Đằng này, Hồ Trung Sơn chậm rãi bước vào chung cư, anh giật mình khi trông thấy bên trong tòa nhà này còn hoang tàn cũ kỹ hơn vẻ bề ngoài của nó. Cả hành lang phủ một gam màu tối tăm, chỉ có một ít đèn trần nhỏ đang bật, nhưng thứ ánh sáng yếu ớt của nó càng khiến cho đoạn hành lang này trở nên u ám.
Mắt thấy thang máy ở cuối con đường, Sơn liền cất bước về hướng đó. Vừa đi, gã vừa chú ý tới vô số tàn tro tiền vàng mã trước cửa những căn phòng đóng kín. Hơn nữa, bên ngoài những căn phòng này dán đầy bùa chú, bát quái trấn sát đồ.
Có vẻ như lời đồn về quỷ ám đang dọa sợ những hộ dân nơi đây.
Sơn không mấy để tâm, gã bước chân vào thang máy, ấn nút đóng cửa rồi chọn tầng 8. Bất chợt, đèn thang máy chợt tắt rồi vụt sáng trở lại, nương theo đó, có một đôi chân trắng muốt xuất hiện phía sau lưng Sơn. Phản chiếu trong gương thang máy là bóng lưng của một người phụ nữ, ả đang đứng ngay phía sau Sơn, chỉ nhìn được phần vai lắm lem máu của cô ta, tựa như ả đang nép sát vào người Sơn vậy.
Gâu gâu!
Con Đen đột nhiên ngoảnh mặt ra phía sau sủa vang. Thái độ hung tợn của nó khiến Sơn ngạc nhiên.
Sơn nhíu mày, vội vàng nhìn lại phía sau, anh bị cảm giác lạnh lẽo sau lưng thu hút, thế nhưng trong thang máy này vốn chỉ có mình Sơn mà thôi.
“Đừng sủa bậy!”
Sơn la rầy con Đen, anh nghĩ nó nhìn thấy bản thân trong tấm gương phản chiếu cho nên bị hoảng. Lúc này, con Đen đột nhiên xoay vòng nhìn khắp, có vẻ như nó đang tìm kiếm thứ gì đó vừa biến mất. Sơn mặc kệ nó, gã tập trung nhìn về phía trước, chỉ thấy thang máy nhảy số leo lên.
Tầng 6.
Tầng 7.
Tầng 8.
Lạch cạch!
Cửa thang máy chậm rãi mở ra. Đập vào mắt Trung Sơn là một khoảng không tối đen như mực, chỉ có duy nhất ánh đèn từ trong thang máy rọi ra ngoài, cả tầng 8 rộng lớn bị bóng tối nhấn chìm.
Sơn nuốt nước bọt, gã lấy đèn pin ra bật lên, ánh đèn yếu ớt của nó giúp cho Sơn nhìn thấy đoạn hành lang bẩn thỉu bên ngoài, gã cả gan bước chân ra khỏi thang máy, con Đen nhảy chân sáo đi theo.
Cửa thang máy đóng lại, lấy đi chút ánh sáng cuối cùng của tầng 8. Hồ Trung Sơn nhất thời bị bóng đêm nuốt chửng, gã chỉ có thể căng mắt nhìn về phía trước bằng chiếc đèn pin mờ ảo của mình.
Tòa chung cư Thuận Kiều này có quy mô rất lớn, mỗi tầng đều có nhiều ngã rẻ, mỗi ngã lại có hơn mười gian phòng, nếu không xem bảng hướng dẫn số phòng dán trên tường thì không biết đâu mà lần. Xem ra nếu đúng thời hoàng kim của nó thì nơi này chắc chắn rất trang hoàng náo nhiệt.
Hồ Trung Sơn cẩn thận tiến về phía trước, ngọn đèn pin của gã quá nổi bật trong cái không gian tối tăm này. Sơn nào biết rằng phía sau lưng mình luôn có một người phụ nữ tay chân trắng bệch lựng khựng đi theo, cô ta đi đứng không vững, bước chân loạng choạng giống như người say, chiếc áo trắng trên người dính đầy máu tươi.
Mà con Đen cũng nhìn về phía trước theo Sơn, hai chủ tớ không hề nhận ra sự hiện diện của kẻ thứ ba này.
Đi được một lúc, Sơn dựa sát hành lang để nhìn ra ngoài cửa sổ, gã cố gắng tìm kiếm ngọn đèn chớp của cần cẩu tháp đằng kia. Vừa trông thấy ngọn đèn đó, Sơn liền dựa theo giấc mơ ban nãy để xác định vị trí phòng của Phạm Minh Đức.
“Phía trước không xa!” Sơn khẳng định chắc nịch suy đoán của mình.
Gã nhanh chân hơn tiến về phía trước, vừa quẹo qua một ngã rẻ, Sơn lập tức trông thấy một căn phòng ở cuối con đường đang hé cửa, từ bên trong có ánh sáng mờ áo rọi ra ngoài.
“Là nó!” Sơn nhíu mày, anh nhanh tay tắt đèn pin đi, hòa mình vào bóng tối. Anh tiến lên một bước, người phụ nữ phía sau liền tiến theo một bước. Khi tiếp cận căn phòng nọ, ánh sáng mờ ảo từ nó dần để lộ thân hình người phụ nữ phía sau lưng Sơn, đó rõ ràng là một thi thể không đầu biết đi!
Cái cần cổ xơ xác thịt của ả ta vẫn còn đỏ hỏn máu!
Sơn hạ thấp người tiếp cận cửa phòng, gã khẽ đưa mắt nhìn vào trong. Con Đen cũng nhiều chuyện thò cái đầu nhỏ của mình vào.
Chỉ thấy bên trong là một căn phòng tối tăm, thứ ánh sáng mờ nhạt mà nó truyền ra khỏi cửa xuất phát từ phòng bếp, cái khung cảnh này rất giống với giấc mơ của Trung Sơn!
Một căn hộ tối tăm chỉ có ánh sáng từ dưới bếp!
Sơn nhẹ nhàng hé cửa, bước chân vào trong. Đồng thời gã rút con dao găm đã chuẩn bị sẵn ra, rồi cẩn thận bước từng bước mò vào gian bếp. Ngạc nhiên là trong nhà này không hề có ai, khiến cho Sơn dễ dàng tiếp cận phòng bếp này. Mà càng đến gần phòng bếp, mùi máu tươi tanh nồng càng tỏ ra gai mũi, làm Sơn phải cau mày thật chặt.
Không có người!
Sơn đã đi từ phòng khách vào tới phòng bếp mà không có một ai trong này. Chủ nó đâu mà để căn phòng không khóa thế kia?
“Chuyện này là sao đây?” Sơn nhăn mặt lại.
Nhớ lại đống thịt tươi mà gã người bí ẩn bằm trên bàn, lại thêm mùi máu tươi nồng nặc nơi đây. Sơn bèn cố gắng tìm kiếm đống thịt đó, gã mở tất cả cửa tủ ra, lùng sục từng ngóc ngách, nhưng cuối cùng không tìm thấy một mảnh thịt nào.
Thằng Đen cũng đi theo ngửi ngửi, nó không biết ông chủ mới của mình đang tìm gì.
“Thịt không có, nhưng mùi máu này thì không thể dấu được!” Sơn vẫn không từ bỏ tìm kiếm.
Lúc Sơn còn đang loay hoay ở phòng bếp, thì một gian phòng nằm cuối căn nhà đang im lặng hé cửa, từ bên trong có một ánh sáng đỏ dạ ra ngoài cực kì quỷ dị. Con Đen đứng nhìn cánh cửa đó chằm chằm, nó cất tiếng sủa vang.
“Không được sủa!” Sơn vội vàng mắng nó. Gã đang mạo hiểm mò vào căn nhà này, nếu để Phạm Minh Đức phát hiện thì chẳng biết chuyện gì nguy hiểm sẽ xảy ra.
Con Đen ư ử trong miệng, nó sợ hãi tựa sát vào chân Sơn, mặt chó vẫn nhìn đăm đăm về phía căn phòng cuối nhà.
Sơn đổ mồ hôi ướt trán, đến tận lúc này thì cả gian bếp bị anh đào qua ba lần, kết quả vẫn không có gì khả nghi, đừng nói một mảnh thịt, ngay cả một vệt máu cũng không tồn tại.
Đang lúc Sơn vò đầu bứt tai, anh đột nhiên nhớ tới lời nói thảm thương của Đoàn Vân Anh.
“Họ... đều chết cả rồi!”
“Người thì nằm trong túi nilon, người thì nằm trong tủ lạnh, còn có người thì nằm dưới bồn cầu.”
Hồ Trung Sơn như bừng tỉnh đại ngộ, anh nhìn về phía tủ lạnh, trong tủ này gã đã tìm mấy lần rồi, không thể nào có gì trong đó được.
Sơn bèn cầm đèn pin lên rồi quay người rời khỏi gian bếp, con Đen bám sát phía sau không rời, Sơn muốn tìm một cái tủ lạnh thứ hai, hoặc chí ít là một nơi trữ lạnh!
Ngay khi Sơn vừa xoay người rời đi, cánh cửa phòng ở cuối gốc nhà cũng chậm rãi mở ra. Ánh sáng đỏ rực từ bên trong căn phòng đó đang khắc họa hình bóng một thứ quái dị lên tường, dường như có vô số bóng người đang xé miệng để chui vào họng một người bất hạnh nằm trên bàn. Sau đó, từ trong họng người này trồi lên những xúc tu như bạch tuột.
Qua một lúc sau, người này lựng khựng ngồi dậy, động tác cứng nhắc, đống xúc tu ngọ nguậy không ngừng trong miệng y ta.
Lúc này, Trung Sơn đã bước ra tới phòng khách, anh lập tức đi tìm mục tiêu của mình. Rất nhanh, ngọn đèn pin rọi thấy một tủ đông lạnh nằm phía sau TV.
“Thấy rồi!”
Sơn mừng rỡ tiến tới, anh cẩn thận mở nó ra. Đập vào mắt Trung Sơn là vô số bọc mủ đen được cột chặt, anh bèn ngậm đèn pin vào miệng rồi đưa tay tháo bọc ra xem. Ngay lập tức, những tảng thịt bị đông cứng hiện ra trước mắt Sơn.
Nhìn thấy những thớ thịt có khả năng là thịt người này, trái tim Sơn bẫng đi một nhịp, gã rút con dao găm ra, nhanh tay cắt xẻo miếng thịt này xuống một mảnh nhỏ rồi bỏ vào túi áo.
Muốn biết đây có phải là thịt người hay không, chỉ cần Sơn đem miếng thịt này đi giám định ADN sẽ rõ thôi.
Đúng lúc này, Sơn cảm giác như trong bóng tối có người nhìn mình, một cảm giác lạnh xương sống đang mách bảo anh. Sơn theo bản năng nhìn lại, gã rọi đèn pin tìm kiếm.
Mắt thấy không có ai, Sơn cau mày nghi hoặc:
“Cuối cùng thì người đâu hết rồi?”
Sơn đã dựa theo giấc mơ mà tìm tới nơi này. Gian phòng hiện tại đúng là căn phòng y đúc như mơ, cũng tìm thấy những bọc thịt bằm khá giống giấc báo mộng, vậy có nghĩa là những gì Sơn thấy trong mơ khả năng cao là thật.
Tội ác giết người phân xác của Phạm Minh Đức khả năng cũng là thật!
Vậy thì Lê Kiều Chi đang ở đâu? Phạm Minh Đức đang ở đâu?
Cả căn phòng này tại sao lại bỏ trống có một mình Sơn ở đây?
“Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?”
Đang lúc Sơn đau đầu suy nghĩ, gã vô tình nhìn thấy một tủ lạnh nhỏ giữa nhà, đặt cạnh hàng ghế sô pha. Sơn nhìn nó một chút, lại nhìn ra hướng cửa sổ, sau đó lại nhìn vào phòng bếp.
Sơn lập tức nhận ra vị trí cái tủ lạnh đó rất giống nơi mà “tầm nhìn” của Đoàn Vân Anh cho gã thấy. Anh không chút do dự bước về phía cái tủ lạnh nhỏ này, một tay cầm đèn pin, một tay chậm rãi mở nó ra.
Một mùi thối nồng nặc lập tức xộc lên não Sơn, nương theo đó, cái đầu trương phình của một người phụ nữ xuất hiện. Da dẻ vàng khè thối rửa của đối phương đã bị hơi lạnh đông cứng lại, hai con ngươi sắp lòi ra ngoài, bờ môi tím ngắt, nhìn diện mạo lúc này đã không thể nhận ra là ai.
Hồ Trung Sơn nhất thời bủn rủn tay chân, ngã ngược ra đất. Mặc dù anh đã thấy qua vô số tử thi, nhưng lần đầu nhìn thấy thủ cấp người ta bị nhét vào tủ lạnh thế này, Sơn vẫn sợ thất hồn lạc phách.
“Đây là đầu của Vân Anh ư?” Sơn lẩm bẩm.
Rất có khả năng! Gốc nhìn này chính xác là nơi mà Vân Anh báo mộng cho Sơn, cũng từ nơi này mà tên không rõ dung mạo đem tầm nhìn của cô cất vào một nơi lạnh giá, chính là tủ lạnh này đây!
Sơn cắn răng, cố gắng kiềm chế đôi tay run rẩy của mình. Gã lồm cồm ngồi dậy, dùng hết can đảm để cắt một miếng thịt trên má của cái đầu này xuống rồi bỏ vào túi nhỏ, cất vào túi áo.
Sơn cần phải thu thập chứng cứ tội ác của Phạm Minh Đức trước khi trốn khỏi đây. Bây giờ đã có thể xác nhận Phạm Minh Đức là một gã sát nhân hàng loạt, nếu Sơn bị gã ta phát hiện sẽ cực kỳ nguy hiểm, Sơn phải trốn!
Trung Sơn nhanh tay lấy máy ảnh nhỏ ra, chụp lại khung cảnh đáng sợ này làm bằng chứng.
Cạch!
Máy ánh nhấp nháy, Trung Sơn vội vàng kiểm tra lại hình ảnh của nó để đảm bảo không có gì sai sót. Trong tấm ảnh này, cái đầu trương sình của cô gái hiện ra cực kỳ rõ nét, Sơn định cất nó vào túi thì gã chợt nhíu mày vì cái bóng mờ ảo phía sau tấm ảnh.
Cái bóng đen đó giống như một người phụ nữ, đang đứng sát cửa sổ và nhìn về phía Sơn.
Trung Sơn vội vàng ngẩng đầu lên nhìn về hướng đó, thế nhưng đằng kia làm gì có ai. Sơn liếm môi, gã do dự một hồi rồi nâng máy ảnh lên chụp về hướng cửa sổ.
Cạch!
Ánh đèn máy ảnh chớp tắt, Sơn lại căng thẳng nhìn vào tấm ảnh. Gã lập tức mở to mắt kinh hãi, bởi vì bên trong tấm ảnh này có một người phụ nữ da dẻ trắng bệch, tóc tai ướt bẹp đang đứng thình lình ở cửa sổ!
Ả ta đang chỉ tay về phía sau lưng Sơn!
Sơn tá hỏa đứng phắt dậy, gã căng mắt hết cỡ để nhìn hướng cửa sổ, thế nhưng nơi đó vẫn như cũ trống trơn. Sơn run lẩy bẩy, định nâng máy ảnh lên chụp lần nữa. Gã không hề nhận ra sau lưng mình có một thi thể không đầu đang đứng sát, thi thể này bỗng dưng vỗ vào vai hắn.
Sơn giật bắn mình xoay người lại. Ngay lập tức, gã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng, chỉ thấy ở gian phòng bếp bỗng dưng xuất hiện một thứ cực kì quỷ dị. Thứ này có thân dưới là một người phụ nữ mảnh mai, nhưng khuôn mặt của ả ta đang bị một thứ xúc tu chiếm hữu, ả há to khoan miệng đến mức rách cả mép, đống xúc tu ở bên trong miệng cứ thể ngọ nguậy.
Ả ta lựng khựng đi về phía Sơn, dường như nó đang ngửi thấy mùi của hắn. Sơn quá đỗi sợ hãi ngồi mọp xuống sàn, nấp sau ghế sô pha. Con Đen cũng quỳ mọp bên cạnh hắn, nó rên ư ử trong miệng vì sợ hãi.
“Cái thứ quái quỷ đang diễn ra vậy trời?!” Sơn sợ hãi thì thầm.
Gã khẽ đưa mắt ra nhìn, liền phát hiện nữ quỷ nọ đang rảo bước về phía gã!
Sơn đổ mồ hôi lạnh, gã vội vàng bò dưới sàn, đảo hướng sang ghế sô pha bên cạnh. Từ phía bên này, Sơn lại nhìn về nơi cũ, chỉ thấy nữ quỷ lựng khựng đi tới vị trí của Sơn khi nãy, ả đứng đó một hồi, đống xúc tu vùng vẩy, rồi tiếp tục đảo hướng sang phía Sơn!
“Con mẹ nó chứ!” Sơn quá sợ hãi mà chửi thầm.
Từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ lần đầu tiên Sơn trông thấy thứ đáng sợ như này ở ngoài đời.
Anh lại nhanh chân bò mọp dưới sàn, hai chủ chó luồn cúi sau lưng ghế sô pha để bò ra phía sau, nơi cái tủ đông lạnh đựng thịt khi nãy. Ở nơi này Sơn lại nhìn ra ngoài, liền thấy nữ quỷ đang đứng tại hàng ghế sô pha đó mà lay lắt. Sau đó, Ả lại đảo hướng về phía Sơn, dường như nó đang ngửi theo mùi mà Sơn để lại!
“Trời má, phải trốn khỏi chỗ này thôi!” Sơn cắn răng. Kể khi bước vào căn phòng này thì anh còn chưa nhìn thấy mặt Phạm Minh Đức, ngược lại còn gặp những chuyện quỷ dị dọa sợ. E rằng nơi đây không thể ở được nữa, anh cũng không đủ sức phá cái án này!
Sơn nhìn về phía cửa căn phòng, từ vị trí của anh đến đó cũng không xa, ước chừng mười mét hơn mà thôi. Sơn lại nhìn về hàng ghế sô pha để xem tình huống của nữ quỷ, gã tá hỏa khi thấy nó đang đi gần tới chỗ mình, chỉ cách không tới ba bước chân!
Đống xúc tu trong miệng cùng gương mặt vô cảm của thứ quỷ dị này đang hướng về phía Sơn, thấy cảnh này thì trái tim anh đập nhanh đến mức muốn văng ra ngoài. Sơn dứt khoác đứng dậy hướng về cửa phòng chạy vội.
“Chạy nhanh Đen!” Sơn quát.
Nữ quỷ liền đảo hướng đuổi theo hai chủ tớ Sơn, nó không chạy mà chỉ đi chậm rãi như thế.
Vừa bước ra khỏi căn phòng, chân Sơn không ngừng vó chạy về phía cầu thang máy. Sơn đã có bằng chứng trong tay, giờ đây chỉ cần gã trốn thoát và giao nó cho cơ quan chức năng thì chuyện quái quỷ ngày hôm nay sẽ kết thúc với gã!
Thế nhưng không để cho Sơn được toại nguyên, dù cho gã có cố gắng chạy về hướng thang máy thế nào thì vẫn mãi không nhìn thấy nó.
Được một lúc thì thể lực của Sơn cạn kiệt, gã thở hồng hộc dừng bước lại, không quên ngoảnh mặt nhìn về phía sau để xem có nữ quỷ đuổi theo hay không. Con Đen cũng mệt le lưỡi, nó bỗng dưng quay phắt về phía cuối hành lang mà sủa vang. Nương theo đó, tiếng bước chân loạng choạng của nữ quỷ xuất hiện cuối con đường, người chưa thấy nhưng tiếng chân vẫn bám mãi không buông!
“Khốn nạn!” Sơn sợ quá hóa giận, buộc miệng mắng.
Gã soi đèn pin lên bảng hướng dẫn trên tường, thời điểm này Sơn đang đứng ở trước cửa phòng 806, rẻ trái sẽ tới cầu thang máy. Sơn bèn hít sâu một hơi để điều chỉnh nhịp tim, rồi cố gắng cất bước chạy tiếp, gã quẹo trái, đuổi theo hướng thang máy. Ánh đèn pin mờ ảo trong tay Sơn không cách nào xua tan bóng tối ở hành lang này.
Gã cứ thể chạy tới và mãi vẫn không thấy thang máy đâu!
Cho đến lúc sức cùng lực kiệt, Sơn tựa người vào vách tường, há mồm thở hồng hộc. Gã rọi đèn pin lên bảng hướng dẫn để xem mình đã chạy tới đâu. Chỉ là, khi ánh đèn rọi thấy số phòng 806 ngay chỗ Sơn đứng, gã bất lực hạ đèn pin xuống.
“Không lẽ bị ma dấu sao trời!” Sơn tuyệt vọng mắng to.
Đúng lúc này, tiếng bước chân như hồi chuông báo tử lại xuất hiện ở cuối hành lang. Sơn sợ hãi rọi đèn pin về phía đó, ở cách xa hàng chục mét, cơ thể quái dị của nữ quỷ lần nữa hiện ra từ ngã rẻ, đống xúc tu trong miệng nó đang ngọ nguầy chỉ hướng về phía Sơn.
Gâu gâu!
Con Đen xù lông lên sủa liên hồi.
Sơn chỉ biết mở to mắt khiếp đảm, gã đã chạy liên tục không biết bao lâu, còn nữ quỷ kia chỉ đi bộ mà thôi, thế mà Sơn vẫn bị nó bám theo đuôi!
Sơn quá sợ hãi tắt đèn pin đi, gã vội vàng mọp người xuống nấp sau chậu cây trang trí dọc hành lang, rồi đưa mắt ra ngoài để nhìn nữ quỷ, con Đen cũng học theo gã quỳ mọp xuống bên cạnh. Thời điểm này Sơn đã không còn đủ sức chạy tiếp nữa, cho dù có chạy được cũng chưa chắc thoát được con quỷ này, có khi gã còn kiệt sức mà chết trước khi bị nó bắt được.
Nhưng núp như vậy cũng không thể thoát. Sơn căng thẳng nhìn nữ quỷ đang lựng khựng đi về phía mình, gã rút con dao Phổ Ba mà chú Nam cho ban nãy ra.
Hai mắt Sơn hằn lên tơ máu vì căng thẳng, gã cắn răng lẩm bẩm: “Nếu không chạy được thì tao liều mạng với mày!”
Đang lúc không khí bị dồn nén tột độ, cái bóng lưng không đầu lại thình lình hiện ra sau lưng Sơn. Nó vươn tay lên vỗ vào vai gã.
Sơn giật thót mình, gã theo bản năng muốn quát lên, tuy nhiên, có một bàn tay rắn rỏi còn nhanh hơn bịt miệng hắn lại.
Sơn vung dao Phổ Ba ra sau đâm đối phương, chỉ nghe đối phương áp sát vào tai Sơn mà nói: “Tui cứu anh! Bò theo tui!”
Sơn căng thẳng dừng tay lại.
Mở miệng là một người đàn ông tuổi chừng ba mươi, có gương mặt khắc khổ, hai mắt đỏ ngầu. Anh ta cũng sợ hãi vô cùng, trán đầy mồ hôi lạnh. Thấy vậy Sơn mới hạ con dao Phổ Ba xuống. Người đàn ông liền quay người dẫn theo Sơn bò mọp sát vách tường, nhanh chóng bỏ trốn, còn nữ quỷ thì vẫn lững thửng bám theo phía sau.
Đang lúc bò hăng say, Sơn đột nhiên cảm giác vai mình nặng trĩu đi, mỗi nhịp bò tới nặng nề giống như vác theo tạ thóc trên lưng, gã không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết bặm môi chịu đựng.
Bò đi được một lúc, người đàn ông dừng lại tại căn phòng 806! Anh ta run rẩy lấy chìa khóa ra mở cửa phòng, dẫn Sơn bò vào trong.
Vừa vào bên trong, cả căn nhà tối hù không một ánh đèn, người đàn ông lập tức đứng phắt dậy đóng cửa lại, sau đó lấy cuộn chỉ đỏ được đặt sẵn bên cạnh giăng kín cửa nhà. Chưa hết, anh ta còn lấy một lá bùa được vẽ nhiều kí hiệu đặc biệt dán lên thân cửa.
Cả Sơn và người đàn ông chỉ biết hăng say niêm phong cái cửa lại, nào biết rằng có một thi thể không đầu đang ôm chặt lưng Sơn, cái cổ xơ xác thịt của ả ta tựa vào vai gã.
Bình luận
Chưa có bình luận