“Mày khôn phết đấy!” Sơn thích thú, gã nhìn ổ bánh mì còn lại phân nửa trong tay, lắc đầu rồi ném cho nó.
Chú chó đen vội vàng táp lấy và nhai ngấu nghiến.
Hồ Trung Sơn trở về xe, gã không có nhiều thời gian phí phạm. Chú chó đang ăn thì ngẩng đầu lên nhìn theo Sơn, nó ngoạm lấy ổ bánh mì rồi chạy lẽo đẽo theo phía sau gã. Lúc Sơn ngồi vào ghế lái, vừa định khép cửa lại thì thấy chú chó đang ngồi ở dưới, dùng cái đầu lúc lắc nhìn gã.
Sơn nhếch miệng cười: “Mày muốn đi theo tao à?”
Gâu!
Chú chó lại sủa giòn tan.
“Lên xe.” Sơn thử ra lệnh.
Bất ngờ thay, chú chó nghe vậy liền nhanh nhảo phóng lên người hắn. Sơn ngạc nhiên nhìn nó trên người mình, gã bật cười, bế nó qua ghế phụ.
“Từ đây về sau tao gọi mày là Đen.”
Gâu! Gâu!
Đen sủa lại, cái đuôi xoay tròn thích thú.
Sơn mỉm cười, gã nhấn ra, tức tốc chạy về văn phòng thám tử của mình.
Đợi đến khi Sơn về tới nơi thì đồng hồ đã điểm qua một giờ sáng, Sơn cảm giác như mình đang chạy đua với thời gian. Bởi vì Lê Kiều Chi vừa biến mất lúc chiều, rất có thể cô ấy đang ở với Phạm Minh Đức, chưa rõ tình huống hiện tại cô ấy sống chết thế nào nên hắn cần phải tranh thủ từng phút từng giây để tiếp cận Kiều Chi.
Nếu mọi chuyện đúng như những gì Sơn suy đoán thì Phạm Minh Đức đã bắt Lê Kiều Chi lúc chiều, và mới khi nãy hắn ta gọi cho Sơn là để xác minh tình huống của Chi. Sơn đã tắc trách và báo tình huống của Chi cho gã ta nghe, nhiều khả năng gã ta đã xuống tay rồi!
Sơn phải nhanh hơn nữa!
Tiến tới bàn làm việc, Sơn ngỡ ngàng khi nhìn thấy một vũng nước đỏ chảy ra từ chiếc điện thoại bàn, nó chảy hẳn xuống sàn một vũng lớn. Lần này thì mùi máu tanh đã ngập tràn trong không khí, muốn nói nó là nước rỉ sét thì quá tự lừa mình rồi.
Giờ đây, Sơn cảm thấy lạnh hết cả người, da gà nổi khắp, lần đầu tiên trong đời gã chứng kiến một hiện tượng tâm linh đang diễn ra trước mắt mình, dường như những nạn nhân đang dùng máu của họ để thôi thúc Sơn.
Trung Sơn hít sâu một hơi để lấy lại tinh thần, gã lau sạch vũng máu đi rồi cất điện thoại bàn sang một bên, sau đó vội vàng lấy ra một đống máy móc kì lạ, có máy tính, có ăn teng dò sóng, lại có thêm một bộ đàm.
Đen ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn Sơn, đôi mắt đen to tròn của nó khó hiểu nhìn những dụng cụ trên bàn.
Sơn kết nối dây điện lại với nhau, cuối cùng tạo thành một máy dò sóng sim chuyên nghiệp.
Tất cả những gì Sơn biết về Phạm Minh Đức chỉ có số liên lạc này. Nhưng chỉ cần có nó thì Sơn có thể định vị đối phương thông qua GPS, đây là hệ thống định vị toàn cầu do Mỹ phát triển và vận hành. Tuy nhiên, Sơn phải nghĩ tới khả năng đối phương không mở vị trí điện thoại, như vậy thì GPS sẽ trở nên vô dụng.
Mà Trung Sơn chỉ có thể gọi Phạm Minh Đức một lần, nếu gọi nhiều lần sẽ khiến đối phương nghi ngờ và cắt đứt liên lạc. Thế nên, Sơn quyết định dùng hệ thống định vị sóng sim điện thoại, với phương pháp này thì dù đối phương có tắt vị trí điện thoại thì Sơn vẫn có thể đại khái biết được vị trí của Đức.
Tuy nhiên, việc định vị sóng sim này sẽ không được chuẩn xác, chỉ có thể xác nhận được vị trí đối phương trong bán kính hai cây số gần đó.
Chuẩn bị xong tất cả, Sơn liền lấy số điện thoại Minh Đức ra, bắt đầu gọi điện.
“Tút...tút....tút...”
“Tút...tút...tút...”
Tiếng chuông điện thoại kêu mãi không ngừng.
“Bắt máy đi...” Sơn lẩm bẩm.
Đáp lại mong chờ của Sơn, đầu dây bên kia im lặng một hồi cuối cùng bắt máy, Phạm Minh Đức khó chịu lên tiếng: “Chuyện gì vậy thám tử? Nửa đêm rồi còn phiền tôi?”
Trung Sơn vội mừng, gã đeo tai nghe lên, dùng bộ đàm nói chuyện với Đức, tay thì không ngừng bấm máy tính: “Xin lỗi anh Đức, tại chuyện gấp quá nên tôi phải gọi anh ngay trong đêm.”
Trung Sơn cần một khoảng thời gian ngắn để định vị đối phương! Hắn cần phải câu giờ!
“Chuyện gì nói nhanh?” Đức càng khó chịu hơn.
“Chuyện về cô Lê Kiều Chi.” Sơn đáp, gã ngập ngừng một lát rồi nói: “Việc điều tra có chút sai sót, có vẻ như cô Kiều Chi này có khá nhiều mối quan hệ ở Sài Thành.”
“Nhiều?”
“Ừ, cả gia đình đang đi tìm cô ấy.” Sơn thử thăm dò.
“Con mẹ nó, mày đúng là vô dụng thật đấy thằng thám tử!” Đức liền tức giận mắng.
“Cả gia đình nó ở Sài Thành mà mày dám báo nó bỏ nhà đi mấy năm trời? Mày xạo chó với tao à!” Gã quát to, lại mắng: “Điều tra có một con điếm cũng không xong, mày có xứng đáng nhận tiền của tao không hả? Từ giờ thì một đồng tao cũng không cho mày! Thằng phế vật!”
Lúc này, trên máy tính của Sơn đang dần hiện ra một dãy số.... 10, 45, 25, N...
Thấy vậy, Sơn mỉm cười trấn an: “Bình tĩnh đã anh Đức, chẳng phải chỉ là người nhà đi tìm thôi sao, anh bảo cô ấy về nhà báo một tiếng là được chứ gì?”
“Muộn rồi!” Đức hừ lạnh. “Từ đây về sau mày không cần làm việc cho tao nữa. Cút!”
Mắt thấy Đức định cúp máy, Sơn vội hô to: “Khoan đã anh!”
“Người nhà của Lê Kiều Chi chỉ có hai người là mẹ với em gái thôi, rất dễ đối phó.”
Đức giận dữ nhếch môi: “Mày không cần nhiều lời nữa, tao đã quyết định rồi. Còn nữa, nếu tao nghe mẹ với em gái nó tìm tới tao, thì mày cẩn thận cái mạng của mày đấy!”
Đức vừa dứt lời, những con số cuối cùng cũng hiện ra trên máy tính của Sơn, nương theo đó, một vòng tròn lớn lập tức hiện ra trên bản đồ, nó đã khoanh tròn được vị trí của Đức gần đó. Thấy vậy, Trung Sơn nhếch môi cười, gã thẳng thừng đáp:
“Tao nghĩ người nên cẩn thận là mày đấy Đức, tao đã tin lầm mày. Mày đang làm gì những cô gái đó vậy?”
Phạm Minh Đức khịt mũi hừ lạnh, gã có chút bất ngờ: “Xem ra mày cũng khôn đấy, thính như chó nhỉ? Nhưng mày không không nên tò mò đâu thám tử, tò mò hại chết mèo con đấy.”
“Tút...tút...tút...”. Đức cúp máy.
Trung Sơn tháo tai nghe xuống, ánh mắt gã lạnh nhạt nhìn màn hình máy tính.
“Phường 12, quận 5.” Sơn lẩm nhẩm vị trí bản đồ.
Không nói nhiều, anh tức tốc mặc áo khoác vào rồi cùng Đen lên xe rời khỏi văn phòng thám tử, bắt đầu cuộc lùng sục Phạm Minh Đức.
Thời gian rất nhanh điểm qua hai giờ sáng, đường phố lúc này vắng tanh, chỉ còn lại những chiếc xe hủ tiếu gõ nghi ngút khói, dân lao động ngồi ăn lẻ tẻ hai bên đường.
Không lâu sau đó, Trung Sơn có mặt tại quận 5 Sài Thành. Tuy gã đã có địa điểm cụ thể của Minh Đức nhưng với bán kính hai cây số thì rất khó để tìm được vị trí của đối phương.
Sơn dừng xe bên đường rồi vạch bản đồ ra xem.
Có lẽ tên Phạm Minh Đức này nghĩ rằng hắn đã che dấu nơi ẩn náu của mình không có kẻ hở, nhưng gã ta sẽ không ngờ được rằng Sơn được một nạn nhân báo mộng!
Hồ Trung Sơn cố nhớ lại hình ảnh mà Đoàn Vân Anh cho mình thấy ban nãy.
Căn phòng mà Đức ở có phong cách nhà chung cư. Từ cửa sổ nhìn ra còn thấy một cần cẩu tháp đang lắp lánh ánh đèn, mà cần cẩu tháp chỉ đặt ở nơi xây nhà cao tầng.
“Nơi xây nhà cao tầng à.” Sơn lẩm bẩm.
Gã lập tức nhấn ga đi tìm tòa cao tầng đang xây gần đây.
Bán kính hai cây số nói rộng cũng không rộng, nói hẹp cũng không hẹp. Nhưng để tìm một tòa cao tầng thì khá dễ, đất Sài Thành vốn dĩ nhà lầu nhiều hơn nhà trệt, ngước đầu nhìn lên rất dễ thấy. Thì rất nhanh, Sơn tìm thấy một tòa nhà cao tầng đang xây dựng, thời điểm này tòa nhà đang nằm trong bóng tối, từ dưới đường nhìn lên có thể trông thấy bóng đèn nhấp nháy của cần cẩu tháp.
“Chính là mày!” Sơn gật đầu.
Anh tiếp tục gợi nhớ lại giấc mơ ban nãy.
Dưới gốc nhìn của Vân Anh khi nhìn ra cửa sổ, thì bóng đèn cần cẩu nằm ngang ngửa với căn phòng của cô, thế nên nếu xét theo độ cao của bóng đèn cần cẩu tháp này, thì nơi ở của Minh Đức cũng tương đương tầng 8 của một chung cư gần đó.
Đoán vậy, Sơn liền bước ra khỏi xe để dễ tìm kiếm, gã đi quanh một vòng tòa nhà đang xây. Cuối cùng dừng bước lại khi trông thấy một tổ hợp ba căn chung cư nơi xa.
Dựa theo góc độ từ ba căn chung cư đó nhìn về phía tòa nhà này, khả năng cao thì một trong số chúng chính là nơi ở của Phạm Minh Đức!
Trung Sơn mừng thầm, anh lập tức lên xe chạy tới ba tòa chung cư đó. Ngay khi đến gần, Sơn liền ngạc nhiên bởi vẻ bề ngoài cũ kỹ của chúng, trông chúng không khác gì những tòa nhà bỏ hoang, bên trên tầng cao không có một ánh đèn.
“Chung cư Thuận Kiều?” Sơn nhíu mày.
Nếu không phải phòng bảo vệ dưới tòa chung cư Thuận Kiều này còn sáng đèn, Sơn còn nghĩ nơi này thật sự bỏ hoang rồi.
Sơn bước xuống xe, gã đứng trước mỗi tòa chung cư để nhìn về hướng tòa nhà cao tầng đang xây đằng kia. Dựa theo hướng cửa sổ, kết hợp với hướng ánh đèn cần cẩu tháp, thì cuối cùng Sơn đoán rằng tầng 8 của tòa chung cư ở giữa, khả năng cao là nơi ở của Phạm Minh Đức.
Suy đoán tới đây, Sơn quyết định tiếp cận tòa chung cư ở giữa.
Vừa tiến lại gần, Sơn liền bị cuộc cãi vã tại phòng bảo vệ thu hút sự chú ý. Ở đó có một ông già ăn mặc rách rưới đang gân cổ cãi nhau với chú bảo vệ.
Bác bảo vệ tuổi tầm năm mươi phiền muộn quát: “Trời ơi là trời, ông Nam ơi ông Nam, ông cho tui ngủ yên một bữa được không ông nội? Sao đêm hôm nào ông cũng phiền tui hết vậy trời?!”
“Ngủ cái mẹ gì, tao kêu mày đi cứu người mày không nghe tao. Để một hồi nữa là có người chết nữa đó!” Ông lão luộm thuộm tên Nam quát lại.
“Ai chết?! Nguyên cái chung cư có mười mấy người, ai giết ai mà chết?” Bác bảo vệ bực mình đáp, ông lớn giọng nói: “Tui thấy ông lú lẫn lắm rồi đó nghe bác Nam. Ông về ngủ giùm tui đi!”
Ông Nam giật giật ria mép, lão giận dữ mắng: “Mày mới lú lẫn á! Mở cửa cho tao cứu người, trễ chút nữa lại có người chết, nhanh lên!”
Bác bảo vệ há hốc miệng cạn lời, ông bực bội nói: “Bữa nào ông cũng đòi đi cứu người, tui lạy ông luôn. Cái chung cư này người ta đồn có ma chưa đủ sợ hả, nay lại đồn thêm có người chết?”
“Ông có tin tui khâu cái mỏ ông lại không?” Bác bảo vệ trừng mắt hô.
“Mày!” Ông Nam phùng mang trợn mắt, ông chỉ vô mặt bác bảo vệ mắng: “Mày không tin lời tao phải không? Tòa nhà này có rất nhiều con quỷ trú ngụ, mày không tin tao thì có ngày nó quật mày chết nghe chưa?”
Bác bảo vệ chán nản thở dài: “Tui tin ông được chưa! Mà quản lí tòa nhà không cho mấy người điên điên khùng khùng như ông vào trong thì tui làm gì được? Tui còn phải lo cho chén cơm của tui chứ?”
Mắt hai người bọn họ còn định cãi nhau, Trung Sơn lắc đầu bước tới, anh không có nhiều thời gian chờ đợi.
Sơn vừa tới gần liền lên tiếng cắt ngang: “Chào bác bảo vệ, con có việc muốn vào trong chung cư.”
Bác bảo vệ cùng ông Nam đồng loạt nhìn về phía Sơn. Bác bảo vệ nhíu mày, hỏi: “Cậu là dân chung cư này à? Nhìn cậu lạ quá.”
Sơn lắc đầu: “Dạ không, con là khách tới đây để khảo sát nhà ở, được thì con thuê.”
Bác bảo vệ ngạc nhiên: “Xem nhà? Giờ này khuya lắc khuya lơ cậu xem nhà gì, sao không đợi sáng hẳn tới. Quản lí chung cư ngủ mất rồi.”
Ông Nam cũng nhíu mày nhắc nhở: “Chàng trai trẻ, tòa nhà này quỷ khí nặng nề, giờ này vào trong chỉ có chết, sáng mai hẳn quay lại.”
Bác bảo vệ nhướng mày quát: “Trời ơi tui lạy ông nội, người ta mới tới ông la quỷ khí cái gì ạ, tính đuổi khách hay gì?!”
“Thì có quỷ tao kêu có quỷ, mày mới hại người ta á!” Ông Nam quát lại.
Trung Sơn lắc đầu khuyên ngăn: “Hai bác đừng cãi nhau nữa, sáng mai con không tiện quay lại nên con đi giờ này luôn. Có ma có quỷ gì con không sợ, chỉ cần cho con vào trong là được rồi.”
“Ồ hay, đâu ra thanh niên kì lạ vậy, khuya thế này đi xem nhà.” Bác bảo vệ lắc đầu khó hiểu. Ông chép miệng nói tiếp: “Vậy thôi, tui không cản cậu làm gì, xuất trình giấy tờ đây cho tui.”
Nghe vậy, Sơn liền lấy giấy tờ tùy thân đưa cho bác bảo vệ, ông ta xem nó một chút rồi cất vào hộc tủ, sau đó điều khiển thanh chắn hàng rào dở lên, để cho Trung Sơn bước qua. Ông Nam thấy vậy bèn tranh thủ phóng vào, chỉ là vừa mới phi qua được nửa bước liền bị bác bảo vệ tóm cổ lại đẩy ra ngoài.
“Cho tao vào bắt quỷ!” Ông Nam không cam tâm hét to.
Bác bảo vệ lắc đầu ngao ngán, bất chợt sắc mặt ông nghiêm túc lại, nhỏ giọng nhắc nhở Trung Sơn:
“Cậu Trung Sơn đúng không? Ừm... tuy ông già này có hơi khùng khùng nhưng mà có thờ có thiên có kiêng thì có lành nha cậu. Tòa chung cư Thuận Kiều này nổi tiếng bị quỷ ám, giờ này cậu tới có chút không tốt.”
Ông ngưng trọng nói tiếp: “Tòa nhà này bây giờ chỉ còn vài hộ gia đình sống lác đác mấy tầng dưới, hồi xưa ở đây náo nhiệt lắm, nhưng mà có nhiều chuyện quỷ quái xảy ra, người ta sợ hãi quá dọn đi hết rồi.”
Ông ghé sát lỗ tai Sơn mà thì thầm: “Thấy cậu mặt mày sáng sủa nên tui nhắc nhở. Tuyệt đối đừng lên mấy tầng cao, đặc biệt là từ tầng năm trở lên.”
“Nơi này có mấy nguyên tắc lạ lắm, đầu tiên là phải đốt tiền vàng mã khi đêm đến. Thứ hai là khi đi trên hành lang mà cậu gặp phải thứ gì quái dị he, nhất định phải nép sát vào vách tường nhường đường cho người ta đi.”
“Đặc biệt nhất là không được xả nước ban đêm.” Bác bảo vệ sợ hãi nói nhỏ: “Xả nước lúc khuya thế này, chỉ có máu chảy ra!”
“Máu chảy ra từ đường ống nước?” Sơn nhíu mày nghi hoặc.
“Đúng vậy!” Bác bảo vệ gật đầu chắc nịch, bác nói: “Quản lí chung cư đã nhiều lần cử chuyên viên điều tra tới, họ cho rằng nguồn nước bị nhiễm chì nặng nên thay đường ống mấy lần rồi.”
“Nhưng tui chắc chắn với cậu chỗ nước đó là máu, nó tanh tưởi vô cùng!” Bác bảo vệ nặng giọng khẳng định, rồi lắc đầu liên tục: “Nói thiệt, cậu đi chỗ khác thuê chung cư đi. Chỗ này không được sạch sẻ đâu.”
Nghe hết những lời này, Hồ Trung Sơn rơi vào trầm tư.
Những chuyện quái dị bắt đầu xảy ra rồi, tuy chỉ mới thông qua lời nói của bác bảo vệ. Hồ Trung Sơn dò hỏi:
“Tầng 8 của tòa chung cư này có người ở không bác?”
“Tầng 8 hả?!” Bác bảo vệ giật mình. Lão cùng với ông già Nam đồng loạt nhìn chằm chằm Sơn.
Bác bảo vệ nuốt nước bọt, thái độ gượng gạo như đang sợ hãi thứ gì đó. Ông khó khăn nói: “Nói thật với cậu thì, từ khi tui vô làm chỗ này tui chỉ lên tầng 8 hai lần. Còn lại không dám lên nữa.”
“Lần đầu tui lên kiểm tra phòng ốc, lần thứ hai để kiểm tra đường điện vì trên đó cúp điện rồi.” Bác bảo vệ rùng mình hồi tưởng: “Lần thứ hai tui lên đó lúc trời tối muộn, trong bóng tối tui nhìn thấy... có một bóng người không đầu!”
Bác bảo vệ sợ hãi nói: “Tui sợ mình hoa mắt nên không dám kể với ai. Nhưng nếu cậu hỏi thì ở tầng 8 có một vị khách lạ, một người thuê hai căn. Lâu lắm rồi không thấy người đó rời khỏi chung cư.”
Hồ Trung Sơn lấy giấy bút ra ghi lại lời nói của bác bảo vệ, đây là thói quen của hắn. Sơn nghi hoặc: “Vậy là tầng 8 đang có một người ở sao?”
“Có thể là hai, tui cũng không rành nữa. Ban quản lí không còn để tâm tới này vì nó không còn giá trị kinh tế gì. Cho nên tui chỉ biết phụ trách bảo vệ thôi, còn lại thì không rõ.” Bác bảo vệ thật thà đáp.
“Cảm ơn bác.” Sơn gật đầu cảm tạ.
“Vậy thì con đi lên đây.”
“Cẩn thận đó nghe.” Bác bảo vệ căn dặn. Bất chợt, ông ta hô lên:“Ê khoan!”
Vừa nói, ông vừa chỉ tao vào con Đen, hỏi: “Chó của cậu hả?”
“Dạ.”
Bác bảo vệ nói: “Chung cư không cấm nuôi chó, nhưng mà đừng để nó ị lung tung nghe. Tui bị la á.”
“Dù không có ai la nhưng mà tui dặn trước cho chắc.”
“Con biết rồi. Đen, cảm ơn bác tiếng đi.”
Gâu gâu!
Đen lập tức hướng về bác bảo vệ sủa mấy tiếng dõng dạc.
“Á đù, con này khôn.” Bác bảo vệ bật cười.
Trung Sơn mỉm cười gật đầu, quay người rời đi. Tuy nhiên, gã mới đi được mấy bước, ông lão Nam đột nhiên nhảy qua hàng rào chụp lấy cánh tay của hắn. Sơn nhướng mày nhìn lão ta.
Bác bảo vệ tức giận hỏi: “Lại cái gì nữa vậy cha nội?”
Lão Nam lần này không cự cãi với bác bảo vệ mà nghiêm túc nhìn Sơn. Lão bỗng rút trong ngực ra một con dao có hình dáng kỳ lạ. Toàn bộ con dao này được làm bằng đồng, cán dao có gương mặt hung tợn của một vị Phật, lưỡi dao có bốn cạnh chụm lại với nhau tạo thành một mũi nhọn.
Lão khàn giọng nói: “Đây là dao Phổ Ba, là pháp khí Mật tông, Phật khí. Thứ này có thể trấn yểm ma quỷ, chỉ cần cậu tìm được nguồn gốc của con quỷ đó rồi dùng di vật của nó lau lên lưỡi dao, thì cậu đâm một nhát vào người là có thể phong ấn nó lại ngay.”
“Giữ kỹ, nó là bảo vật của ta đó.”
Hồ Trung Sơn ngưng trọng nhìn ông lão, lại nhìn thanh dao Phổ Ba trong tay mình, gã quyết định nhét nó vào túi áo khoác. Dù không biết có ma quỷ thật hay không, nhưng chí ít con dao này giúp anh phòng thân.
Lão Nam lại cẩn thận dặn dò: “Còn đây là pháp chú khi phong ấn ma quỷ, nghe cho kỹ nè, Nam Mô Bồ Tát Kim Cang Tát Hỏa, hãy niệm thật to khi thực hiện phong ấn, nếu không có pháp chú thì dao Phổ Ba cũng vô dụng.”
Hồ Trung Sơn nghiêm túc gật đầu, gã khó hiểu nhìn ông Nam: “Nếu có ma quỷ sao ông không tự lên làm, nhìn ông chắc là thầy pháp hả?”
Lão Nam bật cười, đáp: “Lão già này đúng là thầy pháp, nhưng cậu thấy đó, là duyên số cả, thằng cha bảo vệ này nhất quyết không cho ta lên bắt quỷ, mà cậu thì trùng hợp tới đây vào giờ này, tất cả là ý trời.”
“Mà ý trời thì không thể cãi!”
“Hơn nữa...” Lão Nam chần chừ một chút rồi tiếp lời: “Nói thẳng với cậu, trên đó quỷ nhiều lắm. Một mình lão lên rất dễ bỏ mạng, bây giờ có cậu đi chết thay thì ta lên làm cái gì nữa?”
Lão cười hèn mọn: “Âu cũng là cái duyên số rồi, thôi thì lão xin chúc cậu thượng lộ bình an.”
“Một lát nữa nếu cậu cảm thấy sợ hãi thì tìm chỗ trốn đi, đợi tới sáng thằng cha bảo vệ này gọi người lên cứu cậu.”
Hồ Trung Sơn thở dài, đáp qua loa: “Con biết rồi, cảm ơn hai bác.”
Mục đích của gã chỉ là tìm nơi ở của Phạm Minh Đức, tới miệng hai ông lão này thì trở thành cuộc phiêu lưu vô động quỷ. Sơn không biết có nên tin lời hai ông bác này hay không.
Nếu đã biết rằng tầng 8 có người, Sơn không kịp chờ đợi được nữa, gã cất bước dấn thân vào tòa chung cư cũ kỹ.
Bác bảo vệ và lão Nam nhìn theo bóng lưng của Sơn cho tới khi khuất lối. Lão Nam thở dài: “Lại một người đi vào chỗ chết.”
Bác bảo vệ lắc đầu ngao ngán: “Thật không hiểu nổi, ở đâu ra cậu trai trẻ này, bộ cậu ta chưa nghe qua chung cư quỷ ám Thuận Kiều này à? Thằng quản lí còn sợ bỏ trốn kia kìa, chẳng biết người trẻ bây giờ nghĩ gì.”
Nói đến đây, bác bảo vệ mới lo lắng nhìn sang lão Nam, hỏi: “Ông có chắc là ngay cả ông cũng không phá được cái ổ quỷ trên đó không?”
Lão Nam nghiêm nghị gật đầu, lão ngẩng đầu nhìn tòa chung cư cao chót vót đang chìm trong bóng đêm, thở dài: “Hôm nay vừa qua tháng 7, âm khí thịnh vượng, lũ quỷ trên đó nhất định sẽ lộng hành, chỉ cần sơ hở là có quỷ nhập tràng ngay, nguy hiểm khôn cùng.”
“Đúng là duyên số mà, mong là chàng trai đó có thể phá được thế cục rối rắm này.” Lão Nam lắc đầu.
Bác bảo vệ bên cạnh chề môi khinh thường ra mặt: “Sợ chết nói mẹ sợ chết, bày đặt duyên duyên số số.”
“Kệ cha tao!” Lão Nam trừng mắt.
Bình luận
Chưa có bình luận