Chương 3: Đen
“Bài tập! Bài tập về nhà, Lê Như ơi!” Tôi lao vào chỗ ngồi của mình. Đống vở viết của tôi bị đổ ra bàn một cách bạo lực.
“Mày lại không làm à?” Nhận lấy cuốn vở cùng ánh mắt đầy khinh bỉ của Lê Như, tôi cảm động khôn cùng. Dù dè bỉu tôi nhiều là thế, cô ấy vẫn luôn đều đặn làm bài tập rồi cho tôi chép.
Thứ tình bạn thần tiên gì vậy!
“Không phải không làm, mà là không kịp làm.” Tôi tự tin ưỡn ngực.
“Có cái con khỉ, đội tỉnh cũng thi xong rồi, mày thì bận cái gì nữa?”
Tôi nhướn mày đầy thích thú. Đương nhiên, giọng điệu kiêu ngạo như vậy thì quả là hơi đáng đánh, nhưng mà bạn biết đấy, tôi có toàn quyền được kiêu ngạo mà.
“Còn bận gì nữa? Đương nhiên là bận nghĩ ra tư thế nhận giải rồi.”
Thật đấy, bạn Như không tin tớ thì cũng đừng nhìn tớ bằng ánh mắt như vậy chứ?
“Biết gáy sớm ăn gì không?” Lê Như hỏi.
“Cập nhật hệ điều hành đi mày, có phải 2021 nữa đâu mà dùng câu đấy?”
“Lắm lời, không chép thì đưa vở đây!” Ấy, bạn thẹn quá hóa giận rồi.
Như đưa tay ra, nom cướp lấy cuốn vở quý giá mà tôi đã mỏi mồm năn nỉ trên tin nhắn hôm qua.
“Chép, chép mà!”
Nói rồi, tôi ngoắc tay với cậu bạn đang đứng dựa vào bàn ngay phía trước tôi. Trông cậu ta đọc sách tri thức thế thôi chứ ai ngờ cậu ta đọc truyện gay đâu?
“Lại đây cho tao ké tí gió đi, nóng thế mà không bật điều hòa.” Tôi giật giật chiếc khăn đỏ, nới lỏng nó ra một chút cho dễ thở.
“Chậc? Mày có biết mày đang sai ai không?” Cậu ta học hằn đi tới.
“Úi chà, chàng bot nhà ta sao nay lại men vậy, cả lớp tao tin mỗi mày nên tao mới nhờ chứ?” Tôi đảo mắt.
“Điêu, không phải tại Diễm nó nghỉ học thì mày cũng chẳng thèm nhìn tao?” Dù mồm nói lời khó nghe, cậu ta vẫn kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.
Kỹ năng được kích hoạt.
Một luồng gió mát lạnh thổi qua, xua tan đi cái nóng mùa hè.
Bạn xem, cậu ta có kỹ năng hợp với tên thật. Người tên Phong còn mang hệ nguyên tố gió nữa.
Nhìn qua bảng trạng thái của cậu ta, tôi cũng phải ngạc nhiên. Mới có 3 tháng mà đã lên cấp E rồi.
[Tên: Đặng Thành Phong
Tuổi: 15
Quốc gia trực thuộc: Việt Nam
Chức vụ: Bụi sao
Chòm sao bảo trợ: Không có
Cấp độ: E
Đặc tính: Không có
Danh hiệu: Trống
Kĩ năng: 'Gió lốc' cấp 1, 'Bước chân nhanh nhẹn' cấp 1
…]
Một mô hình chibi nhảy ra, nó đeo kính rồi hắng giọng:
"Chào mừng đến với lớp học phổ cập thường thức!"
Người thức tỉnh được chia thành hai loại.
Loại thứ nhất là sứ giả - những người được các chòm sao trực tiếp lựa chọn và ban cho danh hiệu đầu tiên.
Loại còn lại là bụi sao - những người thức tỉnh thông qua Tháp Thí Luyện.
So với sứ giả, số lượng bụi sao áp đảo hơn rất nhiều. Tất cả những người thức tỉnh đều được hệ thống xếp hạng sức mạnh theo các cấp từ F đến S.
Ngay khi thức tỉnh, sứ giả mặc định đã là cấp S. Thực tế, sức mạnh của họ thậm chí còn có thể vượt xa những bụi sao cấp S, vì vậy bảng trạng thái sẽ không hiển thị cấp bậc của họ.
Trong khi đó, bụi sao sau khi thức tỉnh phải vượt qua Tháp Thí Luyện để được hệ thống đánh giá và xếp hạng.
Khác với sứ giả, cấp bậc của bụi sao không cố định. Họ có thể tiếp tục mạnh lên bằng cách tiêu diệt thảm họa. Nếu thể hiện đủ xuất sắc trong các màn thí luyện và lọt vào mắt xanh của một hoặc nhiều chòm sao, họ còn có cơ hội nhận được chỉ dẫn.
Nói đến chỉ dẫn thì nghe có vẻ khó hiểu, nhưng thực chất đây chỉ là thuật ngữ dùng để chỉ sự hậu thuẫn của các chòm sao. Họ sẽ giao cho người thức tỉnh mà mình hứng thú những nhiệm vụ, phần thưởng, hoặc đôi khi là vài món quà kỳ quặc khác.
Tuy nhiên, giữa chòm sao và chòm sao bảo trợ vẫn tồn tại một khác biệt rất lớn: mối liên kết.
Mối liên kết giữa chòm sao và sứ giả vô cùng sâu sắc. Hai bên bị ràng buộc với nhau cho đến khi sứ giả chết đi. Thông qua hệ thống, họ có thể trò chuyện bất cứ lúc nào, và trong một số trường hợp, chòm sao còn có thể trực tiếp can thiệp vào thực tại của sứ giả.
Nói cách khác, đây là một mối quan hệ hai chiều.
Ngược lại, mối liên kết giữa chòm sao bảo trợ và bụi sao lại mong manh hơn nhiều. Chòm sao bảo trợ chỉ có thể ban thưởng khi đáp ứng những điều kiện nhất định, gần như không thể giao tiếp trực tiếp, và nếu mất hứng thú, họ hoàn toàn có thể chấm dứt sự bảo trợ bất cứ lúc nào.
Đó là một mối quan hệ một chiều.
Hiểu đơn giản thì chính là một bên nạp vip một bên cày chay.
Thôi, quá đủ với các bài học về người thức tỉnh rồi. Tôi vươn tay hất văng con chibi ra một bên.
Nói chung, cu cậu này không biết thế nào lại thức tỉnh sớm, dù mới cấp E nhưng tôi tin thể nào cậu ta cũng lên cấp thôi. Dù mới cấp thấp nhưng Phong vẫn là của quý trường tôi,tại mấy đứa thức tỉnh, đứa nào đứa nấy cũng chạy lên mấy trường chuyên đào tạo người thức tỉnh rồi.
Thật ra, lớp tôi không chỉ có mình thằng Phong là người thức tỉnh, mà còn có bạn Diễm nữa, nhưng mà Diễm được các thầy cô đem đi tập huấn rồi nên không ở lớp. Cậu ấy thức tỉnh trước thằng Phong một năm. Giờ đã cày lên cấp C rồi thì phải. Mà hình như cậu ấy lên Hà Nội tập huấn, lát tôi phải nhắn tin đòi quà mới được.
.
“Đi học khổ vãi, tao không bao giờ đi học nữa.” Tôi ngồi trong quán nước nghe Lê Như than mà trong lòng đồng cảm sâu sắc.
Không chỉ đi học khổ, về nhà tôi còn bị áp lực công việc ngoài giờ hành chính nữa.
Cái gì mà sức mạnh lớn đi đôi với trách nhiệm chứ?
Tôi không quan tâm!
Ít nhất thì với độ tuổi hiện giờ, trách nhiệm duy nhất của tôi là ăn ngon ngủ tốt, học hành… ừ đấy, học hành!
Có học là được!
Còn học giỏi hay không thì còn phải tùy đã.
Nhưng bạn biết đấy, là một học sinh cuối cấp đủ tiêu chuẩn, tôi với Lê Như ra quán nước không chỉ đơn thuần là ngồi chơi, chúng tôi đang học nhóm đấy chứ!
“Linh đần này, tập trung vào, cái bài vi - ét làm hai hôm rồi mãi không được.”
“Ái!” Tôi ôm vai xoa xoa. Lê Như đánh đau thế không biết!
“Có phải là không ra đâu, tao đã bảo là hôm trước đi thi bấm nhầm số mà.”
Hy vọng tôi trông đủ đáng thương, cô ấy sẽ không đánh tôi nữa.
Sinh tồn dưới sự áp bức của Lê Như làm tôi thấm nhuần tư tưởng của các cụ: có không giữ, mất đừng tìm.
Ôi nhớ lại những ngày tháng yên bình được bạn Diễm dìu dắt qua cơn khốn đốn trong tiết toán. Là tôi vô tâm, là tôi coi đó là điều đương nhiên. Giờ bạn Diễm đi mất, tôi hối hận rồi.
Tôi trườn người lên chiếc ghế mây, với tay lấy cốc nước, cắn ống hút.
Mặc kệ Lê Như đang cằn nhằn bên cạnh, tôi vẫn điềm nhiên ngẩn người.
Bạn xem, ngoài trời trong xanh, mây trôi dập dìu. Gió lùa qua cửa sổ nhẹ nhàng khoan khoái, thời tiết lại mát mẻ dễ chịu.
Rốt cuộc có thứ gì có thể phá hủy buổi chiều bình yên này chứ?
“Rầm!”
Rung chấn mạnh khiến mặt đất rung lắc, khói bụi bay mù mịt. Cốc nước ép dưa hấu tôi mới gọi lúc nãy, vừa hút được một miếng đã bị miếng gạch đâu ra rơi trúng, nước bắn tung tóe, ướt cả áo tôi.
“Á, chạy mau, thảm họa kìa!”
Bạn biết đấy, với tài năng lập flag này của mình, lẽ ra chòm sao phải cho tôi thêm thành tựu đấy!
Tiếng la hét càng lúc càng gần.
Người trong quán nước chẳng còn ai ngồi yên nổi. Chủ quán cuống cuồng kéo cửa cuốn, khách hàng chen chúc lao ra ngoài. Cả con phố vốn yên tĩnh phút chốc biến thành một mớ hỗn loạn.
Lê Như phản ứng nhanh hơn tôi. Cô ấy chộp lấy cổ tay tôi.
"Đứng ngây ra đấy làm gì? Chạy mau!"
"Ờ... ờ!"
Tôi vừa chạy được hai bước thì chiếc đồng hồ bên tay đã rung lên bần bật.
Thật ra, thứ trên tay này không phải là vật phẩm thông thường. Nó là tạo tác được làm ra bởi Trụ sở Người Thức Tỉnh và được phát nội bộ cho thành viên trực thuộc trụ sở.
Về thiết kế thì trông giống như một chiếc đồng hồ thông minh, tuy nhiên, nó có thể chịu được một đòn tấn công cấp BB+, tích hợp GPS và có cả chức năng theo dõi tình trạng cơ thể.
Nói trắng ra, thứ này được phát cho người thức tỉnh trực thuộc trụ sở để có thể dễ dàng kiểm soát, theo dõi và điều động khi cần.
Như hiện tại đây.
Một thông báo ba chiều được chiếu ra.
[Thông báo khẩn cấp từ Trụ sở Người Thức Tỉnh Việt Nam.
Đã phát hiện mảnh vỡ hầm ngục chưa xác định xuất hiện tại tọa độ của bạn.
Hiện là người thức tỉnh có tọa độ gần nhất, hãy mau chóng thực hiện nghĩa vụ.
Đồng ý/ Từ chối]
"..."
Tôi nhìn dòng chữ, rồi nhìn đám người đang bỏ chạy.
Sau đó...
Tôi bình tĩnh bấm nút từ chối.
Một giây sau.
Thông báo hiện lại.
Tôi tiếp tục bấm từ chối.
Lần thứ ba.
Lần thứ tư.
Đến lần thứ năm, đầu dây bên kia hình như cũng phát cáu.
Một cuộc gọi khẩn cấp bật thẳng màn hình, cưỡng chế nối máy. Ừ thì đây cũng là một trong số các chức năng của nó.
"Omnis!"
Giọng người điều phối gần như hét lên. Tôi phải nhấc chiếc tai nghe ra xa một chút trước khi đeo lại nó.
"Em đang ở hiện trường, đúng không? Mau chấp hành quy trình khống chế thảm họa đi!"
Tôi lập tức đáp đầy chính nghĩa. Nói thật là tôi hơi hối hận vì đã gia nhập trụ sở rồi đấy! Biết thế hồi đấy đi tìm mấy cái công hội còn hơn.
"Không được đâu, anh."
Đầu dây bên kia lại hét ầm lên.
“Cái gì mà không được?!”
“5 rưỡi rồi anh, hết giờ hành chính rồi.” Đúng vậy, tôi chỉ hoạt động trong giờ hành chính from 9 to 5 thôi.
Ai lại bắt trẻ vị thành niên tăng ca cơ chứ?
“Em ăn lương nhà nước mà hành xử kiểu gì đấy? Có biết là chậm trễ có thể dẫn đến bao nhiêu mạng người không?”
Tôi đảo mắt. Chậm trễ quái gì chứ? Nếu phái người thức tỉnh khác đã xong lâu rồi.
“Anh không cần lo, trên hệ thống vừa cập nhật rồi, chỉ là một thảm họa cấp CC, anh phái một đội trực thuộc đến là được rồi, dí em làm gì?” Tôi liếc nhìn vào bảng cập nhật trên hệ thống, thản nhiên nói.
“Với cả…”
Tôi liếc nhìn sang Lê Như, người vẫn đang run rẩy từ ban nãy.
“Bên em còn có dân thường, không tiện.” Nói rồi, tôi còn cố ý đưa tay lại gần, trong đường dây thu âm rõ giọng nói hoảng loạn của Lê Như.
“Anh nghe chưa? Em không tiện.”
Như thể thật sự chấp nhận lời sảo biện của tôi, đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi thở dài.
“Được rồi, em chạy thì chạy mau lên, đội trực thuộc khu vực Bắc Ninh sắp tới nơi rồi.”
“Nhanh dẫn bạn em vào khu trú ẩn đi.”
“Vâng!” Tôi đáp lại hớn hở. Vừa quay sang cười tươi nhìn Lê Như thì…
Ầm!
Dưới chân chúng tôi mở ra một vết nứt đen kỳ dị, mọi người xung quanh đều bị kéo vào.
“À, quên không nhắc em, thảm họa chỗ em là thảm họa kép cấp BB đấy! Hệ thống vừa mới cập nhật…!”