Sau khi rời khỏi nhà Trần Thanh, Lâm Tuệ ghé sang ngôi nhà cuối cùng là nhà của Nguyễn Mạnh. Đến nơi, cậu thấy cổng đang mở, Nguyễn Mạnh cũng đang bận rộn đan mấy chiếc rổ lớn ở trước sân. Nghe thấy tiếng động, anh ta ngẩng đầu nhìn ra, sau đó đứng bật dậy, vội vã lau tay vào chiếc tạp dề cũ rồi chạy lại phía cậu, nụ cười tươi rói hiện ra dưới làn da rám nắng.
“Dạ. Hôm trước tôi lên núi có hái một ít quả mọng nên mang sang biếu, sẵn tiện nhờ anh chút chuyện.”
Nhìn thấy chùm quả vàng nhạt trên tay Lâm Tuệ, Nguyễn Mạnh có chút hiếu kỳ, nhưng đành nhịn xuống mà mời cậu vào trong nhà trước. Khi Lâm Tuệ đã ngồi vào ghế của mình, anh ta mới bắt đầu hỏi: “Đây là quả gì vậy? Nhìn lạ quá à!”
Lâm Tuệ bật cười, đây là lần thứ ba trong ngày cậu nghe được câu này. Cậu đưa chùm quả lên gần mặt của mình, vui vẻ nói: "Đây là quả bòn bon. Quả này ăn ngon lắm, rất tốt cho sức khỏe, lại còn thơm nữa."
Nói xong, Lâm Tuệ đưa chùm quả sang cho Nguyễn Mạnh. Hai tay nhận lấy thứ quả lạ, anh ta tỉ mỉ quan sát.
"Bòn bon à? Hình như tôi chưa từng nghe thấy cái tên này bao giờ luôn. Mà thứ này ăn thế nào vậy cậu Tuệ?"
"Đơn giản lắm." Lâm Tuệ đáp rồi nhẹ nhàng bẻ một quả, tách lớp vỏ mềm bên ngoài, để lộ phần ruột trắng ngà bên trong, "Anh thử đi. Ngọt dịu, lại có chút chua nhẹ, ăn vào là mát cổ ngay."
Nguyễn Mạnh làm theo, cẩn thận bóc từng lớp vỏ quả. Ngay khi anh ta vừa định cho nguyên cả quả vào trong miệng thì Lâm Tuệ vội vàng ngăn lại, “Khoan đã! Hạt của quả này thì không ăn được đâu.”
Cậu cẩn thận giải thích với Nguyễn Mạnh, “Trong hạt có chứa một số chất không tốt cho sức khỏe, nên anh phải tách ra từng múi như thế này trước rồi hẵng ăn, chứ không là dễ ăn phải hạt lắm. Hạt nhỏ lép thì không sao, chứ ăn phải hạt lớn là dễ có chuyện lắm đó.”
Nghe vậy, Nguyễn Mạnh có chút sửng sốt rồi nhanh chóng gật đầu đáp lại. Anh ta hơi ngần ngại, không biết có nên ăn thứ quả trên tay hay không thì thấy Lâm Tuệ ngồi ở đối diện đã bắt đầu làm mẫu.
“Mới đầu ăn chưa quen thì anh có thể tách hạt ra trước như thế này để ăn cho an tâm nhé.”
Nguyễn Mạnh bắt chước cậu tách hết hạt ra rồi mới cho vào miệng. Vị ngọt mát xen lẫn chút chua thanh lập tức lan tỏa, khiến anh ta không khỏi gật gù.
Vừa dứt lời, Nguyễn Mạnh liền cảm thấy hối hận. “Lỡ như cậu Tuệ muốn bán thứ quả này để kiếm tiền thì sao?” Càng suy nghĩ, anh ta càng thấy lúng túng, không biết phải sửa lời thế nào.
Nhìn thấy nét mặt căng thẳng của Nguyễn Mạnh, Lâm Tuệ cảm thấy người dân ở nơi này đều thật hiền lành, chất phác. Hiểu được lý do vì sao Nguyễn Mạnh lại như thế, cậu mỉm cười, một lần nữa lặp lại những câu y như lúc vừa đưa quả sang biếu dì Lương và Trần Thanh: “Hôm trước lên núi, tôi phát hiện có mấy loại cây có quả ăn được mọc ở giữa rừng, nhưng chỉ có loại này là chín nên hái về một ít. Nếu anh thích thì lần sau tôi chỉ chỗ hái cho.”
Khu rừng ở trên núi rất rộng, lại không phải là nơi mà ai cũng dám đi vào. Khi nghe Lâm Tuệ vào đó hái quả, Nguyễn Mạnh có chút bất ngờ.
“Cảm ơn cậu. Cậu Tuệ đúng là người tốt.” Anh ta mỉm cười đáp lại, sau đó chần chừ một lúc rồi mới tiếp tục: “Có lẽ cậu Tuệ là người từ nơi khác đến nên không cảm nhận được. Khu rừng đó thực sự rất kỳ quái, tôi và những người ở đây đều không dám đi vào quá sâu, chỉ dám loanh quanh ở bìa rừng thôi. Sợ rằng lỡ như xui xẻo lạc vào khu vực cấm rồi không ra được, thì vợ con ở nhà biết phải làm sao.” Sau đó anh ta mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt Lâm Tuệ mà nói: “Cậu Tuệ cũng vậy, cẩn thận một chút vẫn hơn.”
Lâm Tuệ cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm của những con người nơi đây. Dù mới gặp chưa được bao lâu, nhưng không khí gia đình giữa bọn họ khiến cậu không còn cảm thấy lạc lõng ở chốn xa lạ này. Lâm Tuệ mỉm cười, gật đầu cảm ơn người đối diện.
Sau khi nhờ Nguyễn Mạnh làm thêm mấy cái mẹt và một cái nồi hấp cỡ lớn, Lâm Tuệ quay trở lại ngôi nhà của mình. Vừa về đến nhà, cậu chạy vội đến ổ nhỏ để xem tình hình của cáo con trước rồi mới vào bếp làm cơm tối.
Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, Lâm Tuệ mang theo những thứ cần thiết rồi một mình lên núi. Đến khi quay trở lại thì sọt đồ trên vai cũng đã đầy ắp, trên tay còn có một chiếc giỏ đựng mấy cây thuốc con đang nằm chen chúc nhau. Hôm nay cậu đã đi dạo một vòng quanh đỉnh núi. Nhìn thấy ở phía xa có một bụi cây lá gai cao hơn một mét, phía trên ngọn cây là những cái búp nhìn như đài sen, còn được phủ bởi một lớp màu tím nhạt, cậu vội chạy lại, mới nhận ra đó là cây atiso.
“Không ngờ ở đây thế mà còn có cả atiso, lại còn là atiso xanh nữa chứ!”
Ở thế giới của cậu, atiso là một loại cây phổ biến, cũng là một thảo dược vô cùng quý giá với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Thế nhưng, loài cây này lại có nguồn gốc từ vùng Địa Trung Hải, nên cậu chưa từng nghĩ là sẽ lại được nhìn thấy nó ở thế giới này.
Mùa thu hoạch atiso thường rơi vào tháng hai đến tháng sáu dương lịch, tính ra là đã quá một tháng. Thế nhưng ở thế giới này, cây chỉ mới bắt đầu ra hoa, mà lúc ấy chân tay Lâm Tuệ cứ ngứa ngáy, và rồi, một bông cứ thế rơi vào trong sọt.
Thêm một điều tuyệt vời trong chuyến đi ngày hôm nay là cậu đã phát hiện ra rừng tràm ở bìa rừng phía tây. Dù đang là cuối mùa hạ, nhưng vì thời tiết ở trong rừng khá ẩm thấp nên phía dưới mỗi cây đều có nấm tràm. Đôi mắt Lâm Tuệ lấp lánh nhìn mấy tai nấm như thể đang nhìn thấy tiền. Sau khi hái hết số nấm mà cậu nhìn thấy cùng với một túi lá tràm lớn, Lâm Tuệ mới chịu quay về.
Cậu đặt sọt đồ ở gần giếng rồi vào nhà lấy dụng cụ để trồng mấy cây con, nhân tiện kiểm tra vết thương của Kẹo Bông một chút. Cáo nhỏ nhìn thấy Lâm Tuệ thì vội vàng nhào lên người cậu, như thể tủi thân vì bị cậu bỏ lại suốt cả ngày dài. Lâm Tuệ bật cười ôm lấy nó, vuốt ve dỗ dành một lúc rồi mới tiếp tục làm việc.
Khu vườn sau nhà trước đây dùng để trồng thuốc, nhưng vì đã bỏ hoang nhiều năm không có người chăm sóc, nên giờ chỉ còn lại vài cây. Hôm mới chuyển sang, cậu có tranh thủ dọn dẹp một ít, nên giờ công việc còn lại cũng không nhiều. Vì sắp chuyển mùa nên cậu dự định trồng ít rau để ăn, còn lại sẽ trồng hoa cúc, atiso và vài loại cây thuốc khác mà cậu tìm thấy trên núi. Còn khi nào mùa đông đến thì sẽ ra chợ mua thêm ít đồ để dự trữ.
Sau khi tính toán và phân chia khu vực cho từng nhóm cây trồng, Lâm Tuệ bắt đầu xới đất và nhổ toàn bộ cỏ ở khu vực đất trống. Sau khi làm sạch cỏ, cậu trộn ít phân hữu cơ đã phơi khô vào đất vừa xới mịn để cải thiện cấu trúc đất rồi mới trồng cây vào, sau đó tưới thêm ít nước. Cáo con ngửi thấy mùi phân thì vội vàng lùi lại, không bám theo cậu nữa. Thấy cáo nhỏ trối sống trối chết chạy vào trong nhà, Lâm Tuệ không nhịn được mà cười lớn.
Trồng hết mớ cây thuốc đem về, Lâm Tuệ rửa tay thật sạch với nước ngâm từ quả bồ hòn ở trong vại rồi mới bắt tay vào làm cơm. Cắt bông atiso làm bốn, cậu lấy hết phần nhụy hoa ra cho khỏi đắng rồi tạm ngâm trong nước muối chanh pha loãng cho đỡ bị thâm rồi rửa sạch để ráo. Trong lúc hầm thịt với atiso cho bữa tối, Lâm Tuệ sơ chế nấm tràm để mai đem ra chợ bán, cũng không quên rửa sạch mớ lá tràm mà cậu hái được hôm nay.
Bình luận
Chưa có bình luận