Lê Kiều Chi đang ở đâu?



Cái gối vừa bay tới liền bị nữ bị chụp lấy và xé rách, bông gòn bay ra tứ tung, chớp mắt sau đó, một mũi dao găm xuyên qua lớp bông gòn nhanh như cắt đâm thẳng vào lưng ả ta. Nữ quỷ không kịp phản ứng, nhất thời dính đòn. Có vẻ ả ta biết đau đớn, cho nên hai cánh tay run rẩy muốn chụp lấy cánh tay cầm dao của Sơn. lại Sơn nào để ả đắc thủ, gã lại rút dao ra và đâm liên tiếp vào lưng con quỷ.

Sộc! Sộc! Sộc!

Mỗi nhát dao đâm vào người, máu tươi từ tấm lưng thon thả của nữ quỷ bắn thẳng lên gương mặt lạnh như tiền của Sơn, nhuộm đỏ gương mặt của gã.

Nhờ vậy mà đống xúc tu đang cuộn lấy đầu Phạm Minh Hiếu mới buông ra, nó thu hồi lại và quay ngang Sơn, đống xúc tu bung ra thành miệng và táp xuống đầu gã. Sơn đã quen với đòn này của nó, cho nên gã  lập tức nhún người nhảy về phía sau để tránh thoát.

Nữ quỷ gầm to giận dữ. Nó nhảy theo Sơn, chỉ là vừa mới bay lên đã bị Phạm Minh Hiếu nằm dưới sàn nắm chặt một chân giữ lại, thời điểm này mặt Hiếu toàn là máu, anh dùng ánh mắt mệt nhoài nhìn Sơn mà hô: “Cố lên anh Sơn, tui cầm chân nó!”

Nữ quỷ quay phắt đầu sang Hiếu, nó gầm thét trong miệng, vung chân còn lại đạp mạnh vào đầu Hiếu. Mặc dù vậy, Hiếu vẫn cắn răng chịu đựng, nhất quyết không buông tay.

“Haaa!” Trung Sơn gầm to, ánh mắt quyết tâm hằn lên tơ máu. Anh cầm dao găm lao lên, nhảy tót lên cao rồi vung dao cắm mạnh vào vai nữ quỷ.

Máu tươi bắn lên không trung.

Nữ quỷ thống khổ hét toáng lên, nó lại há mồm muốn táp lấy Sơn. Lần này thì Sơn nhanh tay hơn, anh rút dao găm ra và tiếp tục xiên một nhát chí mạng vào cổ nó!

“Á!” Nữ quỷ gào thét, thanh âm nhỏ dần, cái đầu ngất ngư. Biết mình thắng thế, Sơn lại rút dao găm ra và xiên nhiều nhát vào lồng ngực nữ quỷ, khiến cho nó loạng choạng bước về sau. Phạm Minh Hiếu nhân lúc này nắm chân kéo ngã nó xuống sàn, gã lại với lấy con dao phay và bổ liên tiếp lên đầu nữ quỷ, chẳng mấy chốc mà chặt lìa đầu nó xuống, máu từ cổ ả chảy ra sàn như thác, nương theo đó đống xúc tu trên mặt ả ta cựa quậy một hồi rồi nằm yên bất động.

Hồ Trung Sơn đứng tại chỗ thở hổn hển, Phạm Minh Hiếu thì nằm ngửa ra sàn, mặt cả hai dính đầy máu đỏ, hai mắt đục ngầu. Hiếu bật cười, anh nói bằng giọng trêu ngươi: “Chết rồi, nó chết rồi. Hahaha! Cuối cùng thì tui cũng có thể bước ra ánh sáng rồi.”

Hồ Trung Sơn không nói gì, anh tựa người xuống ghế, nhìn đôi tay đầy máu tươi của mình, cánh tay phải của Sơn bây giờ bê bết máu thịt, nó nhức nhói kinh khủng. Sơn bèn lấy mảnh áo rách còn lại dưới sàn băng bó vết thương lại.

Gã lẩm bẩm một mình: “Giết quỷ là như thế này sao? Không giống phim nhỉ?”

Phạm Minh Hiếu lồm cồm ngồi dậy, anh nói: “Dù không giống phim nhưng mà ta thành công rồi anh Sơn, anh dũng cảm quá, không có anh thì tui không biết làm cách nào tiêu diệt con quỷ này nữa. Có khi tui chết quách nãy giờ rồi.”

“Không có gì, lợi ích chung cả mà.” Sơn tùy ý đáp. Anh hỏi lại: “Anh có chắc là thằng Đức đang trốn không ra không? Mới nãy nó còn xông vào đây đánh tui đó.”

“Yên tâm đi, nãy nó mò vào đây chắc vì nghe tui kêu cứu đó. Chứ bình thường nó trốn kỹ lắm, tới sáng mới ló mặt ra.” Hiếu nực cười, anh nói: “Bình thường lúc nó trốn tui cũng tìm đường trốn nó, ai mà ngờ ma quỷ nó ám cái chung cư này làm tui không cách nào trốn được, đành phải ở với nó tới giờ.”

“Anh đói không? Ăn chút gì nhé?” Hiếu hỏi.

Sơn gật đầu, anh cũng kiệt sức rã người vì mệt và đói rồi, ổ bánh mì ăn vội lúc tối sớm đã tiêu hóa mất.

“Vậy anh ngồi đợi tui chút, tui vô bếp nấu ít đồ ăn.” Hiếu mỉm cười đáp.

Dứt lời, anh ta đứng dậy và kéo cái xác nữ quỷ vào bếp, để lại cái đầu quỷ giữa sàn.

“Anh định làm gì nó vậy? Nó là bằng chứng trước công an đó. Một con quỷ hàng thật giá thật.” Sơn hỏi.

“Tui kéo nó vào tolet cất, để ngoài này anh ăn cơm nổi không?” Hiếu đáp.

Sơn nhìn đống xúc tu cùng cơ thể đầy máu me của nữ quỷ, suy nghĩ một chút, anh bèn gật đầu đồng ý.

Để cho Hiếu kéo xác nữ quỷ đi. Sơn móc ra gói thuốc, châm một điếu rít hơi dài rồi tựa lưng xuống ghế. Chuyện tới nước này giống như một cơn ác mộng đối với Sơn, bây giờ việc gã cần làm là đợi tới sáng, rồi đem theo những bằng chứng cùng với Phạm Minh Hiếu trốn khỏi chung cư này, sau đó gọi lực lượng chức năng đến.

Nếu có thể sớm hơn một chút thì Sơn có thể tóm gọn được lũ buôn bán nội tạng vào buổi sáng, chúng sẽ tới đây là lấy nội tạng của Lê Kiều Chi.

Nhắc tới Lê Kiều Chi.

“Khoan đã...” Sơn nhíu mày.

Lê Kiều Chi đang ở đâu?

Sơn ngồi thẳng lưng dậy vì những suy nghĩ chớm nở trong đầu.

Bụp! Bụp! Bụp!

Bất chợt, tiếng bằm thịt từ dưới bếp đều đặn truyền tới, Hiếu bắt đầu làm đồ ăn. Nhưng Sơn không để ý tới anh ta, gã đang chìm đắm vào những suy luận trong đầu.


Nếu đúng như những gì mà linh hồn Ngô Thị Lan kể thì giờ này Lê Kiều Chi đang bị Phạm Minh Đức tra tấn hành hạ, cô ấy mới bị Đức bắt đi lúc chiều hôm qua, ít nhất thì gã ta phải đợi tới sáng hôm nay mới giết cô ấy và bán nội tạng cho nhóm buôn.

Khoảng thời gian trước khi bình minh ló dạng, chắc chắn Lê Kiều Chi còn sống.

“Vậy thì giờ cô ấy đang ở đâu?” Sơn làu bàu.

Nghĩ lại thì từ lúc đặt chân lên tầng 8, Sơn chỉ tìm thấy phòng của Phạm Minh Đức và căn phòng 806 này, sau đó thì gã bị dắt đi vòng vòng và vẫn quay về phòng 806. Nghĩa là còn một bí ẩn ngoài kia, đó là căn phòng giam giữ Lê Kiều Chi vẫn chưa xuất hiện.

Hơn nữa, bây giờ có thời gian nghĩ lại thì Sơn mới nhận ra có sự sai lệch giữa hai lời nói của Phạm Minh Hiếu và Ngô Thị Lan, một người nói rằng thằng Đức hành hạ nạn nhân đến sáng để thỏa mãn thú tính rồi giết, một người thì nói nó đang sợ hãi trốn trong phòng tới sáng mới ló đầu ra.

Tuy có lấn cấn nhưng lúc này Sơn không thể kết luận Hiếu hoặc Lan nói khống, bởi vì Hiếu không thật sự nhìn thấy Đức đang làm gì giờ này, hai người hai phòng, tất cả là lời nói từ góc nhìn của anh ta mà thôi. Còn Ngô Thị Lan thì nói rằng mình chỉ thấy mơ mơ hồ hồ, vậy cũng chưa chắc chính xác. Quan trọng nhất, hai người này đều là nạn nhân, họ sẽ không lừa gạt Sơn làm gì.

Nhưng thời điểm này, Sơn quyết định tin theo lời của Ngô Thị Lan. Cho nên bây giờ Sơn cần tìm tới căn phòng mà Đức đang giam giữ và hạnh hạ Kiều Chi, miễn là cô ấy còn sống thì Sơn sẽ liều mạng cứu cô ấy ra. Sơn sẽ không quên mục đích đến đây của mình, gã muốn chuộc tội!

Sơn ngồi thẳng lưng dậy, xiết chặt lại vết thương ở cẳng tay, chuẩn bị vũ khí. Đợi Phạm Minh Hiếu ra thì Sơn sẽ cùng anh ta bàn bạc kế hoạch giải cứu Lê Kiều Chi. Sơn không tin sau khi giết con quỷ xúc tu thì gã vẫn bị dắt đi vòng vòng ở phòng 806 này mãi. Chắc chắn sẽ có đường khác!

Đúng lúc này, một mùi thơm nức mũi từ phòng bếp truyền tới. Nương theo đó, Phạm Minh Hiếu xuất hiện với hai đĩa đồ ăn trên tay, anh ta đặt nó xuống bàn rồi mở đèn trần lên. Nhờ vậy mà Trung Sơn mới nhận ra cả phòng khách lúc này nhuốm đầy máu tươi, máu đông kết dưới sàn và dính đầy người Hiếu, hai tay anh ta cũng bê bết máu. Sơn cũng không khá hơn, cả người chỗ nào cũng dính máu tanh, khuôn mặt gã nhớm nháp vì bị máu dính đầy.

Sơn nhìn đĩa đồ ăn chỉ có miếng gan trên bàn, nó được cắt thành nhiều miếng nhỏ, vừa chín tới có màu đỏ sẫm và mùi thơm nồng lạ kỳ. Anh bèn khen ngợi:

“Tay nghề nấu nướng của anh cũng cao quá ha? Gan ngỗng à? Trông ngon thật!”

Phạm Minh Hiếu bật cười vui vẻ, đáp: “Món tủ của tui đó, lâu lâu mới nấu một lần. Bình thường thì tui nấu tạm bợ cho tui với thằng Đức ăn qua ngày thôi. Quý anh lắm mới đãi đó nghe.”

Sơn mỉm cười: “Cảm ơn anh.” Gã hạ giọng xuống nói tiếp: “Tôi đang có một dự định mạo hiểm, chúng ta ăn xong thì đi tìm Phạm Minh Đức và bắt anh ta lại luôn. Không cần đợi tới sáng.”

“Nếu không có con quỷ xúc tu này cản trở thì giờ chúng ta chỉ còn đối mặt với một mình Phạm Minh Đức mà thôi. Hai đánh một thì không chột cũng què.”

Phạm Minh Hiếu đang cắm đầu ăn ngấu nghiến, nghe vậy thì dừng tay lại. Anh căng thẳng nhìn Sơn, hỏi: “Anh chắc không?”

“Thằng Đức không phải loại dễ đối phó đâu.”

Nhìn thấy Hiếu trả lời thật lòng như vậy, ban đầu Sơn có một câu hỏi sợ xé da mặt với Hiếu, nhưng lúc này thì không cần hỏi nữa. Gã gật đầu khẳng định, đáp:

“Có một nạn nhân mới vừa bị nó bắt chiều nay. Tui với anh phải tranh thủ cứu cô ấy ra, nếu cứu được thì anh sẽ được nhẹ tội hơn nữa.”

“Anh có biết nơi mà thằng Đức bắt giữ nạn nhân ở đâu không?” Sơn hỏi.

“Biết chứ!” Hiếu quả quyết đáp: “Nếu anh đã hạ quyết tâm vậy rồi thì tui liều mạng với anh chuyến này luôn. Quỷ cũng giết rồi thì còn sợ cái gì nữa!”

“Ăn đi, rồi tui dẫn anh đi kiếm phòng nó!” Hiếu vỗ ngực.

“Được.” Trung Sơn mỉm cười.

Sơn cầm dao nĩa lên, xiên vào miếng gan. Chỉ là khi Sơn nhìn thấy những miếng gan này, gã bất chợt dừng tay lại, hai mắt nhìn nó đăm đăm. Bởi vì miếng gan này rất lạ, nó tươi và núng nính, không giống gan ngỗng hay bất kì gan con vật nào mà Sơn từng thấy...

Sơn liếc nhìn Hiếu, người đang ăn ngấu nghiến phía đối diện. Sơn bèn xiên một miếng đưa lên miệng ăn thử.

Ngay lập tức, một hương thơm nồng nàn khó tả chiếm trọn khoang miệng Sơn, miếng gan mềm mại tan chảy xuống cuốn họng, vị ngọt thanh từ máu, vị nồng nàn từ gan, dư vị ngọt ngào động lại dưới đáy lưỡi.

Ngon! Trần đời mới thấy món ngon như thế này!

Sơn sáng mắt lên, anh ngẩng đầu định khen Hiếu. Nhưng vừa mới ngẩng đầu, Sơn liền hoảng hồn, giữ nguyên nét mặt hào hứng của mình. Trong đôi mắt rung động của Sơn, anh đang nhìn thấy một người phụ nữ không đầu đứng sau lưng Hiếu, cô ta mặc áo trắng dính đầy máu, cái cổ xơ xác thịt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout