Vốn dĩ lúc đầu Lâm Tuệ dự định lên huyện xem tình hình rồi tìm cơ hội buôn bán để kiếm thêm thu nhập. Cậu từng nghĩ, nếu tận dụng những kiến thức sẵn có để mở đường làm ăn thì chắc chắn sẽ nhanh chóng dư dả, thậm chí có thể gây dựng được một sản nghiệp nhỏ. Thế nhưng, càng sống lâu trong ngôi làng bình yên này, Lâm Tuệ lại càng cảm thấy do dự.
Những gì cậu biết về nấu ăn, trồng trọt, đến các kiến thức cơ bản về thuốc nam tuy rất đỗi bình thường ở thế giới cũ, nhưng ở nơi này, chúng lại vô cùng lạ lẫm. Kiếm tiền nhanh thì dễ, nhưng cũng dễ sinh lời ra tiếng vào, chưa kể còn có thể trở thành cái gai trong mắt những người khác. Cậu không muốn vì chút lợi ích mà vô tình làm xáo trộn nhịp sống hài hòa ở nơi đây. Ngôi làng nhỏ này tuy nghèo vật chất, nhưng lại rất giàu tình người. Ai nấy đều sống chan hòa, giúp đỡ lẫn nhau bằng sự chân thành hiếm thấy. Nếu dùng ngôn ngữ hiện đại mà nói, thì đây chính là nơi nghỉ hưu lý tưởng của cậu. Lâm Tuệ nghĩ, nếu đã không chắc có thể quay về hay không, thì cứ nên sống một cuộc sống bình thường nhất ở đây là đủ.
Chiếc xe bò lộc cộc lăn bánh rời khỏi ngôi làng trong ánh nắng ban mai còn mờ ảo. Lớp sương mù như khói lam vắt ngang triền núi xa cũng đang nhạt dần. Tuy xe chạy không nhanh, lại xóc nảy bởi ổ gà ổ vịt, nhưng cả ba vẫn trò chuyện rất rôm rả và thoải mái. Lần này lên huyện, hai người kia đem theo rất nhiều hàng hóa, có lẽ là để bán kiếm tiền.
Sau hơn nửa canh giờ, xe bò mới ra khỏi vùng núi. Cảnh vật chuyển dần sang những con đường đất rộng hơn, nhà cửa cũng dần đông đúc hẳn. Cả ba người giờ cũng đã im lặng, như thể đang dõi theo nhịp sống khác biệt của vùng huyện thị phía xa. Đến khi cửa thành xuất hiện, Trần Thanh quay sang nói với cậu:
“Lát nữa bọn tôi đi giao hàng cho khách quen. Cậu muốn đi đâu, mua gì thì cứ tranh thủ đi, nhưng đến trưa thì nhớ quay lại cổng chợ tập hợp nhé.”
Hai người bọn họ thả Lâm Tuệ xuống tiệm gia công đồ kim loại rồi tiếp tục chở đồ tiến sâu vào trong chợ. Lâm Tuệ nắm chặt tay nải trên vai, có chút thấp thỏm bước vào tiệm. Tiếng búa đập chan chát từ căn phòng phía sau vang lên xen lẫn mùi kim loại và khói than âm ỉ khiến người ta vừa bước vào đã cảm thấy oi bức. Những kệ gỗ xung quanh đặt la liệt dụng cụ bằng kim loại, từ những thứ dùng cho việc nấu nướng đến làm vườn, làm ruộng, thứ gì cũng có. Chủ tiệm là một người đàn ông tầm tuổi trung niên, dáng người đô cao, tay áo xắn lên để lộ làn da rám nắng và cơ bắp rắn chắc vì nhiều năm cầm búa. Thấy khách bước vào, ông ta vội dặn dò cậu học trò đang rèn dao mấy câu, rồi bước nhanh đến chào hỏi cậu.
Lâm Tuệ đặt tay nải xuống, nhẹ nhàng rút ra hai bản vẽ được cuộn cẩn thận trong ống tre. Cậu đưa bản khuôn bánh lên trước, giải thích đơn giản về kích thước và chất liệu. Chủ tiệm gật đầu ngay, tự tin nói: “Cái này thì dễ. Ba ngày là xong thôi.”
Lâm Tuệ vui vẻ gật đầu, sau đó tiếp tục đưa bản vẽ dụng cụ chưng cất tinh dầu ra. Bộ nồi có hai tầng, nắp đậy kín, cùng với hệ thống vòi dẫn hơi ngưng tụ và bình chứa. Chủ tiệm chau mày nhìn bản vẽ hồi lâu, ngón tay lần theo những đường cong của ống dẫn hơi rồi lắc đầu.
“Thứ này... chưa từng thấy qua. Cái nồi hấp thì tôi làm được, nhưng cái ống này... nó cong quá. Lại còn thêm cái bình đựng ở ngoài… Không phải đồ chứa nước hả?”
Thế là Lâm Tuệ phải mất một hồi giải thích, dùng cả bút để vẽ tạm hình minh họa về nguyên lý hoạt động ở bên cạnh. Nghe xong, đôi chân mày của ông chủ tiệm cũng đã giãn ra.
“Tôi hiểu rồi. Cái này dùng để nấu rượu chắc cũng được nhỉ?”
Hiểu ý nhau quá nên cả hai cùng phá lên cười, sau đó ông chủ tiệm lại tiếp tục: “Làm được, nhưng phải có thời gian. Thứ này... Ít nhất hai tuần, nếu không có gì trục trặc.”
“Không gấp.” Lâm Tuệ mỉm cười, đặt một xâu tiền lên bàn, “Đây là tiền đặt trước để anh mua nguyên liệu. Khi lấy hàng, tôi sẽ trả nốt phần còn lại.”
Chủ tiệm sảng khoái gật đầu, thu tiền rồi cẩn thận cuộn bản vẽ cất vào rương gỗ. “Yên tâm. Tôi sẽ cố gắng làm xong trước khi cậu đến lấy.”
Cả huyện chỉ có duy nhất một tiệm thuốc, nằm ngay đầu con phố lớn gần chợ. Ngay khi đẩy cửa bước vào, tiếng chuông treo ở góc cửa khẽ vang lên, báo hiệu có khách mới đến. Mùi hương ấm áp, cay nhẹ, lại có chút ngọt ngào thoảng đặc trưng của các loại thảo dược sấy khô ùa đến, len lỏi vào khoang mũi, khiến lòng cậu khẽ rung lên. Cảm giác này giống hệt những ngày tháng khi còn ở thế giới cũ. Những ký ức xa xôi nay bỗng ùa về, tựa như làn khói nhẹ trong buổi sớm mờ sương.
Không gian trong tiệm khá rộng nhưng được tận dụng rất triệt để. Quầy hàng chính được bao quanh bởi những kệ gỗ cao gần chạm trần, chứa đầy những hộc nhỏ đều đặn như tổ ong. Những ngăn trống trên kệ đều đã được lấp đầy bởi những bình sứ chứa đầy các loại thảo dược. Đa phần thuốc ở đây là thuốc Bắc, được lấy từ Kinh thành về nên giá thành khá cao. Cửa tiệm có không ít người ra vào, nhưng không khí ở đây lại vô cùng yên tĩnh.
Lâm Tuệ không vội, lặng lẽ đứng nép qua một bên chờ cho đến khi vắng khách. Người đứng trông tiệm là hai vị thầy thuốc khoảng chừng ba mươi tuổi, sắc mặt ôn hòa, đôi tay liên tục cân thuốc rồi gói thuốc không ngừng nghỉ. Đang lúc mải mê quan sát căn phòng thì một ông lão tầm năm mươi tuổi bước ra từ phía sau tiệm, lại gần hỏi cậu.
“Dạ cháu… cháu muốn…” Bị hỏi bất ngờ, Lâm Tuệ không biết nên đáp lời thế nào. Thấy ông lão có vẻ thân thiện, cậu đánh bạo hỏi: “Thưa thầy, thầy có phải chủ của tiệm thuốc này không ạ?”
Ông lão khẽ nhếch môi cười, ánh mắt trầm ổn nhìn người đối diện một lượt từ trên xuống dưới như đang đánh giá, rồi mới lên tiếng đáp: “Ừ, đây là tiệm thuốc của ta. Cậu… muốn bán thảo dược đúng không?”
Bất ngờ trước câu hỏi quá đỗi thẳng thắn của ông lão, trong lúc nhất thời Lâm Tuệ có hơi lúng túng. Nhưng sau khi ngẫm lại thì thấy cũng không có gì đáng để bất ngờ. Cậu bất chợt mỉm cười. Bản thân là bác sĩ y học cổ truyền, nên mũi của cậu rất nhạy với các loại hương liệu. Mùi dầu tràm nồng như thế, ông lão ấy không nhận ra mới là lạ.
“Vâng ạ. Cháu tên là Tuệ Lâm, giờ đang sống ở làng Hoài An. Cháu có một ít hoa cúc dại khô khá đẹp và một lọ dầu tràm nhỏ. Không biết tiệm của thầy có thu mua lại mấy thứ này không ạ?” Lâm Tuệ có chút ngại ngùng đáp lời.
Ông lão nghe xong có chút kích động, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Ông vui vẻ gật đầu, bảo cậu theo ông ra phía sau tiệm.
Căn phòng ông lão dẫn cậu vào tuy giản dị nhưng lại toát lên khí chất trầm ổn của chủ nhân. Ánh sáng nhàn nhạt len qua tấm rèm vải thô, hắt lên từng vật dụng trong phòng, phủ lên đó một tầng sắc ấm cũ kỹ. Ở đây, mùi thuốc không nồng như bên ngoài tiệm, còn thoang thoảng mùi giấy và mực tàu. Một bộ bàn ghế lớn được đặt sát vách đối diện cửa ra vào, phía sau là kệ sách cao chứa đầy những quyển sách về y thư, thảo dược, xen lẫn vài quyển sách kinh điển Hán học. Trên tường là mấy bức tranh thư pháp với những nét chữ vô cùng bay bướm nhưng không kém phần mạnh mẽ, dưới đất còn có một bộ nghiền lá thuốc, có lẽ đây là phòng làm việc của ông lão.
“Ta tên là Doãn Minh, cậu cứ gọi ta là thầy như lúc nãy cũng được.” Nói xong, ông lão quay lại nhìn cậu, “Mời ngồi.”
Lâm Tuệ lễ phép đáp lại một tiếng rồi ngồi xuống. Ông lão mỉm cười, từ tốn rót nước mời cậu. Nhìn từng làn khói mỏng cuộn lên từ chén sứ men xanh nhạt, thoảng trong không khí là mùi lá trà sao thủ công, cậu có chút ngạc nhiên nhìn ông lão đang ngồi ở phía đối diện.
“Không phải ở đây không có trà sao?” Trong chốc lát, tâm trí cậu có chút rối bời.
Nhìn phản ứng của Lâm Tuệ, ông lão cũng nắm chắc được phần nào suy đoán của mình. Tâm tình vì thế mà trở nên vui vẻ và thoải mái hơn. Ông cười nói: “Cậu có thể cho ta xem mấy thứ mà cậu định bán không?”
Như sực nhớ lại, Lâm Tuệ vội vàng lấy đồ từ trong tay nải ra.
“Vâng ạ, đều là cháu tự tay làm.” Lâm Tuệ khẽ gật đầu, giọng nói không cao không thấp, nhưng rất đỗi chắc chắn.
Ông lão nhướn mày, ánh mắt nhìn hoa cúc dại khô dần có thêm vài phần tán thưởng. Cánh hoa nhỏ mảnh, sắc vàng và mùi hương dịu nhẹ vẫn giữ được như khi còn tươi. Rõ ràng là được hái và phơi rất đúng cách, công phu trong từng chi tiết.
Lâm Tuệ đẩy nhẹ túi hoa cúc đến gần ông lão hơn một chút, “Hoa cúc khô này có thể dùng làm trà uống hàng ngày. Nếu thích uống ngọt thì mình cho thêm vài lát táo đỏ và một chút câu kỷ tử, không thì bỏ thêm chút mật ong vào uống cùng. Phối thêm cam thảo hoặc atiso cũng rất tốt.”
“Atiso? Atiso là gì?” Giọng ông lão trầm thấp, pha chút kích động không giấu được.
Lâm Tuệ mỉm cười, từ tốn giải thích: “Atiso cũng là một loại thảo dược. Rất tốt cho tim mạch, còn giúp thải độc gan, cải thiện sức khỏe. Atiso có thể sắc làm thuốc uống, làm trà hoặc dùng để nấu canh, làm các món hầm cũng rất ngon ạ.”
Nghe có thể dùng làm thức ăn, mắt ông lão bỗng dưng sáng lên. Lâm Tuệ hiểu ý mà vui vẻ nói thêm: “Lần tới cháu sẽ đem một ít lên cho thầy dùng thử.”
Ông lão nghe vậy thì ho nhẹ hai tiếng, sau đó lấy lại vẻ bình thản, khẽ gật đầu rồi hỏi tiếp: “Còn dầu tràm này có tác dụng gì?”
Lâm Tuệ lại tiếp tục tuôn một tràng về các tác dụng của dầu tràm, vừa nói vừa đưa lọ dầu sang cho ông lão xem. Ông lão mở nắp rồi đưa lọ dầu lên ngửi thử. Mùi dầu tràm vừa thơm vừa cay, nhưng lại vô cùng dễ chịu. Vừa hít vào một hơi, ông đã cảm thấy thông mũi ngay lập tức.
“Thứ tốt như này sao cậu không tự bán mà lại muốn bán cho ta?” Ông lão hỏi cậu, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn.
Lâm Tuệ cũng đã mạnh dạn hơn, bình tĩnh đáp: “Cháu là người vùng khác đến, còn lạ nước lạ cái, không quen biết ai, lại cần tiền, nên bán cho thầy là lựa chọn tốt nhất. Thầy yên tâm, nếu bán cho thầy rồi thì cháu sẽ không bán cho ai nữa cả, cháu cũng có thể ký thư khế để đảm bảo.”
Lâm Tuệ biết đây là thứ tốt, cậu cũng còn nhiều thứ tốt hơn nữa. Thế nhưng, nếu tự mình bán thì tương lai cậu sẽ gặp nguy hiểm. Mà cậu thì chỉ muốn kiếm chút tiền rồi sống yên bình qua ngày mà thôi.
“Được, vậy viết thư khế đi.” Ông lão quăng câu nói xuống rồi đến bàn làm việc ở phía sau.
Thấy ông lão chốt nhanh như vậy, Lâm Tuệ mừng như điên, vội chạy theo rồi đứng ở bên cạnh mài mực cho ông viết.
Vừa mài, cậu vừa nói thêm với ông lão: “Thật ra lọ dầu đó cũng không phải là thứ cháu tính đem bán. Đó chỉ là lấy ra để giới thiệu trước với thầy thôi, chứ lúc làm ra cái này cháu chưa có đủ dụng cụ. Để lần sau cháu làm lọ tinh dầu hoàn chỉnh rồi đem tới cho thầy xem.”
Ông lão gật đầu đáp lại rồi tiếp tục viết. Qua một hồi, ông vừa thổi vừa đưa thư khế qua cho cậu xem lần nữa.
Dù chưa nhắc gì đến giá cả, nhưng khi thấy ông lão viết giá cao hơn cậu nghĩ, Lâm Tuệ có chút bồn chồn. Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi, của cậu, ông lão bật cười, vỗ vai cậu rồi nói: “Chúng ta đây là làm ăn lâu dài, đôi bên cùng có lợi mới được. Ta biết nguyên liệu không tốn kém nhưng làm ra những thứ này rất vất vả, tốn nhiều công sức. Ta cũng biết giá bán cho khách như nào là hợp lý, nên cứ để ta định đoạt đi, không cần phải ngại.”
Lâm Tuệ cảm động nhìn ông lão, sau đó ký tên mình lên rồi đưa lại một bản cho ông. Ông lão nhìn nét chữ của cậu thì mỉm cười, nói với cậu: “Chữ viết của cậu đặc biệt y như cậu vậy. Rất tao nhã, lại có gì đó thu hút người khác.”
Ông lão cất gọn thư khế vào trong tủ, giọng điệu giờ đã thân thiện hơn lúc trước, nhưng lại xen lẫn chút ngại ngùng, “Sau này muốn bán gì thì cứ đến đây. Thảo dược hay… thức ăn gì cũng được.”
Lâm Tuệ mừng rỡ đáp lời: “Cảm ơn thầy nhiều ạ. Lần tới cháu sẽ đem vài món ngon lên để thầy dùng thử ạ.”
Ông lão cười híp mắt, sau đó lấy từ trong túi ra năm quan rồi đưa cho cậu, “Đây là tiền đặt cọc, không nhiều nên cứ nhận trước đi.”
Nhận thấy sự tín nhiệm và tin tưởng trong ánh mắt của ông lão, cậu không còn cảm thấy ngại ngùng khó xử nữa mà vui vẻ nhận lấy. Nhét tiền vào trong tay nải, cậu lễ phép cúi chào ông lão rồi rời khỏi tiệm. Nhìn bóng lưng Lâm Tuệ đang dần khuất, ông lão lẩm bẩm, tựa như đang nói với bản thân mình, “Cuối cùng ta cũng đợi được cậu rồi.”
Bình luận
Chưa có bình luận