Sau khi vệ sinh vết thương và thay thuốc cho Kẹo Bông, Lâm Tuệ tiếp tục bận rộn với những việc mà hôm qua vẫn chưa hoàn thành kịp. Cậu trải số lá chè còn lại thành lớp mỏng lên mẹt tre rồi đưa lên giàn phơi trước sân, sau đó quay lại bếp, mang mấy mẹt lá thuốc, nấm mèo và nấm đông cô đã ráo nước ra phơi cùng.
Khoảng sân nhỏ trước nhà giờ được bao bọc bởi đủ loại mùi hương, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Lâm Tuệ bước vào nhà, ánh mắt dừng lại trên mẹt hoa cúc dại ở cạnh bể nước. Cũng may hoa vẫn còn tươi, cũng không bị rụng cánh. Cậu chậm rãi xếp từng bông hoa vàng óng lên chiếc nồi hấp cũ kỹ, cẩn thận như thể đang nâng niu báu vật.
Hơi nước bốc lên, mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa cúc lan tỏa khắp căn nhà nhỏ. Vì nồi không đủ lớn nên Lâm Tuệ phải chia làm nhiều lượt hấp, mỗi lượt ước chừng tầm năm phút. Mỗi mẻ hoa sau khi hấp xong đều được cậu cẩn thận trải lên mẹt tre, xếp ngay ngắn thành từng lớp mỏng san sát nhau. Lâm Tuệ thầm cầu nguyện hôm nay nắng nguyên cả ngày, để số hoa cúc này có thể khô hoàn toàn.
Mải làm, chẳng mấy chốc đã gần đến trưa. Lâm Tuệ phơi vội mẻ hoa cúc cuối cùng rồi quay lại bếp chuẩn bị cơm nước. Ăn thịt nhiều đến phát ngán nên sáng nay cậu đã mua cá về để đổi vị. Sau khi làm sạch con cá rô phi béo bự, Lâm Tuệ chà một ít hỗn hợp muối và nước cốt chanh lên bề mặt cá để khử tanh rồi để đấy, sau đó tranh thủ thời gian quay sang sơ chế rổ cá thác lác ở cạnh bên.
Lâm Tuệ cảm thấy may mắn khi bản thân học nấu ăn từ nhỏ, và nguồn thức ăn ở thế giới này cũng vô cùng quen thuộc với cậu. Tách sạch phần thịt cá thác lác ra khỏi da và xương xong, cậu cho thêm chút muối, đường, tiêu, hành và tỏi vào rồi giã nhuyễn. Đến khi thịt cá đã dính dẻo, Lâm Tuệ nắn thành từng miếng chả cá nhỏ vừa ăn. Ở thế giới không có tủ lạnh này, nếu muốn dự trữ đồ ăn sẵn trong nhà để dùng dần thì sẽ rất khó khăn. Mặc dù thời tiết đang dần dịu lại, nhưng cũng chỉ có thể chế biến sẵn một ít để tiết kiệm thời gian đi chợ.
Cậu cho từng miếng chả cá thác lác vào trong chảo dầu đang sôi ùng ục, rồi tranh thủ đi rửa sạch con cá rô phi kia để lát cắt khía chiên giòn. Khi cá đã ráo bớt được, chả cá cũng đã vàng ươm. Cậu vớt hết mấy miếng chả cá chín vàng ra đĩa rồi cẩn thận thả cá rô phi vào. Tiếng xèo xèo từ chảo dầu nóng hổi vang lên liên tục, mùi thơm của cá chín dần lan tỏa khắp gian nhà. Lâm Tuệ không kìm được mà ăn thử một miếng chả cá, rồi lại tách một miếng thịt cá rô phi, chấm vào chén nước mắm tỏi ớt chua ngọt mới làm vội lúc nãy để nếm thử.
Từ góc tối của căn bếp, một bóng dáng nhỏ bé màu trắng từ từ hiện ra. Kẹo Bông khập khiễng bước đến, chiếc mũi xinh xắn khẽ động, ánh mắt chăm chú nhìn chảo cá chiên đang bốc khói nghi ngút ở phía trên. Lâm Tuệ đang tập trung gắp cá ra đĩa thì chợt nhận ra sự hiện diện của vị khách nhỏ. Cậu nhìn lại, bắt gặp ánh mắt đang ngước lên với vẻ thèm thuồng không giấu nổi, khiến cậu không khỏi bật cười.
“Mê rồi chứ gì?”
Lâm Tuệ tách một miếng thịt cá, thổi nguội rồi đặt vào lòng bàn tay của mình, sau đó mới đưa đến trước miệng nó, "Đây, thử xem có ngon không."
Kẹo Bông há miệng, chiếc lưỡi nhỏ cẩn thận liếm nhẹ lên lòng bàn tay Lâm Tuệ, rồi nhanh chóng ngậm hết miếng cá vào. Khi miếng cá đã hoàn toàn biến mất, nó liếm mép, vẫy đuôi vui vẻ, ánh mắt long lanh ngước nhìn Lâm Tuệ như thể muốn xin thêm. Lâm Tuệ khẽ cười, xoa nhẹ đầu nó, "Còn thêm một món nữa, đợi anh nấu xong hết rồi chúng ta cùng ăn nhé."
Lần trước Hồng Liên có cho một hũ cải chua, nên hôm nay Lâm Tuệ đã mua ít sườn non về làm món canh cải. Những miếng sườn nhỏ được nhanh chóng hầm mềm, thấm vị chua từ cải muối. Mấy món ăn hôm nay đều dễ làm nhưng lại rất đưa cơm. Lâm Tuệ nhanh chóng dọn dẹp sơ khu vực bếp rồi bày cơm và thức ăn lên chiếc bàn nhỏ gọn giữa gian nhà. Tuy chân vẫn còn đau nhưng Kẹo Bông lại chẳng chịu nằm yên, cứ lẽo đẽo theo sát cậu từng bước, như thể không muốn rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
Nhìn bàn thức ăn ngon lành vừa mới hoàn thành xong, Lâm Tuệ bỗng có chút tự hào. Ở thế giới này, mặc dù không phải bắt đầu cuộc sống mới với hai bàn tay trắng hoàn toàn, nhưng mâm cơm này là thành quả mà cậu đạt được sau những ngày vất vả ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Nếu như ở trong thế giới của mình, mọi ưu tiên của cậu đều dành cho công việc và nghiên cứu, thì bây giờ sống ở đây, đa phần thời gian Lâm Tuệ đều dành cho bản thân. Dù kiếm tiền vất vả hơn và mọi thứ đều không tiện nghi bằng lúc trước, nhưng cậu lại cảm thấy cuộc sống thế này cũng thật dễ chịu.
“Tiếc là không có bánh tráng.” Lâm Tuệ khẽ lẩm bẩm, trong đầu thoáng hiện hình ảnh những cuốn bánh tráng cuộn cá chiên thơm lừng, thêm vào chút rau sống rồi chấm vào chén nước mắm tỏi ớt đậm đà. Vừa mềm vừa giòn, lại đủ hương vị. Chỉ nghĩ vậy thôi mà cậu đã thấy thèm rồi.
Kẹo Bông ngồi ngay bên chân, ngẩng đầu nhìn cậu, như thể cũng cảm nhận được tâm trạng tiếc nuối ấy. Chiếc đuôi xù khẽ đong đưa khiến Lâm Tuệ bật cười, cậu gõ nhẹ vào trán nó, “Được rồi, ăn thôi nào!”
Sau bữa trưa vô cùng ấm bụng, Lâm Tuệ rửa chén bát và dọn dẹp xong thì cũng đã quá giờ trưa. Nhìn ra ngoài trời, thấy ánh nắng vẫn còn chói chang, cậu quyết định kiểm tra những thứ mình đã phơi lúc sáng trước rồi mới đi nghỉ.
Mẹt hoa cúc vàng óng ánh dưới nắng, từng cánh hoa như được phủ lên một lớp ánh sáng mỏng manh. Lâm Tuệ cúi xuống, đôi tay thoăn thoắt lật từng bông. Những bông hoa đã bắt đầu khô và se lại, mùi hương dịu nhẹ cũng đang nhạt dần. Cậu nhấc mẹt hoa cúc lên, dịch sang một góc khác để có thể đón được nhiều nắng hơn, rồi tiếp tục kiểm tra mấy mẹt nấm và lá thuốc đang phơi ở gần đó. Nấm mèo đen tuyền đã gần khô hoàn toàn, còn nấm đông cô thì vẫn cần thêm một chút thời gian. Lâm Tuệ quay sang mấy mẹt lá thuốc, cẩn thận lật từng lớp lá lên để những chỗ còn ẩm có thể tiếp xúc với ánh nắng nhiều hơn. Đang mải mê tách riêng lá khô và lá ẩm thì bỗng nghe tiếng hắc xì ở bên cạnh. Cậu nhìn sang, thấy Kẹo Bông đang khịt mũi thì bật cười, giọng nói vô cùng cưng chiều: "Như này thì sao mà làm thầy thuốc được?”
Cáo nhỏ lúc lắc chiếc đầu nhỏ xinh mấy cái rồi nhìn cậu, như đang tỏ vẻ không đồng ý. Lâm Tuệ mỉm cười vỗ nhẹ lên đầu nó, vừa làm vừa nói như đang trò chuyện với một người bạn: “Coi bộ ngày mai là xong xuôi hết rồi. Đợi chân mày lành hẳn thì chắc cũng vài hôm nữa. Đến lúc đó anh sẽ đưa mày lên núi kiếm thêm vài thứ hay ho nhé.”
Kẹo Bông dường như hiểu ý, dụi đầu vào chân cậu, cái đuôi xù vẫy vẫy khiến nụ cười trên môi Lâm Tuệ càng thêm rạng rỡ hơn giữa nắng chiều.
Khi mọi thứ đã ổn thỏa, Lâm Tuệ quay trở lại hiên nhà, rót một cốc nước chè xanh pha sẵn từ sáng, ngả người ra ghế, thả lỏng cơ thể đã mỏi mệt. Cáo con cũng lon ton chạy đến, vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống bên chân cậu, vẫy đuôi mấy cái rồi ngả người nằm dài trên nền đất mát rượi.
Thời gian buổi trưa trôi qua yên bình. Gió từ rừng núi thổi về mang theo hương cỏ cây dịu mát. Nhìn thấy Kẹo Bông đang cuộn tròn ngủ dưới chân mình, Lâm Tuệ rời ghế, cẩn thận phủi lông cho nó rồi bế về ổ. Nhẹ nhàng đặt xuống lớp lót mềm mại, cậu thủ thỉ với nó mấy câu, sau đó mang theo mấy chùm bòn bon rời nhà.
Bình luận
Chưa có bình luận