Chương 1: Cuốc xe ôm lúc nửa đêm


Khi thời gian một ngày làm việc vừa kết thúc, Xuân vội vã ra nhà xe, mở cốp lấy chiếc áo đồng phục của hãng xe công nghệ, đội mũ bảo hiểm và bật ứng dụng để sẵn sàng nhận khách. Trong lúc chưa có khách anh tranh thủ ăn một ổ bánh mì mua ở tiệm quen. Dù biết ăn cơm sẽ no bụng hơn nhưng anh vẫn thường ăn bánh mì vì như thế sẽ tiết kiệm được mười nghìn đồng. Khuya về nếu đói quá sẽ làm thêm một gói mỳ như thế đã qua hết một ngày.


Ngày này qua ngày nọ toàn bộ số tiền kiếm được từ công việc làm thêm anh tích cóp để dành xây một căn nhà nhỏ ở thành phố rồi đón mẹ lên chăm sóc. Nghĩ đến một ngày hai mẹ con sống gần nhau rồi mình cũng có gia đình nhỏ, có vợ, có con như bao người trong lòng anh dần quên đi mọi mỏi mệt. Dù nghèo nhưng anh vẫn sống lạc quan, vui vẻ và suy nghĩ về những điều tích cực trong cuộc sống.


Bình thường mỗi đêm anh kiếm được tầmhai trăm đến ba trăm tuỳ hôm đắt ế. Hôm nay, dù chỉ có hai khách nhưng lại là khách xa nên kiếm được một khoảng kha khá hơn hẳn mọi ngày. Xuân mừng thầm trong bụng nếu hôm nào cũng như hôm nay thì anh sẽ sớm có cuộc sống tốt hơn. Bây giờ trời đã quá nửa đêm, anh tắt ứng dụng và trở về căn trọ bé nhỏ của mình nằm xa tít ngoại ô.


Đường phố vắng tanh không một bóng người, trời mùa thu vừa lạnh lại vừa có mưa phùn lất phất. Anh kéo khoá áo lên cao hết cỡ để giữ ấm cơ thể nhưng vẫn cảm nhận được từng luồng khí lạnh đang len lỏi qua lớp vải dày. Khi còn hơn hai cây số nữa là tới nhà, từ xa thấp thoáng anh nhìn thấy một cô gái trẻ vẫy tay. Lúc đầu anh không định dừng vì không có ý định nhận khách nhưng cô gái một mình đêm khuya ở đoạn đường vắng khó bắt xe thấy tội nên anh phanh lại. 


Nhìn thấy người đàn ông đã dừng xe, cô gái ngẩng mặt xin quá giang một đoạn hết bao nhiêu tiền cô đưa vì mẹ cô đang ốm nên phải về gấp. Xuân thấy thương hoàn cảnh của cô gái trẻ nên giảm cho cô nửa giá.


Trên đường đi thấy cô gái cứ im lặng Xuân cũng ngại cất lời nhưng thi thoảng Xuân nghe tiếng thút thít như ai đang khóc. Anh cố gắng chạy thật nhanh vì đường vắng và cũng mong cô về nhà sớm nhất có thể. Nhưng kỳ lạ thay, theo địa chỉ cô gái đưa nhà cô cách đây không xa nhưng qua hết ngã rẽ này đến ngã rẽ khác mãi vẫn chưa tới.


Con đường hiu quạnh, không ánh đèn cũng chẳng nhà cửa chẳng khác gì một khu vực bỏ hoang. Không khí cứ lạnh dần như thể anh đang lạc vào một khu rừng rậm ẩm ướt của xứ nhiệt đới. Điều kỳ lạ hơn, những cảnh vật bên đường cứ lặp đi lặp lại như thể xe anh đang chạy lòng vòng ở một đoạn duy nhất. 


Xuân cố gắng tập trung hết mức để quan sát cảnh vật xung quanh thật kỹ, anh không muốn mang tiếng làm nghề chạy xe thuê mà lại lạc đường hơn nữa đoạn đường này gần nhà trọ anh vẫn đi mỗi ngày. Nhưng xe càng chạy anh càng thấy sống lưng lạnh dần, dù có vắng vẻ thế nào ít nhất cũng phải gặp được một người hay một quán nhỏ đằng này…


Xuân ngại ngùng hỏi cô gái sau lưng.


“Đã gần tới nhà em chưa?”


Cô gái ngừng khóc giọng nói nhẹ nhàng thỏ thẻ bên tai.


“Tới ngã ba trước mặt quẹo trái tầm năm mươi mét anh cho em xuống ở chỗ đó. Đường vào nhà em hơi khó đi nên anh dừng ở đầu ngõ để em tự vào.”


Xuân thầm nghĩ “đêm hôm khuya khắt để một cô gái đi bộ vào ngõ vắng như thế không hay” nên anh khẽ từ chối.


“Anh sẽ đưa em về tận nhà, để em tự đi bộ anh thấy không yên tâm.”


Cô gái có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết không cho anh đưa về dường như cô có điều khó nói.


“Anh đừng lo, ở đây ngoài nhà em ra không còn ai khác sống.”


Xuân buộc miệng nói lớn.


“Bởi vì không có ai nên anh mới lo cho sự an toàn của em.”


Cô gái không hiểu lắm, cô cau mày thắc mắc.


“Không có người sao lại phải lo? Chẳng phải thứ đáng sợ nhất trên đời chính là con người và những lòng dạ không ngay thẳng của họ sao?”


Xuân ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu.


“Thôi, tuỳ ý em vậy.”


Nhìn chiếc bóng lưng thanh mảnh đung đưa trong cơn gió, thả bước trên con đường đất ướt đẫm, hai bên bờ cây cỏ rậm rạp, Xuân chợt thấy cảm thương cho số phận người phụ nữ tần tảo, vất vả mưu sinh. Ngày bé, vì nhà nghèo nên mẹ anh cũng mua gánh bán bưng đi sớm về muộn. Những hôm như vậy, Xuân thức đến khuya đợi mẹ về. Nhìn chiếc áo sờn hai bờ vai vì vết gánh bào mòn và mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt gầy còm, hốc hác Xuân xót xa trong lòng. Nhưng lúc đó anh còn quá nhỏ, thứ duy nhất anh có thể san sẻ cùng mẹ chỉ là nấu sẵn bữa cơm đợi bà về cùng ăn.


Xuân rất thắc mắc, anh đã ở đây một thời gian, đi qua con đường này nhiều lần nhưng sao chưa từng biết đến con hẻm nhỏ đó, trông nó có vẻ rất lạ thường nhưng nhất thời anh không lý giải được. Xuân thầm nghĩ ngày mai khi đi làm mình sẽ để ý kỹ hơn. 


Nói rồi Xuân không nghĩ ngợi nhiều chạy xe một mạch về nhà, anh phải tranh thủ nghỉ ngơi để mai còn tới công ty làm việc.

Vừa mới thức dậy, còn chưa tỉnh ngủ hẳn, Xuân mò mẫn tìm điện thoại để xem giờ đi làm. Bỗng anh giật mình khi nhận được tin nhắn của một đồng nghiệp cho hay Mẫn - một đồng nghiệp chạy xe ôm chung nhóm đã qua đời sau vài ngày mắc chứng bệnh lạ gia đình đã đưa đến bệnh viện chạy chữa nhưng không khỏi. 


Ở đám tang của Mẫn, Xuân có nghe mọi người kháo với nhau, cách đây mấy ngày, Mẫn chạy xe về khuya vô tình gặp một cô gái trẻ xinh đẹp xin quá giang một đoạn. Vì vui tính anh có đùa nếu cô ấy đồng ý làm vợ anh thì sau này anh sẽ đưa đón chua đáo, tận tình không cần vất vả bắt xe giữa đêm khuya. Cô gái im lặng không trả lời nhưng qua hôm sau bụng của Mẫn tự nhiên cứ phình lên, anh không ăn uống bất kỳ thứ gì nhưng vẫn thấy khó chịu như có sắt đá bên trong. Người nhà đưa Mẫn đến bệnh viện kiểm tra vẫn không phát hiện bất thường. Bác sĩ đề nghị ở lại viện tiếp tục theo dõi cho đến đêm qua thì Mẫn qua đời. Cuộc gặp giữa Mẫn và cô gái đó chỉ diễn ra đúng một lần và anh đã kể lại cho người thân nghe trước khi qua đời.


Chuyện này nghe xong cảm thấy rất khó tin nhưng ngẫm lại tối qua Xuân cũng gặp một cô gái trẻ chỉ đáng tiếc anh không để ý nên không thấy rõ gương mặt cô. Xuân dò hỏi mọi người để biết thêm thông tin nhưng chẳng thu thập được gì khiến anh hoang mang vô cùng.


Từ lúc ở đám tang trở về Xuân như người mất hồn, anh không biết cô gái Mẫn từng gặp và cô gái anh gặp tối qua có phải là cùng một người. Nhưng ngẫm lại anh đã rất lịch sự thậm chí còn tỏ ra quan tâm và lo lắng cho sự an toàn của cô khi cô một mình đi vào ngõ vắng. Nghĩ đến đây, Xuân thấy mình không tệ nên chắc cô sẽ không phật lòng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout