Chương 9 - Con cáo và chùm nho


 

 

“Khoan đã! Coi chừng có độc!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lâm Tuệ vội vàng tách Kẹo Bông ra khỏi thứ quả lạ màu tím sẫm mọc gần tảng đá lớn, nhưng lại chậm một bước. Cáo nhỏ đã ngậm được một bụm đầy miệng rồi. Nhìn Kẹo Bông ăn ngon lành, cậu mới quay sang nhìn lại bụi cây. Thứ quả này nhỏ chỉ bằng hạt cà phê, hơi tròn, mọc thành chùm. Mỗi chùm lại rất nhiều quả, đủ màu sắc từ xanh sang đỏ rồi đến cả tím, lại còn rất thơm nữa. Cân nhắc một lúc, cậu đánh liều cắn thử một quả, lập tức vị chua ngọt tràn vào trong miệng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nho! Là nho thật này!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lâm Tuệ vui mừng khôn xiết, quên mất lúc nãy còn định mắng cáo con.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Có lẽ thời gian này cứ ôm ấp chăm bẵm Kẹo Bông, hoặc là bị ngoại hình và tính cách của nó đánh lừa, nên nhất thời cậu không kịp nhớ ra cáo cũng là động vật hoang dã. Lâm Tuệ cười vui vẻ, vươn tay xoa đầu cáo cưng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Kẹo Bông giỏi thật đó!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nho này có thể ngâm đường làm thức uống giải khát, cũng có thể dùng để làm rượu. Lâu rồi chưa uống rượu nho, Lâm Tuệ cảm thấy có hơi thèm. Lấy một cái túi vải trong sọt tre ra, cậu lựa những phần quả chín nhất, màu tím đậm rồi cẩn thận hái bỏ vào. Tuy làm như vậy khá mất thời gian, nhưng dù sao những quả chưa chín không những không ngọt mà còn hơi chát, nên dù có hái nguyên chùm đủ màu về thì những quả chưa chín cũng không thể đem ngâm hay ăn được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khi túi đã đầy thì cũng đã đến giờ ăn trưa. Lâm Tuệ lấy bánh bao nhân thịt ở trong tay nải ra, xé nhỏ một phần chia cho cáo nhỏ. Từ lúc có Kẹo Bông, không hiểu sao cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa. Cảm giác lạc lõng từ lúc biết bản thân đang ở một thế giới xa lạ cũng đã vơi đi. Có chút vui vẻ và ấm áp, cũng có chút mãn nguyện không thể giải thích được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta hái hoa cúc về trồng nhé.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trước đây Lâm Tuệ rất hay uống trà hoa cúc. Vốn dĩ cậu là người bị chứng khó ngủ, những lúc căng thẳng thì lại càng khó vào giấc hơn. Thế nhưng, từ ngày xuất hiện ở đây, ngày nào cũng làm việc tay chân nhiều nên chỉ cần tắm nước ấm xong là cậu có thể ngủ say như chết. Dù vậy, thói quen này vẫn được cậu duy trì khá đều đặn. Một phần là vì trà hoa cúc còn có tác dụng kháng viêm và chống oxy hóa, mặt khác nó cũng hỗ trợ rất nhiều cho hệ tiêu hóa yếu kém của cậu. Mùa đông rất khó tìm thấy hoa cúc, nên lần này Lâm Tuệ đã quyết tâm hái thật nhiều để phơi khô, còn để dành một ít trồng ở trong vườn, sau này cần dùng là có thể lấy ngay mà không cần phải vất vả lên núi tìm kiếm nữa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chế biến hoa cúc không khó, nhưng lại rất tốn công, đặc biệt là khi không có đủ dụng cụ. Hơn nữa, nếu hoa không thể khô trong ngày thì lúc bảo quản cũng sẽ rất vất vả. Thế nên, hiện tại chính là thời điểm tốt nhất để gom hoa, không thể trễ hơn được nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thấy sọt đã gần đầy, Lâm Tuệ quyết định bế Kẹo Bông cùng xuống núi. Vì trời vẫn còn sáng nên cậu chọn đi con đường khác, tiện thể tìm thêm có cây thuốc mới nào không. Đi được nửa đường thì chân cậu đột nhiên bị siết lại, còn bị quẹt rách cả da. Đang định đưa chân đạp mấy thứ đang quấn lấy mình cho bỏ tức thì phát hiện bên cạnh là mấy bụi cà gai leo đang ra hoa, lại còn là hoa màu trắng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu cảm thấy hôm nay phải gọi là trúng số độc đắc!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng vì sọt đồ trên vai đã khá đầy, mà hiện tại cũng không cần phải dùng gấp loại lá thuốc này nên cậu quyết định phát cây đi tiếp, hẹn hôm sau lại đến đưa “tụi nó” về nhà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Men theo lối nhỏ thêm một quãng, Lâm Tuệ bắt gặp những chiếc lá bình tinh xanh mướt nằm chen chúc nhau dưới tán rừng rợp mát. Những ký ức tưởng chừng đã ngủ quên bất chợt trỗi dậy. Lúc nhỏ, nhà cậu cũng trồng rất nhiều bình tinh. Vào những ngày cuối năm, mẹ cậu sẽ nhổ những bụi bình tinh già nhất rồi rửa sạch, chế biến chúng thành bột mịn để làm bánh thuẫn cúng Tết. Dù bánh mẹ làm thơm ngon nức tiếng, nhưng vì không thích đồ ngọt, nên cậu thường bảo mẹ để dành lại vài củ cho cậu luộc ăn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lâm Tuệ chọn một khoảng đất khô ráo và mát mẻ rồi đặt Kẹo Bông và sọt tre trên vai xuống. Dường như cáo nhỏ cũng biết ý định của cậu, nên chỉ lười biếng nằm trên miếng lá mà cậu lót cho nó rồi dõi theo bóng dáng cậu, chứ không chạy theo nữa. Đất ở đây vừa mềm vừa xốp nên cũng không quá khó đào. Lâm Tuệ xắn tay áo lên, ngồi xổm xuống bên cạnh bụi bình tinh rồi hì hục đào từ phía ngoài rìa đi vào. Đến khi củ bình tinh trắng ngà lấp ló dưới lớp đất nâu, cậu túm lấy phần thân cây rồi cẩn thận kéo đám củ lên khỏi mặt đất. Phủi nhẹ lớp đất bám xung quanh, Lâm Tuệ mỉm cười đắc chí xách cụm bình tinh quay lại. Kẹo Bông lúc này đã đứng dậy, cái đuôi khẽ vẫy như thể đang chia sẻ niềm vui cùng cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không khí vẫn còn khá oi ả, hơi nóng vẫn chưa chịu rút đi dù mặt trời đã bắt đầu xuống núi. Những thứ hái được hôm nay đều cần phải xử lý càng nhanh càng tốt để tránh bị hỏng. Thế nên, vừa đặt chân vào nhà, Lâm Tuệ đã vội tháo sọt, lấy hết mọi thứ ra ngoài cho thông thoáng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nho rừng là quả mọng nên được ưu tiên xử lý trước. Lâm Tuệ rửa sạch rồi ngâm chúng trong nước muối loãng một lúc, sau đó rửa sạch thêm lần nữa rồi mới vớt ra để ráo. Xong phần nho rừng thì đến lượt hoa cúc dại, rồi đến củ bình tinh. Khi mọi thứ đã tạm ổn, cậu lại xách đồ ra vườn. Khoảng đất nhỏ gần hàng rào đã được cậu chấm cho hoa cúc từ trước, nên giờ cứ thế mà trồng vào. Nghĩ ngợi một hồi, cậu đào thêm một hốc đất ở gần đó, cẩn thận đặt phần thân rễ của cây bình tinh vào, sau đó vùi phần đất mịn lên trên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ăn tối xong, Lâm Tuệ bắt đầu ngâm nho rừng. Trong nhà có sẵn mấy hũ bằng sứ dùng để ngâm thuốc, nên giờ cậu lấy ra hết để ngâm nho. Đang ngồi ngắt bỏ phần cuống thì Kẹo Bông chạy lại rồi nhảy lên chỗ cậu ngồi, rồi rúc vào trong người cậu. Dù hơi bất tiện nhưng Lâm Tuệ cũng không đẩy nó ra, để yên cho cáo nhỏ nằm gọn trên chân mình. Cậu chia nho ra làm hai phần, một phần làm siro, một phần ngâm rượu. Đây là lần đầu tiên cậu ngâm rượu từ nho rừng, lại tận dụng những thứ có sẵn trong nhà nên cũng không hy vọng là sẽ thành công mấy. Thế nhưng, cậu vẫn muốn thử vận may của mình một chút, dù sao rượu nho rừng cũng rất tốt cho sức khỏe.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

****

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sáng hôm sau, khi hơi nước từ nồi luộc bình tinh đang tỏa nghi ngút trong gian bếp thì Nguyễn Mạnh xuất hiện cùng với xửng hấp bằng tre khá lớn. Từng lớp nan được đan khéo léo và đều tay, bề mặt mịn còn thoảng mùi hương nhè nhẹ khiến người ta vừa nhìn đã thấy ưng ý. Lâm Tuệ vội vàng nhận lấy, nét mặt không giấu nổi niềm vui. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đẹp thật đấy, anh Mạnh! Làm khéo thế này chắc tốn nhiều công lắm.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nguyễn Mạnh bật cười, đặt xửng xuống bên cạnh: “Cậu dùng tốt là được. Xửng này chắc lắm, hấp hoa cúc hay gì cũng tiện hết.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lâm Tuệ gật đầu lia lịa, từ giờ cậu không cần phải hấp từng mẻ nhỏ như trước nữa. Đang định rủ Nguyễn Mạnh lên nhà trên uống miếng nước thì cậu sực nhớ ra không thấy Kẹo Bông đâu nữa. Đang còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Nguyễn Mạnh chợt lên tiếng: “À, mai tôi với anh Thanh có việc phải lên huyện. Mấy hôm trước cậu Tuệ có nhắc muốn đặt làm mấy thứ để làm tinh dầu tràm. Ngày mai cậu có muốn đi cùng bọn tôi không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Có chứ, tôi còn muốn mua ít đồ với đặt làm vài thứ nữa. Hai anh cho tôi đi cùng với nhé, cũng cho phép tôi cùng chia tiền xe nữa nhé.” Như thể sợ Nguyễn Mạnh và Trần Thanh sẽ bao tiền xe cho mình, Lâm Tuệ vội đề nghị trước.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nguyễn Mạnh có hơi bối rối, nhưng sau đó cũng gật đầu đồng ý. Nhìn thấy khói bay mù mịt, anh ta nhanh chóng đảo mắt qua gian bếp thì chợt nhìn thấy nồi nước đang sôi sùng sục. Một mùi thơm lạ lẫm bốc lên theo làn hơi trắng. Anh ta nhíu mày rồi chỉ tay về phía chiếc nồi: “Cậu đang luộc gì à? Hình như cháy rồi đó.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lâm Tuệ lúc này mới sực nhớ ra lúc nãy mình đang làm gì. Cậu vội quay sang dập lửa rồi vớt hết củ bình tinh ra rá cho ráo nước, vừa làm vừa giải thích: “Đây là củ bình tinh. Hôm qua tôi lên núi nhìn thấy nên hái về. Củ này ăn ngon lắm.” Lâm Tuệ vui vẻ nói, tiện tay bỏ mấy củ vào trong dĩa rồi đưa sang mời Nguyễn Mạnh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cậu biết nhiều thứ thật đấy.” Nguyễn Mạnh nhận lấy dĩa bình tinh, lấy một củ ra thổi phù cho nguội rồi bóc ăn thử.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mùi thơm như bắp ấy, nhưng vị lại khác. Tóm lại là ngon!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lâm Tuệ còn định nói củ này còn có thể lọc lấy bột để làm bánh nữa, nhưng rồi cậu quyết định tạm giữ bí mật với mọi người. Lần này lên huyện cậu cũng dự định đặt khuôn để làm bánh. Thế nên, sau khi suy nghĩ lại, đợi khi nào nhận được khuôn, làm xong bánh rồi hẵng nói. Khi đó có thể đem bánh qua cho mọi người dùng thử luôn. Nếu mọi người ở trong làng có thể kiếm thêm tiền từ món bánh này, thì thật là tốt quá.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout