Chương X - Khởi đầu
| Cả nhóm đã vượt qua hết vùng sa mạc rộng lớn, trước mắt họ giờ đây là một bãi đất trống bao la, có gió thổi nhẹ qua. Năm người đứng đó, nhìn về phía bầu trời xa xăm, ai cũng đang ấp ủ trong mình một mục đích. Việc băng qua sa mạc kia đã làm cả nhóm mất cả một ngày đi, ai cũng mệt rã người. Bà Irish nói. - Chúng ta nghỉ ở đây, ngày mai lấy sức mà đi. - Bà có đem lều không? - Linh hỏi -Lều là gì? - Bà Irish nhướn mày, rồi bà lôi trong túi ra một lớp vải nhỏ thêm vài cái gậy sắc nhọn. Dan cũng chạy tới giúp đỡ, anh lấy mấy cây gậy đâm vào một góc của tấm vải, anh đập mạnh để gậy ghim sâu vào đất. Thấy vậy Vũ, Linh và Impaly cũng bắt chước. Sau khoảng năm phút, bốn góc của tấm vải đã dính chặt vào mặt đất. Bà Irish cười rồi quay sang Dan. - Ngươi khoẻ quá nhỉ, hay là kỵ sĩ hoàng gia. Dan cố lờ đi và tránh mặt bà, Vũ tiến lên hỏi. - Giờ ta làm gì tiếp. - Đợi gió đi vào thôi? - Sao cơ? Không có gió thì sao? - Ngươi nhìn xem ở đây có gió không? Lý do ta chọn nơi này đó. Vũ im lặng, mọi người giờ đều chăm chú vào miếng vải kia. Một cơn gió đi ngang qua, miếng vải mấp mấy, rồi nhiều cơn gió khác chạy vào, khiến miếng vải phòng to lên, tròn trịa và trơn bóng. Điều này khiến những con người Trái Đất há hốc mồm - Sao, sao có thể chứ? - Vũ thốt lên. - Chuyện gì chứ? - Sao nó phồng lên được, vô lý thật. - Có lẽ do các ngươi không phải người ở đây, tấm vải này làm từ sợi tự liền, gió luồng vào thì sẽ tự hấp thụ gió rồi phồng to rồi liền chặt lại với nhau, sẽ tự thành hình. Vũ vẫn ngơ ngác, cố hiểu cách thức của nó. Linh nói. - Cái này khác mấy cái lều của nhóm người đầu tiên ta gặp nhỉ. Vũ gật đầu. - Phải, nhìn mấy cái kia giống lều hơn, khác là to hơn nhiều và tấm vải mượt như lụa vậy. - Ý các người là Trú tại? Đó là thứ mấy nhóm đi tìm báu hay dùng, khác cái của ta. Nhưng đừng bận tâm nữa, mau vào đi, trời cũng chập tối rồi. Rồ từng người cởi balo, vũ khí ra và đi vào trong, bên ngoài trông cái lều khá nhỏ nhưng khi đi vào thì đủ lớn để năm người cùng nằm mà vẫn giữ khoảng cách. Rồi đêm cũng đến. Gió thôi qua các nhánh cây tạo ra những tiếng khít khẽ. Vũ quần quại. Rồi anh thấy anh đang trong lều, mọi người xung quanh đều đã yên giấc. Bỗng Vũ bước ra khỏi đó, như có một thế lực vô hình thúc đẩy anh đi ra. Trời se lạnh, bầu trời đen và mờ mịt, có ánh sáng hờ hững của trăng cao. Từ phía xa, có một bóng sáng nhấp nháy, Vũ tò mò đi theo. Ánh sáng kia dẫn anh đi một đoạn dài, đôi mắt dán chặt vào ánh sáng kia mà không để ý dưới chân. Vũ trượt xuống. Cơ thể anh trượt xuống dốc rất nhanh, anh muốn hét lên, nhưng như có thứ gì đó bóp nghẹt cổ họng. Cuối cùng cũng tới đáy. Là một ngôi làng, từng căn nhà gỗ xập xệ trên mặt đất, trông rất lộn xộn và không thuận mắt, ánh sáng kia hiện lên trước mắt, Vũ tiếp tục tiến bước. Đi qua vài căn nhà, ánh sáng kia dừng lại rồi tan ra, từng hạt sáng rơi xuống đất tạo thành hình, hai người một nam một nữ hiện lên, không rõ mặt. Vũ tiến lại để xem rõ hơn. Cô gái đứng đối diện chàng trai, trên tay cô cầm thứ gì đó, cô tiến lại gần chàng trai, đưa cho anh ta thứ đó. Cô ấy nói gì đó, chàng trai cũng đáp lại… một cách gay gắt, dường như họ đang cãi nhau. Sau một hồi qua lại, chàng trai hất tung món đồ trên tay cô gái. Những hạt sáng duy chuyển, đổi thành khung cảnh khác, một con chim lớn có chân to bay xuống nhặt món đồ lên, ánh sáng chuyển động để con chim như đang bay, Vũ thấy con chim bay qua hàng núi cao, bay qua những đám mấy lớn rồi cuối cùng nó đáp xuống một cây cột lớn, thả món đồ xuống. Món đồ cuối cùng bị một người không rõ giới tính bỏ vào túi. Rồi ánh sáng tan biến. Vũ cũng thức giấc, ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào mắt Vũ, mọi người xung quanh cũng dần tỉnh giấc. Vũ muốn ngồi dậy, bỗng anh thấy lưng và phần tay đau rát, kéo tay áo lên, Vũ nhận thấy tay mình rướm máu và nhiều vết trày. Đưa tay vào lưng, Vũ cũng nhận thấy điều tương tự. Linh ngồi dậy, thấy Vũ đang sờ soạn cơ thể thì thắc mắc, nhưng lần này Vũ không nói gì. Mọi người cũng đã tỉnh giấc hết, họ bước ra khỏi lều, rồi Dan nhổ hết những cây gậy lên, tấm vải xẹp xuống, bà Irish cất vào túi vải của bà. Bà Irish mở bản đồ ra, nói. - Trước tiên, hòn đảo gần ta nhất là đảo Tirf, cũng chính là nơi lưu lạc của cái đồng hồ. Nhưng nếu cứ đi bộ thì qua mấy năm chắc ta mới tới, thế nên đích đến đầu tiên của ta sẽ là làng Traan ( một ngôi làng cùng đảo với làng Traee ), ở đây ta sẽ mua được thú cưỡi, như vậy sẽ tới đó sớm hơn nhiều. - Bà chỉ vào một chấm trắng nhỏ trên hòn đảo hiện tại, gần bên nơi họ đang đứng. - Được vậy đi thôi. - Impaly nói. Cả nhóm đi thẳng qua bãi cỏ, đi được một đoạn, bà Irish chợt khựng lại. - Ở đây có một cái dốc, cẩn thận nhé. Rồi bà lách qua nhẹ nhàng và tiếp bước. Lần lượt những người phía sau lần theo, Vũ đi cuối, anh bước qua cái dốc, nhìn xuống dưới… khuôn mặt biến sắc, mồ hôi Vũ chảy khắp người. Đó chính là nơi mà anh đã ngã xuống trong giấc mơ, chỉ khác là không có ngôi nhà nào cả. Nuốt nổi sợ, anh đi tiếp. Đi hết khu đất đó, cả nhóm đặt chân xuống một một khu vực toàn đá, những viên đá to nhỏ nổi lộm cộm trên mặt đất, lạ thay, trên mặt đất đá ấy lại mọc lên rất nhiều cây cũng cứng như đá. Những cái rễ cây cuộn lại thành thân rồi chĩa ra thành nhiều nhánh, mỗi cái lá chìa ra là mỗi viên đá đa sắc khác nhau, thô ráp nhưng cuốn hút. Nhiều cây đá chụm lại khiến cả không gian trở nên đáng sợ và u ám nhường nào. Linh tiến gần một cái cây lớn, sờ vào thân rồi nói. - Đây là cây gì vậy? - Đó là thạch thụ - được hình thành khi những trận động đất lớn khiến đá lớn vỡ ra và tụ lại, gió và nước sẽ giúp những mảnh vụn đá hình thành rễ và lớn lên, cuốn sách này nói vậy đó. - Bà Irish cầm một cuốn sách nhỏ, có bìa màu đỏ và chữ gì đó, đọc lên nội dung từ cuốn sách. - Sách gì vậy? - Vũ hỏi - Toàn tri thư, rất cần thiết cho chuyến đi này đó. - Nói xong thì bà Irish bỏ cuốn sách vào túi rồi đi tiếp. - Anh Dan à, cậu có thể đi trước để quan sát không, khoảng một đoạn nữa là ta tới rồi. Dan khá lúng túng nhưng cũng đồng ý. Cậu lần lên phía trước rồi dẫn đường. Nhiều thạch thụ xung quanh khiến việc nhìn đường rất khó khăn, chỉ thấy được qua những khoảng trống nhỏ. Đi được một khoảng, bỗng mặt đất rung nhẹ, đá nhỏ văng lên xuyên qua da. Dan dừng hẳn lại, dơ tay ra hiệu. Cả nhóm dừng bước, khuôn mặt hiện đầy sự lo lắng. - Chuyện gì vậy? - Linh hỏi Dan muốn nói gì đó nhưng không thể, mặt anh ấy đỏ lên, đôi mắt nheo lại và lông mày nhướn cao. - Sao lại cho thằng câm dẫn đường chứ - Bà Irish tức tối. Nói xong, bà xông thẳng lên phía trước, tự mình xem chuyện gì đã xảy ra. Qua khe hở nhỏ, một tên khổng lồ đang tiến tới, cả người hắn như làm bằng đá, to bằng hai thạch thụ chồng lên nhau. Tên này không có mặt, chỉ như hai tảng đá to nhỏ chồng lên nhau, mọc thêm cả rêu quanh người như lông. Vì hắn chạy nhanh đến phía bà Irish nên mới khiến cả mặt đất như rung lên. Hoảng sợ, bà Irish muốn bỏ chạy, nhưng số lượng thạch thụ dày đặc khiến việc chạy trốn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cả nhóm cùng bỏ chạy nhưng tốc độ không mấy khả quan, hơn nữa việc hoảng hốt còn khiến việc chạy chậm hơn. Khoảng cách tới tên khổng lồ ngày càng gần. Vũ chạy nhanh nhất, trên Vũ là Meo, anh xuyên qua các thân cây, luồng lách rất điêu luyện, nhưng rồi, một viên đá lớn dưới đất đã khiến Vũ té nhào, dẫn theo những người theo sau cùng ngã xuống. Nhờ điều đó mà tên khổng lồ đã gần sát bên. Cả hội nhắm chặt mắt lại, tưởng đã đi đời, nhưng không có gì xảy ra. Linh mở mắt, tên khổng lồ vẫn đứng đó, bất động. Bỗng nó ngồi khụy xuống, đưa cái đầu của nó ra phía trước. Thấy vậy, Dan tiến lại gần, anh đưa tay chạm vào rồi nhắm mắt lại. Một lúc sau, Dan nở nụ cười, quay đầu lại và phẩy tay gọi mọi người đến. Tuy còn chần chừ nhưng họ vẫn theo ý của Dan. Dan chỉ tay vào đầu của tên khổng lồ, phất tay đẩy mọi người tới. Hiểu ý, những người khác cùng leo lên. Vừa hay cả 5 người vừa đủ chỗ. Khi tất cả đã yên vị người khổng lồ, nó rung người, rồi bước đi. Vũ nhắm chặt mắt, sau đó lại mở ra. Trước mắt anh giờ đây là cả một vùng trời rộng lớn, bên dưới là hàng hà thạch thụ chen chúc nhau. Bầu trời áng xanh có nắng hồng, soi xuống thạch thụ dưới chân pha thêm sương nhẹ khiến cho cả mặt đất tựa như dòng sông đầy sao. Người khổng lồ bước nhanh, gió thổi qua cả nhóm khiến tóc ai cũng hất tung lên, đung đưa trong gió. Trên trời có vài sinh vật đang uốn lượn kỳ quặc, Vũ khó mà gọi tên. Đôi cánh nó mờ mờ, như phản chiếu lại ánh sáng mặt trời, thân nó uốn cong và cái đuôi dài lia tia. Hai ba con bay vòng xung quanh đầu người khổng lồ. Rồi Vũ nhìn xuống Meo, lông nó cũng gợn sóng theo từng đợt gió, còn về viên đá trên cổ, nó cũng sáng lên, lấp ló từng màu sắc thay phiên. Càng đi tới, số lượng thạch thụ càng ít đi, mấy sinh vật kỳ lạ cũng bay đi. - Rốt cuộc tên này làm gì thế? - Bà Irish cáu gắt, rồi bà liếc sang Dan. - Hắn đang đưa ra đi đâu?. Dan mím môi, suy nghĩ một hồi, anh chỉ vào tấm bản đồ rồi chỉ vào tên khổng lồ, rồi anh ta nhìn vào mắt Vũ, nhướn mày. - Ước gì có phép làm cho ngươi nói được. - bà Irish nói. Một lúc sau, khi mọi người vẫn đang tận hưởng không khí, họ thấy vài thứ to lớn phía xa. Tiến gần hơn nữa, những thứ to lớn đó hiện ra, là những tên khổng lồ khác. Ai cũng ngỡ ngàng trước hình ảnh này. - Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? - Linh nói - Nhìn kìa - Bà Irish chỉ tay về phía trước. Trước mắt họ giờ đây là một ngôi làng, những mái nhà xanh đỏ xen kẽ nhau, còn có vài nơi như đấu trường. Trên trời có hàng vạn sinh vật khác nhau, có con đuôi dài như rắn, cánh thì nhỏ và gai góc, có con thì to lớn, mỏ dài và có lông trên đầu, màu sắc đa dạng. Người khổng lồ dừng lại, hắn cúi đầu xuống để mọi người bước xuống. Nơi nó đang dừng chính là cổng vào của làng Traan, nhộn nhịp và sôi nổi. Từng âm thanh chen chúc và ồn ào, không rõ là từ người hay vật. Quanh họ là hàng chục tên khổng lồ, lâu lâu lại có vài còn chạy vào trong rừng. - Thôi được rồi, dù không biết có chuyện gì nhưng theo ta, chúng ta sẽ kiếm vài con thú để cưỡi và cũng như tìm chỗ để luyện tập với vũ khí. - Bà Irish nói rồi dẫn mọi người vào trong. Cảm giác đi vào làng Traan không khác mấy làng Traee, cũng có những ngôi nhà xộc xệch, cũng có những tiếng mời gọi, và cũng quan tâm tới cái vòng của Meo. Nhưng khác ở chỗ ở đây họ bán những thứ liên qua tới “ thú cưng “, có nhiều lồng giam động vật, bọn chúng gầm rú ồn ã, có loài răng nanh sắc nhọn, lông dài, có loài lại nhẹ nhàng đến lạ, đẹp đẽ mà kiêu hãnh biết bao. Từng loài đều có sức hút riêng. Một vài nơi còn có người trả giá “ 15 siWETAN cho con TiniBerd này,… “, “ …lớn quá tôi không mua đâu…”,… Không khí nhộn nhịp biết bao nhiêu, trong khi đó, Linh vừa đi vừa nheo mày, đôi lúc lại suy ngẫm gì đó. Bà Irish dẫn mọi người đi thẳng vào trong, đi đến một nơi yên tĩnh hơn một ít, một ngôi nhà mái vòm lớn nằm giữa làng, màu đỏ sần. Bà gọi mọi người lại rồi cùng tiến vào, bên trong có rất nhiều người, họ đang ăn uống tán chuyện, bà Irish bước lên cầu thang, mọi người đi theo, tới một căn phòng nhỏ, gõ cửa. Bước ra là một người đàn ông già, mặt hung tợn. - Hmm… bà Irish à… Lâu rồi mới gặp. - Chào cậu, cho chúng tôi nhờ tí việc. - Được thôi mời vào. - người đàn ông mở rộng cửa và gọi cả nhóm vào, đến lượt Impaly, ông ta lại nghiêm túc đến kỳ lạ, ngắm nghía rất kỹ càng. Cả nhóm ngồi vào chiếc ghế giữa phòng, người đàn ông ngồi đối diện. - Bà Irish à, cô gái này…- Giọng ông ấy nhẹ, khàn đặc. - Để sau đi, để tôi nói trước. Người đàn ông nghe xong thì chỉ cười mỉm, lắng nghe. - Những đứa trẻ này gặp một vài rắc rối… bọn chúng muốn thu thập thất thần khí… tôi muốn nhờ cậu tìm giúp tôi một vài con vật phù hợp. - Thất thần khí?… Không dễ dàng đâu. - Nói xong người đàn ông đứng dậy, lục tìm kệ sách. Trong khi đó, bà Irish hỏi thêm. - Này, mấy tên khổng lồ ngoài kia là sao thế. - Lúc trước ở đây bằng phẳng lắm, nhưng một hôm có một cơn bão phép bay ngang, khiến cho hàng triệu thạch thụ mọc lên, việc đó khiến việc đi lại khó khăn lắm, tôi đã phải cũng vài người nữa nghiên cứu để tạo ra bọn chúng đó, ai mà muốn vào làng chỉ cần leo lên người nó. - Vừa nói xong, ông ta cũng tìm ra được cuốn sách. Ông ấy ngồi xuống, mở cuốn sách ra, lật vài trang rồi nói. - Lúc trước tôi đã gửi tặng hoàng gia vài con súc- cơ. Một con được ngài hiệp sĩ đó cưỡi, bà muốn lấy may không? - Không! - mạnh mẹ dứt khoát. - Ta muốn tìm con nào vừa có thể bay được, lặn được và leo núi được, anh có không? - Hơ… bà làm khó tôi rồi, không con nào như bà nói đâu, nếu có chúng tôi cũng không bán đâu. Nếu muốn , tôi sẽ đưa mọi người đi xem vài con thú. Nói xong người đàn ông gập sách lại, đứng dậy mở cửa mời mọi người ra, ông dẫn họ đến một ngôi nhà mái vòm lớn. Bên trong là vô vàn con thú độc lạ đang tìm chủ. - Mọi người vào tự tìm nhé. Tôi về đây. Người đàn ông quay đi, nhưng ánh mắt vẫn trên Impaly. Cả nhóm xung quanh quan sát, ở đây có mọi loài sinh vật không ai biết. Có con to lớn, da trơn, lông mọc rậm, có con nhỏ nhắn, có cánh và đuôi dài, có loài rậm lông vũ, mắt trong. Mỗi người một hướng, riêng Linh và Impaly thì đi cùng nhau, Linh vẫn giữ vẻ trầm ngâm, Impaly thắc mắc. - Em sao thế? -Ừm… Em chỉ thấy lạ thôi. - Chuyện gì. - Để sau đi - Linh cười trừ. - Mà này, lúc người đàn ông kia cứ nhìn chị, chị hơi sợ đấy. - Em cũng thấy, có vẻ ở đâu người ta cũng quan tâm chỉ nhỉ. Hai người đi ngang một lòng kính, họ dừng lại, nhìn kĩ. Một loài vật lông vũ bao quanh, gần như phát sáng, có sừng, đang cuộn tròn, cả thân trắng xoá riêng phần đầu là màu đỏ son. Sinh vật đó khiến Linh quên cả suy nghĩ, cả hai người cứ bị hút bởi hào quang của loài vật ấy. Bỗng, lồng kính vỡ nứt, con vật ấy mở to mắt, đen láy. Nó xoè rộng cánh, một vài chiếc lông vũ rơi ra, con vật ấy hướng đầu về Impaly, hét lớn. Linh giương cao giáo, mọi người xung quanh chạy tán loạn. Vũ và nhưng người khác cũng tới viện trợ. Một bên khác, Ninh, đang quan sát họ qua một quả cầu… |
0 |