Rengg!
Rengg!
Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên inh ỏi giữa màn đêm tĩnh mịch, phá tan cái không khí yên lặng tại văn phòng thám tử tư Hồ Trung Sơn.
Thám tử Sơn lờ đờ mở mắt, anh ta đã quá mệt mỏi và ngủ thiếp đi trên bàn làm việc từ lúc nào không hay.
Rengggg!
Tiếng chuông tiếp tục reo to và rõ ràng hơn, làm vực dậy tinh thần của Hồ Trung Sơn. Anh vội vàng xoa hai vầng thái dương để lấy lại tỉnh táo, rồi nhấc điện thoại lên nghe bằng chất giọng mệt nhoài.
“Xin chào, văn phòng thám tử tư Hồ Trung Sơn xin nghe?”
“...”
Đáp lại câu hỏi của Sơn là một khoảng không thinh lặng, kéo dài ít lâu.
“Alo?” Sơn nhíu mày, anh cố gặng hỏi: “Alo? Văn phòng thám tử Hồ Trung Sơn nghe máy đây ạ? Có việc gì không ạ?”
Vừa nói, Sơn vừa liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường gần đó, thời gian vừa điểm qua mười một giờ khuya, điều này càng khiến Sơn cau mày hơn, có vẻ như anh đang bị đối phương trêu đùa.
Tuy nhiên, lúc Sơn chuẩn bị dập máy.
“Đúng là anh rồi phải không Sơn, là em Vân Anh đây.” Đầu dây bên kia đột nhiên có một người phụ nữ phản hồi, giọng nói của cô ta rất yếu ớt, dường như đang cảm nặng, thậm chí là còn rưng rưng muốn khóc.
Vừa nghe thấy giọng đối phương, Sơn khẽ mở to mắt, anh tỉnh ngủ hơn đôi chút, nhẹ giọng hỏi lại:
“Vân Anh à?... Có phải Đoàn Vân Anh ở Lai Châu đó không em?”
“Vâng, là em.” Vân Anh buồn bã đáp.
Xác định được đối phương, Hồ Trung Sơn nhất thời hoảng hốt, gã bặm môi lại, không biết nên nói gì cho phải. Cứ thế, Sơn ngồi thẫn thờ dưới ánh đèn trần duy nhất trong phòng, cả căn phòng tối tăm chỉ còn mỗi bóng lưng cô độc của gã.
Một lúc sau, Sơn tằng hắng mấy tiếng, nói tiếp:
“Cũng nhanh thật em ha, mới đó mà ba hôm rồi. Em đã về Lai Châu chưa hay còn ở Sài Thành?”
Vừa nói, Sơn vừa rút một tập hồ sơ trên bàn ra, bên trên rõ ràng là thông tin chi tiết của Đoàn Vân Anh.
“Em không về Lai Châu được nữa anh ạ!” Vân Anh cố kiềm tiếng khóc lại để đáp, giọng điệu trêu ngươi.
Nhận thấy tình trạng bất thường của cô, Sơn bèn cau mày lại hỏi:
“Em đang khóc à? Em ổn chứ?”
“Mà nửa đêm rồi sao em lại gọi cho anh, có chuyện gì gấp lắm hả em?”
Sơn nhìn tập hồ sơ của Vân Anh, một cô gái tới từ Lai Châu với gương mặt xinh xắn rạng rỡ, cùng trạc tuổi ba mươi lăm với gã. Sơn nhất thời nhớ lại hình ảnh người con gái Lai Châu năm xưa học chung trường với mình thuở sinh viên, cả hai đã ở bên nhau một thời gian dài, cùng trải qua biết bao cay đắng ngọt bùi, nếm trải vị ngọt của tình yêu thuở thiếu thời.
Tiếc rằng do cả hai bất đồng quan điểm dẫn đến chia tay, chuyện cũng đã qua lâu rồi.
Mười năm không gặp, lần đầu gặp lại thật bất ngờ. Mấy ngày hôm trước Trung Sơn nhận được đơn hàng điều tra thông tin về một cô gái điếm tại đường Tú Xương, quận 3 đất Sài Thành, con đường bán hoa lâu đời tại đây. Hóa ra người bị điều tra là Đoàn Vân Anh.
Mười năm không gặp, anh thì làm thám tử tư nức tiếng đất Sài Thành, công danh đủ đầy, em thì làm gái bán hoa tại chốn đô thị xô bồ, nếm trải đủ vị đắng của đời.
Số phận thật biết trêu ngươi.
Trung Sơn hắn là người trọng tình nghĩa, gã quyết định từ trong bóng tối bước ra đối diện với Vân Anh, và đã gửi tặng cô một số tiền lớn, đủ để cô ấy về quê Lai Châu làm lại cuộc đời. Nhớ lại lần gặp mặt hôm đó, Sơn vẫn ngậm ngùi, cái cảm giác bồi hồi ấy tới hôm nay vẫn còn chưa dứt.
Đối với nghi vấn của Sơn, Đoàn Vân Anh đã không kiềm được nước mắt, cô bật khóc nức nở đáp:
“Em thật sự có chuyện muốn nhờ anh. Em muốn về nhà thăm mẹ ạ!”
“Về nhà hả? Em nín khóc đi đã! Có chuyện gì mà em không về nhà được vậy, anh cứ tưởng em phải về quê từ ba hôm trước rồi chứ?” Sơn càng nghi hoặc hơn.
“Vâng, nếu em nghe lời anh thì em về quê được rồi.” Nói đến cuối cùng, Vân Anh nức nở đầy ân hận.
Cô nói tiếp: “Sau khi anh đi, tối hôm đó em nhận được một cuộc gọi yêu cầu từ một người lạ, đối phương nói sẽ đón em đi qua đêm, sáng về. Bởi vì số tiền mà hắn ta đưa ra quá lớn cho nên.... em đã đồng ý.”
Rồi đột nhiên Vân Anh hỏi:
“Có phải hôm đó anh gặp em vì để điều tra thông tin của em đúng không anh Sơn?”
Nghe vậy, Trung Sơn nhướng mày.
Vân Anh càng nặng giọng hơn hỏi tiếp: “Có phải anh lấy thông tin của em để bán cho một thằng tên Phạm Minh Đức đúng không anh Sơn?!”
Lời của Vân Anh khiến Trung Sơn giật bắn mình, một cảm giác hối hận, tội lỗi dâng lên trong lòng gã. Sơn cắn răng, gã gật đầu và trả lời chắc nịch: “Đúng vậy! Làm sao em biết?”
“Có một người đàn ông tên Phạm Minh Đức yêu cầu anh điều tra thông tin của em, anh ta nói rằng mình có một công ty tiếp thị sản phẩm tạp hóa, muốn tuyển những cô gái ngành hoàn lương để giúp họ có việc làm ổn định. Điều kiện là phải có gia cảnh khó khăn, không nhiều mối quan hệ xã hội, hoặc không có càng tốt.”
“Anh và gã đó đã điều tra rất nhiều người, em là người mới đây nhất. Mà em lại rất phù hợp với điều kiện đó đấy.” Sơn giải thích cặn kẻ, gã thở dài: “Anh xin lỗi, điều tra thông tin của em như vậy là sai, nhưng anh thấy đối phương có ý tốt nên anh đã đồng ý làm vậy. Chẳng lẽ... người gọi em qua nhà phục vụ là anh ta sao?”
Vân Anh không trả lời câu hỏi của Sơn, cô bật cười trêu tức, hỏi ngược lại:
“Anh đã tìm ra được mười người phù hợp điều kiện đúng không anh Sơn?”
Trung Sơn lập tức nhướng mày, gã bị Vân Anh làm cho ngạc nhiên liên tục. Đành phải thừa nhận: “Đúng vậy, em là người thứ mười.”
Vừa nói, Sơn vừa nhìn chín sấp hồ sơ còn lại trên bàn được xếp ngay ngắn. Một dự cảm bất an xuất hiện trong lòng vị thám tử, anh hỏi: “Sao em biết điều này?”
“...”
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, Sơn kiên nhẫn chờ đợi, Vân Anh mới run giọng đáp: “Bởi vì họ đang nằm kế bên em!”
“Người thì nằm trong túi nilon, người thì nằm trong tủ lạnh, còn có người thì nằm dưới bồn cầu.”
“Họ... đều chết cả rồi!”
Nghe đến đây, đầu óc Sơn như sét đánh, gã ngây ra như phỗng, lỗ tai ù ù.
Vân Anh buồn bã nói tiếp: “Em cũng không về Lai Châu được nữa.”
“Người mà anh nói muốn cho em công việc ổn định, nó đang băm xác của em ra, nó muốn dấu xác em anh ơi!” Vân Anh kêu gào thảm thiết.
“Em đã chết rồi anh Sơn ơi!”
Nói đến lời cuối cùng, Vân Anh khóc lóc nỉ non, cảm giác đó vừa sợ hãi vừa bất lực.
Trung Sơn lấy điện thoại ra khỏi lỗ tai, mồ hôi lạnh lăn dài trên trán, gã cho rằng mình vừa bị cảm xúc lấn át đi lý trí. Cho nên gã bèn hít sâu một hơi để lấy lại điềm tĩnh.
Một người chết không thể gọi điện thoại cho anh được, nhưng dự cảm bất an đang đập thình thịch trong lòng ngực người thám tử, nhắc nhở cho Sơn biết rằng có một chuyện xấu đang diễn ra.
Dù những gì Vân Anh nói là thật hay giả, thì hiện tại cô ấy có vẻ là nạn nhân. Mà lời của nạn nhân dù đúng hay sai cũng đều là manh mối. Sơn vội vàng lấy giấy viết ra chuẩn bị ghi lại.
Sơn thấp giọng trấn an: “Không được đùa anh nha Vân Anh, em chết rồi thì làm sao gọi điện cho anh được. Nếu em muốn anh giúp gì cứ nói thẳng, niệm tình xưa nghĩa cũ anh sẽ giúp em. Đừng bày trò nữa.”
Nói đến đây, Sơn chợt nhận ra một vấn đề, gã bèn hỏi: “Mà sao em biết số điện thoại công việc của anh vậy?”
Hỏi xong câu này thì Sơn vỗ trán mình, gã đã hỏi một câu vô nghĩa rồi. Số điện thoại văn phòng của Sơn có đầy trên các trang mạng xã hội, chỉ cần cô ấy tìm tên hắn là có thôi. Nhưng đáp lại câu hỏi của Sơn, Vân Anh trả lời hoàn toàn khác:
“Em gọi bằng điện thoại của Phạm Minh Đức, em chỉ bấm bừa một số trên đầu lịch sử cuộc gọi, không ngờ gặp được anh.”
“Ồ?” Sơn ngạc nhiên. Tiếc rằng điện thoại bàn thì không hiện số điện thoại của người gọi đến để gã xác định. Sơn bèn hỏi: “Vậy là em đang ở cùng với Phạm Minh Đức à? Anh ta đang làm gì em?”
“Nó đang băm xác của em!” Vân Anh giận dữ đáp.
Sơn nhíu mày, gã đáp: “Em hãy bình tĩnh lại nói chuyện, đừng giỡn nữa, nếu còn đùa vậy thì anh cúp máy đấy.”
Vân Anh cười gằn, cô nhất thời giận dữ hỏi lại: “Cúp máy hả? Anh là người tiếp tay cho thằng súc sinh này giết người mà còn thái độ như vậy à Sơn!”
“Anh không tin đúng không? Vậy thì anh hãy nhìn đi, em sẽ cho anh thấy những gì mà em đang thấy!”
Vân Anh vừa dứt lời, tầm mắt của Trung Sơn bỗng dưng trở nên mơ hồ, dường như có một màn sương trắng đang lan tỏa khắp văn phòng. Gã giật mình, cứ tưởng mình bị hoa mắt, bèn xoa mặt liên tục.
Thế nhưng khung cảnh mờ ảo ấy vẫn không thay đổi, ngược lại càng trở nên mơ hồ hơn. Cuối cùng, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Sơn, gã cảm giác như mình vừa bước sang một khoảng không khác. Đợi đến khi tầm nhìn của Sơn rõ ràng trở lại thì trước mặt anh đã là một khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm.
Sơn muốn cử động tay chân mình nhưng mà vô lực, anh chỉ có thể di dời đôi mắt để nhìn hoàn cảnh xung quanh. Đây là một căn phòng theo kiểu chung cư với không gian tối đen, chỉ có đèn trần ở cuối bếp được mở sáng. Sơn vội nhìn về ngoài cửa sổ, từ nơi này nhìn ra có thể trông thấy ánh đèn chớp tắt của một cần cẩu tháp cao.
Bụp! bụp! bụp!
Bất chợt, tiếng dao băm thịt từ dưới bếp đều đặn truyền tới. Trung Sơn vội vàng nhìn về hướng đó, chẳng biết từ lúc nào dưới bếp xuất hiện một người bí ẩn, gương mặt đối phương tối đen nhìn không rõ dung mạo, nhưng nhìn tạng người thì Sơn đoán rằng đối phương là đàn ông.
Tay kẻ này không ngừng băm thịt, đó là một đống thịt lớn trộn lẫn với máu tươi được bày hết trên mặt bàn, số thịt này quá nhiều để đặt lên thớt. Trung Sơn tập trung quan sát số thịt tươi đó, nó nhuyễn nhừ, ngay cả xương cũng không còn nên khó mà xác định được là thịt gì.
Nhưng đột nhiên, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Trung Sơn nhìn thấy một bàn tay nằm kế bên đống thịt đó. Rõ ràng là một bàn tay người bị chặt lìa!
Sơn tá hỏa, hóa ra đống thịt đó lại là thịt người!
Bình luận
Chưa có bình luận