềnh xệch cô gái tội nghiệp ra phía khu cây cối um tùm cách đó không xa. Hai tên đè chặt Rin xuống đất, còn tên đại ca thì nhìn cô đầy thèm thuồng, nhanh nhanh chóng chóng tháo khóa quần của mình xuống. Khỏi cần nhìn cũng biết bọn chúng tính làm gì với cô. Ban đầu Rin còn phản kháng, vì những mảnh vỡ của The Protector đã bị đám kia ném ra xa, nhưng sau một trận đòn đau của đám người kia thì cô không còn giãy dụa nữa, chỉ lặng lẽ đón nhận kết cục của mình. Thế giới này đã không còn ai đối xử dịu dàng với cô nữa rồi…


Nhưng ngay khi đối phương vừa xé rách quần áo của Rin thì một làn sương xám xịt không biết từ đâu tràn tới, bao vây mấy gã đê tiện. Đám sương dần tụ lại thành hình một chàng trai không rõ ngủ quan, chỉ thấy hai hốc mắt đen ngòm nhìn chằm chằm Rin đang nằm dưới đất với quần áo xộc xệch, sau đó lại nhìn những giọt nước mắt cùng đôi mắt thất thần, trống rỗng của cô. “Thứ kia” lập tức rít một tiếng, sau đó tan thành lớp sương mỏng rồi lao thẳng vào trong miệng và lỗ tai của ba kẻ đang bị dọa sợ đến ướt cả đũng quần. Ba tên biến thái nọ rất nhanh đã ngã lăn ra đất, từ mắt tới tai ộc ra một đống máu, miệng sùi bọt mép trắng xóa. Chúng giãy đành đạch một hồi, sau đó tắc thở, chết mà không kịp để lại bất kỳ lời trăng trối nào. Sương chui ra từ miệng đám người kia, lần nữa tụ lại rồi đi tới trước mặt Rin, người vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì chuyện vừa xảy ra. Nhìn bóng đen trước mặt, Rin không hề cảm thấy sợ hãi, đưa tay về phía đối phương. Người nọ cúi mình, để tay cô áp vào gò má, hệt như những lúc cô chạm vào má The Protector trong lần đầu gặp gỡ tại Marionette. Người nọ đưa hai bàn tay, che hai tai cô lại, trong hốc mắt rỗng tuếch ảm đạm ấy lại chan chứa sự yêu thương. Và rồi, giọng nói quen thuộc lại một lần nữa vang vọng:


"Đừng sợ..."


"Đừng sợ... Tôi bảo vệ em..."


"... The Protector...?"


Cái tên quen thuộc bật ra từ miệng Rin. Nghe được tiếng gọi ấy, bóng hình nọ nheo nheo hai hốc mắt lại như đang cười, sau đó dần tan rã. Rin sợ hãi, nhào tới cố ôm lấy hình dáng kia, tiếng gào khóc vang vọng trong không gian tĩnh lặng nghe như muốn xé trái tim ra thành từng mảnh:


"Không! Không!! Anh đừng đi! Đừng đi mà!!"


"Xin anh! Đừng bỏ em lại! Làm ơn đừng để em một mình."


"Là em sai! Là em sai rồi! Em không nên bỏ anh lại một mình, anh đừng đi mà! Aaaa... Không!! Em xin anh..."


“Làm ơn! Ở lại với em đi! Đừng để em lại mà! Em không còn ai ở cạnh nữa rồi…! Aaaaa!!!”


Sương tan, chỉ còn lại một dáng hình bé nhỏ ôm lấy những mảnh vỡ, nước mắt không ngừng rơi xuống, chạm vào bề mặt sứ là tan thành từng tia nước nhỏ. Đến cả những giây phút cuối cùng, The Protector vẫn bảo vệ cô, nhưng giờ anh tan biến rồi, cô cũng chẳng còn lại gì cả. Không có ai nghe cô tâm sự, không còn ai giúp cô xua tan sự tủi thân, cũng không còn ai dịu dàng che chở cô khỏi những tổn thương kia được nữa. Trong thần thoại Bắc u, khi thần Quang minh Balder qua đời, thần Rừng Nana vì thương tiếc chồng đã khóc, khóc đến khi trái tim trong lồng ngực vỡ nát để đi theo chàng. Còn Rin, cô gạt đi những giọt lệ, xé áo của mình rồi cẩn thận gói lại những mảnh vỡ của người mình thương, sau đó cầm lấy chai bia rỗng gần đó, đập nó thành từng mảnh.


"Ôi không..."


Marianne che miệng, không dám nhìn phần cơ thể đang dần lạnh đi của Rin đang nằm trên vũng máu với vết cắt sâu hoắm trên cổ tay. Cô nhận được dấu hiệu về việc linh hồn của The Protector đang dần biến mất, cũng đã có dự cảm chẳng lành, nhưng không nghĩ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Rin thực sự đã tự sát để đi theo The Protector, cũng không biết cô bé đã chịu đau đớn nhường nào khi vết cắt kia như muốn làm đứt lìa cả bàn tay ra luôn vậy. Linh hồn Rin chỉ mới rời khỏi thể xác không lâu, vẫn ngồi bên cạnh chiếc bọc gói những mảnh vỡ của chàng búp bê nọ. Và khi thấy Marianne tới, linh hồn của cô gái tội nghiệp ấy đã quỳ xuống mà nức nở:


"Đều tại em hết... Nếu em mang theo The Protector, anh ấy đã không bị bố em tìm thấy rồi đập nát thế này.... "


Tiếng linh hồn khóc than nghe ai oán đến lạ, như cứa từng nhát vào lồng ngực Marianne. Raphael cũng cởi áo choàng, đắp cho xác của Rin rồi nhìn sang cô chủ tiệm nhà mình. Anh cũng thích cô bé loài người này vì cô bé đối xử rất tốt với Marianne, với cả những búp bê trong cửa tiệm. Nhìn một màn thế này, anh thực sự không thể không chất vất rốt cuộc vị thần đang cai quản nơi này tàn nhẫn đến mức nào khi để đứa nhỏ ấy dù đã tới bước đường cùng cũng phải chịu tổn thương.

Marianne nhìn những mảnh vỡ kia, sau đó ngồi xuống, ôm lấy linh hồn của Rin:


"Em sẽ đồng ý đánh đổi linh hồn mình để lấy lại sự sống cho The Protector chứ?"


.


.


.

"Theo như phóng viên đưa tin của chúng tôi thì sáng hôm nay, tại công viên XX đã xảy ra một vụ thảm án. Nạn nhân gồm bốn người trong đó có một nữ sinh đại học và ba người đàn ông. Theo như công an điều tra, có vẻ như cô bé đã bị xâm hại bởi ba người đàn ông ở hiện trường vụ án, tự sát tại chỗ. Còn kẻ tình nghi sau đó đã xảy ra mâu thuẫn nội bộ, cũng chết ngay tại chỗ..."


Tiếng radio trong cửa hàng Marionette phát ra những âm thành rè rè rồi tắt phụt. Marianne nhíu mày, nhìn tang lễ của cô gái mang tên Rin Suzuhira qua quả cầu pha lê cùng những giọt nước mắt giả tạo của những người từng được gọi là gia đình, sau đó đưa cho Raphael một cặp búp bê, bảo anh cất vào tủ kính dành cho những búp bê chỉ để trưng bày chứ không bán. Raphael nhận lấy cặp búp bê nọ, lặng lẽ đặt chúng vào trong chiếc tủ đặt ở nơi đẹp và trang trọng nhất trong cửa hàng, đồng thời ghi lên bảng tên ngoài tủ kính dòng chữ: "The Lovers".



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout