Tám người đi xuống tầng dưới homestay, Lan Rừng là một khu homestay nằm trên sườn đồi, xung quanh có rất nhiều loại cây, khí hậu trong lành, mát mẻ. Đặc biệt vào lúc này, khi hoàng hôn dần buông xuống, những tia nắng cuối ngày xuyên qua những tán cây, tạo thành những vệt sáng cực kỳ xinh đẹp. Tiếng ve kêu, tiếng chim hót, tiếng ộp ộp của ếch như những nốt nhạc trầm bổng, cùng nhau hòa ca, tạo nên một giai điệu rất… ồn ào và chẳng dễ nghe chút nào nhưng lại khiến người ta thoải mái vì những âm thanh của tự nhiên mang đến ấy.
Trúc Ly không phải tuýp người nói nhiều, cô thích nghe người khác nói hơn. Cho nên, từ lúc vào nhà chung đến giờ rất ít nghe cô nói chuyện, đặc biệt là sau khi chàng trai nào đó xuất hiện. Suốt cả chặng đường cô luôn nở nụ cười nhẹ nhàng, lắng nghe chăm chú cuộc trò chuyện của mọi người, thỉnh thoảng đáp vài câu.
Từ khu homestay có một con đường nhỏ dẫn xuống bản làng bên dưới. Hai bên đường là những bụi cỏ, hàng cây xanh rì tươi tốt, những bông hoa dại nở rộ ven đường như tô điểm thêm cho cảnh sắc nơi đây.
“Cảnh đẹp quá, lâu rồi em mới được tận hưởng bầu không khí này.” Hoài Như dang hai tay xoay một vòng trước mặt Trúc Ly.
Trúc Ly nhìn cô bé như thế thì khẽ bật cười, em ấy sắp 22 tuổi tới nơi rồi nhưng vẫn hồn nhiên, nhí nhảnh, vô tư như cô thiếu nữ ở tuổi 17 tuổi. Hi vọng sau này em ấy sẽ luôn vui tươi như vậy.
“Không biết dân tộc ở bản làng bên dưới là dân tộc nào nhỉ?” Đức Việt ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi.
“Dân tộc Mường, khu Lũng Vân này được xem là “Nóc nhà của người Mường” mà” Gia Bảo từ tốn trả lời. Thân là người tìm hiểu về lịch sử nước nhà, trước khi tham gia chương trình anh đã tìm hiểu qua lịch sử địa lý khu Tây Bắc này.
Trúc Ly đưa tay vờn nhẹ qua những nhành cây, ngọn cỏ; niềm yêu thích các loại thực vật luôn chảy trong người, cô rất thích cảm giác được vuốt ve chúng. Bỗng dưng, Trúc Ly ngừng lại. Hình như cô vừa thấy vài thứ màu cam cam, đo đỏ. Trúc Ly lùi lại vài bước, có vài nhánh dâu tằm vươn ra bên ngoài, trên cành có đầy các trái dâu.
(Cây dâu tằm, nguồn PHYSALISVN)
Dâu tằm là cây thân gỗ, thường phát triển nhiều ở các vùng cận ôn đới hoặc ôn đới. Ở nước ta, chúng được trồng nhiều ở các vùng đồng bằng, vùng Tây Nguyên, ngoài ra chúng sẽ mọc dại ở một vài nơi, quả mọc dại sẽ không ngọt và to bằng những quả được trồng ở các vùng đồng bằng phì nhiêu. Ngoài cái tên dâu tằm được gọi do gắn liền với loài tằm ra thì chúng còn được gọi với nhiều tên thú vị khác như tang thầm, nằn phong, tang, dâu cang,...
Lúc mới kết trái, loài dâu tằm ở nước ta thường có màu trắng xanh, vị rất chua và hàm lượng dinh dưỡng không nhiều so với lúc nó chín. Nhìn những quả dâu đã ngả sang màu đỏ mọng Trúc Ly nở nụ cười. Cô dừng lại, với tay cố gắng hái những trái to mập, đỏ lựng, cầm sang một tay, sau đó tay còn lại thoăn thoắt ngắt thêm. Mọi người vẫn đang tiến về phía trước, mãi trò chuyện với nhau nên không để ý Ly bị tụt lại phía sau.
Đến khi Nhung phát hiện không thấy Ly đâu thì mới hỏi:
“Sao nãy giờ không nghe thấy Ly nói gì nhỉ?”
Bấy giờ mọi người mới nhớ ra, quay lại phía sau thì cách đó tầm 20m, Ly vừa hái xong, đang tiến về phía họ.
“Sao chị lại ở phía sau rồi?” Anh chàng Quân cất giọng hỏi.
“À chị thấy vài thứ nên dừng lại.”
Ly cố gắng chạy lại chỗ mọi người đang đứng, sau đó nói: “Mọi người đưa tay ra nào, mình có thứ này cho mọi người nè.”
Cả nhóm nhao nhao hỏi là thứ gì, vừa cười đùa vừa đưa tay ra trước mặt. Sau đó Ly lần lượt thả vào tay mọi người từng quả dâu tằm tươi rói vừa hái từ trên cây xuống. Vì để tránh mọi người nhận ra lòng riêng của mình, Trúc Ly phát cho sáu bạn kia trước, để lại Vĩnh Trí cuối cùng.
Ly đến trước mặt Trí, cố gắng duy trì cảm xúc bình thường, vươn tay trái ra, thả vào tay anh những quả tang thầm mập ú cô chọn lúc đầu: “Cho anh nè, nếm thử đi ạ!” Sau đó nhẹ nhàng dùng tay đẩy nhẹ các ngón tay của anh gập lại thành nắm che đi các quả dâu, như muốn che đi nỗi lòng thầm kín của mình, sợ mọi người nhận ra.
