Chương 2: Căn nhà đơn lẻ trong hẻm nhỏ


Từ lúc biết chuyện của Mẫn, mỗi tối đi về qua đoạn đường vắng đó anh cứ có cảm giác chiếc xe di chuyển một cách nặng nề và chậm chạp như thể có ai đó ngồi phía sau. Anh cố gắng chạy thật nhanh nhưng dường như xe không nghe lời chủ. Xuân càng nghĩ lại càng cảm thấy kỳ lạ và sợ hãi.


Mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên Xuân làm là nhìn xem bụng mình có gì bất thường không, thật may mắn nó vẫn vậy không có gì thay đổi nếu có chỉ là nhỏ hơn vì bụng đói. Đã một tuần trôi qua Xuân vẫn khoẻ mạnh, anh chắc mẫm đây chỉ là trùng hợp người anh gặp không phải người Mẫn gặp.


Hôm nay, Xuân về trễ hơn mọi ngày vì lỡ chuyến khách xa. Khi đi qua đoạn đường quen thuộc, anh lần nữa gặp lại cô gái hôm trước. Anh cố gắng nhìn kỹ gương mặt cô nhưng mái tóc dài bay trong gió đã che mất đi một nửa. Cô gái tươi cười, giọng nói nhỏ nhẹ hỏi thăm.


“Mấy hôm nay anh làm gì mà em đợi ở đây lại không gặp?”


Tự dưng sống lưng của Xuân có một luồng hơi lạnh chạy lên sởn da gáy, anh lắp bắp trả lời.


“Em… em đợi anh… làm gì?”


Cô gái rất tự nhiên như thể hai người đã thân thiết từ lâu.


“Anh chạy xe, em là khách đi xe, anh nói xem em đợi anh để làm gì?”


Hoá ra mấy hôm nay không gặp là vì anh về sớm trước nửa đêm chứ không phải cô gái không còn ở đó. Xuân nới lỏng phòng bị, anh cảm thấy thoải mái hơn, họ vừa đi vừa trò chuyện.


“Em làm công việc gì mà hôm nào cũng về khuya như vậy?”


Cô gái chậc lưỡi bắt đầu kể rõ hơn về bản thân mình. Cô vốn đang làm việc cho một công ty may trên thành phố, mỗi tháng về nhà một lần. Đợt này mẹ cô ốm nên hôm nào cô cũng tranh thủ về rồi hôm sau lên sớm. Cô quá giang một người bạn nhưng chỉ đi được đến đây đoạn còn lại phải tự bắt xe.


Say sưa trò chuyện Xuân không để ý chiếc xe sụp vào ổ gà, hai người ngã nhào về trước, khi bàn tay cô gái chạm vào cơ thể anh lạnh ngắt khiến anh rùng mình. 


“Sao tay em lạnh thế? Em phải chú ý giữ ấm cơ thể trời mùa này rất dễ ốm nhất là cảm lạnh.”


Cô gái chạnh lòng lặng im một lúc, Xuân nghe tiếng thở dài từ phía sau rồi giọng nói quen thuộc ấy vang lên nho nhỏ.


“Em từ nhỏ đã ra mồ hôi tay, ngày thường bàn tay vốn đã lạnh còn vào những ngày trời lạnh thì lại còn lạnh hơn nữa. Ngày nhỏ mẹ thường nói “con trai thường không thích những cô gái có đôi bàn tay lạnh”.


Xuân biết mình lỡ lời, anh vội phân bua một cách vụng về.


“Không, anh nghe nói những cô gái có đôi bàn tay lạnh thường rất chung thuỷ.”


Cô gái không cười cũng không nói gì thêm nhưng Xuân cảm nhận được cô đang vui trong lòng rồi sau đó anh lái chủ đề trò chuyện sang hướng khác để cả có thể tiếp tục.


“Anh cũng làm việc ở công ty may trên thành phố nếu em không ngại thì buổi sáng đi làm anh cho em quá giang lên, miễn phí. Còn buổi chiều tan làm thì không được vì anh còn phải chạy xe kiếm thêm chút thu nhập.”


“Không, không, không phiền anh như thế em tự có cách của riêng mình.”


Xuân biết cô gái ngại nhưng anh thực lòng muốn giúp đỡ, hôm đầu tiên anh lấy tiền còn hôm nay và sau này anh sẽ đều giúp cô. Anh cũng có một người mẹ già ở quê ốm đau cần chăm sóc nhưng vì dưới đó không có công ăn việc làm nên anh nhờ người thân trông nom còn mình bươn chải kiếm tiền thuốc thang. Mấy tháng anh mới về thăm một lần. Lần trước trở về, bà bảo đã khoẻ hơn nhiều nhưng gương mặt ngày càng nhiều nếp nhăn và giọng nói yếu ớt anh hiểu mẹ vì không muốn con trai lo lắng nên mới cố tỏ ra mình vẫn ổn.


Chủ nhật Xuân được nghỉ, một người bạn mang từ quê lên một túi lớn vú sữa chín cây. Anh chợt nghĩ đến nhà cô gái cũng ở gần đây nên mang qua cho cho mẹ con cô một nửa. Anh lái xe chạy lòng vòng hơn hai giờ đồng hồ mà không tìm được ngôi nhà nào hay lối mòn để đi bộ vào trong. Toàn bộ khu vực này là một bãi trống, cây cối um tùm, không có dấu hiệu cho thấy có người sinh sống. Xuân thầm nghĩ “không thể nào, rõ ràng cô ấy đi vào bên trong được kia mà, chắc có lẽ mình không quen đường”.


Xuân tiếp tục tìm kiếm cho đến khi anh nhìn thấy một con đường mòn rất nhỏ, anh dừng xe quan sát. Đúng thật phía xa xa có một túp lều tranh bé xíu, đơn sơ, anh tự nhủ chắc mẫm đây là nhà của cô gái vì trừ nơi này ra thì không còn chỗ nào khác có khả năng hơn. Anh tự trách sao mình không hỏi tên cô ấy để dễ hỏi thăm nhà. Nhìn quanh không thấy người qua lại, Xuân khoá xe rồi đi bộ vào trong. 


Đi bộ được hơn trăm mét, anh nhìn thấy một người phụ nữ khoảng chừng bảy mươi đang vo gạo ngoài sân. Toàn bộ căn nhà được làm bằng lá cây dừa nước, giờ ai cũng xây nhà bê tông kiên cố nên Xuân biết hoàn cảnh gia đình của cô gái khó khăn đến nhường nào. Người mẹ già chống gậy lụ khụ đi lại khó khăn, thi thoảng ho lên vài tiếng nặng nhọc Xuân thấy rất xót xa. Xuân tiến lại gần cầm giúp bà nồi cơm rồi làm quen.


“Chào bác, cháu là bạn của con gái bác. Cô ấy có ở nhà không ạ?”


Bà cụ ngạc nhiên nhìn chàng trai không quen biết rồi cúi mặt đáp.


“Không, cháu. Cháu là gì của nó?”


Xuân lẩm nhẩm “chủ nhật mà cô ấy vẫn đi làm sao” rồi nhanh nhảu đáp.


“Cháu là bạn của cô ấy. Cháu có ít trái cây nhà trồng biếu bác ăn cho mau khỏi bệnh. Bác nhận đi ạ.”


Bà cụ lúng túng chưa biết xử lý thế nào thì lúc này Xuân nhận được điện thoại báo tin bệnh của mẹ anh trở nặng anh cần về quê gấp. Xuân nghe máy xong liền chào tạm biệt rồi rời đi. 


Bà cụ dõi mắt nhìn theo hướng Xuân rời đi, bà lấy làm khó hiểu sao anh lại quen biết con gái bà khi cô ấy đã qua đời cách đây ba mươi năm rồi? ​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout