Chương 2: Rắc rối
Màn hình ba chiều chiếu lên không trung.
Căn phòng họp được trang hoàng theo phong cách hiện đại. Ánh chiều dần chiếu vào căn phòng qua chiếc cửa sổ sát đất.
“…Đó là sơ bộ về mức độ thiệt hại. Đương nhiên, nhà nước đã có kế hoạch để xử lý chúng rồi, nên các cậu không cần phải lo lắng. Tuy rằng hy vọng các bạn có thể cân nhắc đến việc bảo toàn cơ sở vật chất trong lúc chiến đấu…” Người đàn ông mặc bộ vest nghiêm trang đứng tại chỗ phát biểu, tay cầm chiếc máy tính bảng, tay còn lại khẽ đẩy gọng kính.
“Dù sao, nhà nước rất ghi nhận mức độ cống hiến của các bạn và cũng hiểu rõ tình trạng thiếu nhân lực của nước ta, vì thế một số công tác đào tạo người thức tỉnh đã được triển khai. Kế hoạch cụ thể sẽ được gửi cho từng người. Do đó, ngoại trừ các sứ giả vị thành niên, hy vọng những người còn lại có thể hỗ trợ nhiệt tình.” Anh ta thao tác trên màn hình ảo, đóng lại các cột bảng biểu.
Những chiếc ghế da khẽ xoay chuyển.
Mọi người dần thu dọn đồ đạc, đứng dậy.
“Được rồi, những nội dung quan trọng hơn sẽ được triển khai khi các nhân sự có mặt đầy đủ. Ngoài sứ giả Hoàng Quân, các vị có thể quay trở về được rồi.” Người đàn ông khẽ tháo kính mắt.
“Được rồi, cảm ơn nhé, Bộ trưởng Hoàng.” Trường Minh đẩy ghế lại, khẽ gật đầu chào hỏi.
“Đề nghị lần sau bộ phát lương sớm một chút nha, em sắp chết đói rồi…” Knight xoay người than vãn.
“Tiêu tiền vô tội vạ như anh thì có phát sớm hay muộn cũng sẽ chết đói thôi.” Cô gái vượt qua, tay hất mái tóc đen dài.
“Việc của em hả, Vernir?” Knight phất tay. Anh ta túm lấy chiếc áo khoác trên ghế.
“À…Thật sự không ai liên lạc được với em ấy sao ạ?” Giọng nói phát ra từ phía trên của căn phòng. Nữ sinh vẫn còn mặc áo đồng phục, tay cầm chiếc điện thoại, hỏi.
“Có chuyện gì à, Hollow?” Vernir hỏi.
“Hôm nay em với em ấy có lịch khám sức khỏe định kỳ, bọn họ đã dời lại thời gian vào buổi tối do chúng em còn phải đi học…” Cô bé tiếp tục.
“Anh đã nhắn cho em ấy trong kênh thế giới, nhưng sau đó không thấy em ấy liên lạc, có lẽ em ấy thật sự không thể đi được.” Trường Minh xoay người giải thích.
“Ra vậy, nếu thế thì để em nhắn lại với bọn họ.” Hollow gật gù.
Bỗng dưng, giữa bàn họp hiện lên một vòng tròn phép thuật, ánh sáng lóe lên.
Cộp.
Tiếng va chạm trầm đục vang lên. Bóng dáng nhỏ bé xuất hiện, đứng hiên ngang giữa căn phòng.
“Nhắn lại với ai cơ ạ…?”
.
“Ah…! Được rồi, được rồi mà…!” Tôi gào lên, bịt lấy hai lỗ tai đáng thương của mình. Chậc, bọn họ lảm nhảm được 10 phút rồi đấy!
“Mấy người nói một lần thôi, chòm sao của em cũng thấy phát chán rồi đấy này…” Tôi bực dọc lôi kéo.
[Chòm sao đang cảm thấy bối rối]
[Ngài nói đứa trẻ không nên lấy ngài làm cái cớ]
Tôi không biết đâu, dù sao người nhìn thấy những dòng tin này chỉ có tôi.
[Ngài cảm thấy nhóc nên sớm rút ra bài học về hành động của mình]
Ugh…! Những tên người lớn nhàm chán.
“Bọn tôi vừa nhận được bảng điểm của cháu rồi. Cháu nghĩ mà xem, bản thân mình kì kèo xin nghỉ ở nhà ôn thi, trong khi điểm thi thử vào 10 chỉ có 17 điểm?” Thư ký Nam, người dẫn chúng tôi đi, mắt lướt qua màn hình điện tử, nói.
“Thế thì đỗ được trường nào đây?”
Chú ấy phàn nàn hệt như mẹ tôi vậy.
“Chiến dịch tiêu diệt thảm họa thì không đi, bài ở lớp thì không học, rốt cuộc là cháu muốn gì đây hả?” Ông chú ấy mỉm cười, trông sợ khiếp đi được.
“Ôi trời, em còn trốn học đi net nữa? Đúng là tội trồng tội mà.” Chị Hollow bên cạnh cười phá lên.
“Không chỉ vậy, cháu còn không báo cáo với trụ sở, đột nhập trái phép vào các hầm ngục, đã vậy còn thường xuyên trong tình trạng không thể liên lạc.” Chú Hoàng Quân cũng đi theo chúng tôi. Chú ấy nghiêm giọng quở trách.
“Cái, cái đó là do cháu bị cấm túc mà, mẹ cháu không cho dùng…” Tôi yếu ớt phản kháng. Nhưng nhìn những ánh mắt chẳng mang chút tình người kia xem.
[Chòm sao cho rằng những gì họ nói là chính xác. Nếu có thể tham gia, ngài ấy còn có thể liệt kê thêm hàng loạt tội danh khác]
“Đùa à? Rốt cuộc là chúng ta đang đi kiểm tra sức khỏe hay là buổi hỏi tội tập thể vậy?” Tôi ôm đầu tự kỷ.
Cả thế giới này đang chống lại tôi đây mà, thật đáng thương làm sao…
[Đinh! Thân phận được xác minh]
Cánh cửa sắt mở ra hai bên, lộ ra căn phòng bên trong nó. Thấy vậy, tôi bèn xông thẳng vào, nhào vào lòng người phụ nữ đang đứng chính giữa ấy.
“Chị Lam Hải! Chị ơi…” Tôi dang rộng tay, ôm lấy chị Lam Hải, đầu dụi dụi rồi khóc lóc um xùm.
“Em đến rồi! Mọi người cũng vậy.” Chị ấy bắt lấy tôi rồi ngẩng đầu lên chào hỏi.
“Chậc, cái con nhóc này?” Hollow đứng bên cạnh, chị ấy dựa vào chiếc kệ, đầu ngẩng lên khỏi chiếc điện thoại.
“Gì vậy? Đứa nhóc này? Em lại gây nên tội gì vậy?” Chị ấy cười cười, nhẹ nhàng vỗ lấy lưng tôi. Tôi nhanh chóng đứng dậy, chạy ra sau lưng chị ấy, uất hận tố cáo.
“Mấy người ấy! Bọn họ hùa vào bắt nạt em…!” Giọng tôi oan ức cực kỳ. Dù gì thì tôi cũng đã cất công trốn khỏi nhà đến đây rồi, chẳng lẽ họ không thể thông cảm một chút sao?
“Cháu còn dám nói…!” Khóe miệng thư ký Nam giật giật, ngay cả mái tóc được chải chuốt cũng tức đến dựng đứng lên.
“Thì, thì tại mấy người mà…” Tôi chột dạ, bèn quay đầu lí nhí thanh minh.
“Em xem, con bé học hành không ra gì thì thôi, đến cả việc tiêu diệt thảm họa để giữ vững vị trí trên bảng xếp hạng, nó còn chẳng để tâm.” Thư ký Nam cau mày, cằn nhằn.
“Vị trí thứ 67? Nhóc muốn chúng ta phải làm sao đây? Đến cả bảng xếp hạng thức tỉnh giả trong nước, cháu cũng đứng thứ 36? Nước ta chỉ có 25 sứ giả thôi đấy!”
Ừ thì, cái này… Cũng không thể trách tôi được. Tiêu diệt thảm họa là một chuyện, việc phải báo cáo về nó sau này mới là điều kinh khủng. Vừa lằng nhằng vừa phức tạp, nên tôi dứt khoát không làm nữa. Và để duy trì vị trí như hiện tại, mỗi vài tháng tôi chỉ cần giải quyết một thảm họa cấp A là được.
Hơn nữa, trong top 40 trên bảng xếp hạng là vừa đủ để tôi hưởng thụ đặc quyền của công dân hạng nhất rồi…
Thế nên, tổng kết lại, rốt cuộc tại sao phải làm nhiều hơn chứ?
“Chị ơi, họ dọa nạt em kìa…Sao các người có thể nỡ chứ? Cháu mới 14 cơ mà…!” Tôi tiếp tục ăn vạ. "Với cả mọi người đều biết mà, cái bảng xếp hạng dởm kia sao mà đo chính xác được."
“Thôi đi, bọn họ không tóm em vào cái học viện người thức tỉnh vô dụng kia đã là sự nhượng bộ lớn rồi…” Hollow bên cạnh nói, tay vẫn xoay ngang điện thoại. Phải nói, chị ta chính là nghiện game hạng nặng, thế mà vẫn đòi thi đại học.
Bạn biết đấy, một khi đã được lựa chọn làm sứ giả, cuộc đời của họ đã được định sẵn sẽ thành công: sở hữu sức mạnh phi thường, được mọi người nể phục và kính trọng. Tại một số quốc gia, họ thậm chí nắm giữ quyền lực tuyệt đối.
Thế nên việc từ bỏ đống lợi ích đó quay trở về làm người bình thường là một lựa chọn tương đối kỳ lạ, đương nhiên là tôi nói thiểu số thôi. Dù sao đây cũng chẳng phải là mấy cái tiểu thuyết cấp S ẩn thân mất não trên mạng.
Thế nên khi đó tôi đã hỏi Hollow rằng liệu chị ta có thuộc nhóm người ‘đó’ không. Chị ta đã trả lời rất quả quyết.
“Em bị điên à? Hay tại bọn trẻ chúng bay đứa nào cũng thế? Cái gì nhỉ…main giấu nghề à?” Rồi sau đó ném cho tôi một ánh nhìn đầy miệt thị.
Tổn thương đấy. Dù rằng tôi cũng không phải loại ham hố gì cái trò giấu nghề ấy cả, nhưng nhìn tôi thế, tôi vẫn tổn thương đấy.
Thế nên tôi mới chỉ có thể kết luận là chị ta và tôi có thể bằng một cách nào đó thuộc cùng một kiểu người, chính là cái kiểu thượng tôn sự nghiệp ấy? Không có tí thành tích trong người thì bứt dứt lắm.
[Chòm sao đã gửi cho bạn một tin nhắn]
[Đừng coi cả bản thân mình vào, nhóc chỉ lấy việc đi học làm cái cớ thôi]
“Cái quái…? Con không hề nha!”
Hoặc là đơn giản, chị ta thuộc kiểu không thi đại học thì tuổi thanh xuân không trọn vẹn.
(Cũng có thể là do khi đi học thì hay có cớ để nghỉ việc chăng? Như tôi vậy.)
“Không phải do trong cái học viện ấy chị có thể trốn học không lý do sao? Dù sao, khi đưa chị đến nhập học, đó là Bộ trưởng Hoàng mà? Hẳn ông ấy đã phải làm gì đó với bên trường học chứ?” Tôi nhún vai nói. Chiếc ghế xoay ở phòng này cứng thật đấy. Có lẽ tôi sẽ đổi nó vào lần tới?
Dù sao thì mục đích chính của hôm nay thật sự không phải là để hỏi tội tôi, mà như Hollow nói, chính là kiểm tra sức khỏe định kỳ cho sứ giả vị thành niên.
“Chậc! Con nhóc tinh ranh…” Chị ta lẩm bẩm.
Hai đứa chúng tôi đang lườm nhau cháy cả mắt thì không biết từ đâu ra, hai cái nắp bút phi cực nhanh, nhắm thẳng vào mặt chúng tôi mà lao tới.
“Ấy!”
“Thôi được rồi! Dừng lại hết.” Chị Lam Hải ngồi ở ghế chủ tọa, đôi mắt sau cặp kính kia đã nheo lại đầy sát khí. Thế mà chị ta lại mỉm cười trông đến mà tợn.
Tôi không nhịn được mà nổi da gà. Cái nhìn ấy, sao mà giống mẹ tôi thế không biết?
“Ôi thôi nào? Chị biết thừa là nó không có tác dụng mà.” Hollow xoay xoay chiếc nắp bút trong không trung, mày nhướng lên đầy khí phách. Chỉ tiếc là cái khí phách này sai thời điểm rồi.
“Ặc! Ai lại dùng kỹ năng bao giờ?” Hollow giơ tay lên xoa đầu. Một bàn tay trong suốt không biết từ đâu chui ra, quạt qua đầu của chị ta. Đó là kỹ năng 'Bàn tay thứ 3' của chị Lam Hải. Đương nhiên, tên gọi chỉ là tượng trưng. Chị ấy thật sự có thể triệu hồi ra số bàn tay nhiều ngang với Đức Phật. Quan trọng là bọn chúng còn kháng phép hết chứ?
Thế nên lớp giáp bị động mà Hollow mặc trên người quả nhiên vô dụng.
“Em đó, bớt thức khuya lại, dữ liệu cho thấy một ngày em chỉ ngủ có 4 tiếng thôi đấy? Kể cả là sứ giả thì em cũng sẽ chết sớm thôi.” Lam Hải nói, chị đẩy gọng kính.
“Đúng là nghiện mà, thảo nào trông chị lúc nào cũng như sắp chết vậy. Chị có biết thức khuya sẽ gây rụng tóc không?” Tôi tranh thủ chen thêm mấy câu. Gì thì gì chứ trò gắp lửa bỏ tay người này là tôi thạo nhất đấy.
“Còn em thì ngủ ít thôi, riêng việc đi học đã mất 7 tiếng rồi mà sao em vẫn có thể ngủ được 12 tiếng một ngày vậy?”
“Thì, ừm, nó cứ vậy đó chứ?” Tôi nhún vai.
“Hai đứa các em…Thích chết hả?”