“Không! Không! Không!” Phạm Minh Hiếu như hóa điên hô to.
Gã hét lên: “Đừng để nó xé chúng ra, những con quỷ ngoài kia sẽ tràn vào! Chúng ta sẽ chết!”
Trung Sơn căng thẳng mà hỏi: “Làm cách nào mà nó vào đây được?!”
“Tui không biết, trốn đi, lo trốn đi!” Phạm Minh Hiếu hoàn toàn hóa điên, anh ta luýnh quýnh tay chân nấp xuống bàn.
Hồ Trung Sơn cắn răng nhìn cảnh này, gã rút con dao Phổ Ba ra phòng thủ. Đằng kia, nữ quỷ không đầu sau khi xé nát những lá bùa, nó mở cửa ra. Ở bên ngoài đã đợi sẵn con quỷ đầu xúc tu, nó đột ngột nhảy vào trong, một bước nhảy hơn ba mét!
Trung Sơn cả kinh, dù anh đã chuẩn bị tinh thần thì vẫn run rẩy tay chân vì sợ. Nữ quỷ với cái đầu xúc tu nhảy hai bước liền tiếp cận Sơn và Hiếu, nó bổ nhào cả người tới, đống xúc tu trong họng bung ra như cái miệng, nhắm xuống đầu Sơn mà táp.
Tốc độ của nó quá nhanh, Sơn khó mà phản ứng kịp. Lúc ngàn cân treo sợi tóc, Phạm Minh Hiếu đột nhiên từ bên cạnh chồm tới, ôm Sơn nhào qua một bên, trong tích tắc tránh thoát được miệng quỷ.
“Chạy nhanh! Mạnh ai nấy chạy đi!” Hiếu hét to.
Hồ Trung Sơn lấy lại tỉnh táo, gã cùng Hiếu đứng dậy, tức tốc chạy ra phía cửa phòng, con Đen bám sát theo sau, nữ quỷ xúc tu sau khi vồ hụt cũng đứng dậy, nó nhảy theo hai người bọn hắn. Đứng chắn trước cửa phòng là nữ quỷ không đầu, nhưng có vẻ như nó không có ý định tấn công hai người Sơn, chỉ đứng nép một bên xoay người về phía bọn hắn.
Sơn và Hiếu nhào ra khỏi căn phòng, Hiếu liền quát: “Tách ra hai hướng trốn, anh hãy tìm phòng trống trốn đi!”
Sơn gật đầu, vội vàng đảo hướng sang hành lang bên trái, Hiếu thì đảo sang hành lang phải, hắn sợ hãi mà hét: “Anh Đức ơi cứu em! Anh Đức ơi!”
Sơn bật đèn pin lên rọi đường, gã căng thẳng nhìn về phía sau, chỉ thấy nữ quỷ xúc tu vừa nhảy ra khỏi phòng 806, nó liền đảo sang hướng bên phải đuổi theo Phạm Minh Hiếu, thấy cảnh này, đâu đó trong lòng Sơn cảm thấy may mắn. Nhưng gã nào biết rằng sau lưng mình luôn có nữ quỷ không đầu theo sát.
Sơn xoay mặt nhìn phía trước, cố tìm căn phòng nào không khóa cửa để trốn vào. Chạy được một lúc, trước mặt Sơn có một căn phòng mở toang cửa, gã vội mừng chạy xiết lại, đập vào mắt Sơn lại là cửa phòng được đánh số 806!
“Con mẹ nó chứ!” Trung Sơn không kiềm được mắng, vừa sợ hãi vừa bất lực.
Gã thở hồng hộc nhìn hai bên hành lang, thời điểm này hai bên hành lang im ắng không một tiếng động, không biết Phạm Minh Hiếu và nữ quỷ xúc tu đã chạy tới đâu. Sơn bèn cả gan bước vào căn phòng 806, đóng kín cửa.
Cổ nhân có câu, chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Sơn quyết định trốn ở nơi này đợi động tĩnh tiếp theo.
Lần này Sơn không trốn trong bếp, anh quyết định đi một mạch vào tolet mà đóng cửa lại, rồi dùng đèn pin để soi sáng. Con Đen thì run rẩy ngồi nép vào chân Sơn. Anh thở dài một hơi mệt mỏi, rút điếu thuốc châm một điếu.
Sau đó, Sơn lấy điện thoại ra, định gọi báo cho cơ quan chức năng đến hỗ trợ, lúc này anh mới phát hiện điện thoại đã nằm ngoài vùng phủ sóng.
“Thế đéo nào ngoài vùng phủ sóng?” Sơn cau mày, anh nhớ tới chuyện tìm mãi chẳng thấy thang máy, chỉ đành lắc đầu bất lực, cất nó vào túi quần.
Ục ục!
Bỗng dưng, bồn cầu phát ra tiếng nước động kỳ lạ. Sơn giật mình rọi đèn về phía nó, tiếng nước động tiếp tục phát ra. Gã nhíu mày, chậm rãi bước về phía bồn cầu để xem xét. Ngay khi ánh đèn pin rọi xuống, một nhúm tóc đen dưới bồn cầu liền hiện ra.
Cuống họng Sơn lần nữa treo cao, trong phút chốc này anh nhớ tới lời của Đoàn Vân Anh, những cô gái bị giấu xác, có kẻ thì nằm trong túi nilon, có người thì nằm dưới bồn cầu.
“Chẳng lẽ...” Sơn thì thào.
Tích tách...
Bất chợt, có những giọt nước lạnh nhiễu lên trán Sơn. Gã không mấy để ý, chỉ lo tập trung quan sát chùm tóc đen dưới đáy nước bồn cầu, thế nhưng những giọt nước chảy ngày càng nhiều và bốc lên mùi hối thối nồng nặc, Sơn mới không kiềm được ngẩng đầu nhìn lên. Đèn pin vừa soi sáng phía đỉnh đầu tolet, thân hình một người phụ nữ có mái tóc ướt bẹp đang treo ngược trên trần nhà liền đập vào mắt gã.
Đôi mắt trắng dã vô hồn của ả ta nhìn chằm chằm Sơn, anh bủn rủn tay chân té xuống sàn. Nước từ mái tóc ả ta cứ rơi tí tách lên mặt sợ hãi của gã, rồi ả đột nhiên biến mất. Thế nhưng, Sơn còn chưa kịp lấy lại tinh thần, tiếng nước động dưới bồn cầu càng phát ra dữ dội, nương theo đó, một bàn tay trắng bệch bỗng vươn lên nắm lấy thành bồn, kéo theo ma nữ với mái tóc ướt bẹp từ dưới bồn cầu nhô lên.
Gâu gâu gâu!
Con Đen sủa điên dại.
Sơn quá đỗi sợ hãi, gã đứng phắt dậy ôm con Đen phá cửa tolet lao ra ngoài. Nào ngờ cửa nhà cũng bị một người phá cửa xông vào, đó là Phạm Minh Hiếu với con dao phay trong tay.
Sơn lập tức hét to: “Anh Hiếu chạy mau, trong tolet có quỷ!”
Đáp lại lời nói của Sơn, Phạm Minh Hiếu với gương mặt hung tợn trừng mắt nhìn Sơn, anh ta dùng chất giọng khàn đặc quát lên: “Thì ra là mày à con chó thám tử này! Tao đã dặn mày đừng xía vào chuyện của tao mà mày dám tới tận đây!”
“Cái gì? Mày là Phạm Minh Đức?” Sơn cả kinh.
“Mày biết em tao à? Nó ở đâu rồi?!” Đức hét to.
Sơn bị choáng ngợp trước những sự việc kỳ lạ diễn ra trước mặt, gã nhất thời không biết đối phó như thế nào, chỉ đành trả lời theo bản năng: “Lúc nãy có mấy con quỷ xông vào nhà, anh Hiếu trốn đi rồi.”
“Trốn?” Đức nghiến răng, gã trừng to mắt đỏ nhìn Sơn, gằn giọng lên: “Kệ mẹ nó, trước tiên tao sẽ giết mày! Dám điều tra tao hả, tao sẽ băm thây mày ra!”
Dứt lời, Phạm Minh Đức hùng hùng hổ hổ lao về phía Sơn, con dao phay trong tay bổ xuống đầu gã. Sơn vội vàng lách người tránh né, đồng thời vung đấm vào mặt đối phương.
“Thằng nghiệt súc, mày đã giết bao nhiêu người rồi hả?!” Sơn giận dữ quát to, anh đã lấy lại tập trung. Phạm Minh Đức đang ở trước mặt, Sơn ưu tiên bắt hắn ta, chuyện còn lại tính sau.
Phạm Minh Đức chới với ra sau, gã càng điên dại hơn nhìn Sơn, mắng: “Tính luôn mày là 20 người đấy, thằng chó chết!”
Dứt lời, Đức lại hung hăng bước tới bổ dao về phía Sơn, gã ta điên cuồng chém loạn, bắt buộc Sơn phải lùi lại tránh né liên tục. Dù vậy, một dao vô tình chém vào bả vai Sơn, khiến anh phải cắn răng chịu đựng, lúc Đức định lấn tới, Sơn bèn tung cước vào mạn sườn đối phương, một cước này trực tiếp đá nghiêng người Đức sang một bên, khiến hắn ta ngã ra đất.
Sơn thừa thắng xông lên, nào ngờ Phạm Minh Đức nằm dưới sàn vung tay ném mạnh con dao phay về phía anh. Khoảng cách gần thế này thì Sơn không kịp né tránh, chỉ có thể đưa tay lên ngăn cản. Con dao phay liền cắm phập vào cẳng tay của Sơn.
Quá đau đớn, Sơn chùn bước lại. Phạm Minh Đức nhân cơ hội này đứng phắt dậy, vớ lấy bình hoa trên bàn xông tới đập mạnh vào đầu Trung Sơn.
Bang!
Nhất thời, mảnh sứ và máu cùng bắn lên tung tóe. Sơn ôm một đầu máu té gục xuống sàn, Phạm Minh Đức bày ra gương mặt dữ tợn, hai mắt trợn trừng, gã nắm lấy mảnh sứ và tì đè lên người Trung Sơn, hắn hú hét: “Đừng có giỡn mặt với tao, tao là Phạm Minh Đức tới từ Thái Nguyên đó thằng chó!”
Vừa hét, gã vừa vung mảnh sứ xuống, muốn đâm vào mắt Trung Sơn. Thế nhưng Sơn không để gã ta toại nguyện, anh vùng lên bằng ý chí, dùng hai tay bắt kịp mảnh sứ sắp đâm vào mắt mình, cùng Đức rơi vào thế giằng co.
“Chết đi!!!” Đức hét to, ra sức nhún nhảy cả người hòng ép mảnh sứ xuống.
Mảnh sứ cắt đứt tay cả hai người, khiến cho máu tươi chảy tuôn tuôn xuống mặt Trung Sơn, gương mặt anh nhất thời bị nhuộm đỏ màu máu. Lúc mảnh sứ ngày càng tiếp cận con mắt của Sơn, con Đen đột nhiên dũng mãnh lao tới, nó cắn vào lỗ tai của Đức, khiến cho gã ta đau đớn vùng vẫy.
“Con chó rẻ!” Đức giận dữ tóm lấy cổ con Đen rồi vung mảnh sứ vào bụng nó.
Ẳng! ẳng!
Con Đen đau đớn giãy giụa, Đức lại thẳng tay xiên thêm nhiều nhát vào người nó, cho đến lúc con Đen ré lên mấy tiếng cuối cùng rồi nằm yên bất động.
“Đen!” Trung Sơn gầm to. Gã vận hết sức lực nâng gối lên thúc mạnh vào hạ bộ của Đức.
“AAA!” Đức đau đớn hét thảm.
Nhân lúc này, Sơn bèn hất mạnh gã ta xuống. Anh ngồi vực dậy, móc con dao găm trong túi ra rồi dứt khoác đâm xuống đầu Đức! Cả người ngồi lên bụng đối phương.
Trung Sơn muốn giết người!
Đôi mắt anh ta vô cảm, nhìn ra sự giận dữ đang che giấu trong đáy mắt.
Phập!
Lúc con dao sắp rơi lên mặt Phạm Minh Đức, anh ta đột nhiên đưa bàn tay lên chặn lại, con dao găm cứ thế xuyên thủng bàn tay của gã ta, đầu dao sắp chạm đến mũi của gã.
Đức như hóa dại mà hét: “Thằng chó chết, tao giết mày!”
Gã ta xiết tay lại, giữ chặt lấy con dao của Sơn. Tay còn lại vung tát thật mạnh lên mặt Sơn, cái tát này làm nghiêng mặt người thám tử. Sơn hừ lạnh, một tay giữ dao, tay còn lại ra sức bóp chặt cổ Đức, ép mạnh xuống đất, cả người ghì chặt xuống không cho gã ta vùng thoát.
Ặc!
Phạm Minh Đức sặc nước bọt vì ngạc thở, khuôn mặt gã ta đỏ bừng. Hắn ta trừng to đôi mắt đục ngầu nhìn Sơn, tay ra sức giữ chặt cánh tay Sơn đang bóp cổ mình. Bất chợt gã ta mỉm cười dữ tợn, không giữ tay Sơn nữa mà đưa lên chọc mạnh vào mắt Sơn!
“A!” Sơn đau đớn hét toáng lên.
Phạm Minh Đức liền đẩy cánh tay cầm dao của Sơn ra khỏi mặt, đồng thời hất mạnh anh ra sàn. Phạm Minh Đức lồm cồm ngồi dậy, miệng khàn đặc cười:
“Muốn chơi với tao à, kiếp sau nhé con chó, tao là Phạm Minh Đức đấy. Tao sẽ phanh thây mày ra!”
Gã nhặt con dao phay dưới đất lên, chậm rãi tiến về phía Sơn đang chật vật ôm mặt, gã cười gằn lên điên dại. Sơn cố gắng hít thở, dùng con mắt còn lại nhìn gã ta, anh vô lực nằm dưới sàn vì cơn đau ở mắt và tay mang tới.
Ngạc nhiên là Sơn không có hoảng loạn, anh liếc mắt nhìn sau lưng Phạm Minh Đức.
Đức tưởng rằng Sơn buông tay chịu chết, gã ta càng hưng phấn cười to, khi đứng kế bên Sơn, gã vung dao lên và hét:
“Tao không để mày chết dễ dàng vậy đâu thằng khốn, tao sẽ để mày chứng kiến cơ thể mình bị phanh thây ra!”
Ngay khi Đức hạ dao xuống bổ Sơn, một luồn tóc đen bê bết từ phía sau đột nhiên vươn tới cuốn lấy bàn tay Đức, khiến hắn ta không cách nào hạ dao xuống được.
Đức giận dữ quay mặt về phía sau, gã lập tức trông thấy một nữ quỷ đang treo ngược trên trần nhà dùng mái tóc dài của mình cuốn lấy bàn tay gã.
Đức biến sắc, gương mặt sợ hãi tột độ, gã hú lên: “Con chó cái! Thả tao ra!”
Đức ra sức vùng vẩy, gã dùng tay còn lại nắm lấy dao phay rồi băm liên tục lên mái tóc bết của nữ quỷ. Thế mà thành công chặt đứt luồn tóc của ả ta. Đức không quan tâm gì nữa, gã sợ hãi chạy ra khỏi phòng. Vừa mới bước ra ngoài, Đức lại hoảng sợ hét toáng lên, xoay người chạy vội, chỉ ngay sau đó, nữ quỷ với cái họng đầy xúc tu liền đuổi theo sau Đức.
Thấy cảnh bên ngoài, Hồ Trung Sơn lại tập trung nhìn lại nữ quỷ tóc rối trên trần nhà. Chỉ thấy ả ta dùng mái tóc làm giá đỡ, hạ người xuống sàn. Ả lững thững đi về phía anh. Sơn gượng người đứng dậy, mắt nhắm mắt mở, tay này ôm lấy cẳng tay kia.
Gã chập chững chạy vào tolet, lúc này trong đầu Sơn đang nhớ lại lời dặn của bác Nam dưới chung cư ban nãy. Nữ quỷ tóc bết thì đi sát phía sau Sơn, mái tóc ả vươn tới, muốn trói chân anh, anh bèn bổ nhào về phía trước để tránh thoát, nhưng vì kiệt sức mà Sơn không thể đứng dậy nữa. Anh chỉ đành bò dưới sàn, nhanh chóng tiến vào trong tolet, vừa bò tới cái bồn cầu, Sơn bất chấp dơ bẩn thò tay xuống dưới nắm lấy nhúm tóc đen kéo lên.
Nữ quỷ lúc này cũng đuổi kịp Sơn, ả vung mái tóc cuốn lấy chân gã rồi kéo ra sau. Sơn cắn răng giữ chặt nhúm tóc trong tay, vừa mới xoay mặt lại thì gã đã thấy mình nằm dưới chân của nữ quỷ tóc bết. Gương mặt vô cảm của ả ta nhìn chằm chằm Sơn, ả dùng bên tóc còn lại cuốn lấy cổ gã rồi xiết chặt.
“Ặc!”
Sơn ngạc thở trừng mắt, anh run rẩy rút chiếc dao Phổ Ba trong túi áo ra. Thấy nó, nữ quỷ càng ra sức xiết chặt cổ Sơn hơn, nhất thời khiến đầu óc gã mụ mị, rồi vô lực làm rơi dao Phổ Ba khỏi tay.
Bình luận
Chưa có bình luận