“Cảm ơn em.” Đoàn Vĩnh Trí gật đầu cảm ơn cô, nương theo cái hất tay nhẹ của Trúc Ly cầm mớ dâu tằm lại.
Ly không dám đứng cạnh Trí lâu thêm, sợ bị phát hiện, cô nhanh chóng di chuyển lại phía Hoài Như, Hồng Quân.
“Uả sao chị thấy hay dọ?” Như vừa bỏ quả dâu vào miệng vừa nói, vị chua nhẹ dần tràn ra khắp khoang miệng theo từng nhịp nhai của em. Là một tín đồ thích ăn chua, vị chua thắm đượm trên đầu lưỡi làm Như cười tít mắt.
“Chị vô tình thấy đó, sợ nhìn nhầm nên không gọi mọi người, đứng lại xem, không ngờ là dâu tằm thật, cũng khó hái nên thôi chị cố hái vài trái cho mọi người ăn thử.” Ly nhẹ nhàng giải thích.
Cả nhóm cười đùa với nhau, cùng đi xuống bản dưới dốc, Trúc Ly thỉnh thoảng lén nhìn sang Trí, anh đang đi cạnh Bảo Xuyến.
Nói không buồn là giả, cô biết Bảo Xuyến là mẫu con gái sẽ thu hút được sự chú ý của Đoàn Vĩnh Trí. Người ta thường nói, đồng điệu về tâm hồn luôn là sợi dây kết nối hai người với nhau. Một người là kiến trúc sư, một người là họa sĩ, chất nghệ thuật, con mắt thẩm mỹ, tư duy về cái đẹp của họ rất khác biệt với những người ngoại đạo. Trúc Ly vẫn luôn lẳng lặng quan sát, anh ấy quả thật để ý đến Bảo Xuyến. Cô không thấy lạ về điều đó. Bảo Xuyến rất cuốn hút, ngay cả đám con gái tụi cô còn bị em ấy hớp hồn nữa huống chi cánh đàn ông.
Nhưng hiểu là một chuyện và buồn lại là một chuyện. Mặc dù luôn tự nhủ bản thân không được đòi hỏi, xong từ sâu đáy lòng, con quỷ dữ trong cô vẫn tràn ngập ham muốn, khát khao mong được anh đáp lại.
Không ai biết được, bao nhiêu năm qua, trong tim cô luôn có một chỗ cho chàng trai mang tên Đoàn Vĩnh Trí. Năm cô Lớp 6, khi đó anh đang học Lớp 8, trường tụi cô là trường điểm của thành phố, học sinh trong trường toàn là những bạn nhỏ có thành tích ưu việt. Cô bé Trúc Ly chân ướt chân ráo nhập học, chưa kịp thích ứng với môi trường mới thì hôm khai giảng, cô đã gặp được anh ấy. Cậu học sinh Đoàn Vĩnh Trí dõng dạc đọc bài diễn văn trước toàn trường. Chàng thiếu niên sáng ngời, giọng nói trầm ấm đứng dưới ánh mặt trời tựa như thiên sứ giáng trần, giáng một đòn mạnh vào lòng cô thiếu nữ mới lớn.
Lúc đó cô chỉ ấn tượng rất mạnh về anh, vì những thành tích mà khi thầy mời anh lên đọc bài diễn văn đã giới thiệu qua. Nhưng chỉ dừng ở đó. Lúc ấy, cô chưa thích anh.
Vì hai người học khác lớp, khác khối cho nên sau đó Trúc Ly không còn được thấy anh nữa. Mãi đến khi lên lớp 7, trong lúc đi ngang qua sân bóng chuyền, một quả bóng bị đập bay lệch ra ngoài sân, xém tí nữa bay đập vào đầu cô thì phía sau lưng truyền đến một lực mạnh kéo cô lại, đồng thời một cánh tay đưa lên chặn lại quả bóng.
Khi đó, Trúc Ly bị dọa đơ hết cả người, nhìn anh gần trong gang tấc, tim cô như hẫng đi một nhịp. Mãi đến khi anh cất tiếng hỏi: “Em không sao chứ?” Trúc Ly mới hoàn hồn, vội đáp lại không sao, ríu rít vòng tay cảm ơn anh.
Vĩnh Trí khi đó nhìn cô nhóc mới đứng tới nách mình, khoanh tay cảm ơn không ngớt thì bật cười, bảo không có gì rồi rời đi.
Kể từ lúc ấy, cô thiếu nữ đang bước vào giai đoạn dậy thì của nhà chúng ta bắt đầu biết tương tư. Cô cố gắng tìm hiểu các thông tin về anh, tuy nhiên lại rất ít khi gặp được anh, số lần cô thấy anh đếm chưa hết một bàn tay. Không gì đớn đau bằng việc khi bạn vừa bắt đầu thích một người thì người ta đã rời khỏi tầm mắt bạn. Năm ấy anh chuẩn bị tốt nghiệp Cấp 2, chuẩn bị thi lên Lớp 10.
Tuy nhiên, vẫn có một chút may mắn đến với Trúc Ly, cô có biết chị lớp trưởng lớp anh năm ấy, thành công xin được instagram của anh, cô gái nhỏ khi đó về lập tài khoản ngay và anh là người đầu tiên cô theo dõi.
Bình luận
Chưa có bình luận