Phạm Minh Hiếu!



Làm xong hết thảy, người đàn ông mới thở phào một hơi, anh ta vỗ vai Sơn ra hiệu đi vào trong.

Sơn gật đầu hiểu ý, trước khi đi anh nhìn lá bùa dán trên thân cửa, họa tiết của nó rất giống với các lá bùa mà những hộ dân tầng dưới dán. Có vẻ như người đàn ông này đã sống ở đây rất lâu, anh ta có đủ kinh nghiệm và trải nghiệm kinh hoàng để ứng phó chuyện này.

Người đàn ông dẫn Sơn đi một mạch ra sau bếp, trở tay mở đèn bếp lên, dung mạo khắc khổ của anh ta mới hiện ra rõ nét. Anh rót cho Sơn một cốc nước ấm, rồi nhỏ giọng hỏi: “Anh là ai vậy? Tại sao lại tới đây lúc khuya thế này?”

Trái với gương mặt khắc khổ, giọng nói của người đàn ông rất trong trẻo, nghe như một thiếu niên mới lớn.

“Vừa rồi nếu tui không cứu anh, rất có thể anh bị con quỷ kia ám chết rồi.” Người đàn ông nghĩ tới mà sợ.

Trung Sơn nhìn anh ta bằng ánh mắt đánh giá thầm kín, người đàn ông này có đôi mắt đỏ đục, rất giống với việc thức đêm lâu dài, tạm thời không gây ra nguy hiểm cho gã. Trung Sơn bèn giải thích: “Tui tên Sơn, tới đây để tìm một người, không ngờ gặp phải cảnh tượng quái quỷ đó.”

“Anh có biết nó là thứ gì không?” Sơn hỏi.

Người đàn ông lắc đầu, thấp giọng đáp: “Anh mới tới nên không biết, cái chung cư quỷ ám này mỗi khi đêm xuống là mấy thứ ma quỷ đó đi khắp hành lang. Không chỉ có một con đó đâu.”

Anh ta lại sợ hãi nói tiếp: “Tại giá chung cư chỗ này rẻ, nội thất lại tiện nghi cho nên còn mấy người không được khá giả bám trụ lại. Chứ nói thiệt với anh có tiền là tui dọn đi rồi. Đêm nào tụi nó cũng xuất hiện, từ dưới bồn cầu chui lên, không thì từ trong vách tường chui ra!”

Hồ Trung Sơn tập trung lắng nghe, anh lấy giấy bút ra ghi vội.

Sơn lầm bầm: “Từ dưới bồn cầu chui lên à?”

Chuyện tới nước này đã đi quá xa so với mục tiêu ban đầu của của Hồ Trung Sơn. Anh chỉ tới đây để tìm Phạm Minh Đức, điều tra hành vi của hắn ta, không ngờ lại xuất hiện liên tiếp những chuyện quái quỷ này.

Một người theo chủ nghĩa vô thần, không tin ma quỷ thần thánh có thật như Sơn bị tòa chung cư quỷ ám này phá nát tam quan.

Người đàn ông hỏi lại: “Mà anh nói tới đây làm gì giờ này?”

Trung Sơn thành thật đáp: “Tui đi tìm người.”

“Tìm người?” Người đàn ông ngạc nhiên. Anh ta sợ hãi nói tiếp: “Anh cũng gan thật đó, nửa đêm tới chung cư này tìm người. Bây giờ thì biết sợ rồi chứ gì.”

“Muốn tìm ai thì sáng tìm, bây giờ anh ngủ tạm ở nhà tui đi.”

“Tui tên Phạm Minh Hiếu!” Người đàn ông nhiệt tình giới thiệu.

Nghe người đàn ông tự giới thiệu, Sơn giật nảy mình, gã khẽ cau mày, không kiềm được hỏi: “Anh là Phạm Minh Hiếu à, thế anh có biết một người tên Phạm Minh Đức không?”

Vừa nghe cái tên Phạm Minh Đức từ miệng Sơn, Phạm Minh Hiếu ngay lập tức thay đổi sắc mặt, anh ta trừng to mắt bịt miệng Sơn lại, giọng kích động hô: “Xuỵt!! Anh bé cái mồm thôi!”

Hiếu sợ hãi nhìn về phía cửa nhà, lại nhìn Sơn mà nói khẽ: “Anh đừng nhắc cái tên đó, nó là anh ruột song sinh của tui. Nó chính là kẻ tạo ra mấy con quỷ ngoài kia đó!”

“Cái gì?!” Trung Sơn cả kinh. Suy nghĩ của gã chỉ vì câu nói này của Phạm Minh Hiếu mà trở nên xáo trộn, nhất thời á khẩu không thốt thành lời.

Một thông tin mới xuất hiện, Phạm Minh Đức có một người em ruột sinh đôi, và hắn ta lại là chủ mưu của nữ quỷ ngoài kia.

Vậy thì Phạm Minh Đức đã làm gì với những cô gái điếm nọ, mục đích thực sự của gã ta là gì, gã đang ở đâu?

Và nữ quỷ ngoài kia từ đâu xuất hiện? Nếu đúng như lời Hiếu nói nó được tạo ra bởi Đức vậy thì Đức đã làm bằng cách nào, gã ta tạo ra con quỷ này với mục đích gì? Chẳng lẽ hắn dùng tà thuật cổ xưa nào đó băm thịt những cô gái và biến họ thành quỷ?!

Bộ não nhạy bén của vị thám tử bị vô số nghi hoặc bất thình lình hiện ra làm cho ngu muội, Sơn chỉ biết đứng ngây ra như phỗng, thậm chí đến cả những lý do hoang đường gã cũng nghĩ ra tới. Cuối cùng, Sơn nâng ly uống ngụm nước ấm, qua một lúc sau mới lấy lại tỉnh táo, Sơn nặng giọng nói.

“Anh Hiếu, anh có biết Phạm Minh Đức đang ở nơi nào không? Tui muốn nói chuyện với anh ta.”

Sơn quyết định đối diện với Phạm Minh Đức thay vì điều tra gã ta. Những chuyện quái quỷ ở đây đã không thể giải quyết bằng cách điều tra được, nó đã vượt ngoài tầm hiểu biết của Sơn, muốn biết mọi chuyện thì phải moi từ miệng từ Phạm Minh Đức ra mới được.

Phạm Minh Hiếu lắc đầu lia lịa, đáp: “Tới nửa đêm là nó trốn đi mất tiêu rồi, phòng của nó là phòng của con quỷ đuổi theo anh đó.”

“Sao vậy? Anh tìm nó có việc gì không? Tốt nhất là anh đừng nên gây sự với nó, nó là sát nhân đó! Rất nguy hiểm!” Hiếu sợ hãi nói tiếp.

Hồ Trung Sơn ngạc nhiên vì câu trả lời của Phạm Minh Hiếu. Ngay cả người em ruột của hắn ta cũng khẳng định hắn là sát nhân, vậy thì không thể chối cãi nữa rồi.

Trung Sơn thở ra một hơi, đáp: “Biết là nguy hiểm, nhưng tui đã vô tình tiếp tay cho hắn ta giết người, tui muốn chuộc lại lỗi lầm bằng cách bắt hắn ta giao cho cơ quan chức năng điều tra.”

Phạm Minh Hiếu nghe vậy càng sợ hơn, gã vội vàng ngăn cản: “Đừng! Nó đáng sợ lắm, nó giết không biết bao nhiêu người rồi, anh tìm nó chỉ có chết!”

“Nghe tui đi, trốn ở phòng tui tới sáng rồi rời khỏi chung cư quỷ ám này, chuyện sau đó anh muốn làm gì thì làm.”

“Bây giờ anh bước ra ngoài kia tìm nó, chỉ sợ chưa thấy mặt nó đã bị ám chết rồi!” Phạm Minh Hiếu thật lòng khuyên ngăn.

Hồ Trung Sơn suy nghĩ lại một chút, gã gật đầu. “Cảm ơn anh.”

Sơn nhìn sang Hiếu, nửa thật nửa giả hỏi: “Mà anh Hiếu. Nếu anh đã biết anh trai anh mình là sát nhân, vậy tại sao anh không bỏ trốn đi. Lỡ như anh ta xuống tay với anh thì sao?”

Nghe Sơn hỏi vậy, Phạm Minh Hiếu thở dài một tiếng não nề, đôi mắt đuộm buồn đi trông thấy. Sơn để yên cho anh ta suy nghĩ, qua một lúc thì Hiếu mới kể:

“Anh trai tui trở thành sát nhân cũng vì bị ép buộc mà thôi.”

“Ép buộc giết người?” Hồ Trung Sơn nheo mắt nghi hoặc.

“Phải, chuyện này phải kể từ rất lâu về trước.” Phạm Minh Hiếu não nề nói.

Hồ Trung Sơn không dám bỏ lỡ từng lời nói của Hiếu, anh vội vàng ghi lại những điểm đáng chú ý.

Cuộc nói chuyện cứ thế kéo dài theo lời tự thuật của Phạm Minh Hiếu. Khi cốc nước trong tay Hồ Trung Sơn nguội lạnh thì anh đã nắm được kha khá chuyện của Phạm Minh Đức.

Người xưa có câu: Nhân chi sơ, tính bản thiện. Ý nói rằng người khi sinh ra, tính cách vốn lương thiện. Để có một Phạm Minh Đức là sát nhân hàng loạt ngày hôm nay, xưa kia anh em bọn hắn đã trải qua một tuổi thơ đầy đau thương.

Phạm Minh Đức và Phạm Minh Hiếu là hai anh em song sinh tới từ Thái Nguyên, một tỉnh trung du thuộc vùng Đông Bắc Bộ. Cha mẹ bọn hắn là tội phạm buôn ma túy khét tiếng khắp vùng. Một lần nọ, mẹ của bọn hắn phạm phải sai lầm nghiêm trọng, gây tổn thất nặng nề, cho nên người cha đã nổi máu điên giết chết bà ta, người vợ đã đồng cảm cộng khổ với hắn.

Thậm chí, trong cơn giận dữ tột cùng, ông ta còn định xuống tay với Phạm Minh Đức và Phạm Minh Hiếu, bởi vì dưới sự bao bọc của mẹ, bọn hắn vẫn là những đứa trẻ ngây thơ, không biết ma túy là gì, cha bọn hắn có tội ác gì. Mà nay bọn hắn lại chứng kiến tận mắt cảnh ông ta giết vợ, giết mẹ bọn hắn. Nếu để bọn hắn sống và ghi thù, ông ta sẽ gặp nhiều phiền phức.

Vợ cũng đã giết, giết thêm hai thằng con có là gì.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, Phạm Minh Đức cả gan đứng ra nói rằng: “Ba đừng giết con, con sẽ phân xác mẹ ra đem dấu cho ba!”

Phạm Minh Đức nói là làm, một đứa trẻ mới mười lăm tuổi đã tự tay phân xác mẹ ruột mình thành từng khúc rồi đem chôn trong rừng. Chính vì hành động máu lạnh của Đức mà người cha đã công nhận bọn hắn. Để cho Phạm Minh Hiếu và Phạm Minh Đức tiếp tục sống.

Kể từ đó, hai anh em Đức và Hiếu tham gia vào con đường tội lỗi của người cha. Thế nhưng với bản tính điên loạn của ông ta, không sớm thì muộn cũng có ngày ba cha con xích với với nhau như cái cách mà mẹ bọn hắn đã từng.

“Trong lúc bị cha đánh đập, anh Đức đã không nhịn được mà dùng dao thủ tiêu ông ta. Rồi ảnh phân xác ông ta ra chôn như cách đã làm với mẹ. Sau đó thì anh em tui bỏ xứ trốn đi. Lăn lộn hơn chục năm mới tới chỗ này sinh sống.” Phạm Minh Hiếu thở dài kể.

Hồ Trung Sơn ngừng bút lại vì chuyện sốc này. Gã không tin được mà hỏi lại cho chắc cú:

“Vậy là Phạm Minh Đức đã phân xác mẹ và giết cha mình?”

“Đúng vậy.” Hiếu khẳng định. Anh ta ngậm ngùi bổ sung: “Tuy vậy, anh Đức đối xử rất tốt với tui. Nên tui mới đi theo ổng. Tui cũng là tội phạm mà. Đâu thể trốn đi đâu được.”

“Vậy thì những con quỷ anh nói ngoài kia thì sao? Còn có những cô gái điếm mà Phạm Minh Đức gọi tới đây. Anh ta đang làm cái quái gì vậy anh biết không?”

“Tui không biết.” Hiếu lắc đầu. “Tui đoán là những con quỷ ngoài kia là oan hồn đã chết dưới tay nó. Nhưng tui có thể làm gì ngoài trốn trong nhà đây. Tui với nó cùng chung một giuộc mà.”

Nghe vậy, Sơn gật gù đầu. Có một chuyện mà Sơn không hỏi, anh tự suy đoán trong lòng. Sơn ném ánh mắt cảnh giác nhìn Hiếu, rồi anh cất cuốn sổ tay đi.

Sau câu chuyện của Hiếu, Sơn vẫn chưa biết được động cơ giết người phân xác những cô gái điếm của Phạm Minh Đức là gì.

Nghe kể về quá khứ của hai anh em, có vẻ đồng cảm với Đức. Nhưng gã ta không thể lấy sự tổn thương của mình làm cái cớ để kết thúc cuộc sống tươi đẹp của người khác. Đó là sự ích kỷ, là tội ác bất dung thứ!

Chẳng lẽ Phạm Minh Đức giết người sinh nghiện, đánh thức con quỷ máu lạnh trong người, cho nên mới có khao khát giết người phân xác thế kia. Nếu đúng là như thế, Phạm Minh Đức đang là tội phạm có mức độ nguy hiểm cực kỳ nghiêm trọng.

Còn Phạm Minh Hiếu đang đứng trước mặt Sơn đây là một đồng phạm, dù nhìn anh ta chẳng có nguy hiểm gì.

Sơn thử nói: “Thật ra thì tui có một cách, có thể giúp anh có cuộc sống mới. Không cần phải trốn chui trốn nhủi như vậy nữa.”

Phạm Minh Hiếu sáng mắt lên hỏi: “Cách gì?”

“Tui đang nắm trong tay những bằng chứng về hành vi Phạm Minh Đức phân xác nạn nhân. Chỉ cần anh trốn với tui, làm nhân chứng để tố giác hắn, anh sẽ được nhẹ tội. Tui sẽ thuê luật sư giỏi nhất hỗ trợ anh để giảm án thấp nhất có thể.” Sơn nghiêm túc nói.

Nghe vậy, Minh Hiếu lại thở dài, khiến cho Sơn khó hiểu. Hiếu nói: “Xin lỗi anh, tui cũng muốn trốn. Nhưng tối thế này thì những con quỷ kia xuất hiện, chúng vây chặt cái lối thoát, tui không trốn được. Sáng thì thằng Đức nó về, càng không thể bỏ trốn được.”

“Ồ?” Sơn gật gù đầu. Gã còn một câu hỏi quan trọng, chỉ sợ bây giờ hỏi ra sẽ xé da mặt của nhau, Sơn đành im lặng khách sáo với đối phương, tránh cho bứt dây động rừng.

Phạm Minh Hiếu nói: “Không còn gì thì đi ngủ thôi, anh chịu khó ngủ trên sô pha nhé. Sáng mai khi mọi chuyện ổn anh có thể rời đi.”

“Cảm ơn anh.” Sơn gật đầu.

Bang!

Đột nhiên, cái ly trong tay Phạm Minh Hiếu rơi xuống đất. Chỉ thấy gã ta sợ hãi trừng to mắt nhìn ra cửa phòng, mồ hôi lạnh chảy tuôn tuôn. Sơn nhíu mày nhìn theo hướng đó.

Gâu gâu!

Con Đen xù lông lên sủa điên loạn. Tất cả chỉ vì một bóng người trắng bệch đang đứng ở cửa phòng.

Nói đúng hơn thì đó là thi thể không đầu của một người phụ nữ, cái áo trắng của cô ta thấm đẫm máu tươi. Ả đang dùng đôi tay trắng bệch của mình xé lá bùa trên cửa, rồi bứt những sợi chỉ đỏ ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout