Sơn lờ đờ nhìn con dao nằm gần mình nhưng không cách nào với tới, anh khước lên từng hơi bất lực. Theo đó, tầm mắt Sơn dần khép lại, cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc thì đúng lúc này, anh nhìn thấy bàn tay một người phụ nữ nhặt lấy con dao Phổ Ba, rồi đem nó đặt vào tay mình. Sơn cố nhìn gương mặt đối phương, dung mạo người con gái năm xưa liền xuất hiện trước mặt anh, Đoàn Vân Anh đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn Sơn.
Sơn không nghĩ được gì nhiều nữa, nắm con dao Phổ Ba trong tay, anh liền lấy nhúm tóc cuộn qua nó một vòng, trong miệng thì thầm chú ngữ: “Nam Mô Bồ Tát... Kim Cang... Tát Hỏa!”
Onggg!
Chú ngữ vừa dứt, dao Phổ Ba trong tay Trung Sơn bỗng dưng phát sáng, ánh sáng vàng óng trang nghiêm, đồng thời có bốn hàng chữ Nôm bay xung quanh nó, cảnh tượng giống như một thước phim Hồng Kông!
Sơn há hốc mồm vì ngạc thở, gã dùng hết sức bình sinh vung con dao vào người nữ quỷ.
Ongg!
Một tiếng ngân như chuông chùa vang lên, nữ quỷ sợ hãi hét toáng lên.
“Yaaa!”
Ả run rẩy thu hồi chùm tóc đang cuộn lấy cổ Sơn. Nhân cơ hội này Sơn ngồi bật dậy, ra lực cắm con dao Phổ Ba vào người nữ quỷ sâu hơn.
“Yaaaa!”
Ả ta thét dài đau đớn, cơ thể run rẩy. Nương theo tiếng hét nhỏ dần, chỉ thấy một lớp khói đen xuất ra khỏi cơ thể của nữ quỷ, trả lại diện mạo một thiếu nữ tuổi mới đôi mươi, luồn khói đen này bị dao Phổ Ba rút hết vào trong nó.
Khi lớp khói đen bị hút hết, người thiếu nữ trong cơ thể trong suốt ngồi khuỵu xuống đất, cô ngơ ngác nhìn Sơn. Trung Sơn cũng vô cùng kinh ngạc nhìn cô ta.
Trải qua quá nhiều chuyện bất ngờ, lần này Sơn cũng không quá sốc nổi. Gã vội hỏi: “Cô là ai?
Trong mắt Sơn, người phụ này rất giống một linh hồn. Anh cũng không mấy ngạc nhiên với cô ta, ngay cả quỷ anh cũng gặp rồi, thì gặp được linh hồn một người sờ sờ trước mặt mình còn có gì lạ lẫm.
Linh hồn người thiếu nữ hoang mang một lúc, cuối cùng cô ta cũng nhớ lại, cô òa khóc, thanh âm the thé thê lương làm cho Sơn phải gợn tóc gáy. Cô ta nói:
“Có phải anh vừa giải thoát cho em không? Em xin đội ơn anh.” Cô gái mọp đầu sát đất cảm ơn Sơn.
Sơn mệt nhoài đáp: “Đừng cảm ơn tôi, tôi chỉ đang chuộc lỗi của mình mà thôi. Tôi tên Sơn, cô có biết vì sao mình thành ra như vậy không?”
“Phạm Minh Đức đã làm gì cô? Cô có biết tình trạng của những nạn nhân còn lại không?”
Một loạt câu hỏi được Hồ Trung Sơn đặt ra. Linh hồn người thiếu nữ nhất thời rơi vào mơ hồ, có vẻ như kí ức của cô ta vẫn còn chưa khôi phục hết. Sơn kiên nhẫn chờ đợi, gã nhìn đồng hồ trên tay, thời gian đã điểm qua bốn giờ sáng, vẫn còn hai tiếng nữa thì bình minh mới ló dạng. Sơn vẫn chưa thể thoát khỏi tòa chung cư quỷ ám này.
Qua một lúc, linh hồn người thiếu nữ như mới ngộ ra, cô lập tức đáp: “Em là Ngô Thị Lan, làm gái điếm ở quận 3. Hai tuần trước em nhận được một yêu cầu phục vụ tại nhà, chính là thằng súc sinh Phạm Minh Đức đó gọi đến.”
Ngô Thị Lan, nạn nhân thứ 8 được điều tra hai tuần trước, mất tích cùng ngày hôm đó. Sơn lập tức nhận ra cô gái này, có vẻ như ở trạng thái linh hồn thì gương mặt người ta có nét thuần khiết hơn nên Sơn mới không kịp nhận ra Lan. Lan là người có gia cảnh cực kỳ khó khăn, cha mẹ mất sớm, phải đi làm gái điếm để lo cho em trai xuất khẩu lao động bên nước ngoài.
Cô nỉ non kể: “Em bị đồng tiền dụ hoặc nên tìm tới chỗ này. Thằng khốn đó bắt em lại, hãm hiếp dã man và đánh đập em, rồi nó phanh thây em ra lúc em còn sống sờ sờ. Thằng súc sinh đó muốn em cảm nhận nổi đau của mình, muốn em tận mắt nhìn mình chết như thế nào!”
Kể tới đây, Ngô Thị Lan khóc òa lên, linh hồn cô run rẩy vì sợ hãi. Hồ Trung Sơn xiết chặt nắm đấm vì lửa giận trong lòng.
Sơn bật cười trớ trêu: “Hồ Trung Sơn ơi Hồ Trung Sơn! Cả đời mày thề phá án vì chính nghĩa, giúp ích cho muôn dân. Không ngờ mày lại bị đồng tiền che mắt, bán đứng lương tâm mày, tiếp tay cho kẻ sát nhân man rợ hành xác người khác!”
“Mày sống còn có nghĩa lý gì!” Sơn nghiến răng, gã vỗ lồng ngực mình để vơi bớt nghẹn.
Ngô Thị Lan khóc nức nở, cô lắc đầu nói: “Anh đừng tự trách mình, em không trách anh đâu, đều do số phận cả mà. Cuộc đời đưa đẩy em làm gái điểm cũng đủ thảm rồi, chết trong cảnh này cũng là điều đoán trước.”
Hồ Trung Sơn hít sâu một hơi tập trung tinh thần, gã vội hỏi: “Anh không biết là tiền của thằng nghiệt súc này từ đâu mà ra. Từ khi quen biết nó thì nó đã chi trả cho anh hơn mười cây vàng, em biết không?”
“Nó bán nội tạng của em anh ạ.” Lan liền đáp, cô thảm thiết nói: “Nó phanh thây em ra rồi lấy nội tạng em bán cho một nhóm người khác, bọn chúng tới chung cư này vào buổi sáng.”
Lời của Lan lập tức phá tan vết sương mờ trong lòng Sơn. Anh bấy giờ đã hiểu động ra giết người phân xác của Phạm Minh Đức là gì rồi, ngoài việc thỏa mãn thú tính của mình ra, thằng nghiệt súc này bán nội tạng của nạn nhân để kiếm tiền.
Sơn đã tiếp xúc qua nhiều tội phạm buôn bán nội tạng, trong giới này, tỉ giá thận được thu mua ở thời điểm hiện tại là 7 tới 15 nghìn đô cho một trái. Chắc chắn đó là số món tiền kếch xù, đủ để Phạm Minh Đức sống no đủ tại đất Sài Thành và sai khiến Sơn làm việc.
“Vậy là tới sáng sẽ có một nhóm người tới để lấy nội tạng nạn nhân?” Sơn hỏi.
Ngô Thị Lan gật đầu, cô đau khổ kể lại: “Thằng nghiệt súc đó tra tấn em cho tới sáng mới giết, có lẽ là đợi nhóm người mua nội tạng kia tới.”
“Khi em chết, linh hồn em tận mắt chứng kiến bọn nó mổ nội tạng em ra. Em uất ức đến điên dại, sau đó thì không nhớ gì nữa, em chỉ muốn báo thù thằng chó Phạm Minh Đức đó mà thôi.”
“Em còn nhớ mơ mơ hồ hồ là sau khi mổ nội tạng em xong, nó còn dâm tục lên thi thể em. Tới tối đó nó mới băm xác em ra rồi nhét xuống hầm cầu, tới nay em mới tỉnh táo lại, thì nhìn thấy anh.”
Sơn gật đầu, ghi chú lại tất cả. Việc Phạm Minh Đức đợi nhóm người buôn bán nội tạng đến là hợp lý, gã ta không thể tự ý moi nó ra được hoặc giết nạn nhân trước khi lấy bất kỳ nội tạng gì trên người ra, nếu không nó sẽ mất tác dụng và không còn giá trị gì nữa.
“Em mệt quá, em có cảm giác như em phải đi rồi.” Ngô Thị Lan yếu ớt nói tiếp. Sơn mới nhận ra linh hồn cô ấy đang phai mờ dần, Lan lại mọp người cảm tạ hắn: “Cảm ơn anh đã giải thoát cho em. Mong anh có thể thay em và những chị em xấu số khác bắt thằng biến thái này giao nộp cho công an.”, nói rồi linh hồn của Lan phai nhạt dần rồi biến mất hẳn.
Sơn đứng tại chỗ thở hổn hển, đôi mắt bần thần nhìn khoảng không trống rỗng trước mặt, gã rất mong những chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác.
Bây giờ Sơn đã biết được nguyên nhân xuất hiện của con quỷ dữ ngoài kia, nó có thể là oan hồn của những nạn nhân hiện ra báo thù, Sơn cũng đã biết rõ tội ác của Phạm Minh Đức. Gã cần phải làm gì đó nếu không muốn chết vô nghĩa ở đây, một là cố gắng cầm cự ở căn chung cư quỷ ám này tới sáng rồi bỏ trốn, hoặc là đối đầu với Phạm Minh Đức và bắt gã ta lại.
Lựa chọn cách nào cũng đều nguy hiểm. Con quỷ xúc tu ban nãy không phân biệt gã và Phạm Minh Hiếu là ai, Minh Đức là ai. Gặp ai nó cũng dí và muốn nuốt tươi cái đầu của đối phương.
Nếu không phải Phạm Minh Hiếu giúp Sơn né một lần thì bây giờ xác của gã cũng lạnh rồi.
“Hiếu trốn tới đâu rồi?”
Nhớ tới Hiếu, Sơn vừa lo lắng vừa bước ra phòng khách.
Gã đi tới cái xác con Đen nằm giữa nhà. Thấy thi thể nhỏ bé đầy vết thương của con Đen, Sơn buồn bã xoa đầu nó, con Đen nó đã chết thật rồi, đôi mắt to tròn mở lớn không nhắm lại.
“Một bửa cơm thừa đổi lấy sự trung thành của mày. Cảm ơn mày Đen, mong là kiếp sau mày được làm người!” Sơn thì thầm.
Nửa ổ bánh mì đánh đổi được người bạn trung thành, nửa ổ bánh mì đổi được một lần cải tử hoàn sinh, Sơn đau lòng nhìn thi thể con Đen mà vuốt ve.
Sau đó, Sơn mệt mỏi tựa người xuống ghế, vết thương ở cẳng tay anh vẫn còn râm rỉ máu, buộc anh phải cởi áo ra, xé toạc áo sơ mi và dùng nó để băng bó vết thương, nếu không làm vậy thì có khi Sơn sẽ chết trước khi làm gì vì kiệt sức.
Ầm!
Ngoài cửa đột nhiên có người xông vào, Sơn giật mình nhìn về hướng đó, chỉ thấy Phạm Minh Đức vừa vào trong đã nhìn chằm chằm Sơn, anh ta mừng rỡ hô:
“Anh Sơn, anh còn sống à!”
“Hiếu?” Sơn nhíu mày.
“Tui đây. Minh Hiếu đây!” Hiếu toàn thân máu me chạy tới gần Sơn. Biết đây là Hiếu, Sơn bèn nghiêm túc nói:
“Anh Hiếu, chúng ta phải hợp sức lại. Anh của anh và con quỷ đều muốn giết chúng ta. Bây giờ tách riêng lẻ ra cực kỳ nguy hiểm.”
“Được! Lần này tui liều mạng với anh, tui không muốn phải trốn chui trốn nhủi, sống trong cảnh quỷ ám như lúc này nữa.” Phạm Minh Hiếu cắn răng đáp, thể hiện thái độ quyết tâm.
Hiếu gấp rút nói: “T ui mới phát hiện một chuyện động trời. Con quỷ có cái mặt xúc tu mình có thể tác động vật lí lên nó. Hồi nãy nó dí tui, tui vớ được chậu bông đập vô đầu nó, thấy có máu chảy ra, nó còn bị choáng váng nữa, nhờ vậy mà tui mới trốn đi được.”
“Có thể tác động vật lí?” Sơn kinh ngạc.
Điều này có chút khác với lời của ông Nam, cũng như hành động phong ấn của Sơn đối với Ngô Thị Lan khi nãy. Chẳng lẽ bắt quỷ cũng có nhiều hình thức sao?
Sơn nghi hoặc: “Không lẽ chúng ta có thể giết con quỷ này bằng dao sao?”
“Có khả năng.” Phạm Minh Hiếu căng thẳng gật đầu.
Hai người nhìn nhau, ngầm hiểu ý đối phương. Sơn rút con dao găm trong túi ra, còn Hiếu thì vào bếp rút một con dao phay. Hiếu căn răng nói: “Liều thôi!”
“Giết được con quỷ đó, đợi tới sáng là tui với anh có thể trốn khỏi chung cư này rồi.”
“Còn Phạm Minh Đức?” Sơn nhíu mày.
“Thằng khốn đó giết người thì máu lạnh lắm, nhưng sợ ma quỷ cực kỳ. Nó chắc chắn đang trốn trong phòng nào đó và đợi sáng mới thò mặt ra.” Hiếu đáp, anh nói: “Cho nên tui với anh phải tranh thủ thời gian!”
“Chỉ cần mình giết con quỷ đó trước khi trời sáng thì chỉ còn một mình thằng Đức thôi, dễ đối phó hơn rồi.”
“Được!” Sơn gật đầu, anh nghiêm túc nói: “Như lời đã hứa, nếu sau vụ này tui với anh còn sống. Anh có thể đứng ra làm nhân chứng để bắt Phạm Minh Đức thì tui sẽ thuê luật sư giỏi nhất để giảm án tù cho anh.”
“Một lời đã định!” Phạm Minh Hiếu bắt tay Sơn.
Hai người đàn ông vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Cả hai căng thẳng nhìn về phía cửa.
“Nó tới đó!” Hiếu nhắc nhở.
Ngay lập tức, nữ quỷ xúc tu nhào vào trong, nó nhảy hai bước liền phi tới chỗ Sơn. Thấy cảnh này Sơn dù đã chuẩn bị tâm lý vẫn bị giật nảy mình, gã quát: “Tránh! Nó nhanh quá!”
Vừa nói, Sơn và Hiếu vừa nhào lộn một vòng sang bên cạnh, vừa vặn tránh được cái bổ nhào của nữ quỷ. Nó vồ hụt liền đứng tại chỗ xoay mặt sang phía Hiếu, đống xúc tu trong họng vươn dài ra cuộn lấy đầu anh ta, Hiếu lập tức vùng vẩy kịch liệt. Thấy vậy, Sơn bèn đứng bật dậy áp sát nó, gã vung dao găm định đâm nó từ phía sau, nào ngờ nữ quỷ xoay hai cánh tay của mình ngược ra sau lưng và túm lấy cẳng tay cầm dao của Sơn.
Gã hoảng hốt thu tay lại, mà nữ quỷ lại nhanh hơn bấu một vết cào thật sâu vào tay gã, rồi kéo xuống một lớp thịt cùng máu tươi. Sơn mới chới với ngã ngược ra sàn.
“A! Mẹ kiếp!” Sơn đau điếng hét to.
Dù đau nhức muốn ngất đi, nhưng nhìn thấy Hiếu bên kia đang giãy giụa yếu dần, Sơn không dám chậm trễ. Gã cắn răng đứng dậy, nhìn sang dãy ghế sô pha, Sơn bèn lấy cái gối rồi ném về phía nữ quỷ, đồng thời đuổi sát phía sau.
Bình luận
Chưa có bình luận