Sơn nên ghét bỏ anh ta hay xót thương cho anh ta? Một đứa trẻ bị cha mẹ dồn vào con đường tội lỗi, tự thân tìm cách sống mà mắc bệnh tâm lí, trở thành sát nhân hàng loạt. Anh ta là ác quỷ tội đáng muôn chết, nhưng cha mẹ anh ta chính là nguồn cơn khiến anh ta trở nên như vậy. Có lẽ đáng trách, nhưng cũng có một phần đáng thương!
Không để cho Sơn suy nghĩ lâu, hai mắt Phạm Minh Hiếu bỗng dưng mở ra, rồi hóa thành màu đen thui, tay chân gã co giật mạnh, giống như một con rối được lắp dây. Thấy cảnh này, Sơn lập tức nhớ tới lời của Hiếu, rõ ràng hồn ma của Đoàn Vân Anh vẫn còn ở trong cơ thể anh ta, hơn nữa, dường như khi trở thành ma quỷ thì họ sẽ không kiềm được tính ác trong người, điển hình như Ngô Thị Lan đã trở thành quỷ tóc dài và muốn giết chết Sơn.
“Hỏng bét!” Sơn chửi đổng.
Anh dốc hết sức bình sinh đứng dậy, ôm theo một bụng vết thương chạy vội.
Lúc này, Sơn cần phải phong ấn Đoàn Vân Anh lại!
Phía sau lưng, Phạm Minh Hiếu chống hai tay phóng người bật dậy, gã lúc lắc cái đầu nhìn theo Sơn, rồi cúi người nhặt con dao phay, tức tốc đuổi theo anh. Phạm Minh Hiếu phi nước đại như ngựa sảy, chẳng mấy chốc mà bám theo sát đít Sơn.
“Má nó chứ!” Sơn sợ quá hóa giận mắng to.
Anh vội vàng nghiêng người tránh né, vừa vặn con dao phay vụt qua lỗ tai.
Sơn tập trung nhìn về phía trước, tìm đường rẻ tới căn phòng ban đầu mà anh tìm thấy cái đầu của Đoàn Vân Anh. Chạy được mấy bước chân, Phạm Minh Hiếu lại đuổi tới, gã phóng lên cao nhào tới muốn chụp lấy Sơn, anh hoảng sợ, vội vàng mọp người xuống, khiến cho Hiếu nhào tới trước, vồ hụt xuống sàn nhà.
Sơn cắn răng, anh cả gan đạp lên lưng Phạm Minh Hiếu để lấy đà phi tới trước, rồi chạy rẻ sang hành lang trước mặt. Phạm Minh Hiếu lúc này giống như một con thú khát máu, gã vọt nhanh đuổi theo, do tốc độ quá nhanh mà gã va đập vào vách tường thật mạnh, nhưng gã ta không biết đau đớn tiếp tục đuổi theo.
Vừa chạy, Sơn vừa ngoảnh mặt nhìn, thấy cái đầu gần rơi khỏi cổ của Hiếu mà gã ta vẫn hùng hục đuổi theo mình, Sơn chỉ biết điếng hồn ôm bụng mà chạy.
May mắn mà Sơn nhìn thấy cửa thang máy phía trước không xa, anh mừng rỡ thốt lên: “Thang máy, cuối cùng cũng thấy thang máy rồi!”
Bất ngờ là thang máy kia đang đếm số tầng trên đỉnh đầu, rõ ràng là có người đang đi thang máy lên tầng 8 này. Đáp lại nghi hoặc của Sơn, cửa thang máy vừa lúc mở cửa ra, ở bên trong thình lình có bốn người. Toàn bộ đều là đàn ông, cầm đầu là một người có gương mặt bặm trợn, hai mắt hung ác, phía sau lưng gã ta là ba người mặc đồ khá đàng hoàng, trong tay xách theo mấy họp dụng cụ y tế.
Vừa thấy những kẻ này, Sơn lập tức liên tưởng đến: “Tụi mày là lũ buôn nội tạng?!” Gã quát.
Bọn chúng nghe Sơn quát cũng cau mày, thằng cầm đầu quát lại: “Mày là thằng chó nào? Đức đâu?”
Vừa nói, gã vừa rút bên hông ra một thanh mã tấu dài, đám phía sau cũng buông hết những họp y tế xuống, rút mã tấu ra nhìn Sơn bằng ánh mắt đầy bất thiện.
Trung Sơn bật cười hung ác, anh cắm đầu chạy một mạch tới bọn chúng. Lũ đó tưởng Sơn muốn liều mạng với mình, nào ngờ anh ta vừa chạy tới trước mặt bọn hắn thì đột nhiên nhào qua một bên, còn chưa để bọn chúng kịp phản ứng, Phạm Minh Hiếu với cái đầu xiêu vẹo đã lao tới trước mặt bọn hắn, dao phay trong tay Hiếu lập tức bổ mạnh vào cổ thằng cầm đầu.
Phập!
Máu tươi bắn lên không trung, thằng cầm đầu chới với ngã ra sau, ôm chặt cuốn họng mình. Ba thằng còn lại lúc này mới kịp phản ứng, chúng lập tức vung mã tấu chém lại Phạm Minh Hiếu, mỗi nhát hạ xuống đều để lại một vết thương dài trên người anh ta, khiến cho máu tươi chảy ra như thác, thế nhưng Hiếu không biết đau đớn là gì, gã lại vung dao bổ tứ tung vào ba thằng này, xuống tay tàn nhẫn không chút do dự.
Phập! Bang! Beng!
Phạm Minh Hiếu cứ thế lấn át ba thằng kia vào trong thang máy, cùng bọn hắn chém liên tục, bốn thằng kẻ qua người lại, dao chém không gớm tay, rất nhanh ba thằng kia rơi vào thế yếu, trên người xuất hiện nhiều vết chém sâu hoắm. Hiếu như phát điên, hai mắt không hề có cảm xúc, gã vung tay lên bổ mạnh vào đầu thằng trước mặt, trực tiếp chẻ cái trán gã ta thành hai nửa.
“Chết mẹ mày đi!” Hai thằng còn lại hét lên, liên tục chặt lên tấm lưng của Hiếu, khiến cho máu thịt xơ xác, bọn chúng không hề sợ hãi Hiếu, dường như đã quen với cảnh chém giết này.
Hồ Trung Sơn lựng khựng ngồi dậy, thấy nhóm người buôn nội tạng chém nhau đỏ mắt, anh thầm mắng lũ chó điên, tranh thủ lúc này Sơn quay người chạy đi. Anh chắc chắn ba thằng kia sẽ không hạ được Phạm Minh Hiếu, cơ bản là Hiếu đã chết rồi, người đang ngự trị cơ thể anh ta là ma quỷ, ai có thể giết anh ta được cơ chứ?
Sơn khuất bóng ở cuối hành lang, để lại căn phòng thang máy đầy tiếng hú hét chém nhau, máu tươi bắn lên vách tường không ngớt, được một lúc sau thì thang máy trở nên im bặt. Cả người Phạm Minh Hiếu nhuốm đỏ màu máu chậm rãi bước ra, gã dùng gương mặt vô cảm nhìn theo hướng của Sơn vừa rời khỏi rồi phi nước đại đuổi theo.
Sơn thở hồng hộc ngoặt sang hướng hành lang khác, vừa vặn trông thấy cánh cửa căn phòng cuối đường đang mở. Sơn vội mừng hô lên: “Tới rồi!”
Lúc này, Sơn có thể di chuyển đều nhờ ý chí, bởi gã sớm đã cạn kiệt sức lực rồi, trên người lại có vô số vết thương chồng chất, không chết là may. Nhưng Sơn chưa kịp tiếp cận căn phòng thì sau lưng đã truyền tới tiếng bước chân dồn dập, gã ngoảnh mặt lại nhìn, liền sợ hãi trông thấy Phạm Minh Hiếu đuổi tới.
“Con mẹ nó nhanh vậy, tiêu rồi!” Sơn cắn răng mắng. Gã ra sức chạy vào trong nhà, đóng kín cửa lại.
ẦM!
Ngay sau đó, Phạm Minh Hiếu đá tung cánh cửa, đẩy Sơn bay trên không một đoạn dài rồi vô lực ngã xuống sàn, Sơn không kiềm được mà khạc ra một ngụm máu tươi. Gã có cảm giác nội tạng mình bầm dập mềm nhũn.
“Mạnh quá!” Sơn cắn răng thều thào, gã lờ đờ ngẩng đầu dậy, liền nhìn thấy cái tủ lạnh nhỏ ngay trước mặt. Không ngờ Phạm Minh Hiếu tung một cước đã đá bay gã tới giữa nhà. Không kịp nghĩ ngợi, Sơn lồm cồm bò tới cái tủ lạnh này, mở cửa ra, cái đầu của Đoàn Vân Anh liền xuất hiện.
Sơn vội vàng lấy con dao Phổ Ba ra, định ghim vào đầu cô ấy thì đột nhiên, gã bị kéo ngược ra ngoài. Sơn hoảng hồn nhìn lên, đã thấy Phạm Minh Hiếu nắm chân mình kéo tới trước mặt hắn, gã ta vung dao phay bổ vào đầu Sơn. Trong tích tắc, Sơn nghiêng đầu tránh kịp, lưỡi dao liền bổ mạnh một đường dài xuống nền nhà.
Sơn nhanh trí xoay tròn một vòng, rút chân khỏi bàn tay Hiếu, gã ta lại bổ một dao xuống đầu Sơn. Lần này Sơn không thể tránh kịp, gã đành dùng tay chặn đứng lưỡi dao lại, máu tươi từ bàn tay lập tức chảy xuống gương mặt gã. Sơn nghiến răng kiên trì, nhưng lực đạo từ Phạm Minh Hiếu ngày càng gia tăng, gã biết mình không thể ngăn được nữa bèn nghiêng đầu sang một bên, để con dao phay tụt khỏi tay rồi bổ một nhát vào vai mình.
“A!” Sơn cắn răng nhịn đau. Mắt thấy Phạm Minh Hiếu tiếp tục nâng dao chém xuống, Sơn liền lộn một vòng lui ra ngoài. Gã với lấy cái gối trên sô pha ném về phía Hiếu, hắn ta liền vung dao bổ rách nó giữa không trung, khiến cho bông gòn trắng dã bay khắp.
Nhân cơ hội này, Sơn liền đứng bật dậy áp sát Phạm Minh Hiếu, gã chụp lấy cái đầu của Hiếu rồi thẳng tay cắt lìa phần cổ còn sót lại.
Mất đi cái đầu, cơ thể của Hiếu lửng khửng tại chỗ, rồi bỗng dưng nó vung dao sang trái chém Sơn. Anh cả kinh vội vàng lui lại tránh, nào ngờ Hiếu đuổi theo chém tới tấp, dường như gã ta vẫn thấy Sơn như thường.
Sơn chật vật trốn đông trốn tây, gã nhìn lại cái đầu trong tay mình, liền trông thấy đôi mắt vô cảm của nó đang liếc gã lom lom. Sơn hiểu ra vấn đề, anh hung hăng chọc vào hai con mắt của Hiếu, đem nó móc ra ngoài rồi quăng qua cửa sổ.
Ngay sau đó, cơ thể của Phạm Minh Hiếu liền ngơ ngẩn tại chỗ, nó vung dao chém bừa xung quanh, chân bước loạng choạng đi tìm Sơn. Thấy vậy, Sơn mới vô lực ngồi xuống sàn, sức cùng lực kiệt.
Gã thở hồng hộc bằng miệng, nghe trái tim mình đập mạnh như sắp nổ tung. Thấy đằng kia Phạm Minh Hiếu vẫn lựng khựng đi tìm mình, Sơn cố hít sâu một hơi để điều chỉnh nhịp tim, một tay ôm chặt bả vai, anh cố gắng bò tới cái tủ lạnh nhỏ, rồi ghim con dao Phổ Ba vào cái đầu trương sình của Đoàn Vân Anh.
Nhất thời con dao dính đầy chất dịch hư thối.
Đang lúc Sơn loay hoay, anh nghe tiếng bước chân sau lưng mình truyền tới, Sơn kinh nghi quay mặt lại nhìn, anh lập tức giật thót tim khi nhìn thấy Phạm Minh Hiếu không đầu đang tiếp cận mình.
“Làm sao mà mày thấy đường?” Sơn hoảng hốt hô lên. Gã hỏi xong liền mở to mắt, quay mặt lại nhìn cái đầu Vân Anh trong tủ lạnh, đôi mắt trắng dã vô hồn của cô ấy đang nhìn gã lom lom.
Sơn tuyệt vọng ngoảnh nhìn Phạm Minh Hiếu, gã ta vừa mới tiếp cận liền hung hăng bổ dao xuống người Sơn. Sơn rất muốn né, nhưng cái cơ thể kiệt quệ này không cho phép anh làm vậy, Sơn chỉ biết theo bản năng nghiêng người qua một bên, để con dao phay bổ thẳng lên bắp tay mình.
Phập!
“A!” Sơn thống khổ hét lên. Nhát dao đó đã khiến bắp tay anh tét ra làm hai, máu me bê bết.
Phạm Minh Hiếu lại nhấc dao phay lên, lần nữa bổ thẳng xuống đầu Sơn. Sơm thầm hô xong rồi, anh nhắm nghiền mắt lại chấp nhận số phận. Thế nhưng qua một lúc sau vẫn không thấy động tĩnh gì, Sơn khẽ mở mắt ra nhìn. Chỉ thấy lưỡi dao cách trán anh vài lóng tay đã rung rẩy dừng lại. Phạm Minh Hiếu giữ chặt con dao trong tay, xiết chặt đến mức rung cầm cập.
Bỗng nhiên, cái đầu trong tủ lạnh kế bên Sơn mở miệng ra nói bằng chất giọng khàn đặc lạnh lẽo: “Giết em nhanh đi! Em sắp không giữ được nữa!”
Sơn hoảng hốt, gã không kịp nghĩ nhiều, bèn nắm con dao Phổ Ba hô to chú ngữ: “Nam Mô Bồ Tát Kim Cang Tát Hỏa!”
Onggg!
Ngay lập tức, một hàng chữ Nôm màu vàng thình lình hiện ra xung quanh dao Phổ Ba, ánh sáng từ nó nhu hòa tựa như hào quang của Phật. Sơn lập tức vùng dậy, dùng tay còn lại đâm con dao thật mạnh vào người Phạm Minh Hiếu.
Sộc!
“Á!”
Tiếng Đoàn Vân Anh đau khổ thét lên, nương theo đó, trong người Phạm Minh Hiếu có một luồng khói đen bay ra ngoài, nó gom lại thành hình dạng một ai đó, rồi rất nhanh những khói đen này bị dao Phổ Ba hút sạch, để lộ thân ảnh trắng tinh khôi của Đoàn Vân Anh, cô thẫn thờ ngồi bệt dưới sàn nhà, hai mắt rung động nhìn xung quanh.
Theo sau đó, thi thể không đầu của Phạm Minh Hiếu vô lực ngã xuống sàn, triệt để mất đi sức sống.
Hồ Trung Sơn cũng lả người ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào ghế sô pha, anh thở hỗn hển ôm lấy bắp tay mình, rồi dùng ánh mắt mệt nhoài nhìn linh hồn của Đoàn Vân Anh trước mặt mà không thể thốt lên lời nào.
Qua một lúc sau, Trung Sơn mới lấy lại chút tinh thần, anh mệt mỏi nói: “Anh xin lỗi em.”
“Tất cả đều do anh tham tiền, không lường trước được sự nguy hiểm của thằng sát nhân này.”
Sơn ngửa đầu xuống ghế, anh nhắm mắt lại thì thào: “Kiếp này anh nợ em, không cách nào trả đủ. Kiếp sau anh sẽ đền mạng cho em.”
Máu từ bắp tay Sơn cứ chảy tuôn tuôn, anh có cảm giác không bao lâu nữa mình cũng đi mà thôi. Sơn đã kiệt quệ, vết thương trên người chồng chất, lại mất máu quá nhiều, nếu không có ai cứu e rằng khó sống nổi.
Đoàn Vân Anh nhìn Sơn, cô thở dài một tiếng, rồi mỉm cười đáp: “Anh đừng tự trách mình nữa, tất cả đều do số phận cả mà. Số em đến đây đã tận rồi. Em còn phải cảm ơn anh vì đã giải thoát cho em mới đúng.”
Sơn hé mắt ra nhìn Vân Anh, linh hồn cô rơi lệ, thút thít: “Nhà em rất nghèo, hồi đi học cũng không có tiền ăn, tiền học. Đều nhờ anh cưu mang em. Cảm ơn vì thời thanh xuân của em có anh.”
Sơn bật cười khe khẽ, anh không biết vì sao mình lại cười, có lẽ do những hồi ức xưa kia ùa về chăng. Sơn chợt hỏi: “Ngày xưa em chia tay anh là do em cảm thấy tự ti à?”
Đây là nỗi niềm mà Sơn luôn muốn hỏi Vân Anh, nhưng cô ấy đã biệt tích kể từ khi chia tay, khiến cho anh luôn canh cánh trong lòng.
Vân Anh gật gù đầu, cô bước lại gần, dùng đôi tay trắng muốt của mình ôm lấy bắp tay Sơn, ngạc nhiên thay khi được cô chạm vào, Sơn cảm giác như miệng vết thương đang co lại vì lạnh, máu tươi theo đó cô động lại, ngưng chảy.
Vân Anh lúc này mới dịu dàng đáp: “Em làm sao có đủ tự tin để ngán chân một thám tử tài ba như anh chứ?”
“Em đã nói dối là mình không hợp và rời xa anh. Thật mừng vì quyết định đó đúng đắn.” Vân Anh mỉm cười.
Hồ Trung Sơn lắc đầu, anh nhoẽn miệng đáp: “Mười năm rồi. Anh vẫn nhớ em. Vẫn không thể chấp nhận được người phụ nữ nào khác.”
Vân Anh bị lời nói này của Sơn làm cho giật mình, cô ngỡ ngàng nhìn anh: “Vì sao vậy? Sao anh lại nhớ tới một con điếm rẻ tiền như em? Em làm gì có phúc phận đó chứ?”
Hồ Trung Sơn bật cười ngu ngơ, anh đáp: “Em là tình đầu của anh. Em từng là nguồn sống của anh. Em cũng là động lực để anh tốt nghiệp nghề thám tử. Tiếc rằng anh không thể giữ được em. Cái tôi của anh khi ấy quá lớn.”
“Bây giờ gặp lại, đã muộn rồi em nhỉ?” Sơn liếc nhìn gương mặt thuần khiết của Vân Anh, trong đáy mắt người thám tử chứa đầy sự tiếc thương.
Vân Anh ngậm ngùi, cô mím chặt môi một lúc rồi buồn bã đáp: “Cơn ác mộng này cuối cùng cũng đã qua, em phải đi rồi anh ạ. Mong rằng sau khi em đi anh sẽ tìm được hạnh phúc mới, thôi nghĩ về em, em không xứng!”
Vừa nói, linh hồn của Đoàn Vân Anh vừa phai nhạt dần, cô rưng rưng lệ.
Hồ Trung Sơn mỉm cười, anh đưa tay xoa đầu Vân Anh một cách nhẹ nhàng dù không chạm được, anh không đáp lại lời căn dặn của Vân Anh mà nhỏ giọng thều thào: “Đời này được ở bên em là một phép màu!”
Nghe được lời này của Sơn, Đoàn Vân Anh chậm rãi mở to hai mắt, cô khó tin nhìn gương mặt đang nở nụ cười dịu dàng của Trung Sơn. Trong phút chốc, nội tâm Vân Anh như vỡ òa, cô mỉm cười hạnh phúc, linh hồn hóa thành vô số chấm sáng rồi hòa vào hư không, để lại Hồ Trung Sơn cứ mỉm cười nhìn vào khoảng trống, anh vô lực hạ tay xuống.
Bất chợt, một tia nắng bình minh xuyên qua cửa sổ, gọi lên gương mặt mệt nhoài của Hồ Trung Sơn, dường như trời cao đang sưởi ấm cho anh, xua tan đi cơn lạnh lẽo của căn phòng toàn mùi máu me.
Một đêm dài cứ thể trôi qua, tựa như một cơn ác mộng.
Sơn không kiềm được nữa, nhắm mắt lại, rơi vào hôn mê.
Chuyện người thám tử truy bắt gã sát nhân hàng loạt đến tận đây mới kết thúc. Hồ Trung Sơn được bác bảo vệ chung cư cùng chú Nam cứu, mang tới bệnh viện. Hai ông già khi gặp thi thể bốn người buôn nội tạng không toàn thây nằm trong thang máy, xuýt chút nữa lên máu đột quỵ chết.
Cư dân trong tòa chung cư Thuận Kiều lại được một phen sợ hãi xanh mặt, hồn vía lên mây, ai cũng đồn do ma quỷ làm.
Đợi đến khi Hồ Trung Sơn có thể hoạt động lại được, phiên tòa xét xử vụ thảm án chung cư Thuận Kiều liền diễn ra. Ngay lập tức, chuyện một gã sát nhân hàng loạt tới từ Thái Nguyên được lộ ra ánh sáng, nhất thời gây rúng động dư luận cả nước, người dân kéo đi xem xử án nườm nượp.
Kết quả vụ xét xử này rất nhanh được công bố, kẻ thủ ác Phạm Minh Hiếu đã xuống tay với 15 người, đều là những cô gái điếm trẻ. Hắn hãm hiếp, tra tấn rồi giết họ, sau đó phân xác nạn nhân và tiêu hủy bằng chất hóa học. 15 người này là số nạn nhân đã xác nhận được danh tính, rất có thể còn nhiều hơn thế. Ngay khi hành vi tội ác này của Hiếu được công bố, toàn trường trở nên thinh lặng vì sợ hãi.
Phần nội tạng của nạn nhân nhiều khả năng bị Hiếu bán cho một đường dây buôn bán nội tạng xuyên quốc gia, tiếc rằng bốn người được cho là người của đường dây này đã chết, lại là người nhập cư trái phép, cho nên không thể truy lùng được đường dây đó.
Công an lại truy tìm tới gốc gác của Phạm Minh Hiếu, xác nhận Hiếu là trẻ mồ côi, thân cô thế cô, cha mẹ đã mất tích nhiều năm trước. Bây giờ Phạm Minh Hiếu đã chết, cho nên toàn bộ tài sản của hắn sẽ được quyên tặng cho người nhà 15 nạn nhân xấu số.
Thông qua vụ thảm án này, người ta mới rút ra được bài học rằng, một đứa trẻ nếu không được dạy giỗ đường hoàng, không hiểu rõ luân thường đạo lý thì rất dễ đi sai đường, ngược hướng với xã hội. Phạm Minh Hiếu trở thành sát nhân ngày hôm nay, nguyên nhân phần lớn là do những tiêu cực mà cha mẹ để lại.
Dạy con có thể dùng roi, có thể dùng lời mắng, thế nhưng phải có mức độ, phải chú trọng ý kiến con trẻ. Bởi những đòn roi và những lời mắng nhiết đó có thể để lại bóng ma tâm lí trong tâm đứa trẻ, lâu dài nó sẽ phản nghịch vì bực tức.
Có lẽ cách dạy con đúng đắn nhất, đó là bậc cha mẹ hãy làm tấm gương cho con mình!
Còn phần Hồ Trung Sơn, anh bị buộc tội là đồng phạm, đã giúp Phạm Minh Hiếu giết mười người, nhưng do có công tố giác, truy bắt tội phạm, lại đầu thú, nên anh được giảm án còn bảy năm tù giam.
Đứng trước vành móng ngựa, người thám tử chỉ đáp lại một câu: “Tôi chấp nhận với mức án này, và tôi xin quyên tặng toàn bộ tài sản của mình cho gia đình các nạn nhân, mong họ có thể sống tốt quãng đời còn lại!”
Lời của Sơn giống như một chìa khóa mở toang cánh cửa trái tim của cha mẹ những nạn nhân tại phiên tòa. Họ gào khóc vì đứa con gái bỏ nhà đi nhiều năm trước, họ vỡ òa vì nhận ra đứa con gái mình đã ngặm đắng nuốt cay nơi phố thị phồn hoa, để rồi hôm nay chết trong miệng quỷ dữ.
Cho dù nó có làm đĩ, thì nó vẫn là con của họ mang nặng đẻ đau!
Kết thúc phiên xét xử, Hồ Trung Sơn được hai chiến sĩ công an áp giải ra xe tù. Vừa bước ra khỏi tòa án, trùng hợp thay phía trước con đường là hàng cây phượng vĩ đỏ rực xưa kia. Lúc này, những đóa hoa phượng bị gió cuốn bay lên trời, khung cảnh ấy rơi vào đáy mắt của Sơn, tựa như một lời tiễn biệt của Đoàn Vân Anh.
Hồ Trung Sơn mỉm cười giây lát, rồi đột nhiên anh nghiêm mặt lại, hai mắt lạnh lùng, anh nói qua kẻ răng: “Ngày tao ra tù, chính là ngày tàn của bọn này, lũ buôn nội tạng!”
Hết!
Bình luận
Chưa có bình luận