Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Cuộc đời hoàn hảo

5. Giờ thì vào việc thôi nhỉ?

Áp lực thời gian đã được cởi bỏ phần nào khiến cả Quiin và Tristina quyết định dành nhiều thời gian để xem xét kỹ lưỡng hơn những vấn đề đã đưa ra trước khi chính thức bắt tay vào thực hiện dự án. Cũng thật may rằng Tristina đã làm rõ lại vấn đề thời gian, nếu không thì Quiin đã đang tiến hành ngay phần việc của mình ngay trong ngày hôm nay với một trạng thái vô cùng căng thẳng và gấp rút. Nhưng cũng không phải vì thế mà anh ta buông lỏng bản thân hơn là bao khi sáu tháng cũng chẳng phải là quãng thời gian quá dài nếu so sánh với thời gian cần thiết để hoàn thành một dự án nghiên cứu thông thường.

Cả hai đã đồng ý rằng, hai ngày hôm qua là ngày họ tự nghiên cứu vấn đề của riêng mình. Cho đến cuối ngày hôm nay, họ sẽ tổng hợp lại các vấn đề một lần nữa và đi vào giai đoạn thực hiện nhiệm vụ của mình. 

Bây giờ có lẽ cũng là khoảng 7 giờ sáng giống hôm mọi hôm. Tiếng sách nói cũng đang vang tới cả bốn góc. Xen lẫn trong đó là những tiếng lạch cạch không rõ ràng liên tục xáo động màng lọc âm thanh của Tris. Có lẽ là chúng đến từ những bước chân của Quiin. Chắc anh ta đang đi lại trong phòng, xoay vòng với những thắc mắc vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng.

Về bản thân mình, Tristina đã khẳng định lại một vấn đề không mới: cô phải viết lại phần mềm của mình.

Sau cuộc nói chuyện hôm trước, Tristina cũng chợt nghĩ, biết đâu cô không cần phải viết lại bản thân mình. Nhỡ thứ cô viết ra lần này không phải là cô mà là thứ gì đó khác gì đâu. Rất may rằng đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua.

Di chuyển cả phần mềm lẫn cả dữ liệu hiện tại là quá nguy hiểm khi ngôn ngữ lập trình của thời đại này đã có sự biến đổi đáng kể. Tristina đã tưởng công việc của mình sẽ không có gì cầu kỳ hay phức tạp khi mới nghe qua những kiến thức cơ bản. Đó là cho tới cuối ngày hôm qua, khi cô thử đối chiếu ngôn ngữ cô đang dùng hiện tại và loại mà Quiin đang sử dụng và nhận ra chúng có đôi chút khác biệt. Khi chỉ xem lướt qua, Tristina đã vội đưa ra một kết luận: chỉ một vài điểm khác nhau đáng kể giữa các đoạn mã không thể khiến việc cô ấy di chuyển toàn bộ phần mềm sang vật chứa mới gặp trục trặc. Tuy nhiên:

- Làm những cái này, chỉ một biến số nhỏ thôi cũng có thể khiến cả dự án sụp đổ. Đừng bất cẩn như thế. Chẳng phải cũng vì vậy mà tôi phải làm lại toàn bộ phần cứng hay sao?

Đó là những gì Quiin trả lời cho cô. Anh ta đã dùng những lý lẽ gần tương tự như những gì mà cô ấy nói về bộ xử lý trung tâm để chấn chỉnh lại ý định của cô,

Tristina cảm thấy khá phiền phức. Cô vẫn nhớ như in cách cô tạo ra chính bản thân mình, cô cũng chẳng thấy phiền hà gì khi phải áp dụng những thứ mới. Thế nhưng, để nói là cô có thể tái hiện lại chúng không thì cô không nói được. Chỉ là, mỗi khi nghĩ tới nó, những thứ không hay ho lắm cũng sẽ xuất hiện theo.

Nhưng cô cũng chẳng thể suy nghĩ lười biếng như vậy được. Ít nhất, cô cũng phải là người có ích gì đó cho dự án này. Ở đó có tâm huyết của Quiin, một nhà nghiên cứu có vẻ đang rất khát khao có được thành quả gì đó. Hơn cả thế, nó còn là sinh mệnh của cô, thứ mà cô đặt lên ưu tiên hàng đầu. Giữa việc mãi sống trong nỗi ám ảnh với quá khứ một cách gò bó và liều lĩnh tiến vào một tương lai không rõ ràng, cô rõ ràng sẽ phải chọn cái thứ hai. Cuộc sống này, thà tự tay cô làm hỏng nó, chứ cô không còn muốn ai điều hướng nó đi đâu nữa. Đấy là Tristina tự nhủ như vậy.

Vậy là ở những lần sau, Tristina sẽ phải lắng nghe kỹ hơn trước, chú ý nhiều hơn vào tiểu tiết. Nhưng cô cũng đã nghe rất nhiều, lọc ra rất nhiều thông tin quan trọng rồi mà. Không phải cô tự tin, tất cả những kiến thức ấy, vốn dĩ đã chúng là cô rồi. Bây giờ cô chỉ cần nâng cấp bản thân mình lên một chút, để mình có thể bắt kịp được với thời đại này. Vấn đề trước mắt đối với cô không đến nỗi bất khả thi như điều cô gặp phải trong quá khứ. Vậy nhưng cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Vẫn còn thứ gì đó chưa được giải quyết.

- … Lưu ý rằng khi sử dụng thực hiện câu lệnh này, chúng ta cần phải…

“Thực hiện” ư? Giờ cô mới nhận ra, làm cách nào để cô có thể mô phỏng lại mình bây giờ? Quiin, anh ta đã chuẩn bị thứ đó chưa?

- Anh có ở đó không?

Tristina đột ngột lớn giọng.

- Có vấn đề gì sao? Cần tôi giúp gì ư?

Giọng nói của Quiin ngày càng lớn hơn theo từng tiếng bước chân. Anh ta có lẽ đang từ một góc phòng mà bước tới đây.

- Ừm … không biết là, về vấn đề làm lại phần mềm…

- Có khúc mắc gì sao?

- Anh còn nhớ cái cơ sở dữ liệu không? Môi trường làm việc của tôi ấy?

Trong đầu cô đinh ninh rằng anh ta không nhớ về thứ này. Hơn một tuần trước, họ đã bàn bạc về điều đó, nhưng tất cả chỉ là thoáng qua. Anh ta có lẽ cũng đang tập trung nghiên cứu những thứ liên quan tới cô, hoặc anh ta cũng đang bận rộn với công việc riêng của bản thân mà quên bẵng nó đi. Nhưng chẳng lẽ anh ta sẽ để cô tự bơi như trước ư? Đừng bảo rằng anh ta cũng sẽ chỉ chăm chăm vào bản thân mình giống như người đó chứ?

- Tôi đã có sẵn. Cứ làm như bình thường như trước kia thôi. Chắc là cứ tự thử thì hơn.

- Vậy ư?

- Tất cả đã sẵn sàng.

Tristina không rõ mình đã qua tay bao nhiêu người, nằm trong nhiều câu chuyện khác nhau nữa. Có lẽ là không ít cũng chẳng nhiều, nhưng ít nhất là đủ để cô biết rằng không phải ai cũng sẽ giống nhau như cách cô nghĩ. Ấy thế mà chẳng lần nào cảm tính nông cạn có thể thắng nổi lập luận trên.

Bỗng cô ngẫm lại, lời nói của người người cộng sự cũ giờ vẫn không sai. “Em nghĩ ai cũng như ai ư?” và “Em chỉ biết áp đặt người khác theo cách mà em muốn thôi nhỉ”. Đúng vậy, cô vẫn chỉ nhìn người qua lăng kính một chiều. Anh ấy đã từng phải tốn công giúp cô cải thiện thiếu sót ấy, một cách vô cùng nghiệt ngã. Nếu không có con người đó mở mang đầu óc cho cô, một Tristina ở dưới dạng kỹ thuật số như bây giờ chắc cũng chẳng tồn tại. Và rồi bẵng đi thời gian, khi mà người anh ấy không còn tồn tại trong tâm trí cô nhiều như lúc trước, Tristina lại trở về đúng con người nguyên thủy của cô ấy cùng với những suy nghĩ thật hấp tấp.

Nhưng phải trách ai ngoài chính con người đó đây? Chính anh ta người khiến cô ấy ra nông nỗi này.

Ở thời điểm hiện tại, Quiin cũng đang gợi nhắc cho cô về hình ảnh của người ấy. Một phần nào đó thôi. Cô mong rằng, Quiin sẽ không giống với người anh đó hoàn toàn.

- Có thể cho tôi thử luôn được không?

- Được thôi.

Khi Quinn chuẩn bị kết nối Tristina với thứ hệ thống làm việc riêng của Tristina thì một giọng nói quen thuộc chen ngang.

- Làm gì đấy?

- Đợi chút.

Quiin nhanh chóng kết thúc lắp đặt và kết nối cô vào hệ thống làm việc trong khi Tristina có vẻ vẫn còn muốn hỏi thêm một số thứ nữa. Nhưng nghĩ lại, những thắc mắc ấy có lẽ không cần thiết cho dự án này.

Sự tò mò vô nghĩa của cô cũng chỉ tiếp diễn được một lúc cho tới khi cô được tiếp cận với hệ thống dữ liệu rộng lớn nhưng gần như trống rỗng này. Rất lâu rồi, cô mới quay trở lại với không gian này. Không, đúng hơn là cô chỉ tiếp xúc với nó thông qua một chiếc màn hình chứ chưa từng thực sự đặt chân vào nó. Những con số, những câu lệnh, những chương trình, những tệp tin của cô,... tất cả những thứ đó đều đã từng được phơi bày một cách... trực quan, ở một nơi như thế này. Chúng làm cô nhớ lại những ngày, cô và cái màn hình máy tính dính chặt với nhau tới mức con ngươi mắt đã có thể tự phát sáng. Thị lực của cô cũng vì vậy mà kém dần. Thế nhưng bằng cách nào đó, cho tới khi ý thức của cô đã hoàn toàn không thuộc về cơ thể, dù đôi mắt của cô lúc đó cũng đã hết hạn sử dụng, cô vẫn có thể cảm nhận được chúng đang bừng sáng.

Bây giờ thì cô không còn đôi mắt nào nữa nhưng lại sắp có dịp được nhìn lại thành quả của mình một cách sáng rõ hơn bao giờ hết. Cảm giác đó giống như lâu lắm mới được soi gương vậy; cô vẫn là cô, nhưng hóa ra đây chính là cô ư? Có lẽ hình ảnh phản chiếu ấy sẽ không mỹ miều, Tristina vẫn cảm thấy tâm trạng có chút xốn xang.

Cô chăm chú ngắm nghía lại nơi mình sắp gắn bó này tới mức chẳng còn bận tâm đến cuộc trò chuyện của hai người đàn ông trong căn phòng này như những ngày trước đó.

- Cậu với Jody sao rồi?

- Có tiến triển, nhưng cũng không đáng kể đâu. Sẽ mất nhiều thời gian hơn để cô ấy rời đi nhưng mà… Cậu vẫn quan tâm à? Lạ thế nhỉ?

Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng xen chút dí dỏm quen thuộc, cùng với một chút gì đó bất ngờ nữa. Nội dung trong lời nói của người này thì có vẻ không được vui vẻ như giọng điệu là bao. Còn Quiin, anh ta chỉ đáp lại bằng một cái nhún vai hờ hững.

- Một khi cô ấy đã quyết định thì rất khó thay đổi.

- Ừ, trước giờ vẫn luôn là vậy mà. Bằng một lý do nào đấy, tôi vẫn tin mình có thể thay đổi được điều đó.

- Cậu đã bao giờ thành công chưa?

Quiin, cả Alan nữa, đều biết câu trả lời. Họ đã lớn lên cùng nhau. Tính cách của nhau như thế nào, họ đều hiểu rõ. Họ biết họ sẽ bị điều gì làm cho lay động, cũng như điều gì không thể khiến họ thay đổi. Thế nên Alan không nhất thiết phải trả lời câu hỏi này.

- Cậu không định nhờ tôi giúp sao?

- Không, lần này chắc là không. Cậu mà nói thêm vào chắc Jody hóa điên mất.

- Đâu chỉ có cách đó. Cậu biết đấy, tôi có mối quan hệ với bên nghiên cứu đấy...

- Nghe thú vị quá nhỉ?

Từ sau khi có Tristina xuất hiện, Quiin thấy mình nên quan tâm nhiều hơn tới những người xung quanh mình. Cũng không phải là vì lí do nào đặc biệt cả, anh ta chỉ thấy rằng đó là điều cần thiết, một cách luyện tập cho việc hợp tác với Tristina. Anh đã thay đổi cái nhìn một chút: việc chia sẻ cảm xúc cho nhau khá quan trọng, nhất là khi đối phương đang tồn tại ở một hình thức đặc biệt mà anh không thể vận dụng tri giác một cách thông thường để thấu hiểu được.

Đúng, anh ta coi Alan chính là phép thử đầu tiên. Đó cũng là cơ hội để Quiin làm điều mà đáng ra anh đã phải làm bao lâu qua. Nhưng anh ta vẫn cần thêm thời gian để khiến sự quan tâm ấy trở nên tự nhiên hơn. Quiin mong rằng thời điểm đó sẽ tới sớm, trước khi hai người bạn của anh coi đó là một điều phiền phức, hoặc một điều trắc trở chia cách họ.

- Có gì cần thì nói với tôi. Dù gì tôi cũng là họ hàng của Jody, tôi không vô tâm tới mức đứng ngoài nhìn cái thí nghiệm gia đình ấy mà không chút đoái hoài gì cả.

- Tôi không giấu gì cậu cả. Vậy nên tốt nhất cậu cũng đừng giấu gì tôi.

Quiin thấy mình không giấu gì cả, tất cả chỉ là vì thời điểm thích hợp không phải là lúc này. Vốn dĩ vấn đề đó cũng chẳng to tát.

- Thiết kế mới sao? - Bỗng nhiên Alan chú ý tới xếp giấy mới được thêm vào trên bàn.

- Ừ. 

- Sao trông nó lạ lạ vậy, không giống mấy cái trước. Trông... hơi cổ nhỉ?

- Đây chắc cũng là lần cuối tôi thử cái mới như này.

- Cậu nói câu này được mấy lần rồi nhỉ?

- Mong là lần cuối.

Thiết kế lần này là cho Tristina. Anh ta đang lên mô phỏng mới cho kiến trúc của Tristina dựa theo các linh kiện bên trong Tristina và cả các bộ phận của cơ thể sau này. Có lẽ sẽ không có thêm nhiều vấn đề mới phát sinh ngoại trừ phần máy tính và đường dây để kết nối giữa nó và các cơ thể mới. Nếu như không có sự chênh lệch đáng kể giữa đầu não và các bộ phận, Quiin chỉ cần xây dựng một hệ thống điều khiển trực tiếp, có thể là một chương trình nhỏ thôi cũng có thể kết nối máy tính chủ tới cơ thể. Nhưng lần này, anh phải làm thêm một thiết bị trung gian kết nối chúng lại với nhau.

Có một điều may mắn, thứ mà anh ta lo lắng nhất, con "chip" đặc biệt gì đó mà cô ấy đã đặc biệt lưu ý ấy, vẫn có thể tái sử dụng trong máy tính mới cho cô. Nhưng như vậy lại gây ra vấn đề khác, anh ta cần phải kiểm tra thật kỹ xem nó có hoạt động trơn tru với những gì anh ta sẽ chuẩn bị không.

Sự thật thì, cả đêm qua, anh ta chỉ ngồi suy nghĩ về nó, con "chip" ấy. Anh ta bóc tách thiết kế của nó, từ kích thước, kiểu dáng, các cấu phần... Chỉ một mình anh và một mô hình mô phỏng thức trắng trong căn phòng đen mịt ấy. Anh ta đã ngắm nhìn thứ chưa từng có đó thật lâu và nhận ra, mình không thể nào có thể tái tạo một thứ như thế.

Chưa bao giờ Quiin được nhìn thấy một thứ gì lạ lùng như thế. Anh không thể gọi được tên cho cái thứ đó. Chip theo cách gọi của Tristina thì lại quá hẹp. Gọi là modele thì nó chẳng thật sự tương ứng gì với bất cứ cơ quan nào của con người. Trái ngược với vẻ bên ngoài thông thường, cấu tạo bên trong là cả thế giới anh chưa bao giờ nghĩ tới. Đó hẳn là sự sáng tạo mà ông của anh đã từng nhắc tới, là khi con người đã vận dụng linh hoạt các tính toán để tạo ra một tổ hợp thật độc đáo: một thứ nói là để điểu khiển dòng điện thì chẳng đúng gì cả, cái này một hệ thần kinh thu nhỏ đang điều tiết một hệ thần kinh khác. Nó... giống như thứ gì đó đang tồn tại bên trong Tristina, có khả năng giám sát, kiểm soát mọi phản ứng của Tristina trong âm thầm. Nhưng nếu như vậy thì chẳng lẽ, những bộ phận khác ngoài cái thứ đấy chỉ là một mô hình tính toán được lấy cảm hứng từ... chính cái thứ đó?

Tristina thật sự chẳng biết rõ về mình như Tristina nghĩ thì Quiin cũng chẳng thế nào hiểu được. Điều may mắn là, anh ta cũng chẳng cần phải lo lắng về việc không thể tái tạo ra thứ đó.

Anh cũng từng mong có ngày bản thân sẽ tạo ra được một thiết kế vượt qua được mọi quy chuẩn thông thường để có được một kết quả điên rồ như vậy. Thế nhưng, anh ta chưa bao giờ làm được nó, và cũng đã từ bỏ nó từ lâu rồi.

Khi phân tích từng lớp của con "chip" ấy, Quiin có rất nhiều câu hỏi Tại sao một thứ như vậy lại nằm ở đây? Tại sao từ trước tới nay chưa từng có một công bố nào về loại công nghệ này? Ngưỡng mộ hay ghen tị, Quiin chẳng biết phải nên có thái độ gì trước trí tuệ của người đã tạo ra cái "chip" này. 

Nhưng cũng còn một chi tiết nữa khiến Quiin bận tâm.

Khi buổi trò chuyện của mình và Alan kết thúc là Quiin liền quay lại chỗ của Tristina. 

- Tôi hỏi một chuyện được không?

Tristina không trả lời ngay như mọi khi.

- Ừm... Tristina...

Vẫn không có hồi âm.

- Tristina!

- Hả? Anh gọi tôi sao?

Bỗng nhiên anh ta lớn giọng hơn bình thường, nhưng chưa đến mức là hét vào mặt người khác. Chắc anh ta chỉ muốn thu hút sự chú ý của Tristina.

Tristina, người vẫn còn đang chìm đắm trong những ký hiệu, con chữ và số cũng bỗng giật mình trước cái gọi bất ngờ của Quiin.

- Sao vậy, sao vậy? Có chuyện gì không ổn à?

- Không, không phải … - Quiin bối rối - tôi đã làm phiền rồi sao?

- Không, không!

Tristina tưởng rằng cô đang lắc đầu.

- Vậy mọi thứ hoạt động tốt chứ? Có thấy điểm gì khó hiểu không? Có trục trặc gì khi truy cập vào trình soạn thảo với trình biên dịch không?

- À, tôi vẫn đang mày mò thêm. Khá là… thú vị đấy.

Tristina đã hoàn toàn tự tách mình khỏi tất cả mọi thứ xung quanh kể từ lúc đó. Tuy không còn da thịt, nhưng cô vẫn có thể cảm thấy sự ngứa ngáy phấn khích không thôi đang chảy bên trong. Cô thấy mình như một đứa trẻ mới được mua cho món đồ chơi kì lạ vậy. Cô bé ấy không quan tâm tới đây là lần thứ mấy nó được nhận một món quà như vậy, lần nào cũng vậy, nó liền nghịch ngợm bắt lấy món đồ chơi ấy, mày mò từng ngóc ngách đến nỗi muốn phá tan nó ra. May sao, lúc đó đã có một người giật lại món đồ chơi từ tay cô. Người ấy đã làm cô khóc lóc không thôi vì cô ấy cho rằng anh ấy đã cướp đi thứ mà cô thích, nhưng sau đó lại chỉ cô cách phải chơi với chúng như thế nào, phải nâng niu, cẩn thận khi chơi với nó như thế nào.

Đó không phải là điều chúng ta muốn. Làm ơn, tại sao em lại nghĩ tới việc đó vậy?

Cô vẫn luôn thầm cảm ơn anh ấy vì đã ở đó ngăn cô lại, và chỉ cho những bước đi đầu tiên mà có lẽ là đúng đắn. Để đến hôm nay, khi không còn anh ấy nhắc nhở, cô vẫn có thể tự mình đi tiếp.

- Không biết sao nữa, nãy giờ tôi cứ mải tập trung vào đây. Tôi có bỏ lỡ thứ gì quan trọng không?

- Không.

Quiin nhìn vào màn hình máy tính riêng để quan sát. Anh thấy cô ấy đang thử khá nhiều câu lệnh không phù hợp mấy với giao thức cho các phần mềm thông thường hiện nay. Bên cạnh đó, anh ta cũng quan sát được những hàm trông thì rất đúng với quy tắc nhưng khi chạy thì kiểu gì cũng sẽ không ra được kết quả.

- Tôi chỉ mới thử qua một số thứ xem liệu nó còn khớp với kiểu lập trình này không thôi. Anh đừng lo, tôi biết chúng sai như thế nào. Với cả dù bây giờ những thứ này trông hỗn loạn như thế nào thì hoàn thiện được phần mềm trên cái máy mà anh chuẩn bị làm mới là quan trọng nhất đúng không. À, cảm ơn vì đã chuẩn bị riêng cho tôi những thứ này, chắc là cũng khó tìm lắm đúng không. Loại này chắc chẳng phải thường dùng bây giờ.

Không biết bằng cách nào, thêm một lần không có chủ đích nữa, Tristina lại đọc được lo lắng của Quiin. 

- Những gì viết trên này không ảnh hưởng gì đến bộ nhớ hiện tại đâu. Nó sẽ được lưu trực tiếp trên cơ sở này.

- Đó là điều anh muốn nói sao?

- À…

Mỗi lần câu chuyện sắp đi vào trọng tâm, anh ta lại mở đầu bằng cách ậm ừ không thành câu. Cái tật ấy rốt cuộc vẫn chẳng được cải thiện là bao dù anh ta có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa.

- Rốt cuộc là gì vậy?

- Con chip...

- Nó á? Nó có gì không ổn ư?

- Tôi có thấy nó được khắc một dòng chữ nhỏ.

Vốn dĩ với Quiin, điều đó cũng chẳng phải là điều gì đặc biệt cả. Mỗi một dự án nghiên cứu đều đi kèm với một cái tên, cộng với đó có thể là vài con số để phân biệt số lần thử nghiệm. Anh đã rất quen với cách người ta đánh dấu như vậy.

Nhưng khi nhìn vào con chip này, suy luận dựa trên những thông tin sẵn có và cả trực giác được xây dựng từ những câu chuyện được nghe trong quá khứ đã nói với anh: có điều gì đó không đúng lắm.

- À, cái đó sao? 

Tristina-0089, Tristina thứ 89.

- Một dự án thực hiện bí mật thì chắc chắn nó sẽ chẳng tốt đẹp gì nhỉ. - Tristina rất muốn thở dài nhưng lại không thể. - Trước tôi, có tận 88 người khác nữa. Tất cả chúng tôi đều là Tristina.

- Có phải tất cả họ đều là con người không?

Anh ta không biết mình nên mong câu trả lời của Tristina là gì nữa. Nếu tất cả họ đều là con người thì... Và nếu tất cả họ đều không phải là con người, vậy thì anh đang làm việc với thứ gì?

Khi hình dung tới sức ép khủng khiếp trong môi trường đã tạo nên cái đáng kinh ngạc kia, Quiin đã không khỏi rùng mình. Những câu chuyện trong quá khứ của ông có lẽ không phải chỉ đơn thuần là vì ông đã già và lẩm cẩm.

Tristina thì sao? Người đã chịu đựng những thứ ấy đủ lâu, họ chắc có thể đưa ra một câu trả lời khó khăn một cách cứng rắn và dứt khoát.

- Họ là con người. Nhưng chỉ có tôi là thành công.

Tuy những câu chuyện như thế này cũng hay được truyền tai giữa người này người nọ nhưng chưa bao giờ anh ta được trực tiếp lắng nghe một vật thí nghiệm nào đó xác minh sự hoang đường của những loại dự án được thực hiện bí mật ấy là có thật. Vậy nên, anh cũng chưa thể tin được vào những gì mình đã nghe.

- Dù gì... anh cũng sẽ biết thôi. Anh là người nhanh nhạy mà. Đúng là đã có nhiều người đã tham gia nhưng họ cũng đã không còn nữa rồi. Cũng thật may tôi là người cuối cùng rồi.

Quiin không thể nào biết được Tristina đang cảm thấy như thế nào khi nhớ về câu chuyện đó. Giọng nói ấy chỉ đểu đều, không nhấn mạnh cũng không hạ tông. Từng chữ được phát ra từ chiếc máy thật dập khuôn, hệt như những loại trí tuệ nhân tạo phổ biến hiện nay. Nó thật vô cảm.

Anh ta muốn biết nhiều hơn nữa. Đó không chỉ là sự tò mò đơn thuần từ một nhà nghiên cứu, có lẽ cả những uẩn khúc mà ông để lại đang thôi thúc anh ta tìm kiếm ngọn ngành câu chuyện. Nhưng trên hết, anh ta cần phải tiếp cận Tristina với tư cách là một con người có sự thấu cảm.

- Chuyện này... quả là khó khăn nhỉ? Dự án đó... chắc đã khiến nhiều người trăn trở...

- Hừm, đó đúng là một câu chuyện rất dài đấy, dính dáng tới nhiều người luôn. Biết đâu được, về sau tôi lại sẽ kể cho anh, khi tôi chán ấy! Nhưng mà nó cũng nhàm chán lắm. Chẳng thú vị gì cả.

Tristina của thường ngày đã quay trở lại. Vẫn là giọng nói thô ráp đó, nhưng xen lẫn cả những thứ cảm xúc khá rõ ràng. Quiin biết, chẳng thể nào Tristina có thể kể bí mật cả cuộc đời ấy cho một người lạ vô tình phải gắn bó như anh ta nên đang cố tình lờ nó đi như thế này.

- Cô... Cô… biết gì không, Quiin cũng chẳng phải là tên của tôi đâu. Khoan đã, tôi giới thiệu tên của tôi chưa vậy?

- Ha… ha ha…

- Giọng cười hơi đáng sợ đấy.

- Tôi không biết nên cười vì điều gì nữa! Chuyện bây giờ anh mới dám gọi tôi là “cô” hay là chuyện tôi thừa biết tên anh rồi…

Quiin cũng bất giác bật cười nhưng chưa thành tiếng. Đã lâu rồi anh ta mới ngượng ngùng như thế này thì phải. Trí nhớ của anh ta giờ không phải thuộc dạng tốt nữa.

- Giọng nói này buồn cười mà. Trời ạ! Nhưng mà tôi biết anh là Quiin rồi.

- Vậy sao?

- Anh đừng nghĩ gì nhiều. Có mấy lần người bạn gọi tên anh rồi, nhưng tôi chưa nghe thấy gì quan trọng đâu.

Tristina cũng không nhất thiết phải bào chữa như vậy. Kể cả cô ấy có nghe rõ từng chữ hai người họ nói với nhau, cô ấy cũng sẽ chán ngấy tới mức tự muốn rút nguồn điện thôi.

- Thế… cái tên của anh là sao vậy?

Sực tỉnh sau nụ cười ngờ nghệch của mình, anh mới nhận ra mình vừa mới tiết lộ một chuyện anh ta không muốn nhắc tới. Lúc đó, anh chỉ nghĩ là mình nên nói điều gì đó để khiến người phụ nữ này cảm thấy không cô đơn. Anh ta cũng hiểu cảm giác phải chống chọi với chính câu chuyện của bản thân, nó thật khủng khiếp. Có lẽ chỉ là do anh ta ngộ nhận cô ấy cần gì đó, và anh ta vẫn vô thức làm điều đó. Bên cạnh đó cũng là chút hối lỗi của anh ta khi đã đẩy Tristina vào tình thế không mong muốn. Lần đầu tiên anh ta đã không thể làm được gì thì ít nhất ở lần thứ hai này, anh ta cũng không thể để bản thân mình thụ động như vậy được.

- Ừ thì cũng như cô vậy. Tôi cũng chẳng phải là Quiin duy nhất.

- Vậy sao? Tại sao vậy?

Hình như cả hai người này đều có chung sở thích nghe những câu chuyện của người khác và cố né tránh những thứ liên quan tới bản thân. Phải tới lượt Quiin phải giải đáp cho Tristina thì cô ấy mới bắt đầu hùng hổ hơn. Tinh thần đó của Tristina khiến bầu không khí xung quanh Quiin lại quay về với sự trầm lắng vốn có của nó. Nhưng không biết tại sao, lần này anh ta thấy mình cần phải vượt qua nó. Thông tin sẽ đổi lấy thông tin. Tiết lộ một chút gì đó cũng chẳng mất gì khi nhận biết về thế giới bên ngoài gần như bằng con số 0.

- Tôi cũng chỉ là một trong số các Quiin khác. Quiin à, đó là tên của những nhóm nghiên cứu thì đúng hơn. Có... từng có một vài nhà nghiên cứu cũng tên Quiin ngoài kia cùng thực hiện một đề án nghiên cứu giống tôi. Đáng lẽ ra tôi vẫn phải làm việc với những người khác, nhưng tự tôi thấy mình không phù hợp với cách họ làm, nên là tôi đã xin chuyển về đây. Mà cũng không phải chuyện lạ lẫm cả, mỗi cái tên của chúng tôi lại đại diện cho vị trí của chúng tôi trên thế giới này.

- Anh không thấy điều này... kì cục sao?

- Có và không ư? Đó đã là cuộc sống của chúng tôi rồi. Về mảng này, tôi và... cô có vẻ có chung suy nghĩ đấy.

- Vậy tại sao anh lại bận tâm tới cái tên của tôi?

Để mà thật sự so sánh, Quiin và Tristina đều ở hai hoàn cảnh vừa giống vừa khác nhau. Dù cả hai đều được sắp đặt cho mình một cái tên cho mình một cách không mấy tự nguyện, Tristina hẳn đã phải rất dằn vặt khi được gắn cho cái tên ấy. Còn Quiin, dẫu sao đó vẫn còn là điều anh được lựa chọn cho bản thân. 

Anh ta không sống trong hoàn cảnh của Tristina nhưng anh ta vẫn có thể hiểu một phần thứ mà cô ấy từng tham gia. Vào thời điểm Tristina được tạo ra, người ta đã sẵn sàng làm nhiều thứ hơn cả bây giờ rất nhiều, cho dù nó có tàn khốc như thế nào thì họ vẫn sẽ làm. Giá như hồi đó ông chưa từng kể cho anh những câu chuyện như vậy, có lẽ Quiin sẽ bớt bận tâm hơn tới Tristina.

- Tôi... chỉ là tò mò thôi. Cô cũng... để ý tới cái tên của tôi mà.

Việc đào sâu vào đời sống riêng tư của người khác có lẽ là điều không hay ho, nhất là khi ngay từ cái tên cũng đã là một uẩn khúc. Tristina có lẽ đang muốn lãng quên những quá khứ không rõ ràng, để nó không thể quay trở lại và ám ảnh cô ấy thêm một lần nữa. Nhưng cũng chính nó lại là thứ khiến anh không ngăn được sự hiếu kỳ của mình. 

Đổi ngược lại là Tristina thì cũng vậy thôi. Cô ấy chắc cũng muốn đào bới quá khứ cần yên nghỉ của Quiin đây mà.

- Mà, không phải như vậy là cô đã tiết lộ bí mật của mình sao? Cô không sợ tôi sẽ nói cho người khác ư?

- Rồi ai sẽ tin anh chứ?

Quiin điếng người.

- Ha ha … Tôi đùa thôi. Dù gì có lẽ cũng đã lâu rồi, chẳng có ai quan tâm đâu. Anh cũng vừa mới nói kể câu chuyện của anh cho tôi thôi. Vậy là chúng ta hòa.

Với Quiin, bản chất của hai cái tên ấy không giống nhau, ý nghĩa của chúng cũng không hề bằng nhau nên không thể quy được giá trị trao đổi của chúng là như nhau được.

- Anh không cần phải cảm thấy thương cảm gì cho tôi đâu. Khi mà nó đã qua tức là nó không còn là vấn đề bây giờ nữa. Nó cũng sẽ chỉ là một phần nhỏ trong quá khứ thôi. Mà quá khứ của tôi thì nó vừa dài vừa trống rỗng lắm. Nhiều cái đáng để nói hơn cái tên này nhiều. Nhưng mà… tất cả đều cũng đã qua rồi.

- Tên gọi vốn dĩ là thứ không ai có thể quyết định ngay từ ban đầu rồi. Kể cả những người có cuộc sống bình thường. Sẽ có người đó thay ta làm việc đó. Nên là với tôi, nó chẳng nói lên điều gì cả, không, thật ra là có một chút. Quan trọng là chính tôi đã quyết định nên giá trị của cái tên ấy…

- Giờ ta hãy tập trung tới hiện tại. Hình như tôi tán gẫu hơi nhiều rồi.

Nói tới hiện tại, Tristina mới chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên, hoặc gần như là lần đầu Quiin nói chuyện gì đó khác ngoài công việc họ đang làm. Hình như anh ta còn cười nữa.

- Và sau này, anh có thể gọi tôi là “cô” nhiều hơn không? Chỉ là… tôi không quen với việc được gọi là “Tristina” lắm. "Cô" cũng không quen lắm luôn, nhưng ít nhất là nó nghe thân thiện hơn là anh cứ gọi tên tôi như thế.

Đó cũng là một trong những cách khẳng định Tristina vẫn còn là con người, và Quiin chưa quên mất sự tồn tại của phần người trong Tristina.

Quiin nhìn lại vào màn hình một lần nữa. Anh ta thấy những dòng mã vẫn đang lần lượt xuất hiện.

- Cô… không muốn gọi bằng cái tên đó ư?

- Vâng. 

- Cô có muốn tôi gọi cô bằng tên khác không?

Tristina không hiểu anh ta đang có ý gì lắm. Nhưng đúng là cô cũng không thích cách gọi rườm rà nhiều âm tiết như vậy.

- Tris. Gọi tôi là vậy đi. - Tristina ngẫm nghĩ - Chẳng sáng tạo gì nhỉ, nhưng mà thôi kệ đi. Ngắn gọn, dễ gọi là được à.

- Được rồi, Tris.

Không hiểu sao sau khi thỏa thuận được cách gọi với nhau, gánh nặng trong lòng Tris bỗng nhẹ hơn hẳn, nhẹ hơn cả lúc Quiin đồng ý giúp đỡ cô. Giờ đây thì cô đã có thể yên tâm để mà bắt đầu làm việc rồi.

Cô tự hỏi liệu Quiin có đang cảm thấy giống như cô không.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px