Phạm Minh Đức



Một cảm giác ớn lạnh ngay lập tức phủ kín lưng Sơn.

Bất chợt, kẻ đó dừng tay lại, rồi xoay người đi về phía Sơn. Anh căng thẳng nhìn đối phương, cố gắng quan sát dung mạo của kẻ này, đáng tiếc rằng dưới khung cảnh tối đen ở đây, Sơn không tài nào thấy rõ được gương mặt hắn ta.

Hắn ta đi một mạch đến chỗ Sơn, rồi đưa hai tay nhấc “tầm nhìn” của Sơn lên, đang lúc Sơn không biết đối phương định làm gì thì gã nghe được tiếng mở cửa tủ sau lưng mình, sau đó gã ta nhét “tầm nhìn” của Sơn vào trong, đậy cửa tủ lại. 

Trước mắt Sơn liền tối đen như mực, gã chỉ còn cảm nhận được sự lạnh giá trong cái tủ này.

Đang lúc Sơn hoang mang, giọng nói của Vân Anh chợt sụt sùi bên tai anh: “Anh thấy rồi chứ.... đống thịt đó là của em đó! Cứu em với anh ơi, em chỉ muốn mình được chôn cất đàng hoàng mà thôi.”

Cô khóc lóc: “Em muốn đem tiền về cho mẹ dưới quê.... mẹ em không biết em làm gái... mẹ em đang chờ em về....”

“Em mệt quá...”

Nói đến lời cuối cùng, giọng của Vân Anh nhạt nhòa dần rồi biến mất.

Hồ Trung Sơn hoảng hốt, anh đang gục mặt trên bàn làm việc thì ngồi phắt dậy, mồ hôi lạnh chảy đầy trán.

Trung Sơn thở hổn hển vì trái tim đập loạn nhịp của mình. Gã nhìn chiếc điện thoại bàn trước mặt, lại nhìn về phía đồng hồ treo tường, chỉ thấy thời gian vừa điểm sang mười một giờ khuya.

“Mình vừa mơ thấy ác mộng sao?” Anh thì thào.

Sơn lau mồ hôi trán, anh không thể tin được vừa rồi là giấc mơ, bởi vì nó quá mức chân thật. Anh đành cho rằng do mình quá lao lực nên sinh ra ảo giác và hoang tưởng. Chỉ có điều, còn chưa kịp để Sơn lấy lại tỉnh táo.

Renggg!

Tiếng chuông điện thoại bàn đột nhiên réo vang, thanh âm chói tai của nó làm Sơn điếng hồn. Gã căng thẳng liếc nhìn nó.

Renggg!

Chiếc điện thoại tiếp tục reo lên, tựa như đang hối thúc Sơn bắt máy. Anh rơi vào do dự, nhưng cuối cùng lại cắn răng, quả quyết nhấc điện thoại lên nghe.

Sơn không tin trên đời này có chuyện ma quỷ như vậy được!

Đầu dây bên kia lập tức truyền tới giọng nói của một người đàn ông, với chất giọng khàn đặc mà Sơn quá quen thuộc: “Chào ngài thám tử, là tôi đây, Phạm Minh Đức!”

Nghe thấy giọng đối phương, Sơn liền hít sâu một hơi, gã suy nghĩ một chút rồi quyết định trả lời theo đúng quy trình: “Ồ thì ra là anh Đức à, khuya thế này mà anh gọi cho tôi, chắc là anh muốn biết việc điều tra của tôi tiến triển tới đâu rồi đúng không?”

Phạm Minh Đức cười nhạt, đáp: “Người khôn dễ nói chuyện. Thế nào rồi? Cô gái Lê Kiều Chi đó có ít người quen ở Sài Thành này không?”

Hồ Trung Sơn nheo mắt lại, anh nhìn những trang giấy trên bàn làm việc, nếu liên kết chúng lại thì thông tin về một cô gái tuổi mới đôi mươi dần hiện ra. Hóa ra, Sơn đang điều tra cô gái điếm tên Lê Kiều Chi này, do Minh Đức yêu cầu gấp rút nên Sơn đã thức trắng hai đêm liền điều tra, chính vì thế mà anh mới ngủ thiếp đi trên bàn lúc nãy.

Sơn nhìn tờ giấy ghi thông tin về các mối quan hệ của Lê Kiều Chi, ngoài hai cô gái điếm khác được coi là bạn đồng nghiệp thì Chi chẳng có người quen nào ở đất Sài Thành này cả.

Phạm Minh Đức thấy Sơn lâu chưa trả lời, gã đột nhiên nói: “Tôi biết anh thám tử đây vất vả, tôi sẽ gửi anh thêm 5 triệu, tổng là 30 triệu cho thông tin cô gái này. Thế nào?”

Nghe vậy, Sơn mới mỉm cười. Nếu là trước đây thì anh đã mừng như điên, bởi số tiền mà đối phương đề cập rất lớn đối với anh, nhưng lúc này trong đầu Sơn đã nảy sinh ra một nghi hoặc, khiến cho số tiền mà Đức vừa nói, bây giờ không còn khiến Sơn hứng thú nữa.

Phạm Minh Đức bỏ một số tiền lớn để điều tra thông tin của một người xa lạ, nhằm kéo đối phương về làm việc cho mình, gã được lợi gì từ đây?

Đầu năm nay giá vàng là 30 triệu đồng một lượng, ai mà điên khùng bỏ ra một cây vàng chỉ để điều tra thông tin một cô gái điếm kia chứ?

Nếu chỉ để tuyển người làm, thì người ta phải làm bao nhiêu năm mới hoàn vốn lại cho Đức? Mười năm? Năm năm?

Nếu là trước đó thì Sơn sẽ không thắc mắc, có thắc mắc cũng sẽ làm ngơ. Nhưng lần này thì khác, người bạn gái cũ của Sơn cũng có mặt trong danh sách khách hàng của Minh Đức, giấc mơ khi nãy phải chăng là điềm báo cho một việc chẳng lành?

Mục đích thật sự của Phạm Minh Đức này là gì?

Để tránh việc khiến đối phương đề phòng, Sơn bật cười đáp: “Ấy chà, ha ha, lại được một cây vàng nữa rồi, cảm ơn anh Đức nhiều nha. Việc điều tra thì rất thuận lợi nha anh, Lê Kiều Chi ở đất Sài Thành này không có mối quan hệ ngoài xã hội nào, chỉ có hai cô đồng nghiệp chung chỗ làm, nhưng họ không quá quan tâm nhau đâu. Còn người thân thì đều ở quê, đã lâu rồi không liên lạc, cô ấy bỏ nhà ra đi từ bốn năm trước rồi.”

“Ồ, bỏ nhà đi à? Thế thì càng tốt.” Phạm Minh Đức thích thú, gã nói: “Sáng mai tôi sẽ chuyển anh phần tiền còn lại, làm tốt lắm.”

“Anh quá khen, này là nghề của tôi mà.” Sơn mỉm cười, gã thử dò hỏi: “Mà anh Đức ơi, cho thằng em này nhiều chuyện hỏi chút nha, tôi thấy anh tốt  bụng quá, tạo công ăn việc làm cho chị em hoàn lương. Ừm.... Không biết công ty anh ở đâu vậy? Có rãnh em tới chơi.”

Đối với câu hỏi của Sơn, Phạm Minh Đức liền hừ lạnh, gã bực bội đáp: “Ngài thám tử đây quên nguyên tắc rồi à? Tôi đưa anh số tiền lớn chỉ để anh ngậm miệng rồi làm việc, đừng hỏi nhiều!”

“Nếu anh còn hỏi nhảm vậy nữa thì sau này tôi sẽ tìm thám tử khác làm, có rất nhiều người muốn làm việc này đấy!”

Sơn nheo mắt lại, gã vội vàng phân bua: “Anh Đức bớt giận, tôi không hỏi nữa là được chứ gì?”

“Ừ, anh nên câm họng như thế hiểu chưa. Vậy được rồi. Có việc điều tra nữa tôi sẽ liên hệ anh.” Đức lạnh giọng đáp, rồi thẳng thừng cúp máy.

“...”

Trung Sơn lạnh lùng nhìn chiếc điện thoại trong tay, gã lại nhìn hồ sơ của Lê Kiều Chi. Sơn trầm tư một chút, rồi anh tìm số điện thoại của Chi, ấn số gọi điện.

“Tút...tút...tút...”

Tiếng tút tút lập lại phía bên kia đầu dây, một lúc sau đó, cuộc gọi không được hồi âm. Sơn lại rút sấp hồ sơ của Đoàn Vân Anh ra, bấm số điện thoại của cô ấy rồi chờ đợi.

“Tút...tút...tút....”

Lại là một vòng lập lạnh lẽo, không ai bắt máy. Sơn kiên nhẫn lục tiếp chín tập hồ sơ còn lại, gọi hết một lượt, nhưng cuộc gọi của Sơn giống như rơi xuống giếng sâu, không một ai phản hồi.

“Tút...tút...tút....”

“Chặc! Trốn đâu hết rồi!”

Sơn tắc lưỡi, buồn bực cúp máy, một linh cảm bất an mãnh liệt đang đập mạnh trong lòng người thám tử. Đột nhiên, Sơn nhíu mày nhìn cái điện thoại bàn, chẳng biết từ lúc nào có một dòng nước đỏ đang chảy ra từ trong nó, làm lấm lem các con số. Sơn thử lau chùi rồi đưa lên mũi ngửi.

“Mùi máu?!” Sơn cả kinh.

Anh chỉ vừa dứt câu, máu tươi từ trong chiếc điện thoại bàn liền chảy ra tuôn tuôn, dọa cho gã phải sợ hãi đứng phắt dậy.

Đến tận lúc này, Sơn dù không muốn tin cũng bắt buộc phải tin một điều, có thể những cô gái mà gã điều tra đã trở thành nạn nhân của Phạm Minh Đức rồi!

Và họ đang dùng tâm linh để báo cho gã ư?!

Chuyện này quá khó tin nhưng nó đang diễn ra rành rành trước mắt gã.

Sơn cau chặt hàng mày, gã đã suy nghĩ tới một vấn đề: “Phạm Minh Đức kêu mình điều tra những cô gái này, đều có mục đích chung là muốn biết họ có cô độc giữa xã hội này hay không”

“Nếu họ có ít quan hệ xã hội... thì dù có biến mất cũng sẽ không ai quan tâm!”

Có thể là như vậy!

“Hắn ta muốn làm gì? Chẳng lẽ chỉ băm xác nạn nhân ra như vậy thôi sao?” Sơn cau chặt hàng mày.

Rất có thể đối phương là một kẻ biến thái có tâm lí quái gở, là ác quỷ đội lốt người, có đam mê giết người phanh xác, kẻ như vậy trong lịch sử tội phạm đã có không ít người. Hoặc đời thường hơn một chút thì gã ta đang trục lợi từ thi thể của nạn nhân.

“Dù thế nào đi nữa thì mình cũng phải tìm Vân Anh và cứu cô ấy ra!” Sơn cắn răng.

Nếu sự thật là những cô gái này đã bị giết chết, thì Sơn cũng là một tội đồ!

Gã vì đồng tiền che mờ mắt mà tiếp tay cho một tên sát nhân hàng loạt!

Sơn muốn chuộc tội!

Nghĩ là làm, Sơn bật hết đèn, thắp sáng toàn bộ văn phòng để chuẩn bị công tác điều tra. Dưới ánh đèn trần sáng tỏ, bóng lưng cô độc của vị thám tử tư được khắc họa rõ nét trong căn phòng theo phong cách Hồng Kông cổ điển.

Sơn cởi áo ra, để lộ thân hình cao gầy rắn rỏi, cơ bắp săn chắc rõ nét, trên lưng anh có không ít vết sẹo lớn, thậm chí trước ngực và bên hông Sơn cũng có những vết sẹo dài giống như bi dao chém qua.

Trung Sơn lấy bộ đồ thám tử mặc vào, chuẩn bị giấy tờ tùy thân, bằng cấp thám tử, đèn pin, la bàn, gã suy nghĩ một chút rồi lấy thêm một con dao găm vắt vào thắt lưng. Cuối cùng là sổ tay, viết và một máy ảnh nhỏ bỏ vào túi áo.

“Trước tiên mình phải kiểm tra xem những cô gái này còn sống hay không!” Sơn thì thầm.

Sau những chuyện vừa xảy ra, Sơn còn chưa xác minh được những cô gái này còn sống hay đã chết, tất cả chỉ dừng lại ở những cuộc gọi không hồi âm, chiếc điện thoại đổ máu và một cơn ác mộng. Bây giờ là nửa đêm, nhiều khả năng những cô gái bán hoa này đang trong giờ “làm việc”, vậy nên họ không thể bắt máy là điều hiển nhiên.

Mà cái điện thoại chảy ra chưa chắc là máu, mùi rỉ sét cũng có mùi tương tự của máu.

Chuẩn bị xong tất cả, Hồ Trung Sơn mới rời khỏi văn phòng thám tử trên chiếc xe ô tô cũ kỹ, gã không hề biết rằng chiếc điện thoại bàn vẫn không ngừng chảy máu đỏ, nó nhiều đến mức tràn xuống sàn.

Rất nhanh, chiếc ô tô dấn thân vào màn đêm của Sài Thành hoa lệ, được ánh đèn đường dẫn lối, hai bên lề có đầy cửa hiệu hàng quán đủ màu sắc vẫn còn hoạt động. Khoảng chừng ba mươi phút sau đó, Sơn có mặt tại con đường hoa Tú Xương, quận 3. Mặc dù bây giờ là nửa đêm nhưng Sài Thành đất chật người đông, nửa đêm không ngủ, dòng xe vẫn xô bồ trên đường, cả con phố bán hoa tấp nập người qua lại.

Ở cung đường này, những cô gái ngành đứng đầy hai bên lề, tụm năm tụm ba nói chuyện, oanh oanh yến yến, có người thì đứng lẻ loi mời gọi khách. Bọn họ già trẻ có đủ, có cô thì sắc nước hương trời, có cô thì đã quá tuổi bốn mươi. Khách làng chơi cứ thế ghé lại, họ lựa chọn cái giá thích hợp rồi kéo nhau lên xe chạy đi tìm khách sạn.

Hồ Trung Sơn tìm tới nơi đứng thường ngày của Lê Kiều Chi, phát hiện cô ấy không có mặt tại đây. Sơn nhíu mày bước xuống xe, gã tiếp cận một cô gái có diện mạo dễ nhìn gần đó, cô gái này có thể xem là đồng nghiệp của Chi.

Thấy Trung Sơn tiếp cận mình, cô gái sáng mắt lên, tưởng rằng khách sộp đi ô tô tới, cô bèn niềm nở bước lên chào hỏi:

“Anh đẹp trai tìm đào hả anh? Em nè, mới hai lăm tuổi à, tàu nhanh thì năm trăm, qua đêm thì triệu hai.”

“Tận tâm nhiệt tình như người yêu luôn anh ơi.” Cô gái cười tươi tắn.

Trung Sơn mỉm cười, gã lấy tờ hai trăm ra cho cô gái, rồi nhỏ giọng hỏi: “Kiều Chi hôm nay có đi làm không em?”

“À thì ra anh tìm Kiều Chi, trời ơi yêu anh thiệt luôn đó, hỏi thăm thôi mà cho người ta tận hai trăm.” Cô gái cười tít mắt, nhận lấy tờ tiền rồi đáp: “Dạ Kiều Chi hồi chiều có khách đón rồi anh, tới giờ vẫn chưa trở lại, chắc qua đêm luôn rồi ạ.”

Cô gạ gẫm: “Sao anh, Kiều Chi không có thì ăn tạm em được không, cái gì em cũng có nè.”

Vừa nói cô gái vừa nâng ngực hẩy mông cho Sơn xem. Gã lắc đầu, tiếp tục hỏi: “Ai đón Chi em biết không? Lúc mấy giờ? Đi xe gì? Hướng nào?”

“Cái này thì em không biết anh ạ, khách bọn em toàn người qua đường, làm gì nhớ mặt nổi.” Cô gái lắc đầu, bổ sung: “Họ đi tầm 5 giờ chiều, người đó đi xe máy cũ anh ạ, biển số Sài Thành, còn hướng nào thì em chịu, hướng nào cũng vô khách sạn cả mà.”

Nói đến đây, cô gái nheo mắt lại, dè chừng hỏi: “Anh hỏi kỹ vậy đừng nói anh là bạn trai của Chi đi nha, định mò tới khách sạn đánh người ta hay gì?”

“Anh chỉ hỏi thăm vậy thôi, cảm ơn em.” Sơn nhoẽn miệng trả lời qua loa rồi trở về xe.

Gã lấy giấy viết ra ghi chú.

Kiều Chi, 5 giờ chiều biến mất, xe Sài Thành. Viết xong, Sơn khởi động máy chạy đi tìm Đoàn Vân Anh.

Vị trí hai người này cách khá xa nhau, khi Sơn tìm tới nơi của Vân Anh thì đồng hồ đã điểm qua 00:30 phút, lúc này nhiệt độ hạ thấp, không khí se lạnh.

Nơi Đoàn Vân Anh đứng là một cung đường hoa phượng vĩ, mà thời gian này vừa đúng dịp mùa hoa nở, cả con đường dài được phủ đầy sắc đỏ bởi màu hoa phượng. Giờ khắc này, đèn đường đã làm nhòa đi màu hoa ấy, đổi lại một một khung cảnh mộng mơ với biết bao kí ức tuổi học trò.

Trùng hợp thay, mười năm trước Trung Sơn và Vân Anh quen biết nhau dưới gốc cây phượng vĩ, ngày chia tay cũng là lúc hoa phượng tàn. Và mười năm sau gặp lại cũng dưới tán cây phượng đỏ này, nhưng bây giờ cảnh còn người mất.

Sơn hít sâu một hơi để điều chỉnh tâm can mình, gã lại tìm tới một cô gái ngành gần đó, đối phương là bạn đồng nghiệp của Vân Anh.

Vừa mới tiếp cận cô gái, Sơn liền hỏi: “Mấy nay Vân Anh có đi làm không em?”

“Dạ anh tìm Vân Anh hả?” Cô gái khá ngạc nhiên, cô nhìn Sơn rồi mỉm cười đáp: “Vân Anh mấy nay không đi làm, nghe nói nó về quê rồi anh ạ.”

“Ồ? Thế lần cuối em gặp Vân Anh là khi nào em nhớ không?”

“Hình như là ba ngày trước á anh, Vân Anh nó điện báo cho em là nó giải nghệ về quê, xong là em không thấy nó nữa tới nay luôn.”

“Nghe vậy thì em cũng mừng cho nó.” Cô gái ngậm ngùi, rồi cô niềm nở nói tiếp:  “Vân Anh nó giải nghệ rồi, em thay thế cho nó được không anh? Giá chung thôi à, qua đêm triệu hai.”

Sơn lắc đầu, gã lại đưa cho cô gái hai trăm nghìn rồi quay trở về xe dưới ánh mắt cảm kích của cô gái đó.

“Vân Anh, biến mất ba hôm trước.”

Sơn ghi chú, ánh mắt gã ngưng trọng.

Đến lúc này thì hai trong số mười một cô gái đã biến mất. Đúng như Sơn dự đoán, ít quan hệ xã hội thì một khi họ biến mất cũng không ai để tâm. Nhưng để chắc chắn hơn, Sơn lại tìm tới cô gái thứ ba, để rồi kết quả cũng như Vân Anh, cô ta đã biến mất từ hơn hai tuần trước, thời điểm mà Sơn điều tra thông tin cô ấy xong và báo cáo cho Phạm Minh Đức, đối phương đã biến mất từ lúc đó.

“Mày đang làm chuyện quái quỷ gì đấy Minh Đức?” Sơn lạnh giọng lẩm bẩm.

Gã quyết định bắt đầu bước tiếp theo.

Nếu đã xác minh được mười nạn nhân biến mất, lúc này Sơn cần tìm tới vị trí của Phạm Minh Đức và điều tra hành vi tội ác của đối phương, là thiện hay ác chỉ cần nhìn thấy tận mắt là biết thôi.

Chỉ có điều, kể từ khi Sơn và Đức làm việc với nhau thì cả hai chỉ nói chuyện qua điện thoại, ngay cả mặt hắn ta Sơn còn chưa biết thì nói gì đến nơi ở của hắn.

Minh Đức đã yêu cầu Sơn không được hỏi chuyện ngoài lề, việc này khiến Sơn bây giờ mù tịt, không biết đối phương ở đâu mà lần.

Tất cả những gì Sơn biết về Phạm Minh Đức chỉ là số điện thoại của hắn ta. Hồ Trung Sơn nhếch miệng cười.

Có lẽ Minh Đức nghĩ rằng chỉ cần hắn ta không tiết lộ nơi ở cũng như hành vi của mình thì sẽ không ai biết được hắn đang làm gì và ở đâu, thế nhưng gã ta đã xem thường Hồ Trung Sơn rồi. Sơn chỉ cần một số điện thoại như vậy là quá đủ!

Ọt ọt!

Đúng lúc này, cái bụng rỗng tuếch của Sơn kêu vang. Anh khó chịu xoa nó, Sơn thử nhìn xung quanh, mắt thấy xe bánh mì bò lụi nghi ngút khói gần đó, Sơn quyết định tiến tới mua một ổ.

Cả ngày hôm nay Sơn không có gì trong bụng rồi, gã không thể mang cái cơ thể kiệt quệ này đi phá án được.

“Cho một ổ bánh mì hai xiên bò bác ơi, tranh thủ giúp con nha.” Sơn hối thúc.

Bác bán bánh mì niềm nở đáp: “Có ngay đây!”

Nói rồi, bác vội vàng làm ổ bánh mì đưa cho Sơn, gã cầm nó và ăn như chết đói. Bất chợt, dưới chân Sơn có một thứ cựa quậy, gã nhìn xuống thì thấy một con chó đen lông xù đang dùng ánh mắt đáng thương nhìn Sơn.

“Mày biết xin ăn luôn cơ à?” Sơn mỉm cười.

Gâu!

Chú chó sủa lại một tiếng như thể đáp lời anh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout