Đúng hay sai?



Sơn ngạc nhiên, nhưng rất nhanh anh nhận ra chuyện hỏng bét. Sơn cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhất thời khuỵu người xuống đất, tay chân vô lực làm rơi con dao găm.

Sơn thở hổn hển nhìn Đức, mồ hôi chảy đầy trán gã. Sơn khó khăn hỏi: “Mày bỏ độc vào thức ăn?”

“Ừ. Chỉ là chút thuốc gây mê thôi.” Đức gầu gù đáp. Gã nắm con day phay lên, rồi ung dung nói: “Mày đánh nhau giỏi như vậy. Tao ngu gì ngồi đây nói chuyện với mày nãy giờ vậy? Thám tử mà đầu óc ngu như heo.”

Đức lại cười nhạt, trấn an Sơn: “Yên tâm đi, sau khi bất tỉnh rồi thì mày không biết đau đâu. Nể tình mày giúp tao giết con quỷ cái hồi nãy, tao sẽ giết mày nhanh gọn, không hành hạ mày đâu.”

“Thấy tao thân thiện chứ? Tao là Hiếu nè.”

Dứt lời, gã bật cười khanh khách trêu tức Sơn. Sơn cắn chặt răng, tầm nhìn của anh ngày càng mơ hồ, gương mặt Đức trong mắt anh đang phai mờ dần.

Thấy Sơn yếu đi, Đức nhếch miệng cười, gã không đùa nữa, thẳng thừng vung dao phay bổ xuống đầu Sơn. Nào ngờ, Sơn lách người sang một bên tránh thoát, đồng thời anh xiên một dao găm vào đùi mình.

Cơn đau điếng lập tức kéo Sơn khỏi cơn mê. Anh cắn chặt răng vì đau đớn.

“Mày?” Đức bất ngờ. Gã lần nữa vung dao toàn lực bổ xuống đầu Sơn. Nhưng Sơn đã tỉnh táo lại, nào để hắn đắc thủ, anh nhanh như chớp nâng dao lên đỡ.

Bang!

Hai con dao bật trở ra. Sơn nhân cơ hội này vùng dậy tiếp tục xiên dao vào ngực Đức, gã ta nhanh chóng chụp lấy cánh tay của Sơn ngăn lại, anh bèn vung cùi trỏ tay còn lại vào mặt Đức.

Một trỏ này khiến Đức hộc máu miệng. Gã gầm gừ trong họng, rồi dùng hết sức tung cước vào bụng Sơn, đá anh văng ra ngoài. Rồi gã bật dậy đuổi theo Sơn để chém. Trung Sơn ôm bụng mình liên tục lùi lại, thấy dao phay chém tới thì anh nghiêng người tránh né, đồng thời trở tay xiên lại một dao vào cổ Đức, gã ta cũng nghiêng đầu sang một bên tránh thoát trong tích tắc.

Tiếp đó, Đức liền bạt dao sang ngang, muốn chém bay đầu Sơn. Vị thám tử tập trung cao độ liền vung dao đối cứng với Đức.

Bang!

Tia lửa bắn ra từ hai con dao. Cả Sơn và Đức đều lùi lại một bước, nhưng Sơn bằng kinh nghiệm chiến đấu của mình, anh vội vàng dặm chân tại chỗ lấy đà lao tới, lúc Đức vừa mới ổn định thân hình thì Sơn đã nhào tới và nhảy lên cao, lên gối thẳng vào mặt gã ta.

“Ặc!” Minh Đức lần nữa phun ra máu, gã choáng váng ngã ra sau. Sơn thừa thắng xông lên, Đức thấy vậy bèn phi con dao phay vào mặt Sơn, tuy nhiên do đã có vết xe đổ phía trước, Sơn rút được kinh nghiệm, anh vội vàng nâng dao găm lên đỡ lại.

Chỉ có điều, đỡ một dao này xong, thần trí Sơn lại trở nên mơ hồ, hai chân loạng choạng đứng không vững. Sơn mới giật mình nhận ra cơn đau ở chân đã biến mất, thứ thuốc mê mà Đức hạ quá mạnh!

Sơn định dùng chút tỉnh táo cuối cùng xiên một dao vào đùi lần nữa, nào ngờ Đức cười ha ha bật dậy ôm chằm lấy Sơn quật ngã xuống đất, con dao trong tay Sơn văng ra xa.

Tiếp đến, Đức hung hăng đấm liên tục lên mặt Sơn, miệng thì cười ha hả phấn khích.

“Mày đánh nữa đi! Mày múa nữa đi!” Gã hú hét, tay không ngừng nện xuống mặt Sơn.

Gương mặt Sơn theo mỗi cú đánh hạ xuống dần trở nên bằm dập, máu me bê bết, cả hàm răng đều là máu, anh nấc lên từng hơi khó khăn, mỗi hơi đều ọc ra máu đặc.

Đức cười điên dại, gã trừng to mắt đỏ nhìn Sơn, tay thì vung đấm liên tục.

Thần trí Sơn lúc này trở nên mơ hồ, gần như mất đi nhận thức. Mặc dù bị Đức đấm đến bê bết máu, nhưng anh đã không còn thấy đau.

Những gì mà Sơn nghĩ được lúc này chính là... mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy sao? Anh cuối cùng cũng phải đền mạng cho tội ác của mình. Sơn không hối hận với kết cục này, gã đáng tội chết, chỉ tiếc là không thể mang theo thằng máu lạnh này chết chung!

Đột nhiên, dáng hình của Đoàn Vân Anh lần nữa xuất hiện trong ánh mắt mơ hồ của Sơn. Cô ấy đang cúi người nhặt con dao đem đến cho anh. Lần này, Sơn có thể nhìn thấy hình bóng của Đoàn Vân Anh rõ ràng hơn, không ngờ đó chính là thi thể người phụ nữ không đầu!

Hóa ra, người giúp Sơn nhặt con dao Phổ Ba để phong ấn nữ quỷ tóc dài cũng chính là thi thể không đầu này!

Ả lựng khựng đi đến và đặt con dao găm vào tay Sơn. Nắm nó trong tay, Sơn biết rằng đây là lần vùng lên cuối cùng, anh lập tức dốc hết sức bình sinh vung dao vào người Đức.

Sộc!

Mũi dao sắt lẹm tức tốc cắm lút cán vào mạn sườn gã ta. Đức đang cười điên dại bỗng há hốc mồm, hai mắt mở lớn. Gã run rẩy nhìn xuống hông mình, chỉ thấy máu đang chảy ra tuôn tuôn. Sơn lại rút dao ra, tiếp tục xiên một nhát vào nơi khác.

Sộc!

Một dao này khiến Đức chới với cả người, miệng ọc ra máu tươi, gã chụp lấy cánh tay Sơn ngăn lại, cả người mất hết sức lực ngã ra sau. Sơn thở nặng nhọc lồm cồm ngồi dậy, anh mắt nhắm mắt mở rút dao ra, lại xiên một nhát vào bụng Đức!

Sộc!

Đức co rúm người lại vì đau đớn, hai mắt trừng trừng nhìn Sơn, bất chợt, gã cười gằn với một họng máu, rồi yếu ớt nói: “Tao nói mày giống tao mà... Thấy chưa...”

“Mày cũng là quỷ đó thằng thám tử... cảm giác giết người sung sướng không hả...”
 
Nói rồi, gã vừa cười vừa sặc máu, hai mắt nhìn Sơn đăm đăm. Sơn không nhận ra rằng, chính bản thân anh đang dùng đôi mắt căm phẫn, điên dại nhìn Đức, anh xuống tay mà mặt lạnh như tiền, lúc này Sơn chỉ muốn giết gã ta một cách tàn nhẫn nhất mà thôi!

Chỉ là lời của Đức dường như đánh thức bản ngã trong Sơn, khiến anh dừng tay lại một chút, rơi vào do dự.

Đức cười khằn khặc: “Ha ha ha... đâm đi... giết tao đi... rồi moi gan tao ra ăn, mày đừng ra vẻ đường hoàng nữa thám tử! Gan người mày còn ăn mà mày sợ giết tao à?”

Bị Đức khích tướng, Sơn bị cơn giận dữ lấn át lí trí. Anh trừng to mắt, lập tức vung dao xuống, muốn đâm một nhát vào cuống họng Đức. Thấy vậy Đức càng hưng phấn cười vang. Nhưng lúc mũi dao sắp chạm vào cổ gã ta thì đột nhiên có một bàn tay trắng bệch nắm chặt cánh tay Sơn giữ lại.

Sơn có chút ngạc nhiên quay sang nhìn người cản mình, hóa ra đó là nữ quỷ không đầu, ả lắc lư cái cổ xơ xác thịt, biểu thị Sơn đừng giết Đức.

Sơn biết đây là hồn ma của Đoàn Vân Anh, anh bèn mệt nhoài hỏi: “Em không muốn anh giết người, để rồi giống nó à?”

Nữ quỷ gật gù cổ.

Đức tức cười, gã khàn giọng hỏi: “Ê, mày có đa nhân cách giống tao à? Mày đang nói chuyện với ai đấy?”

Gã nhe răng: “Nào, có mỗi việc giết tao cũng không làm được à? Mày còn giả bộ đường hoàng tới khi nào thế thằng thám tử?”

Đáp lại lời khiêu khích của Đức, Sơn thở ra một hơi, anh lấy lại chút điềm tỉnh. Nhưng Đức càng khàn giọng hét lên: “Mày có biết cái cảm giác vừa đánh đập vừa hãm hiếp một con đàn bà nó sung sướng thế nào không? Mày giống tao mà! Giết tao rồi mày tự bắt một con đĩ cái về đây làm đi, rồi mày sẽ đồng cảm cho tao!”

Nói xong lời này, Đức trở nên suy nhược vô cùng, gã nấc lên từng tiếng, máu từ miệng tràn ra ngoài.

Sơn yếu ớt cười, anh thản nhiên đáp: “Tao không giống mày Đức ạ! Mày sống thua cả một con chó! Tiếc là tao không thể bằm thây mày ra để trả thù cho những nạn nhân đã mất kia.”

Sơn dứt lời, Đức lại cười gằn, gã nói bằng chất giọng yếu ớt: “Mấy con đàn bà rẻ rách đó có gì để mày phải tiếc? Mày yếu đuối giống tụi nó vậy thám tử, giết tao cũng không dám giết! Ha ha ha thằng đàn bà!”

Sơn không đáp lời gã ta, anh chỉ nhìn cử động lạ thường của nữ quỷ không đầu, ả run rẩy ngồi xuống bên cạnh Đức. Lúc Sơn còn đang khó hiểu, chỉ thấy nữ quỷ hóa thành một luồn khói trắng chui vào họng gã ta, khiến cho gã ngay lập tức trợn trắng mắt, gân cổ căng cứng, mạch máu giăng kín gương mặt bặm trợn, dường như gã ta đang rất đau đớn.

Sơn kinh ngạc mà nhìn. Bất chợt, Đức dũng mãnh vùng dậy, đẩy Sơn ngã ra sau. Đức vốn dĩ đã cận kề cái chết, không ngờ bây giờ lại hồi phục sức lực phi thường. Thấy vậy, Sơn bèn nắm chặt dao găm, nhìn chằm chằm Đức để tùy cơ ứng biến.

Chỉ thấy Đức với đôi mắt trợn trắng của mình chậm rãi nhặt lấy con dao phay rồi lựng khựng đứng dậy. Sau đó, hắn ta bỗng dưng nâng dao bổ thẳng vào cổ mình!

Phập!

Máu tươi lập tức bắn ra như suối phun trào. Thế nhưng Đức dường như không biết đau đớn, gã ta càng ra sức bổ vào cổ, khiến cho Sơn phải sợ hãi mà nhìn.

“Không lẽ là quỷ nhập tràng giống Lê Kiều Chi? Nhân lúc thằng này yếu ớt thì Vân Anh nhập xác vào gã ta và tự tay giết hắn?” Sơn sợ hãi lẩm bẩm, đây là thứ duy nhất mà gã có thể suy nghĩ được.

Bụp! Bụp!

Phạm Minh Đức ra tay tàn nhẫn, mỗi dao bổ xuống đều khiến cổ bị tét rộng hơn, cho đến khi phần xương trắng hiện ra thì Đức mới vô lực ngã xuống sàn, cả người hắn lúc này được bao phủ bởi màu máu đỏ thẫm.

Sơn hít sâu một hơi, gã buông con dao ra, ngồi bệt xuống sàn, cả người hư thoát. Sơn nhìn thảm trạng của Đức, không biết nói gì cho phải.

“Thật sự kết thúc rồi sao?” Gã thì thào.

Đột nhiên, giọng nói yếu ớt nhưng trẻ trung của Đức lại vang lên, anh ta thều thào: “Chạy đi anh Sơn...”

Sơn nghe vậy cả kinh, gã nhíu mày bò tới nhìn gương mặt vô hồn của Đức, gã ta dùng đôi mắt lờ đờ nhìn Sơn mà nói tiếp: “Có một con quỷ đang trong người tui, quỷ không biết đúng sai, nó sẽ giết cả anh.”

“Hiếu à?” Sơn cau mày.

Hiếu nhoẽn miệng cười, anh ta nhắm mắt lại, kiệt quệ đáp: “Là tui đây. Cảm ơn anh đã tin tui là Hiếu...” 

“Anh hãy chạy nhanh đi. Một lát nữa sẽ có một nhóm người mua nội tạng tới đây, bọn nó nếu thấy anh có mặt ở đây sẽ giết anh đó.”

Hiếu gắng gượng nắm lấy cánh tay Sơn, anh rơi nước mắt thều thào: “Mong rằng anh có thể sống sót ra khỏi đây. Tui có một số tiền lớn gửi ngân hàng. Nếu anh trốn được thì xin nhờ anh thay tui giúp đỡ gia đình những người mà thằng Đức giết.”

Nói dứt câu, Hiếu trút hơi thở cuối cùng, buông xuôi hai tay. Thấy Hiếu thành khẩn như vậy, Hồ Trung Sơn nuốt nước bọt, cảm xúc trong người anh rối loạn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout