Chương VII - Núi Deminght
| Tại một vùng đất rộng lớn, có cỏ xanh bao trùm, từ phía đằng xa, bóng dáng một đoàn người dần hé lộ. Không hẳn là một đoàn… là một lực lượng. Cả vạn người đang tiến tới, cưỡi theo mấy con quái thú dị hợm, kinh khủng. Tay ai cũng cầm những cây giáo dài hàng chục mét, đính toàn xương vật, sọ thú. Quân đoàn tiến càng ngày càng gần về phía trước, đi tới đâu ồn ào tới đó. Vừa đi vừa hát một bài ca hào hùng nhưng không kém phần nhức óc. Phía bên này, vẫn là một đội quân, không kém phần hoành tráng, vẫn là những con quái thú, họ cầm một vật trông giống cung, nhưng dài và cong hơn rất nhiều, dây cung cũng mỏng và sắt hơn. Có một người đàn ông đứng trước, cao lớn, tuấn tú và hào nhoáng. Anh cầm trên tay một thanh kiếm dài, sáng hơn ngọc. Người mặc giáp, tay kia là một cái khiên to đính đá và hình một con vật to lớn, có đuôi thon dài và đầu giống rồng. Bên hông con thú cưỡi của anh có treo một cái rương, cứng cáp và thu hút. Hai bên ngày càng tiến sát lại nhau, bầu trời từ xanh thẫm dần chuyển sang xám xịt. Người đàn ông nuốt nước bọt, mắt hướng thẳng về phía, khuôn mặt không biến sắt. Giọng anh nhè nhẹ, khàn đặc và mệt mỏi. - Tới rồi… ——— Trên đường đi tới quán nước, Impaly vẫn luôn liếc mắt qua lại khám phá thế giới mới, nhưng ngôi nhà xập xệ, con người vui vẻ và hoà đồng. Con đường hẹp mà náo nhiệt, cô không thể không nở nụ cười. Tới trước cửa quán, đã có rất nhiều vị khách tới. Cô bước vào, ai cũng dán mắt vào cô, nhìn cô với ánh mắt dò xét và rồi là cảm thán. Tuy không hiểu chuyện gì, nhưng Impaly vẫn vui vẻ mà đáp lại. Như hôm qua, cô vẫn phải chen chúc, vất vả, nhưng hôm nay cô đã thích ứng được một chút. Một lát sau, ông Oang gọi khẽ: - Cô trông quán giúp tôi một chốc nhé. Impaly gật đầu. Ông Oang xách theo chiếc túi da vuông cũ kỹ, len lỏi qua từng vị khách lặng lẽ rời đi. Sau đó, có một vị khách bước vào, kéo theo làn gió nhẹ. — Cho tôi một ly quít-cam. Impaly sững lại. Trong đầu cô hoàn toàn mờ mịt: quít-cam là gì? Cô chưa từng nghe, lại càng chẳng biết pha chế. Nhưng ánh mắt mong chờ của vị khách khiến cô không nỡ từ chối. Cô men ra quầy, tay lần tìm xung quanh, ở đó có một cái menu. Những hình vẽ mờ nhòe in trên giấy chính là manh mối duy nhất. Cô chìa nó ra. Người khách chỉ tay vào một ly nước màu cam tươi, có bọt lắm tấm xung quanh, vài nhánh thảo mộc xanh non gối nhẹ lên miệng cốc. Impaly mò mẫm tìm nguyên liệu. Một loại quả na ná quýt nhưng vỏ lại ngả màu nâu sẫm. Một chai nước trong suốt, bọt lăn tăn như sóng. Và vài nhánh lá xanh, thơm hăng hắc, giống húng quế. Gom đủ, cô vẫn đứng lặng, chưa biết làm gì tiếp. Trên menu có hình, nhưng những dòng chữ hướng dẫn thì cô làm gì đọc được. Hết cách, cô đành thử chế biến như món soda chanh bạc hà mà mình từng thấy. Nước quả, chút soda, lá thảo mộc. Khi rót ra ly, ít nhất bề ngoài cũng không khác mấy so với hình. Cô đặt cốc lên bàn. Vị khách đưa cô mấy đồng xu, rồi nhấc ly lên nhấp thử. Ngay ngụm đầu, anh nhăn mặt, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc. Impaly thoáng hoảng, tim đập dồn, chuẩn bị cúi đầu xin lỗi. Nhưng người khách lại uống thêm một ngụm nữa, chậm rãi đặt cốc xuống. — Ngon đấy, — anh bật cười, giọng nhẹ như gió — dù không phải quít-cam tôi gọi, nhưng ly này cũng đáng. Ngực Impaly chùng xuống, cô khẽ đưa tay ôm lấy, thở dài nhẹ nhõm. Trên môi, một nụ cười bẽn lẽn nở ra. — Cảm ơn anh. — Tôi là Ninh, — anh chìa bàn tay ra. Impaly lặng một nhịp rồi đưa tay đáp lại, mắt ánh lên tia sáng khẽ rung. — Em là Impaly. Một cơn gió chạy vào quán, Impaly nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông hơn. Dáng vẻ gầy gò, khuôn mặt trắng bóc và đôi môi hồng nhẹ. Đôi mắt xanh sâu thẳm và đôi lông mày dày rộp. - Cô mới tới đây à? Ăn mặc lạ quá. - Người đàn ông vừa nói vừa đưa mắt dò xét Impaly. Không biết trả lời sao cho đúng, nên Impaly chỉ đành cười rồi gật đầu. - Haha… Được rồi. Tôi là người thiết kế trang phục đó, cô có muốn tôi tặng một bộ không? Mắt Impaly sáng rực lên, đưa người tiến gần về phía Ninh. - Thật sao? Ninh cười mỉn, híp nhẹ mắt. - Thật mà, chiều nay cô đợi tôi trước cửa nhé. Impaly gật đầu lia lịa, vẫy tay tạm biệt anh. Rồi cứ nhìn về bóng lưng của Ninh dần xa. ——— Tại nơi Vũ đang đứng, một người đàn ông hiện hình, cao lớn. Anh ta đang nằm trên mặt đất vì ngã từ trên cao xuống. Mấy người ở đó trơ mắt nhìn anh ta, mặt ai cũng bất giác nghi hoặc. - Anh là ai? - Bà Irish hỏi với đôi mắt chứa đựng đầy nghi ngờ. Người đàn ông cố gắng đứng dậy, trên người dính đầy bùn đất. Anh cố gắng mở miệng nhưng dường như không thể. Anh ta đưa tay lên chỉ vào miệng mình, rồi lắc tay liên tục. - Anh không nói được hả. - Linh hỏi. Rồi người đàn ông gật đầu liên tục, vui mừng vì có người hiểu ý. - Không nói được sao? Vậy làm sao ta biết ngươi có ý đồ gì mà theo bọn ta đây. - Bà Irish nhăn mặt, nói với giọng điệu chỉ trích. Bỗng nhiên con Meo chạy tới chỗ người đàn ông, liên tục cọ sát người vào chân ông ấy tỏ vẻ thân thiết. Nó còn kêu lên mấy tiếng như thể muốn nói gì cho bọn họ. - Mày làm gì vậy Meo? - Vũ cau mày, gặng hỏi. Linh mím môi, quay đầu sang bà Irish rồi quay sang Vũ. - Bây giờ sao đây, có cho anh ta theo không? Bà Irish hít một hơi dài, rồi đáp một cách mạnh mẽ. - Không. - Dứt khoát, không nhân nhượng. - Ai biết anh ta sẽ làm gì chứ. Người đàn ông lắc đầu khuơ tay mãnh liệt. Meo thì vẫn cuốn mình trên chân của anh ta. - Vậy phải làm sao bây giờ, trông con Meo có vẻ không muốn rời đâu. Nhưng nhìn anh ta cũng trông đâu có hại gì. - Linh nói. - Đúng đó. - Vũ cũng chen vào - Con Meo như vậy chắc có lẽ anh ta có liên quan đó Bà Irish nheo mắt, nhìn thẳng vào con Meo. Tỏ vẻ cực kì không hài lòng. - Anh tên gì? Rồi người đàn ông cúi xuống, nhặt một cành cây khô rồi vẽ mấy nét ngoằn ngoèo. - Dan sao? - Musci nhìn vào hình vẽ rồi nói lớn. Đôi lông mày bà Irish chạm vào nhau, đôi môi khẽ nâng lên. Rồi bà thở một hơi dài. - Đừng cản trở ta đấy nhé. Mọi người xung quanh ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông vui mừng gật đầu liên tục. - Khoan vui vẻ đi. Các ngươi quên chúng ta đang làm gì à? - Bà Irish giận dữ nói. - A! Ta đang trốn quỷ lười mà. - Musci la lên. - Nhờ công của các ngươi mà chúng đang đến gần rồi đó. - Bà Irish hét lên. Mọi người quay mặt về phía sau, một đoàn quỷ đang chạy tới, con nào cũng đều hung hăng và nhiệt huyết. - Chạy! - Bà Irish ra lệnh. Sau đó ai cũng chạy nhanh đi nhanh nhất có thể, người đàn ông câm thì nhấc con Meo lên sau đó đem theo mình. Bỗng tới nơi, cây cối rậm rạp che mất tầm nhìn. Vì chạy vội nên ai cũng đã mất dấu nhau, giờ đây phải lần mò đi tìm. - Vũ, Musci, bà Irish, mọi người đâu rồi? - Vừa đi vừa la lớn, nhưng sau đó lại tự lấy tay che miệng vì sợ bọn quỷ lười nghe thấy. Linh đi một hồi, cô cầm rìu trên tay chặt bớt cây nhỏ xung quanh. Rồi Linh tới gần một hồ nước, rộng lớn và… cực kì tròn. Đây là thứ hoàn hảo nhất ở WETAN từ lúc họ đến tới giờ. Nước hồ trong veo, hình dáng thì như một vành đai của một hành tinh. Dòng nước chảy êm ả, chạy qua những hòn đá kêu lên róc rách. Linh thì đang khát nước, người thì lấm lem vết thương, đành phải uống nước dưới hồ. Cô hạ người, đưa ta ra múc một ít nước và đưa vào miệng. Bỗng một điều kì diệu xảy ra, các vết thương trên người cô bỗng sôi sùng sục rồi lành lại, Linh cũng gần như khoẻ khoắn hơn trước. Phản ứng giống hệt như… nước chữa thương. Nhận ra có vẻ đây là nguồn để lấy nước chữa thương, Linh vui mừng phấn khích, lần trước một lọ nhỏ đã là 5 siWetan, bây giờ cô lại thấy cả một hồ, cơ hội giàu có đang gần tiến dần. Vẫn đang chìm trong vui sướng, Linh nhìn xuống hồ, mặt nước đang hạ dần, nó đang rút xuống. Hoảng hốt, đang lúc túng không biết làm gì, Linh nhìn sang một bên, bứt xuống một cái là rồi cuộn tròn. Cô vội vàng chạy tới. Múc lên đầy cái lá, sau đó, nước cũng rút hết, chỉ còn lại là một cái hố trống trơn, khô cằn. Vào lúc đó. Vũ cũng đang đi tìm mọi người, anh lội qua hàng cây, ngó nhìn xung quanh. Mấy cái cây ở đó khiến anh bị xước cộng thêm với đi lâu nên khiến Vũ mệt nhoài. Anh ngồi xuống định nghỉ mệt, hàng cây phía sau bỗng phát ra tiếng động mạnh, xào xạc xào xạc, Vũ cảnh giác, anh đứng bật dậy, thanh kiếm trên tay đã thủ sẵn. Rồi tiếng xào xạc ấy cứ ngày gần hơn, một bóng đen vụt ra khiến Vũ ngã xuống đất. Meo xông tới nằm lên người Vũ, rồi liếm liếm người anh. Đằng sau là người đàn ông câm đang cười. Mặt Vũ đỏ bừng, anh vội đứng lên phủi bụi xung quanh, rồi ấp úng hỏi. - Anh có thấy mấy người kia đâu không? Người đàn ông lắc đầu, rồi bọn họ cùng nhau đi tiếp. Họ đi tới phía trước, cuối cùng cũng thoát ra được nơi rạp cây đó, trước mặt họ là một trảng núi hoang sơ, lạnh lẽo. Rồi bỗng từ trảng núi đó xuất hiện cả chục con quỷ. Bọn nó đang lao tới chỗ Vũ, anh định tiến lên chiến đầu thì bắp chân anh co lại, cứng đo khiến Vũ đau nhói, không cử động được, người đàn ông câm cũng bị thương nên chỉ biết trốn. Chỉ còn mình Meo ở lại chiến đấu, nó nhảy vồ lên một con quỷ rồi cào mặt nó, nó nhảy qua nhảy lại khiến mấy con quỷ đánh lẫn nhau rồi cứ vậy đánh mấy con còn lại. Tim Vũ đập nhanh, mắt mở to còn miệng há hốc, đây thật sự là những gì anh mơ thấy lúc trước. Sau một lúc, Meo cũng đã mệt, sức lực yếu dần đi nhưng vẫn còn lại mấy con. Rồi từ bụi cây, Musci xuất hiện, trên tay cầm thanh kiếm của anh và lao tới xử lý mấy cái con còn lại một cách dễ dàng. Musci đi tới chỗ Vũ, cúi xuống giọng trầm trầm. - Anh có sao không? Chưa kịp trả lời, từ đâu ra một con quỷ từ trên cao nhảy xuống, đâm dao thẳng vào vai trái của Musci. Anh la toáng lên, rồi cầm kiếm chém chết con quỷ đó. ——— Impaly tại quán vẫn đang ngẩn ngơ tương tư Ninh. Cô nhớ lại mái tóc, khuôn mặt đó và cả hào quang mà anh toả ra nữa. Anh ta là vị khách đầu tiên và duy nhất đến mua nước từ khi ông Oang rời đi. Một lúc sau, ông Oang cũng trở về. - Cảm ơn cô nhé, vì có chuyện phát sinh nên tôi về hơi trễ chút. - Ông chầm chậm nói. Impaly ngẩng đầu lên, rồi cô đi ra khỏi quầy. - Không sao đâu, dù sao cũng chỉ có một khách. - Một khách? - Ánh mắt ông loé sự nghi hoặc - Ta đã để bảng không tiếp thêm khách rồi mà. Impaly quay đầu nhẹ sang trái, liếc nhìn ông Oang, cô nâng tông giọng. - Sao cơ, chắc anh ta không để ý. Ông Oang chỉ biết gật đầu, rồi đi vào quầy. - Mà lúc nãy anh ta gọi món gì. - Quít-cam gì gì đó. - Impaly đáp. - Cô biết làm sao? Impaly phì cười. - Đương nhiên là không rồi, cháu pha bừa thôi, hên là anh ta thích. Rồi sau đó, một ngày trôi qua với đầy sự thú vị. Cuối cùng cũng đã tới giờ về, Linh nhận lương sau đó quay về. Vừa ra khỏi cửa, bầu trời cam lãng mạn, Ninh đã chờ trước cửa, thấy cô anh vui mừng đi tới, nắm lấy tay Impaly. - Đi thôi. Rồi anh kéo cô đi một đoạn đường dài, rồi cua vào một ngõ nhỏ, đi xuyên qua khe tường, họ tới được nhà Ninh - xập xệ và tàn tạ. Bước vào trong, đèn sáng, trước mặt là một máy may đặt trên bàn. Xung quanh treo đầy da thú và vải vóc, bên dưới là sấp quần áo mà Impaly thường thấy trên đường. Anh dẫn cô vào trong, lượn một vòng, rồi tới một phòng trưng bày. Ở đó đầy những trang phục lung linh, hào nhoáng. Giáp có, đầm có, áo có, Ninh dẫn cô tới một chiếc đầm ngắn, màu xanh nhạt và đính đã dưới đuôi. Loại này chưa từng thấy ở Trái Đất, nó mê hoặc những người nhìn vào nó. - Cho tôi thật…thật sao? - Linh lấp bấp môi, chỉ tay vào mặt. Ninh cười khểnh, lắc đầu. - Là tặng, cô xứng đáng có nó. - Ôi cảm ơn anh, mà tôi còn vài người bạn nữa, một nữ một nam, anh có thể tặng họ vài bộ được không? - Linh chấp tay, hạ nhẹ vài và giọng đầy tha thiết. Ninh cười lớn, nhìn thẳng vào mặt Impaly. - Được chứ, Impaly mỉm cười, nhìn chăm chú. - Thật sao… Ninh đứng thẳng, gật đầu. - Đương nhiên rồi, tôi sẽ giảm giá cho họ. Câu trả lời như tát vào mặt cô, khiến cô bất động một hồi. Rồi hai người nhìn nhau cười lớn. - Cô mau mặc thử cho tôi xem đi. - Ninh nói. Impaly gật đầu. Cô bước vào phòng thay đồ kế đó, một lát sau, cô bước ra. Bận trên mình là một chiếc đầm óng ả, quý phái. Cô xoay một vòng, hào quang toả ra ngày càng rõ. Ninh vỗ tay, khen không ngớt. - Đẹp, đẹp lắm. Impaly bước tới gần. Miệng luôn gắn một nụ cười. - Cảm ơn anh. - Còn muời bộ quần áo thường nhật nữa, cô cứ đem về hết nhé. - Ninh nói. - Ôi, cảm ơn anh. ——— Musci đang nằm ôm vai, rên rỉ đau đớn. Lúc này Vũ đã hết chuột rút, anh đi xung quanh tìm xem có gì giúp được không. Meo đi ngay dưới chân anh. Người đàn ông câm thì xé mấy cái lá xuống, quấn xung quanh vai Musci phần nào kiềm được máu chảy ra. Musci nhăn mặt, kêu lên quằn quại. Vũ tiến lại gần, nói khẽ. - Không ở lại đây lâu được, mau tìm mấy người kia thôi. Anh đi được không. Musci cố gắng đứng dậy, gật đầu. Anh bước từng bước khó khăn tiến về phía trước, kế bên là người đàn ông câm đang dìu bước. - Có lẽ là không ổn rồi, mau đưa tôi về nhà đi. - Musci thở dốc, nói chữ còn chữ mất. - Nhưng còn mấy người kia… - Vũ nói - Thôi được rồi, quay lại thôi. Rồi ba người quay đầu. Đi vào hàng cây lần đường quay lại. Đi vào sâu bên trong, đường gần như càng ngày càng xa, Musci đã sắp kiệt sức. Vũ gục mặt xuống. - Chúng ta lạc rồi. |
1 |