Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Cuộc đời hoàn hảo

6. Đây là nơi chúng ta sẽ đến ư?

Theo những gì Quiin quan sát và cảm nhận, việc thiết kế phần mềm là một món ăn hấp dẫn nhưng không mới lạ đối với Tristina. Anh nghĩ có thể so sánh nó với một gói mì ăn liền đậm phụ gia khiến Tris không bao giờ có thể cưỡng lại được, dù cho có ăn bao nhiêu lần đi chăng nữa. Cô say mê nó tới mức mà dù Quiin có khuyên can cô nên dừng lại như thế nào đi nữa thì cô cũng chẳng chịu rời cái máy tính của Quiin tới nửa giây. Nhiều lúc, Quiin chỉ muốn cứ thế rút thẳng dây nguồn của Tris cho nhanh thay vì cứ phải nhắc cô nghỉ ngơi. Nhưng khi nhìn lại mình, cùng thân phận là một con mọt việc quên bản thân, Quiin lại thấy mình không có đủ tư cách để làm điều đó.

Anh ta không nghĩ rằng trên đời này có ai có thể nghiện công việc như anh ta. Đó là cho tới khi anh ta gặp Tris. Thậm chí bây giờ, anh ta cảm thấy bản thân mình còn chẳng bằng thể nào Tris được. Nếu với anh ta, công sức hàng ngày, hàng đêm chỉ là trách nhiệm, là thứ để anh chứng tỏ bản thân thì với Tris, cô thực sự tận hưởng những gì mình đang tạo ra và thích thú với chúng. Vậy nên, Quiin đã rất khó khăn mới kéo được Tris ra khỏi guồng quay ấy trong chốc lát.

- Tôi nghĩ cô nên dừng lại một chút đi. Cô đã làm việc suốt mấy ngày không ngừng nghỉ luôn đấy.

- Không được, chỉ còn một chút nữa thôi. Tôi thì làm gì biết mệt chứ!

- Bây giờ chúng ta sẽ phải đến xưởng linh kiện.

Cuối cùng, dòng mã trên màn hình đã đứng yên.

- Chúng ta á? - Tris có vẻ ngạc nhiên. - Cần phải ra ngoài luôn sao?

- Đúng. Tôi cần so sánh với nguyên mẫu.

- Không phải anh đã có mô phỏng rồi sao?

Đúng là Quiin hoàn toàn có thể làm thế điều đo, thậm chí là mọi lúc mọi nơi. Chiếc đồng hồ đeo trên tay anh ta luôn tích hợp mọi dữ liệu cho công việc của anh, tất nhiên bao gồm cả thông tin về Tris. Nhưng mô phỏng dù có chi tiết như nào thì cũng chẳng thể so được bản gốc đích thực được.

- Tốt hơn vẫn là đối chiếu với cô chứ? Có những thứ phải xác thực thật chính xác nhất có thể. Việc này cũng không mất nhiều thời gian đâu. 

- Cụ thể là bao lâu?

- Khoảng 2 tiếng thôi. 

Những câu lệnh đã bắt đầu xuất hiện trở lại. Tris thì lại không nói gì thêm.

- Cũng là cơ hội để cô biết thêm về bên ngoài mà.

Ban đầu, Quiin cứ tưởng rằng Tris sẽ thích thú với lời đề nghị ấy. Ngay từ khi họ mới làm quen, cô ấy đã luôn cố đào sâu vào tất cả mọi thứ đang diễn ra ngoài tầm với của cô. Quiin biết điều đó bởi cô ấy hỏi rất nhiều, nhưng có một số thứ anh cũng chẳng biết phải diễn đạt như thế nào nên cứ để lại những câu trả lời nửa vời cho cô ấy. Vậy nên, anh ta đã nghĩ đây là cơ hội tốt để cô cảm thấy mình có thể thuộc về với thế giới này, dù chỉ là một khoảng không nhỏ.

Lần này thì lại khác. Anh đã không dự đoán được phản ứng của cô ấy lại hời hợt như vậy. Cô ấy vốn dĩ là người rất tò mò về những thứ không nằm trong tầm kiểm soát của cô ấy. Vậy mà khi nhận được lời đề nghị ấy, cô ấy lại tỏ ra bối rối hơn là thích thú. Lý do hợp lý nhất mà Quiin nghĩ tới cho phản ứng này chắc là vì rào cản giữa cô ấy và thực tại là thứ khó thể định hình. Không lẽ Quiin đang ép cô ấy phải đối diện với thứ mà cô ấy chẳng thể vượt qua được ư?

- Vậy thì, một chút nữa chúng ta bắt đầu đi chứ? Khoảng 15 phút nữa?

- À. Được thôi. Tôi... chắc không có vấn đề gì đâu.

Không cần đến biểu cảm hay cử chỉ rõ ràng, Quiin cũng hiểu được đó rõ ràng là sự chưng hửng. Mới nãy thôi, màn hình mà Quiin thấy còn đang rất vui vẻ với những cấu trúc khác nhau nảy ra vào liên tục. Vậy mà giờ tất cả bây giờ chỉ là những vòng lặp chán ngắt. Tâm trí của Tris phải chăng cũng như thế, nó vẫn ở đó nhưng nó lại trống rỗng. Rõ ràng là vẫn còn rất nhiều uẩn khúc xoay quanh con người này mà anh chưa thể theo kịp nổi.

Cũng kỳ lạ thay, một con người không giỏi nắm bắt tâm lý người khác như Quiin lại chắc mẩm cảm xúc của một người xa lạ đang không thể tiếp cận với bản thể của chính người ấy.

Quiin bước ra khỏi phòng và suy nghĩ tới việc nên di chuyển tới xưởng linh kiện ấy như thế nào. Cũng như bao người khác, anh ta đã không còn cần đi tới nơi ấy nhiều nữa. Tất cả công việc ở đó đã được đảm nhiệm bởi máy móc; còn con người chỉ cần ở một chỗ, bấm một nút và linh kiện trong chốc lát sẽ xuất hiện trước mắt họ. Ngày xưa ông từng rất bày trừ chuyện đó, Quiin cũng vì thế mà bị ảnh hưởng tư tưởng theo ông. Rồi sau từng ấy thời gian, chẳng ngắn cũng chẳng dài, điều này thật sự không còn kỳ cục.

Điều bất bình thường ở đây là, anh ta đã chọn đi xe của mình thay vì chọn đi tàu siêu tốc. Nó mất công, mất sức, mất thời gian hơn thật, nhưng có lẽ cũng đã được hai tuần rồi anh ta không được trông thấy những ngôi nhà đóng kín cửa san sát nhau. Chỉ một quyết định đơn giản như vậy thôi mà anh ta mất tới tận 15 phút mới có thể quyết định được.

Trong 15 phút ấy, không biết rằng nội tâm của Tris đã xảy ra chuyện gì mà những gì anh ta đang thấy trên màn hình làm việc vẫn giống hệt với 15 phút trước.

- Giờ chúng ta chuẩn bị đi được không, Tris?

- Vâng.

Cái thứ thiết bị này bây giờ đã được đặt ở hàng ghế sau xe và được cắm lại nguồn điện. Tới lúc Quiin chuẩn bị kết nối Tris với thiết bị đọc đã định mang theo, Quiin mới để ý tới lời nhắn không ngờ được lại xuất hiện trên màn hình: cô ấy nói không cần phải làm chuyện đó. Trong một chốc, Quiin đã lặng đi vì không tin vào những gì đã thấy, nhưng rồi anh cũng lại tự giữ thắc mắc trong đầu lại. Chuyến xe khởi hành tới xưởng linh kiện cũng vì thế mà diễn ra trong im lặng. Suốt cả chặng đường, thứ duy nhất anh nghe thấy là tiếng gió thổi vù vù qua bên cửa kính đang hạ xuống. Tiếng động cứa tai ấy tưởng sẽ chẳng bao giờ tách rời Quiin vậy mà cũng suýt phai mờ. Nhưng một khi đã quay lại, như mảnh đầu tiên của chuỗi domino, nó kéo theo những âm thanh không có thật về với tâm trí anh. Bỗng nhiên một tiếng cười hào sảng và khàn đặc vang lên, rồi cả những tiếng lạo xạo của những miếng linh kiện bỏ đi bên ghế phụ lái. Còn vài thứ âm thanh không rõ ràng nữa cũng đang lảng vảng trong đầu nhưng anh ta không tài nào nhớ được chúng là gì. Giá mà chúng có thể sống động lại như ngày xưa thì biết đâu đấy, tiếng gió đã không phải lẻ loi như này.

Tiếc là trong suốt hành trình, chỉ còn anh và nó là ở lại với nhau.

Thứ mà anh mong chờ sẽ khuấy động sự tĩnh lặng này không ngờ lại chỉ nằm bất động phía sau anh. Cũng đành thôi, làm sao cô ấy có thể làm gì được lúc này. Đây cũng đã là lần thứ hai, anh nhìn thấy cô ở vị trí đó, cũng qua cái gương chiếu hậu này, và cũng với một trạng thái đó. Dẫu vậy, anh ta không thể quen được với cảnh gượng gạo này chút nào.

- Chúng ta đến nơi rồi.

Tristina vẫn không có động tĩnh gì. Tấm kính trên chiếc hộp vẫn tiếp tục tối đen làm anh ta thực sự cảm thấy mông lung.

- Tôi có thể rút nguồn ra được không? Để cho việc đối chiếu.

“Vâng.”

Quiin cầm thiết bị đó vào cái xưởng nhỏ trước mặt. Nó là một một công trình không quá lớn và gần như sắp bị bỏ hoang nằm bơ vơ ở ngay ngoài khu vực Quiin đang sống. Ở đây chỉ còn hai đến ba con người máy quản lý và điều phối các bộ phận. Số lượng linh kiện cũng không hề phong phú, chất lượng của chúng cũng chỉ ở mức trung bình, thậm chí là nghèo nàn. So với những công xưởng khác bên trong trung tâm, cái này thực sự đã quá lỗi thời rồi. Hoặc nói đúng hơn, nơi này giờ đã trở thành bãi phế liệu chứ không còn là xưởng linh kiện nữa.

Nhưng chỉ duy nhất có nơi này là dành cho Tristina.

Bước sâu vào bên trong, thứ đầu tiên Quiin chú ý là rất nhiều những con người máy đã hư hỏng và gỉ sét bị vứt vào một xó. Chúng là những phiên bản đầu tiên trong dự án Lun - dự án thay thế sức lao động trí tuệ của con người bằng sức của người máy trong lĩnh vực giảng dạy. Vì là những thứ tiên phong, sai sót trong tính toán là điều các nhà khoa học ấy không thể tránh khỏi. Những con người máy này cũng chính là những rắc rối đó của họ. Và cũng vì là khởi đầu, những nhà nghiên cứu cũng sẵn sàng từ bỏ chúng để thực hiện bước đi khác tốt hơn. Đó là lý do tại sao mà chúng cứ mãi nằm ở đây, chồng chéo lên nhau như vậy.

Quiin tự hỏi liệu rằng chúng đã phải làm nhân chứng bị động và bất đắc dĩ của sự chuyển động không ngừng nghỉ của thế gian này trong bao lâu rồi. Liệu rằng khoảng thời gian ấy lâu hơn, hay ngắn hơn so với những gì Tristina đã trải qua. Không biết rằng, cô ấy có đang nhìn thấy những cỗ máy sắt vụn đang trơi trọi cùng nhau không, và khi đã thấy chúng thì cô ấy sẽ nghĩ gì.

Bất giác, anh nắm chặt lấy chiếc hộp trong tay mình, vừa đi tới chỗ đặt những linh kiện cần thiết, vừa tưởng tượng tới một viễn cảnh khác của bản thân, và của Tristina.

Rút kinh nghiệm từ cái lần phải khó khăn mới bóc tách được Tristina, Quiin đã tách phần đáy hộp thành một mặt riêng biệt của cái hộp, làm nhiệm vụ như một cái nắp. Đáng lẽ ra, anh ta nên làm hẳn một lớp vỏ mới dễ tháo gỡ cho việc nghiên cứu hơn cho Tristina, nhưng cuối cùng, anh ta chọn giữ lại nguyên bản. Một phần vì đây không phải là điều đáng lưu tâm, phần khác vì anh ta chưa xin phép Tristina. Nhưng để phòng trường hợp sau này có vấn đề gì phát sinh mà cần tới việc phải thay thế phần vỏ bên ngoài, anh ta cũng đã làm sẵn cho cô một chiếc vỏ mới. Thậm chí anh ta còn mang sẵn một cái ở đây, cho một tình huống bất ngờ nào đó.

Không biết nên nói rằng thật may mắn hay không khi điều đó không xảy ra. Quá trình anh ta đối chiếu Tristina với những linh kiện ở đây diễn ra trơn tru tới không ngờ. Những thứ anh tìm thấy ở đây tuy không tương thích tới 100% so với những thứ đang nằm bên trong Tris, nhưng cũng đã đạt đến mức có thể sửa đổi được cho phù hợp. Tất cả chúng nhường như đang đi gần sát hướng với các đề án mà mà Quiin có trong đầu theo nhiều cách khác nhau, điều mà Quiin hiếm khi gặp trong suốt quá trình nghiên cứu của anh ta. Phải chăng, không chỉ Tris, tới cả Quiin cũng thuộc về với những thứ đơn sơ như vậy?

Điều này có lẽ làm anh phấn chấn hơn anh ta tưởng. Anh ta thầm nghĩ tới số phận của mình cũng không tới nỗi hẩm hiu và ảm đạm tới vậy nếu anh ta chịu bước chân ra ngoài nhiều hơn, tất nhiên là không phải nơi nào có những con người khác. Biết đâu đó, anh ta sẽ tìm được một sự hứng thú nào đó như sự việc đang xảy ra bây giờ. Và cảm giác nhẹ nhõm này sẽ trọn vẹn hơn nếu như có ai đó cũng ở đây cùng anh. Nhưng sao mà có gì mâu thuẫn vậy nhỉ?

Lúc Quiin bước ra ngoài xưởng cũng là lúc cái nắng oi ả lên tới đỉnh điểm trong ngày. Gió trời cũng đã lặng thinh khi sự nhiễu loạn trong không khi đã không còn dòm ngó vào khu vực xa xôi này. Những đám mây cũng đã dần trở nên thưa thớt, để lại bầu trời quá quang đãng tới mức khiến Quiin ngỡ như mình đang đứng ngay trước ranh giới giữa trần thế hữu hình nhỏ bé và cõi mộng hư ảo rộng lớn mà chỉ cần khẽ vươn tay lên một chút, anh cũng có thể chạm tới thế giới còn lại; dù bản chất của cái ranh giới ấy cũng chỉ là con đường tầm thường. Mặt đất và bầu trời hình như đã chia cắt thành hai mảnh tách biệt; con đường bê tông cũng dường như cứ thế thế kéo dài miên man trong đôi mắt đang nhòa dần đi vì thứ ánh nắng chói chang. Anh ta biết, những giao điểm mà đang nằm ở trên đường ranh giới kia chỉ là những ảo ảnh nhất thời, nhưng trông chúng lại đang là thứ rõ ràng nhất trong đôi mắt của anh. Dù sao thì, những thứ vô thực ấy, bất kể chúng có cuốn hút như thế nào cũng chẳng thể kéo anh bay lên được. Anh ta dụi mắt, cố gắng thoát khỏi sự lơ đãng chỉ chốc lát.

Anh ta quay lại nhìn công xưởng tồi tàn to lớn trong mắt anh ta nhưng lại mất hút trong không gian mênh mông đang ôm trọn cả anh lẫn nó. Những con người máy thì vẫn đang cặm cụi với đống đồ vụn nát mà chắc không ai còn cần dùng đến. Nhìn vào đó, chẳng hiểu sao anh ta lại cảm thấy có chút cảm thông với chúng nên đã định giơ tay tạm biệt. Nhưng nghĩ lại thấy chuyện ấy có chút kỳ cục nên anh lại thụt tay lại và ngoảnh đi về phía chiếc xe.

- Chúng ta xong rồi.

Quiin khởi động lại Tristina.

“Mọi chuyện suôn sẻ chứ?”

- Hơn tôi nghĩ nữa. Có vẻ bước đầu tiên đang khá thuận lợi. - Vừa nói, Quiin vừa khởi động xe.

“Vậy thì tốt rồi.”

Chỉ là linh cảm thôi, có vẻ tâm trạng Tristina đã bớt u ám hơn trước đó phần nào. Không biết trong lúc bất tỉnh như vậy, cô ấy đã đi tới nơi nào khác không.

“Lúc này chúng ta ở đâu vậy?”

- Một công xưởng nhỏ khá xa nhà tôi. 

“Chỉ vậy thôi sao?”

- Ý cô là sao? 

Quiin nhìn vào con trỏ trên màn hình và không hiểu được nó sẽ đưa ra những kí tự tiếp theo nào nữa.

“Không có gì đâu. Chắc là... Thôi, chúng ta về thôi!”

Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu kể từ lúc gặp Tris, trong đầu anh ta cứ phải thét lên: tại sao con người lại khó hiểu như vậy? Câu hỏi ấy thực chất cũng chẳng phải chỉ dành riêng cho mình Tris nữa, chỉ là bây giờ nó thường trực trong đầu Quiin nhiều hơn bao giờ hết.

- Nếu có lần nào nữa, tôi cũng sẽ dẫn cô đi theo.

“Thật à. Nếu vậy thì cảm ơn anh!”

Con đường về nhà vẫn thoáng đãng như vậy. Chẳng có một bất cứ một chướng ngại vật nào hay hình bóng của bất cứ ai xuất hiện. Vẫn tiếp tục là những hình ảnh lặp đi lặp lại nhau nhưng trên nền màu sáng sủa hơn mức mọi ngày. Vì đã quá quen với ánh sáng nhân tạo dịu nhẹ, điều đó lại khiến mắt của Quiin nhạy cảm hơn bình thường. Anh ta đang phải lái xe với một đôi mắt díu xát lại vào nhau. Ngộ nhỡ nếu có thứ gì bất thình lình xuất hiện, chắc chắn anh ta và cả Tris khả năng cao sẽ mất mạng. May thay, đây không phải một cuộc sống xô bồ và phong phú mà chỉ đơn điệu mãi như vậy. Thế nên, anh và Tris vẫn bình an trên con đường ấy.

Trước khi về nhà, Quiin có ghé qua nơi làm việc của Alan và Jody. Theo như Alan kể, hôm nay là ngày mà công ty đó diễn ra việc chuyển đổi nhân sự. Cũng thật hay khi con đường trở về nhà của Quiin và Tris có lối đi qua chỗ đó nên nó cũng tạo cơ hội cho Quiin đi tìm hiểu trực tiếp tình hình công việc của hai người bạn của mình như thế nào. Anh mong rằng sẽ không có ai trong hai người họ phải rời xa khu vực này; bởi lẽ họ đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể gần nhau như lúc này. Tiếc rằng điều đó là không thể.

Anh đỗ xe ở bên kia đường, định gọi cho Alan thì đã thấy Jody bước ra khỏi tòa nhà với khuôn mặt cau có và khó chịu thường thấy. Cũng từ trong xe, anh ta nhìn theo một Alan đang lo lắng cố gắng chạy theo Jody dù đã bị cô đẩy ngã. Quiin cũng không lấy làm lạ với cảnh tượng đó cho lắm.

Tại sao, bây giờ lại đến lượt em? Em bị làm sao vậy? Có phải là tại anh, tại anh nên giờ em mới như thế này sao?

Cứ mỗi khi chứng kiến hai người họ cãi vã, Quiin lại hình dung Alan cảnh cứ lảm nhảm mãi câu nói ấy. Nhưng tất cả đều vô nghĩa trước sự cứng đầu của Jody. Nếu là Quiin, anh ta sẽ không bao giờ muốn nhiều lời trước một người phụ nữ như thế, dù sao cô ấy cũng sẽ chẳng bao giờ thay đổi ý định của mình.

- Chắc chúng ta sẽ về muộn hơn một chút. - Quiin quay xuống nhìn Trisina đang nằm im.

“Anh đi gặp bạn hả?”

- Hả? À… ừ. Cô đợi tôi chút được không?

“Anh cứ đi đi. Có vẻ họ đang cần anh.”

Quiin thấy có gì đó lạ lạ nhưng anh ta cũng không để nó làm mình phân tâm. Anh ta mở cửa xe, vội vàng chạy sang chỗ mà Alan đang ngồi phệt xuống đất, bần thần ôm đầu.

- Xong rồi sao?

- Ừ, cô ấy thực sự sẽ rời đi, không thể làm gì nữa. Nay mai thôi.

- Gấp gáp vậy sao? - Quiin ngồi xổm xuống cùng Alan, một tay ôm hai đầu gối, một tay đặt lên vai Alan - Mà cô ấy không định nói với tôi luôn sao?

- Chắc cô ấy nghĩ là anh cũng sẽ chẳng quan tâm mấy. Không, chắc là cô ấy sẽ nói với anh sau khi đã ổn định ở nơi mới.

- Hai người dây dưa với nhau ghê thật.

Đôi tay của Alan buông xuôi khỏi cái đầu nặng trịch của anh ta khiến nó đột ngột rơi xuống. Cậu ta vuốt cổ mình, định cứ thế mà nằm ngay xuống đường nhưng rồi lại quyết định chống hai tay ra đằng sau.

- Kể cả có vậy, tôi vẫn sẽ thuyết phục cô ấy quay trở lại. Không, tôi sẽ đi theo cô ấy.

- Cái này có được gọi là lây chứng bảo thủ của Jody không vậy? Hai người đúng là hết thuốc chữa rồi. - Quiin chỉ có thể thở dài ngao ngán

- Kiên định chứ? Nghe từ “bảo thủ” tiêu cực quá! Chắc thế. Ha ha...

Alan có khả năng kéo người khác ra khỏi vũng lầy hỗn độn của họ bằng rất nhiều cách, nhưng cách mà cậu ta thấy hiệu quả nhất luôn là phải tự làm cho bản thân mình phấn chấn lên bằng những nụ cười. Nhường như sẽ chẳng có lúc nào là sự muộn phiền vất vưởng trên khuôn mặt của người đàn ông này. Kể cả trong những câu chuyện bi đát cỡ nào, cậu ta cũng có thể đặt một nụ cười thích hợp vào câu chuyện đó. Nhưng với chính một Alan mất hồn tại một góc đường, đôi mắt đăm chiêu nhìn xa xăm vào vô định như thế này, biện pháp đó lại không có tác dụng lắm. Nụ cười thì vẫn còn đấy, nhưng nó lại nghiệt ngã chứ chẳng vui vẻ gì. Nó thực sự là một hình ảnh bất an mà chỉ có Quiin mới không cảm thấy ngợp khi trông thấy. 

Thật ra, Quiin cũng chỉ chịu đựng được cảm giác khó chịu đến từ Alan trong thời gian ngắn. Khi còn là những đứa trẻ, phải khó khăn lắm Alan mới có thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Anh ta nhớ rõ mình đã từng rất ghét Alan vì cái điệu cười man rợ có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Chỉ cần một chút kích động nho nhỏ thôi cũng có thể khiến Alan phát điên như vậy. Lúc này Jody lại là người kiên nhẫn hơn cả. Cô cố gắng trung hòa hai cá tính có phần đối lập giữa hai đứa con trai này bằng những cách nhẹ nhàng nhất. Rồi khi tới độ tuổi trưởng thành hơn, trải qua một số biến chuyển, Alan lại trở thành một bản sao của bản ngã của Jody trong quá khứ, còn Jody phần nào bộc lộ phần bản năng giống như cái mà Alan đã từng không thể khống chế. Chỉ có Quiin dường như có ít sự thay đổi nhất.

Bởi lẽ đó mà Quiin chẳng biết phải nói gì để động viên người bạn đang mất tinh thần của mình lúc này ngoài ngồi đây và lắng nghe anh ta giữa một buổi trưa nắng nóng như thiêu đốt như vậy.

- Thôi cậu về đi. Ở đây mãi không tốt lắm. Cậu lại ốm vật vờ mất mấy ngày mất. Lúc nữa là tôi sẽ ổn thôi, cả Jody nữa. 

- Có thật vậy không?

- Cậu không về thì tôi cũng phải vào ca làm rồi. - Alan chép miệng - Về đi. Hay chẳng lẽ cậu không được nghe giọng tôi nên cậu nhớ à?

Nói xong, anh đứng lên, phủi bụi trên người xuống. Quiin cũng đứng dậy và giúp anh ta chỉnh lại quần áo bị xộc xệch. Trước khi đi, Quiin cũng không quên dặn dò:

- Có chuyện gì thì phải nói cho tôi ngay. - Quiin dặn dò cho có lệ vì dù sao anh ta biết mọi thứ mình làm cũng sẽ vô dụng.

- Được rồi. Đừng lo nữa.

Khi anh ta bước vào xe cũng là lúc bóng dáng của Alan khuất tầm mắt của anh. Nhưng tuyệt nhiên, anh ta vẫn chưa thấy sự trở về của Jody. Chẳng hiểu cô ấy đã đi đâu nữa.

- Tôi trở lại rồi đây.

“Mọi chuyện như thế nào rồi?”

- Không tốt đẹp lắm. Nhưng trước hết chúng ta hãy quay về nhà đã.

Quiin cứ thế khởi động xe và quay về nhà mà không liếc xuống nhìn Tris thêm lần nào nữa cho tới khi về tới nhà. 


- A! - Tris thốt lên - Đúng là một khoảng thời gian dài mà.

- Cô mệt sao?

- Hả, không. Làm sao mà tôi mệt được cơ chứ. Ý tôi là mãi tôi mới được nói…

Quiin thấy câu hỏi của mình quá ngớ ngẩn. Anh cố khởi động dữ liệu của mình thật nhanh để Tris có thể truy cập vào ngay lập tức và quên đi những gì anh vừa nói. 

- Chuyện của bạn anh không ổn lắm sao? Và… ừm… có vẻ như mọi người vẫn còn khá trẻ nhỉ?

Tris không bắt đầu với công việc của mình ngay mà lại quay sang nói với Quiin về việc ấy.

- Cô để ý sao?

- Không phải…

- Cô biết được những gì? 

Giờ anh ta mới nghĩ ra, hóa ra điều anh ta cứ ngờ ngờ thắc mắc mãi chính là điều này. Tại sao, Tris lại có thể nhận biết các tình huống xung quanh như thể cô ấy là một người chứng kiến trực tiếp như vậy?

- Tôi chỉ nghe loáng thoáng, ờm, tôi cũng cảm nhận được sự hiện diện của những người xung quanh…

Đối diện với sự chất vấn đột ngột này, Tris bối rối vô cùng.

- À… Anh cũng xem qua rồi, thì bên trong tôi cũng có bộ cảm biến hồng ngoại mà…

- Cô chắc là chỉ có vậy không?

- …Nói sao giờ… tôi chỉ phỏng đoán thôi. - Tris ấp úng - Không phải tôi lắm chuyện gì đâu … Không, thật ra cũng…

Thấy Tris cứ lấp lửng mãi không thôi, Quiin nghĩ cứ gặng hỏi như vậy thì cũng khó mà đi đến đâu. Có lẽ anh ta nên tự tìm hiểu thì hơn.

- Tôi cũng chỉ thắc mắc thôi. Đừng thấy khó xử gì cả.

- Thật sao?

Quiin gật đầu nhẹ. 

- Ừm, chắc là linh cảm của phụ nữ hay vậy…

- Tôi chưa đến tuổi gọi là phụ nữ đâu.

Đột ngột cô ấy chuyển cách nói chuyện từ e dè sang khẳng định chắc nịch.

- Này! Tôi mới 15 tuổi thôi ấy! Không, còn chưa tới 15 ấy chứ!

15 tuổi. Một con số đó thôi nhưng khiến Quiin có vô vàn suy nghĩ. 15 là cái tuổi còn quá trẻ để có thể đảm nhận một dự án phức tạp như thế này. Không những thế, chắc chắn cô ấy đã phải tham gia cái thí nghiệm này từ trước cả lúc 15 tuổi rồi. Một bộ óc khác người bên trong một đứa thiếu niên ư? Cũng vẫn chỉ là 15 thôi nhưng đã phải trải qua những thứ quá sức với độ tuổi đó. Anh ta không biết nên trưng ra biểu cảm nào nữa. Ngưỡng mộ, nể phục, đau xót, cảm thông, băn khoăn, sững sờ, hoài niệm? Dù là gì đi nữa cũng không quan trọng, dẫu sao Tristina cũng chẳng thể thấy được.

Nhưng có đúng là cô ấy không thể thấy không?

Đôi tay Quiin đang cố kéo đôi lông mày sắp nheo lại ra xa nhau. Tuy cũng đã trải qua khoảng thời gian khó khăn, nhưng chí ít anh ta cũng đã vượt qua nó, còn cô thì không. Có lẽ cái gọi là mãi mãi tuổi xuân xanh này không đẹp đẽ cho lắm. Mà điều đó cũng phần nào lý giải tại sao, tính cách của Tris cũng có phần hơi vô tư như vậy. 15 thì vẫn chỉ là 15 thôi.

- Thế còn anh? - Tris rụt rè hỏi - Mọi người chắc cũng không hơn tôi nhiều tuổi đâu ha.

- Cô biết tôi hơn tầm đó là được.

- Nói cho tôi biết 

Những điều mà họ nói nãy giờ chẳng có cái nào thật sự đi vào đúng trọng tâm cả. Nhưng anh ta vẫn chiều lòng tâm hồn đang hiếu kỳ ấy.

- Tôi 23, cũng sắp 24 gì đó. Cái người mà cô hay thấy giọng anh ta xuất hiện ở nhà ấy cũng bằng tuổi tôi thôi.

- Thế còn người con gái?

- À, cô ấy kém chúng tôi một tuổi.

- Đúng là trẻ thật.

Đáng lẽ Quiin mới phải là người nói câu ấy.

- Mà có chuyện khá căng thẳng đang xảy ra ha…

Vậy ra đây có thể là một cô bé 15 tuổi ư? Quả thật là cô ấy vẫn thường hiếu kỳ và nhiều năng lượng nhưng cũng có khi, cô ấy lại trầm mặc một cách khó hiểu. Bảo sao mà Quiin chẳng thể nào hiểu nổi sự lên xuống thất thường của cô ấy.

Nếu Tris mà đọc được suy nghĩ của Quiin ngay lúc này, có lẽ cô ấy cũng sẽ đồng ý với anh ta phần nào. Cô thấy mình vẫn còn đơn thuần, ngờ nghệch và đôi khi là vô ý lắm. Cô không biết mình có thể lấy chuyện bản thân bị nhốt trong một không gian bó hẹp lâu ngày khiến cô chẳng phát triển thêm về suy nghĩ không nữa. Chắc điều đó là hoàn toàn hợp lý, nếu không thì sao cô ấy lại quan tâm tới mọi thứ có thể, dù đó không phải chuyện của cô. Đúng hơn là, cô ấy không muốn cảm thấy mình đứng ngoài những câu chuyện gần kề mình. Có lẽ Tris chẳng có ý đồ xấu xa gì đâu, nhưng cái tính cách thích tọc mạch vẫn là một thói quen khó bỏ. Nó không những gây khó chịu cho người khác mà còn khiến cô tự rước họa vào thân mình. Cũng chẳng cần ai phải phê phán, chính Tris cũng căm ghét cái tật xấu của mình. 

- Xin lỗi, tôi vô ý quá… Tôi không nên đào sâu như vậy.

Quiin thì lại không cảm thấy vậy. Anh ta có lẽ chưa tiếp xúc đủ lâu với con người kì quái này nên chưa có cảm giác bị xâm phạm đời tư lắm. Ngược lại, trong lòng anh ta đang gợn những dao động nhẹ nhàng nào đó. Chúng đang cố nói với anh là hãy đối xử với con người này một cách từ tốn thôi.

- Không sao đâu. Cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Cảm ơn nhé.

Ngoài Alan và Jody ra, đây là lần đầu tiên anh ta cảm thấy có một người dò hỏi mình nhưng chẳng mang bất cứ ẩn ý gì sâu xa. Nếu trò chuyện nhiều hơn với nhau, biết đâu được Quiin lại thấy cởi mở với con người kia nhiều hơn. Tuy nhiên chính Quiin vẫn nghi ngờ khả năng đó; thời điểm hiện tại cũng chẳng thích hợp để làm mấy trò tán gẫu. 

Quay lại với Tris, đến lượt cô không hiểu tại sao anh ta lại cảm ơn mình. Vậy nên cô quyết định quay về với thứ mình nắm rõ nhất lúc này: lập trình. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px