Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

“Khụ! Chết tiệt…!” 

Lương Huy chống tay ngồi dậy. Anh dùng ống tay áo che mũi, cản bớt số bụi hít vào.

Anh cúi xuống, nhanh chóng kiểm tra thương tích của bản thân. Vẫn còn ổn, ngoài một số vết xước ngoài da, về cơ bản là không có thương tích lớn.

Anh nhíu mày nhìn xung quanh, rồi lại ngước nhìn bảng hệ thống trước mặt.

[Kỹ năng của người thức tỉnh đã bị khóa.

Các vật phẩm từ cấp ‘Tinh anh’ đã bị khóa.

Liên kết với chòm sao bị cưỡng chế phong toả]

Những người đang thất thần nhìn về khoảng không hẳn là những người thức tỉnh, còn những tiếng kêu la hoảng loạn kia hẳn là của thường dân.

Anh lặng lẽ tặc lưỡi một cái. Chống tay đứng dậy, lúc này Lương Huy mới dành thời gian quan sát xung quanh.

“Sao lại như vậy? Không phải chỉ là thảm họa cấp BB thôi sao?” Dù cho kỹ năng có bị phong ấn, giác quan của một người thức tỉnh vốn dĩ đã được rèn giũa qua vô vàn lần lên cấp.  Anh dỏng tai nghe, một số người thức tỉnh trực thuộc trụ sở bàn bạc với nhau.

Thú thực, dù chức năng đo đạc của chiếc vòng tay mà mấy tên viên chức này sở hữu khá hữu dụng, nhưng cũng chỉ đến vậy thôi.

Việc bị theo dõi 24/24 với dữ liệu cơ thể được cập nhật theo thời gian thực thực sự là một cái hố to khủng khiếp mà chỉ mấy tên máu M trong nhà nước mới chịu được.

Nhưng chỉ là cấp BB thôi sao?

Khu vực chờ.

Ý nghĩ này ngay lập tức bật ra trong đầu anh.

Nhìn khu vực tối đen xung quanh, rồi lại nhìn về khu vực mà anh đang đứng. Có một vòng sáng chiếu sáng nơi này, và nếu anh không nhớ nhầm thì vòng sáng này sẽ dần thu hẹp lại thôi.

Lương Huy vò vò mái tóc ngắn. Anh mở bảng trạng thái.

Tiếng thở dài lại một lần nữa phát ra.

Anh mới tới cấp CC, vốn dĩ đã yếu hơn cấp độ của thảm họa. Tuy nhiên, do kỹ năng bị khóa, tương ứng với việc không thể sử dụng vật phẩm, nên thành ra cấp độ không còn là một vấn đề lớn.

Và chỉ cần không bị thần kinh thì dùng chân cũng đoán được thảm họa này sẽ chẳng thể nào bị đóng lại bằng vũ lực.

“Hài…! Lại là loại thảm họa tâm à?”

Chậc, thế mà lại đúng là loại thảm họa tâm.

Để đóng lại thảm họa tâm thật ra không khó, nó không gây nguy hiểm vật lí gì cho  con người, và chỉ cần đáp ứng điều kiện đặc biệt thì sẽ ngay lập tức phá hủy được lõi của nó.

Đó là lý do nó chỉ được xếp hạng BB. Thế nhưng, để xếp được hạng BB, đương nhiên loại thảm họa này có một cơ chế đặc thù.

Khi khu vực chờ biến mất, nó sẽ ngay lập tức đem tâm trí của sinh vật giam cầm vào một loại huyễn cảnh nào đó, khiến họ không phân biệt được liệu nó có phải là ảo cảnh hay không.

Còn làm vậy để làm gì thì Lương Huy vẫn chưa rõ.

Các loại thảm họa từ cấp B thường sở hữu ý thức vượt trội; việc thảm họa tâm sử dụng huyễn hoặc tâm trí để sinh vật tàn sát nhau, hay sử dụng sinh vật, đều đã có tiền lệ.

“Được rồi! Mọi người bình tĩnh. Chúng tôi đã kêu gọi hỗ trợ, họ sẽ đến nhanh thôi.”

“Đừng bước ra khỏi vòng tròn sáng; nếu ở cùng người thân, hãy ở sát bên họ.”

Các người thức tỉnh thuộc trụ sở sau khi dặn dò lại một lần nữa, tụ lại với nhau. Hải Anh – đội trưởng đội phản ứng nhanh số 7 trực thuộc phòng tuyến Bắc Ninh – cau mày. Anh là một người thức tỉnh đã cày lên cấp BB, vốn dĩ chỉ được phân nhiệm vụ tiêu diệt thảm họa cấp CC, thế mà giờ lại rơi vào một thảm họa kép.

Nếu chỉ là để chiến đấu thì không sao, có khi chỉ cần mình anh là đã san phẳng được nó rồi, thế nhưng khó thay, nó lại là một thảm họa tâm.

“Chậc…! Lẽ ra họ nên phái người thuộc đội chẵn đi chứ…” Nghe một đội viên trong đội phàn nàn, Hải Anh còn thầm bổ sung: Nếu không phải do vị sứ giả kia kì kèo làm nhiệm vụ rơi vào tay bọn họ trong phút chót thì hà cớ gì đã phải khổ sở vậy?

Lương Huy đang nghe lén bên cạnh cũng bắt đầu nhớ lại. Hình như đúng là có loại thiết lập này thì phải…

Anh nhớ mang máng là các phòng tuyến chia các đội phản ứng nhanh ra làm 10 đội, đội chẵn chuyên xử lý các loại thảm họa về tâm trí như bây giờ, đội lẻ thì chuyên sử dụng vũ lực.

Đương nhiên không phải dồn hết pháp sư sang một bên, chiến sĩ sang một bên, mà là sự chủ đạo của bên nào đông hơn.

Lấy ví dụ thành viên đội 7, đội trưởng có cấp BB tên Hải Anh, hệ thống kỹ năng chuyên về tấn công, thì cũng sở hữu thành viên chuyên mảng hỗ trợ và phép thuật. Chính cậu thành viên đó là người đã phát hiện ra đây là thảm họa tâm.

Lại lấy ví dụ là thành viên đội 2, đội trưởng Hải Linh, hệ thống kỹ năng chuyên mảng phép thuật, ảo ảnh. Chỉ số kháng tấn công tinh thần cao chót vót, cũng sở hữu những thành viên chuyên tấn công vật lý.

Và ừ thì Hải Linh và Hải Anh là 2 chị em.

Đây là những thông tin anh biết được khi lướt mạng.

Và sau này hai người họ đều sẽ hy sinh. Và anh cũng sẽ chết. Ý anh là mọi người đều sẽ chết mà.

Nghĩ về việc này,  Lương Huy chỉ biết gãi đầu, rồi lại nhìn vào bảng hệ thống.

“Lâu thế? Nồi thịt hầm trong nhà từ chiều, không biết thằng con có biết xuống tắt không?”

“Này, anh xem trời có mưa không nhỉ?”

“Hình như là có đấy, dự báo thời tiết nói từ 4 đến 7 giờ tối trời sẽ có mưa thì phải…?”

“Thế à? Thằng Bi, lúc nãy mẹ dặn mày cất quần áo xong đem gấp, mày cất chưa đấy?”

“À, thì, con, con…”

“Cái thằng đần này, bảo mãi không được! Tí về ướt hết quần áo thì mày cứ liệu hồn!”

“Con, con định về cất rồi mà, tại tự nhiên dính phải cái thảm họa này chứ bộ…”

“Mày thích trả treo không?”

“Thôi chị, cháu nó còn nhỏ…”

Lương Huy nhìn Hải Anh miễn cưỡng chen vào giữa hai mẹ con. Thằng nhóc túm lấy áo anh ta, tránh khỏi đôi tông của mẹ mình.

“Chú cảnh sát, cứu cháu…!”

Anh ngáp một cái. Sở dĩ khung cảnh có phần yên bình quái dị này chắc là do…mọi người chán quá chăng?

Đã vài tiếng trôi qua kể từ khi bị mắc kẹt trong thảm họa.

Vài tiếng?

Không, có lẽ chỉ vài chục phút, hoặc đã nửa ngày…?

Anh không chắc lắm.

Thời gian trong thảm họa thường là một chiều không-thời gian độc lập; nói thường là vì có những thảm họa dạng hầm ngục tự nhiên có chung chiều không-thời gian với Trái Đất, còn những thứ khác Lương Huy cũng chẳng rõ.

Như thảm họa mà mọi người đang mắc kẹt, rõ ràng nó không cùng một chiều không thời gian với Trái Đất.

“Chậc! Sao không ai mang theo đồng hồ cơ cơ chứ?”

Cái tình huống nơi mà mọi người đều ngẫu nhiên thốt ra những suy nghĩ trong đầu anh nên dừng lại được rồi đấy…

Hơi sợ.

“Chú ơi, bao giờ chúng ta mới có thể ra ngoài ạ? Bạn cháu ban nãy đi cùng cháu khi thảm họa xảy ra, thế nhưng lại không thấy đâu cả…”

Nhưng mà trách ai bây giờ? Là những người trẻ đủ tiêu chuẩn, ai lại đeo đồng hồ cơ rẻ tiền chứ? Mà đắt tiền thì lại không mua nổi…

.

Kỳ quái!

Quá kỳ quái!

Nhìn những dòng năng lượng xanh xanh đỏ đỏ đánh nhau túi bụi trước mặt, Hải Anh nhăn mũi gãi đầu.

“Lạ thật…Nó đang đánh nhau với thứ gì sao?”

“Hả, anh nói gì vậy, đội trưởng?” Nghe lời lầm bầm của Hải Anh, một đội viên tiến lại gần.

“Không có gì…Chỉ là dòng năng lượng nơi này thật kỳ lạ.”

“Kỳ lạ? Đội trưởng, anh thấy gì à?”

“À, đó là kỹ năng bị động của tôi. Nó giúp tôi có thể thấy được dòng năng lượng của sự vật.”

[Kỹ năng bị động: Bản chất - Đánh giá: Cấp C]

Thật ra, dòng năng lượng là một thứ tồn tại ở quy mô vĩ mô hơn rất nhiều so với những gì con người có thể nhận thức.

Mọi sinh vật đều sở hữu nó.

Người bình thường có dòng năng lượng. Người thức tỉnh có dòng năng lượng. Ngay cả những thảm họa cũng không ngoại lệ.

Chỉ là giữa chúng tồn tại một khoảng cách khổng lồ.

Dòng năng lượng của người bình thường mỏng đến mức gần như trong suốt. Chúng chẳng khác nào một lớp khói mờ lững lờ bao quanh cơ thể, tồn tại nhưng yếu ớt đến mức gần như hòa tan vào môi trường.

Người thức tỉnh thì khác.

Dòng năng lượng của họ mạnh hơn, rõ ràng hơn và mang theo màu sắc riêng của chủ nhân.

Màu sắc ấy không phải là sự ngẫu nhiên.

Nó phản chiếu một phần bản chất của người sở hữu.

Hải Anh sẽ không nói rằng dòng năng lượng của người thức tỉnh và thảm họa giống nhau.

Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để nhận ra sự khác biệt.

Dòng năng lượng của người thức tỉnh dù mang hình thái thế nào, sâu bên trong vẫn tồn tại một cảm giác trong trẻo và sống động.

Còn dòng năng lượng của thảm họa...

Nó khiến người ta khó chịu theo bản năng.

Chúng thường mang cảm giác dính nhớp, đục ngầu và ghê tởm, giống như một thứ vật chất không nên tồn tại đang cố bám lấy thế giới này.

Mật độ dòng năng lượng thông thường sẽ tỷ lệ thuận với sức mạnh của chủ sở hữu.

“Thảm họa này có cấp BB và dòng năng lượng của nó lớn hơn của tôi. Và vì ở đây cũng chỉ có tôi đạt cấp độ này, nên theo lý thuyết thì sẽ chỉ có thảm họa lớn hơn tôi.”

“Những gì tôi đang chứng kiến, một dòng năng lượng khác, áp đảo cả của tôi và thứ năng lượng đầy ghê tởm kia…”

Nó có màu xanh trắng trong suốt, lấp lánh…

Như một dòng sông của những vì sao vậy.

Xin thứ lỗi cho vốn từ nghèo nàn của anh, nhưng quả thật, anh không biết nên dùng từ nào để diễn tả nó cả.

Xinh đẹp? Rực rỡ? Tuyệt sắc?

Hình như đều không phải…

Có lẽ sẽ có một từ khác, một tính từ phù hợp hơn cả…

Thần thánh.

Đúng vậy, là thần thánh.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px