Sự thật sau màn!



Phạm Minh Hiếu thì đang cặm cụi ăn, không hề nhận ra sự tồn tại của nữ quỷ không đầu này. Sơn định hô lên, nào ngờ gã trông thấy nữ quỷ này nắm trong tay một chiếc điện thoại di động, ả chậm rãi nâng nó lên ngang cổ, giống như đang gọi cho ai đó.

Ting tang!

Tiếng chuông điện thoại di động của Trung Sơn bất chợt reo vang, anh không quên rằng nó đã nằm ngoài vùng phủ sóng, thế mà giờ có chuông reo. Mắt thấy chuyện quái dị diễn ra ngay trước mắt, bản năng người thám tử mách bảo Sơn có chuyện khúc mắc phía sau, cho nên anh không báo cho Hiếu về sự tồn tại của nữ quỷ sau lưng Hiếu. Mà Sơn chậm rãi lấy điện thoại ra xem.

Người gọi đến... chính là Phạm Minh Đức!

Sơn trừng to mắt, anh nhìn về phía Hiếu, lại nhìn về nữ quỷ sau lưng anh ta. Sơn bắt máy, kê vào lỗ tai mình.

Đầu dây bên kia liền truyền tới giọng nức nở của Đoàn Vân Anh, cô gần như hét lên: “Anh tới đây cứu em mà Sơn! Kẻ giết em đang ngồi trước mặt anh đó! Tại sao anh lại giúp nó giết người vậy hả Sơn?!”

Nghe hết lời của Đoàn Vân Anh, mặt của Hồ Trung Sơn không hề đổi sắc, anh chỉ dời tầm mắt từ nữ quỷ không đầu xuống Phạm Minh Hiếu đang ăn như chết đói. Có trời mới biết trong lòng Sơn đang dậy sóng như thế nào.

Mà Phạm Minh Hiếu thấy Sơn nghe điện thoại, anh ta cũng dừng ăn mà vỗ trán mình: “Chết mẹ, điện thoại tui đâu rồi? Thấy anh nghe điện thoại tui mới nhớ mình có chuyện gấp cần gọi. Anh thấy điện thoại tui đâu không?”

Trung Sơn không đáp, giữ nguyên thái độ bình thản, anh cúp điện thoại, nhìn đĩa gan tươi rói trước bàn mình. Phạm Minh Hiếu không phát hiện sự khác thường của Sơn, gã loay hoay tìm kiếm điện thoại trên ghế. Chỉ thấy nữ quỷ buông điện thoại ra, khiến cho Hiếu vô tình đụng phải, rồi ả biến mất.

“À đây rồi, để kế bên mà tìm hoài không thấy, mẹ họ.”

Hiếu bực mình mắng, gã tra một số điện thoại rồi bắt đầu liên lạc. Trung Sơn nhìn chằm chằm hắn ta, một người đàn ông có giọng nói trẻ trung. Anh bỗng bật cười trêu tức: “Ha ha ha.... nực cười thật.”

Sơn lấy ra một điếu thuốc, anh châm lửa, bình tĩnh tựa lưng xuống ghế, rồi bắt đầu xâu chuỗi lại những chuyện mình chứng kiến trong đầu. Hình ảnh bác bảo vệ dưới chung cư xuất hiện đầu tiên.

Bác bảo vệ đã sợ hãi nói: “Tui sợ mình hoa mắt nên không dám kể với ai. Nhưng nếu cậu hỏi thì ở tầng 8 có một vị khách lạ, một người thuê hai căn. Lâu lắm rồi không thấy người đó rời khỏi chung cư.”

Một người thuê hai căn.... một người thuê hai căn... Sơn lẩm bẩm trong đầu.

Vì bác bảo vệ sau đó nói mình không chắc chắn cho nên gã đã bỏ qua chi tiết này. Bây giờ ngẫm lại thì từ lúc bắt đầu tới giờ Sơn đã gặp qua một Phạm Minh Hiếu thân thiện cứu mạng anh, cũng đã gặp qua một Phạm Minh Đức hung ác muốn lấy mạng anh, nhưng Sơn chưa từng gặp hai thằng này xuất hiện cùng lúc.

Hơn nữa, ngay từ khi đặt chân lên tầng 8. Kẻ đầu tiên mà Sơn gặp là người tự xưng Phạm Minh Hiếu đang ngồi trước mặt. Sau đó anh ta đã kể cho Sơn nghe về quá khứ của mình và Phạm Minh Đức, chính Hiếu đã cho Sơn biết rằng gã ta và Phạm Minh Đức là hai anh em song sinh. Vì bị ép buộc mà giết cha chôn mẹ rồi bỏ xứ ra đi.

Hoàn cảnh của Đức và Hiếu đều từ miệng Hiếu nói ra, Sơn đã tin vào chuyện đó và cho đó là sự thật.

“Anh em song sinh sao... hay là đa nhân cách nhỉ?” Gã thì thào trong miệng và nhìn Hiếu chăm chăm không chớp mắt.

Những con quỷ ngoài kia đã xúi dục Sơn tới căn phòng 806 này, chắc chắn có lý do của nó. Bọn chúng không thể tự vào trong được vì Hiếu đã dùng bùa chú trấn yểm. Chúng thông qua Sơn để lẻn vào, đó là nữ quỷ không đầu kia. Vậy thì có thể hiểu được vì sao căn phòng đầu tiên mà Sơn bước vào không có ai, Hiếu sớm đã bỏ trốn vào phòng 806 này rồi. Gã ta dường như nhận ra sự bất thường của con quỷ xúc tu nên trốn trước, rồi con quỷ đó xuất hiện và lùa Sơn tới căn phòng 806 này giúp nó mở cửa ra. Khả năng cao là như vậy!Bởi con quỷ xúc tu đó có thể chạy nhảy như bay, không lý nào nó đi bộ để đuổi theo Sơn được.

Phía đối diện, Hiếu gọi cho ai đó không được nên buồn bực cúp máy. Gã mắng: “Thiệt tình luôn á trời, lúc cần gấp thế này mà gọi không bắt máy!”

Thấy Sơn đang nhìn mình mà không ăn, Hiếu bèn hỏi: “Sao anh Sơn không ăn đi? Không ngon hả?”

“Anh không ăn rồi lát nữa sao có sức đi bắt thằng Đức.” Hiếu lo lắng nói.

“Đừng lo, tui đã ăn một miếng rồi.” Sơn bình tĩnh đáp.

“Ừ, có ăn là được rồi.” Hiếu mỉm cười.

Lúc này, Sơn quyết định hỏi một câu làm xé da mặt của nhau: “Tui có một thắc mắc... Anh cả của anh là tội phạm giết người hàng loạt, còn anh là đồng phạm lâu năm. Kiểu nào cũng tử hình hoặc chung thân. Mà anh lại giúp tui nhiều lần thế này, lỡ như tui trốn được và tố giác anh với anh cả của anh thì thế nào?”

“Anh tin một người lạ như tui thay vì tin người máu mủ ruột rà đã đồng hành cùng anh từ nhỏ sao? Anh không sợ nó giết anh khi tui trốn được à?” Sơn thẳng thừng nhìn Hiếu.

Phạm Minh Hiếu dừng động tác trên tay, gã đực mặt ra nhìn Hồ Trung Sơn.

“Mày không sợ tao trốn, bởi vì mày là Phạm Minh Đức đúng chứ?” Sơn bình tĩnh đối mặt với Hiếu, anh đưa mắt nhìn bàn tay trái của gã ta. Chỉ thấy ở lòng bàn tay Hiếu có một vết dao đâm xuyên, vết thương vẫn còn mới mẻ. Vết thương này rất giống lúc Sơn xuống tay với Đức, gã ta đã liều mạng dùng tay ngăn lại và bị xuyên thủng. Lúc đầu không mở đèn trần nên Sơn không thấy chi tiết này, giờ thì rõ rồi.

Cùng lúc đó, cái đầu nữ quỷ nằm dưới sàn dưng hóa thành đống tro tàn, đống xúc tu tan vào không khí, trả lại cái đầu hốc hác của một người thiếu nữ tuổi đôi mươi. Nhìn gương mặt đối phương, Sơn liền nhướng mày kinh ngạc, hóa ra nữ quỷ truy sát anh từ sớm tới giờ chính là Lê Kiều Chi!

Có lẽ cô ấy giống với Ngô Thị Lan, đã chết và hóa thành quỷ. Hoặc cô ấy còn sống sờ sờ và bị những oan hồn nạn nhân nhập xác vào, cuối cùng bị Sơn và Hiếu ra tay kết thúc tàn nhẫn. Đó là lý do vì sao mà Sơn có thể tác động vật lí lên cô ấy mà không phải là thứ tâm linh như dao Phổ Ba.

Chuyện đến nước này đã quá rõ ràng rồi nhỉ?

Sơn bất chợt mỉm cười. Gã cười cho sự ngu ngốc của mình, cười cho cái ngây thơ khờ dại của mình. Đường đường là thám tử chuyên bắt tội phạm truy nã, trọng án, nay lại bị sự sợ hãi và nhẹ dạ của mình làm cho mù quáng, bị ma quỷ dọa cho thất hồn lạc phách, để rồi bị một tên sát nhân dắt đi như con bò.

Thấy Sơn cười, Hiếu cũng bật cười, gương mặt có nét hòa nhã của anh ta dần trở nên điên dại, hai mắt trừng trừng.

Rengg!

Tiếng chuông điện thoại của Hiếu bỗng vang lên. Gã ta nhìn nó mà không thèm để tâm đến Sơn, vừa bắt máy, Hiếu liền nói:

“A lô, tôi Phạm Minh Đức đây!”

Vừa nói gã vừa trêu tức nhìn Hồ Trung Sơn, lời này giống như đáp lại những câu hỏi của anh. Đức ta tựa lưng xuống ghế, nói tiếp: “Tôi vừa bắt được con mồi nhưng mà lỡ tay giết rồi. Các ông lên chỗ tôi liền đi, để lâu chút nữa thì cái xác đó không còn giá trị nào đó.”

“Ừ, có chút trục trặc. Nó muốn giết tôi, lần này phản kháng dữ quá nên tôi mới xuống tay.”

Nói đến đây, Đức nhìn Sơn mà cười lạnh nói tiếp: “Ừ, may mà có thêm đồng minh chứ không tôi cũng chết quách rồi. Thằng này xuống tay còn ác hơn tôi nữa.”

Nói rồi gã ngẩng đầu cười to phấn khích. “Vậy nghe, mười phút nữa lên đây, có khi mấy ông được thêm một cái xác nữa đấy!”

Đức cúp máy, gã coi Sơn như người vô hình, lại cúi đầu gặm tiếp miếng gan trên đĩa. Hắn chợt hỏi: “Gan người ngon không?”

Sơn gật đầu, thành thật đáp.

“Ngon, rất ngon.”

“Vậy muốn ăn tiếp không? Tìm giúp tao con mồi ngon đi, tao sẽ cho tiền mày, còn mời mày ăn gan người.” Đức cười lạnh, đưa ra lời đề nghị.

Sơn nắm chặt con dao ăn trong tay, gã không trả lời câu hỏi của Đức mà điềm tỉnh hỏi lại: “Mày ăn thịt đồng loại không thấy nó tanh tưởi sao Đức? Mày là con quỷ nào từ địa ngục trốn lên trần gian này vậy?!”

“Ha.. ha.. ha...”

Phạm Minh Đức cười như điên, Sơn càng tức giận gã càng phấn khích, gã nói:

“Ôi thôi nào, mày xuống bếp nhìn xem con nhỏ đó bị mày đâm bao nhiêu nhát. Mày xiên nó như cái tổ ong mà bây giờ bày đặt xạo chó hả mậy, dạy đời ai?”

Đức khịt mũi khinh thường: “Nếu tao là quỷ, thì mày cũng vậy thôi.”

Hồ Trung Sơn hừ lạnh. Lúc này, lương tâm anh đang cắn rứt đến muốn rách ra. Anh tốn công sức mò tới đây để bắt tên ác ma này và cứu Lê Kiều Chi ra, hòng chuộc lại một phần lỗi lầm. Không ngờ, chính anh lại tiếp tay tên ma quỷ này giết Chi.

Thậm chí Sơn còn ăn gan cô ấy và tấm tắt khen ngon!

Sơn nhếch miệng cười, gã hỏi: “Tao thật sự tò mò về quá khứ của mày. Mày diễn giỏi thật đấy. Tại sao lúc đầu không để con quỷ xúc tu giết tao đi, cứu tao làm gì?”

Phạm Minh Đức nhún vai, tiếp tục ăn miếng gan. Gã ung dung đáp: “Tao chỉ muốn cứu mày vậy thôi. Đó là phần lương thiện trong tao. Nó luôn ở trong tao.”

“Nghe cảm động nhỉ?” Sơn trêu tức.

Đức cười nhạt, kể: “Ngày xưa lúc cha tao muốn giết tao, tao đã giúp ông ta phân xác mẹ tao ra để được sống. Sau đó một thời gian thì tao cũng thủ tiêu ông ta luôn. Tại ổng cứ đánh đập tao, đòi giết tao thôi, tao còn cách nào khác ngoài giết ổng trước bây giờ?”

“Từ đó thì tao mới nhận ra trong tao có hai con người. Hiếu là đứa trẻ sợ cha sợ mẹ, còn Đức là tao khi giết ổng bả.”

“Tuy hơi khó chịu một chút, nhưng tao quen rồi. Thằng Hiếu nó giúp tao sống ở cái xã hội này.”

“Sau đó thì tao bỏ trốn vào miền Nam, đi làm kiếm tiền, cố gắng làm một người đàng hoàng. Nhưng mà cái chữ đàng hoàng này đối với một thằng như tao nó quá khó làm. Tao vô tình gặp được một đường dây buôn bán nội tạng xuyên quốc gia, chuyện sau đó thì chắc mày đoán được rồi.”

Nói đến đây. Đức tựa người xuống ghế, nhắm mắt thưởng thức hương vị của gan người. Gã nói tiếp với giọng điệu của người chiến thắng: “Nhờ mày mà tao đã săn trót lọt hơn mười mạng. Cảm ơn mày nhiều.”

Sơn hừ lạnh. Gã đặt con dao ăn xuống, nó không đủ bén nhọn, rồi anh rút con dao găm trong người ra. Sơn hỏi: “Mày nói nhiều như vậy, định rũ tao gia nhập với mày à”

“Ừ, mày thấy sao? Tao thấy mày xuống tay rất lạnh, nên đừng giả bộ đường hoàng trước mặt tao nữa.”

Gã đề nghị: “Tìm kiếm con mồi cho tao, tao sẽ cho mày số tiền lớn, lại mời mày ăn gan người hảo hạng. Trên đời này còn việc nào thơm tho như thế?”

Gã chỉ con dao vào mặt Sơn rồi nói tiếp: “Mày giỏi điều tra, tao thì rành giết người. Chúng ta sẽ là bộ đôi hoàn hảo đấy.”

Nhìn hai con mắt đỏ lòm tơ máu của Đức, Sơn nhếch môi cười. Tại sao gã lại không nghi ngờ đôi mắt ấy từ lần đầu gặp chứ, ăn thịt người luôn khiến đôi mắt người ta trở nên đỏ ửng.

Đức lại cười lớn, gã nói: “Tao đùa đấy, lúc mày rút con dao đó ra thì tao hiểu rồi. Xem ra hôm nay bội thu, bán được hai cái xác.”

Đối diện với tên sát nhân máu lạnh ngồi trước mặt mình, Hồ Trung Sơn điềm tĩnh lạ thường. Bởi vì anh biết ngày hôm nay, tại căn phòng này, một là thằng Đức chết, hoặc là gã chết. Không có ngoại lệ.

“Bọn mua nội tạng đang lên đây à?” Sơn hỏi.

“Ừ. Bình thường tới sáng tụi nó mới tới, bọn nó cũng sợ ma. Nhưng mà tốt rồi. Nhờ mày mà mấy con quỷ nhập vô xác nhỏ này chết quách.” Đức mỉm cười.

“Vậy thì tao phải tranh thủ xử mày rồi. Tụi nó lên thì tao hết cách.” Sơn nói.

Nhìn từ bên ngoài thì thấy hai người đàn ông đang nói chuyện sinh tử một cách bình thản, chỉ có người trong cuộc mới biết nó căng thẳng thế nào. Đức đặt đĩa ăn xuống, mở màn cho trận chiến. Ngay lập tức, Sơn đứng phắt dậy vung dao về Đức. Phía đối diện, Đức ngồi tựa lưng xuống ghế một cách thoải mái, không thèm phản ứng lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout