Vì biết trong làng không có đủ nguyên liệu để làm dụng cụ chưng cất dầu, nên Lâm Tuệ đã tạm gác chuyện này lại, đợi cho đến đi có cơ hội lên chợ huyện rồi hỏi thăm thử. Số lá tràm hái về được cậu cho hết vào nồi, sau đó đổ nước ngập mặt rồi bắt đầu đun sôi để lấy tinh dầu bằng phương pháp thủ công đơn giản nhất. Ở thế giới này, mùa đông không lạnh đến mức đóng băng được nước, thế nên không có đá lạnh đặt phía trên nắp nồi để tăng tốc độ ngưng tụ hơi. Thành ra, hì hục suốt cả buổi, cậu chỉ thu về được một chén tinh dầu nhỏ, mà cũng không được đậm đặc cho lắm.
Sau khi cất lọ dầu tràm vào trong góc cạnh bình rượu atiso mới ngâm tối qua thì trời cũng vừa hửng sáng. Cậu vội đem mấy mẹt lá thuốc đã ráo nước ra phơi rồi quay lại sắp xếp cho cáo con để kịp ra đồng gặt lúa. Dân ở đây vốn đã thưa thớt, thanh niên sống ở trong làng cũng không nhiều, vậy nên mọi người thường sẽ cùng nhau sắp xếp, nhà nào lúa chín trước thì chia nhau đến để hỗ trợ gặt trước.
Nắng vàng rực rỡ đang dần phủ lên cánh đồng lúa chín. Khu ruộng của gia đình Trần Thanh giờ đã tràn ngập tiếng cười nói rộn rã hòa cùng tiếng lưỡi hái xào xạc. Lâm Tuệ xách theo xô nước chè lá đến, đặt ở dưới gốc cây gần bờ ruộng, sau đó lấy một chiếc liềm ở bên cạnh, nhanh chóng hòa mình vào đám người.
Thấy cậu xuất hiện, mọi người đang bận rộn gặt lúa đều ngẩng đầu lên cười chào. Khuôn mặt của họ dù đã lấm tấm mồ hôi, nhưng đôi tay vẫn luôn thoăn thoắt, chẳng mấy chốc mà đã gom được thêm một ôm lớn. Vác bó lúa đã được buộc kỹ lên vai, Lâm Tuệ bước nhanh về phía bờ ruộng. Hương lúa chín thơm ngọt hòa mình vào làn gió nhẹ lan tỏa khắp cả một vùng, khiến cho những đàn cò, đàn chim cu gáy ở gần đó cứ bồn chồn, rục rịch, bay nhảy khắp cánh đồng. Qua hồi lâu, khi mặt trời đang nằm ở vị trí cao nhất trong ngày thì đống lúa trên bờ ruộng cũng đã chiếm mất một quãng đất trống lớn. Mọi người quyết định chia nhau gánh lúa về, tranh thủ ăn cơm rồi nghỉ ngơi một chút để buổi chiều tiếp tục gặt.
Đến khi ánh tà dương ngả sang sắc cam đỏ thì số lúa trên ruộng cũng đã được chuyển hết về nhà trưởng thôn. Lâm Tuệ giúp thu dọn đồ đạc xong thì cũng xin phép ra về. Trần Thanh và Hồng Liên mời cậu ở lại ăn tối nhưng cậu đã từ chối. Dù sao gia đình họ cũng vất vả suốt cả ngày rồi, ngày mai lại còn phải dậy sớm nữa, nếu ở lại chỉ để được ăn mấy miếng cơm thôi thì làm phiền người ta quá.
Với lại cậu cũng muốn về xem cáo con nhà cậu bây giờ thế nào. Cả ngày hôm nay chỉ gặp được một chút vào buổi trưa, cậu cũng có hơi nhớ nó.
Nghe thấy tiếng bước chân dần tiến lại gần, cáo con đang nằm yên bỗng vểnh tai lên rồi bất ngờ chạy ra đón cậu. Lâm Tuệ thấy chú cáo nhỏ không biết sợ người này có vẻ sắp khỏe hẳn thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Bước đến ôm Kẹo Bông lên, nhìn thấy vết thương của nó đã ổn nên cậu quyết định lát nữa sẽ tắm cho nó.
Lúc nãy Hồng Liên có cho một ít mắm cà pháo đu đủ nên giờ cậu chỉ cần nấu cơm và luộc thêm ít thịt nữa là xong. Đang loay hoay làm bữa tối thì cáo con cứ sáp lại rồi cọ vào người cậu, như thể đang làm nũng, rồi cứ liên tục lẽo đẽo theo chân khiến Lâm Tuệ phải bật cười:
“Này là cáo hay là cún vậy hả? Anh đây chưa từng nghe nói cáo cũng quấn người như mày đâu nhé.”
Vì đang cắt thịt nên Lâm Tuệ dùng chân khều nhẹ vào bụng Kẹo Bông mấy cái. Cáo nhỏ vô cùng thoải mái, vẩy nhẹ đôi tai mềm mại rồi lim dim như thể không quan tâm gì đến những điều mới nghe được. Thế nhưng, rất nhanh sau đó, như sực nhớ ra điều gì, nó lại tiếp tục cọ mặt vào chân cậu.
Làm việc suốt cả ngày nên Lâm Tuệ cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng vì có Kẹo Bông ở cạnh bên nên cũng khiến cậu thư giãn được phần nào. Sau khi ăn xong, Lâm Tuệ nấu nước tắm cho mình và Kẹo Bông, rồi cũng tranh thủ nấu thêm ít thảo dược để lát pha với nước tắm của mình.
Dù miệng vết thương của Kẹo Bông đã khép lại, nhưng Lâm Tuệ vẫn tắm cho nó rất cẩn thận. Cậu cũng không bất ngờ lắm khi cáo nhỏ vô cùng phối hợp với cậu mà yên tĩnh ngâm mình trong nước, bởi cáo tuyết là loài biết bơi, có thể di chuyển dễ dàng ở trong nước. Sau khi lau khắp người cho cáo nhỏ, lông của nó cũng đã gần ráo hết nước. Lâm Tuệ bế Kẹo Bông đặt lên chiếc đòn gỗ cạnh bếp để hong khô rồi mới đi hâm lại nước để tắm.
Lâm Tuệ vừa mới ngâm mình trong thùng tắm thì Kẹo Bông cũng đã rón rén nhảy lên chiếc bàn cách đó không xa rồi xoay người nằm xuống. Tai nó cứ liên tục vểnh lên, như thể đang tập trung lắng nghe nhịp thở, nhịp tim của Lâm Tuệ. Chốc chốc, nó lại đứng dậy, ánh mắt tập trung hướng về phía cậu xem xét.
Ngâm mình trong nước thuốc, Lâm Tuệ ngủ quên từ lúc nào không hay. Ngay khi sắp ụp mặt xuống nước thì cậu đột nhiên bừng tỉnh nhờ tiếng kêu cùng với tiếng móng vuốt của Kẹo Bông đang cào mạnh vào thùng nước. Sau khi hoàn hồn và bình tĩnh lại, cậu mỉm cười cảm ơn Kẹo Bông rồi lảo đảo bước ra khỏi thùng gỗ. Nước ngâm giờ cũng đã nguội, làn hơi nước mỏng manh còn sót lại cũng đang dần tan vào trong không khí. Lâm Tuệ với tay lấy khăn lau tóc, lau người rồi thay bộ quần áo mới. Kẹo Bông vẫn luôn dõi theo từng hành động của cậu, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
“May mà có mày!” Lâm Tuệ khẽ cười rồi bế cáo nhỏ lên, vừa nói vừa vuốt ve đầu nó, “Giờ mày đã được thăng cấp lên thành ân nhân cứu mạng của anh rồi đó nha!”
Kẹo Bông vẫy nhẹ đuôi rồi dụi đầu vào ngực cậu, như thể đang trấn an Lâm Tuệ, cũng như thể đang trấn an chính bản thân mình.
Ánh nắng ban mai len qua khe hở cửa sổ rọi vào trong nhà, tạo thành những vệt sáng mỏng như sương mờ trải nhẹ lên nền đất lạnh. Lâm Tuệ mở mắt, thoáng chốc còn ngái ngủ. Kẹo Bông đang cuộn tròn nằm ở sát bên, lớp lông trắng mềm mại áp vào tay áo cậu, hơi thở đều đều như vẫn còn đang say giấc.
Lâm Tuệ khẽ cười, vươn tay quẹt nhẹ lên mũi nó. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của đối phương, cáo nhỏ dụi mặt vào tay cậu, hừ hừ mấy tiếng.
“Sáng nay anh qua nhà trưởng thôn phơi lúa, mày ở nhà ngoan nhé.”
Sau khi ăn sáng xong, Lâm Tuệ cắt mấy miếng cá khô nhỏ cho Kẹo Bông ăn vặt rồi mới đội nón lá, bước ra khỏi nhà. Nhà Trần Thanh sáng nay nhộn nhịp chẳng kém gì chợ phiên. Mảnh sân tràn ngập lúa hoà mình cùng với ánh nắng mặt trời rọi xuống vàng rực cả căn nhà. Người thì đập lúa, người thì gom rơm, người thì cào lúa ra sân để phơi. Lâm Tuệ vừa đến nơi thì vội vã xắn tay áo, hai tay cầm lấy một nắm lúa, thoăn thoắt đập lên đập xuống như người đã quen nghề lâu năm.
Năm nay được mùa nên thu hoạch nhiều lúa hơn mọi khi. Dù gia đình Trần Thanh đã tranh thủ đập lúa suốt cả đêm nhưng đến gần trưa thì mọi người mới đập hết số lúa còn lại. Vì vẫn còn sớm, nên hai vợ chồng Trần Thanh giữ cậu lại chơi để lát cùng ăn trưa với cả nhà. Thế nhưng cậu lại cười trừ rồi nói lời từ chối.
“Dạ cảm ơn anh chị. Hôm nay tôi có chút việc nên không tiện ở lại ăn trưa cùng mọi người ạ.”
Vì lúc đưa Kẹo Bông về nhà thì trời cũng đã tối, nên hiện tại người dân ở trong thôn không ai biết cậu có nuôi một chú cáo ở trong nhà. Do đó, khi nghe cậu lại tiếp tục từ chối, mọi người trong sân ai nấy đều nhìn nhau rồi cười rộ lên. Một chị lớn tuổi khẽ trêu: “Không lẽ lại có người đến thăm cậu Tuệ à? Chứ sao mà lúc nào cũng vội vàng hết thế?”
Một người khác cũng hùa theo: “Hay là cậu Tuệ giấu tình nhân nhỏ ở trong nhà nên không tiện ở lại?”
Lâm Tuệ đỏ mặt, vội vàng thanh minh nhưng dường như chẳng ai tin. Cậu chỉ biết cười trừ rồi khẽ gãi đầu, cũng không tiện giải thích gì thêm. Dù sao sự xuất hiện của Kẹo Bông cũng rất đặc biệt, mà cậu cũng chưa xác định được sự tồn tại của loài cáo có ảnh hưởng gì đến người dân ở đây hay không. Nếu mọi người biết mình đang nuôi một con cáo trong nhà, lại còn là cáo tuyết, thì không biết họ sẽ phản ứng thế nào nữa…
Bình luận
Chưa có bình luận