– Dậy đi nào!
Kan mới lay khẽ tên nô lệ đã choàng dậy, lắp bắp khi còn chưa kịp mở hẳn hai mắt:
– Tôi… ngủ quên… Xin lỗi chủ nhân… xin lỗi ngài…
– Được rồi, được rồi.
Kan vừa phẩy tay vừa đẩy tấm chăn đắp trên người nó qua một bên, nhìn đôi mắt hãy còn sưng vì khóc. Đôi mắt đó đã mở to ngạc nhiên khi hắn đưa bát cháo đã thổi nguội cho nó, giống như đang nhìn thấy một phép màu. Cảm xúc trên mặt nó được biểu lộ rõ ràng như thế Kan mới thấy lần đầu. Tên nô lệ ăn chầm chậm, thỉnh thoảng Kan bắt gặp nó len lén liếc nhìn mình, mỗi lần như thế hắn ra hiệu cho nó ăn tiếp; đến khi không nhịn được nữa, hắn hỏi:
– Ngươi hay được cho ăn thứ gì?
Một bát cháo con con đã quý báu với nó như vậy, hắn không nghĩ nó được cho ăn thứ gì tử tế. Ngập ngừng, tên nô lệ trả lời:
– Nô lệ không được phép ăn cơm cháo, thưa ngài. Thức ăn của chó và nô lệ giống nhau… Ngoài ra, nô lệ còn phải ăn tinh dịch…
Kan còn chưa kịp phản ứng thì tên nô lệ đã giật mình sực nhớ nó vốn không được ăn những thức ăn giống như chủ, giống như người. Trộm một mẩu bánh nó đã bị đánh nhừ tử, nay ăn cả bát cháo thì ai biết hậu quả sẽ thế nào? Vội vàng, nó đặt cái bát sang bàn nhỏ cạnh giường, quỳ xuống.
– Chủ nhân, chủ nhân… tôi xin lỗi ngài… kẻ nô lệ này đã ngu ngốc quên mất. Xin ngài… xin ngài làm phước…
Kan nhìn nó van lạy hắn chỉ vì đã lỡ ăn mấy muỗng cháo, cảm giác nó run bắn lên lúc hắn xoa nhẹ lên lưng nó chỉ để trấn an. Kan biết nó sợ hắn lại đánh nó, hay tệ hơn, trừng phạt nó bằng các trò hành xác mà những người chủ trước đã dùng, nhưng phản ứng này quả thực quá mức hắn tưởng tượng. Hắn chợt hiểu nó chỉ ra vẻ thản nhiên vậy thôi, thực chất nó trong lòng luôn sợ hãi. Hắn cố giữ mình bình tĩnh khi nâng mặt nó lên.
– Từ nay về sau ngươi sẽ được ăn cơm, cháo, bánh mì, các loại thịt, các loại rau quả. Ta ăn thứ gì, ngươi sẽ ăn thứ đó. Hiểu chưa?
– Nhưng… thưa chủ nhân… tôi là nô lệ… – Nó nói, kinh ngạc tột cùng.
Hắn đặt nó lên giường, ấn bát cháo vào tay nó.
– Vì ngươi là nô lệ của-ta, ngươi phải nghe lời ta. Không phải sao?
Tên nô lệ giờ đây đã được ăn no, ngủ một giấc khá dài và vẫn nằm trần truồng trên giường. Trời đã khuya. Thông thường Kan chỉ thực sự nghỉ ngơi khi đã quá nửa đêm. Hắn sẽ vươn vai ngáp, đặt mình xuống nệm và ngủ thẳng giấc đến sáng. Tuy nhiên, đêm nay thì không, Kan muốn dùng thử thứ mới mua này trước đã. Xét cho cùng, hắn mua nó về chẳng phải để cho ăn hay chăm sóc.
Để giọng mình dịu dàng trở lại, hắn bảo:
– Ra cửa phòng, bưng chậu nước vào đây.
Tên nô lệ giật mình, không ngờ đến mệnh lệnh đó nhưng nhanh chóng tuân theo. Đặt chậu nước người hầu đã để sẵn ngoài cửa từ sớm dưới chân hắn, nó quỳ, giặt rồi vắt khô cái khăn, hướng thân dưới hắn lau rửa. Xong đâu đó, Kan choàng chiếc áo ngủ lên người, bắt đầu thay khăn trải giường mới cho cái cũ đã dính bẩn và bảo:
– Ngươi có thể tự lau sạch người, sau đó đem chậu nước đặt lại chỗ cũ rồi vào đây.
– Cảm… cảm ơn ngài, chủ nhân.
Cái tính làm người khác ngạc nhiên của hắn mãi vẫn không thể bỏ được. Vỗ vỗ cái gối đặt cạnh mình khi tên nô lệ đã sạch sẽ quay lại, hắn mỉm cười:
– Lại đây.
Nó bước từng bước ngắn đến cạnh giường rồi líu ríu trèo lên. Hắn đưa tay ra và nó hơi giật nhẹ, như sợ một cú đánh hay gì đó tương tự. Hắn vuốt dọc khuôn mặt với hai gò má gầy guộc vì thiếu dinh dưỡng, trấn an trước khi kéo nó lại gần hơn, nâng một bàn tay nó lên xem xét.
– Ngươi nói xem phải rút bao nhiên cái móng để trừng phạt ngươi?
– Thưa… thưa ngài… – Nó hoàn toàn không nhận ra sự đùa cợt trong câu hỏi của hắn. – tùy ngài muốn ạ.
Kan thở dài một hơi như dấu hiệu chấm dứt trò đùa, đỡ tên nô lệ nằm xuống và kéo lại tấm chăn. Nó mở to mắt nhìn hắn dò hỏi, quên cả việc nô lệ không được phép nhìn thẳng vào mặt chủ nhân như vậy. Kan vuốt ve lưng nó dưới chăn, dịu dàng như đang dỗ trẻ.
– Xuất ra hay van xin hay ngất, đối với ta không phải là tội, không cần phải phạt. Chúng rất vớ vẩn. Ta mua ngươi về để có thứ tiêu khiển về đêm, những chuyện khác ta không quan tâm đến. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời thì có thể xuất ra, chắc chắn không phải van xin để không bị đánh hay đến mức ngất đi, ta sẽ không để ngươi đói khát. Nhưng – Hắn ngừng lại một chút để quan sát phản ứng của nó – có những quy định mà ngươi phải tuân theo hoàn toàn; thứ nhất, tuyệt đối không được cãi lời ta; thứ hai, không được để kẻ khác ngoài ta sử dụng ngươi; thứ ba, không được lên gian nhà trước hay vào các phòng khác. Rõ chưa?
– Vâng, thưa chủ nhân, đã rõ rồi ạ. – Tên nô lệ bình tĩnh lại. – Thưa ngài, cho tôi được hỏi…
– Thứ tư, dẹp câu mào đầu đó đi, muốn hỏi gì thì cứ hỏi thẳng.
– Vâng… thưa chủ nhân… Thưa ngài… không cho người khác sử dụng… vậy… tức là ngài sẽ không mở tiệc mời bạn bè đến chia sẻ tôi, thưa ngài?
– Không.
Kan nhướn mày, tự nhiên cảm thấy lợm giọng. Nếu muốn “chia sẻ” nó với người khác, hắn đã chẳng cất công mua nó về làm gì. Mà nó thì… tay hắn xoa lên vai nó, gầy quá.
– Các chủ trước sẽ phạt nếu ngươi xuất ra? Ngươi đã nhịn bao lâu rồi?
– Thưa chủ nhân… lần cuối cùng tôi được phép, không kể lần vừa rồi, là cách đây hai năm. Đó cũng là để trừng phạt vì trước đó tôi đã bất cẩn…
– Trừng phạt? Như thế nào?
– Thưa ngài, tôi bị bắt phải xuất ra liên tục trong suốt một ngày…
Kan lặng thinh, một lúc sau mới nhè nhẹ kéo nó lại sát hơn.
– Chủ… chủ nhân…? – Nó hỏi vội khi hắn vòng một tay ôm lấy nó, tay kia gác chân nó lên hông mình để dễ dàng tiến vào giữa.
– Suỵt! – Hắn thì thầm, nhẹ nhàng kích thích – Ta sẽ không làm ngươi đau.
Môi tên nô lệ run lên khi nhận ra hắn đang làm gì. Cả người nó căng cứng như chờ đợi những điều tồi tệ nhất. Nó không tin hắn sẽ không làm nó đau, vật nhỏ trong tay hắn bất chấp mọi mơn trớn không hề có chút phản ứng nào.
– Ngoan, – hắn tiếp tục kiên nhẫn trấn an – tin ta, thả lỏng người. Ngươi được phép.
Giống như lúc nãy, hắn lại hôn, mơn trớn những chỗ khiến nó run rẩy nhiều nhất và phải bật rên. Các cơ trên người nó dần giãn ra và máu dồn xuống dưới. Tay hắn dính ướt. Hắn ngồi dậy, đẩy nó ngửa ra và vén phần chăn phía dưới lên. Hai chân nó co lại, dang rộng theo đúng yêu cầu. Hắn thấy đôi tròng mắt nâu đã mờ nước len lén quan sát mình sau mớ tóc phủ. Lần này hắn quệt một ít kem bôi trơn lên hai ngón tay trước khi tiến vào phần cơ thể bên dưới đồng thời không ngừng ma sát nó bằng tay kia.
– A… ha… chủ nhân… – Nó cố xoay sở nói trong hơi thở đứt quãng – ngài… làm ơn… ngài định…
Nó sợ người này sẽ vắt kiệt cơ thể nó một lần nữa, giống như hai năm trước. Lần đó nó đau ghê gớm, cả người cứ lả đi đến tận hôm sau.
– Không, – Kan ngắt lời nó – chỉ một lần này thôi. Hãy thả lỏng người.
Lần thứ hai trong buổi tối nay, tên nô lệ xuất ra.
Khi đã nằm cạnh hắn trở lại, nó thì thầm:
– Tôi đã rất sợ, thưa ngài…
– Ngủ đi. – Kan thổi tắt nến.
– Cảm ơn ngài, chủ nhân.
Quả thực, Kan thích thằng nhóc này.
Bình luận
Chưa có bình luận