Chương 3: Mối tình đầu của Xuân


Xuân trở về nhà cũng chính là lúc mẹ anh chỉ còn lại những hơi thở cuối cùng. Vậy là sau gần mười lăm năm bị bệnh tật dày vò bà cũng đã được giải thoát. Xuân nắm lấy tay mẹ, anh cố gắng dùng bàn tay to lớn và ấm áp của mình để sưởi ấm bàn tay xương xẩu, gầy còm của mẹ, hy vọng bà sẽ tiếp tục ở lại với anh trên cõi đời thêm chút nữa.


Người mẹ cố mở mắt nhìn con trai lần cuối, trong sự mập mờ không rõ ràng bà sờ gương mặt rồi xoa xoa gò má, mỉm cười một cách thanh thản.


“Mẹ… đi rồi… mẹ chỉ mong… con sớm tìm được… một người vợ tốt… cùng nhau vun đắp… gia đình nhỏ. Lấy vợ… không cần đẹp, xấu… chỉ cần hai đứa thương nhau… là đủ.”


Xuân khuyên mẹ đừng nói nửa gắng giữ gìn sức khoẻ nhưng bà xua tay vì nếu bây giờ không nói thì không còn cơ hội.


“Mẹ… không muốn con… vì mẹ… mà phải đau lòng. Hãy… nhớ lời… mẹ dặn.”


“Mẹ phải sống để uống rượu mừng, để nhìn thấy con lấy vợ, sinh con và chúng ta sẽ có một gia đình sung túc.”


“Mẹ… mẹ…”


Người mẹ già gắng gượng nói thêm vài câu nhưng tất cả đều đã muộn.


Xuân ngồi bên cạnh giường giữ chặt tay bà rồi bỗng bàn tay ấy lạnh dần và buông thõng. Khoảnh khắc mất đi người thân yêu duy nhất trên đời khiến trái tim Xuân như vỡ ra từng mảnh. Anh gào khóc trong vô vọng, bao năm qua anh làm việc ngày đêm để lo cho mẹ, anh không sợ khổ, không sợ gánh nặng chỉ sợ không còn mẹ để phải lo, phải khổ.


“Mẹ!”


Xuân gọi trong vô vọng, âm thanh chua xót dội vào không gian nhỏ bé của ngôi nhà đơn sơ nghe não nề. 


Điều anh sợ nhất cuối cùng cũng đã đến, dù biết trước nhưng vẫn không đủ can đảm chấp nhận. Xuân áp mặt lên trái tim đã ngừng đập của mẹ, nước mắt giàn giụa, ướt sũng chiếc áo cũ sờn màu của bà hy vọng tình yêu, sự hiếu thảo của một người con sẽ làm sự sống quay trở về bên người mẹ nhưng đã chẳng có phép màu nào xảy ra. Anh tuyệt vọng đến suýt lịm đi.


Từ nhỏ Xuân đã chứng kiến mẹ vất vả, bươn chải từng ngày để nuôi anh khôn lớn, cứ nghĩ mai này trưởng thành anh có thể lo cho mẹ cuộc sống đủ đầy. Nào ngờ anh chưa học xong cấp ba mẹ đã đổ bệnh tai biến liệt nửa người, cuộc sống vốn đã gian nan nay lại càng gian nan hơn. Cảnh nghèo luôn bủa vây hai mẹ con Xuân dù vậy anh vẫn luôn giữ được tinh thần lạc quan và phấn đấu từng ngày vì vẫn còn có mẹ bên cạnh.


Nhưng hôm nay, mẹ đã ra đi mãi mãi con đường dài phía trước chỉ còn lại mình Xuân đơn hình lẻ bóng, anh biết phải làm sao?


Sau khi sắp xếp xong xuôi chuyện mai táng cho mẹ, Xuân trở lại thành phố làm việc không quên mang theo di ảnh của bà. Căn nhà nhỏ nơi hai mẹ con từng sống trở nên lạnh tanh chắc có lẽ lâu lắm Xuân mới trở về đây lần nữa. Anh cứ đi được vài bước liền ngoảnh đầu bóng dáng mẹ già như vẫn đang ở sau lưng anh. Anh đã gửi gắm người quen chuyện hương khói, còn nỗi đau mất mát không một ai có thể chia sớt cùng anh.


Đã ba hôm rồi Xuân không đi làm thêm, anh cần được nghỉ ngơi và dành thời gian sửa soạn lại căn phòng trọ bé nhỏ, mua thêm cái bàn làm nơi đặt di ảnh của mẹ. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt phúc hậu, hiền từ của bà nhìn anh tràn đầy yêu thương anh cứ ngỡ như bà vẫn còn bên cạnh. Nhiều đêm thức giấc giật mình nhận ra mẹ đã đi xa, nước mắt anh cứ chực trào ra không gì ngăn lại được. Cuộn mình trong chiếc chăn, Xuân tự mình gặm nhắm nỗi đau chia lìa, âm dương cách biệt.


Từ ngày gặp lại cô gái, hôm nào chạy xe dù về sớm anh cũng ở lại thêm một lúc cho đến qua nữa đêm mới trở về vì như thế cơ hội gặp được cô sẽ nhiều hơn. Cô vẫn đứng dưới gốc cây chờ anh cứ như thể đã có giao hẹn từ trước.

Vừa nhìn thấy anh, cô đã vui mừng vẫy tay. Không để cô đợi lâu, Xuân lấy chiếc mũ bảo hiểm đội lên và còn tự tay cài nút an toàn cho cô. Cử chỉ quan tâm, thân thiết như thể một đôi tình nhân.


“Em đợi anh có lâu lắm không?”


Cô gái lắc đầu khe khẽ.


“Em đứng ở đó một mình có sợ không?”


“Em quen rồi nên không sợ nữa.”


Chiếc xe chạy rất chậm vì Xuân không muốn thời gian họ bên nhau mau kết thúc. Khi xe chạy được một đoạn, Xuân ngại ngùng hỏi.


“Em tên gì?”


Biết Xuân đang đợi câu trả lời của mình, cô gái khẽ đáp.


“Em tên Hạnh, chữ hạnh trong từ “hạnh phúc”.


Xuân thầm nghĩ “nếu ghép tên hai người lại với nhau sẽ có nghĩa là “Xuân hạnh phúc” đúng như mong ước của anh”. Anh tự mỉm cười một mình như kẻ ngốc.


“Cái tên nghe thật hay, tên của em chính là ước nguyện của nhiều người trong đó có anh. Anh tên Xuân, mẹ đặt cho anh cái tên này vì mong muốn cuộc đời sẽ như mùa xuân toàn những ngày nắng ấm và tươi đẹp.”


“Vậy anh thấy cuộc đời mình có giống như vậy không?”


Xuân chững lại, tim anh như vừa mới bị ai bóp chặt. Giọng nói trầm xuống trộn lẫn trong sự chua xót.


“Mẹ anh qua đời rồi, cách đây mười ngày. Anh… vừa lo xong tang lễ cho bà.”


“Em xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện buồn…”


“Không sao, không biết thì không có tội. Trước lúc mất bà còn dặn anh đừng quá đau buồn mà phải nghĩ đến tương lai của chính mình.”


Chiếc xe vẫn đang chạy, cả hai im lặng một lúc lâu, không gian vắng vẻ càng trở nên hiu quạnh. Mặc dù họ không trò chuyện, không giao tiếp nhưng vẫn biết rằng giữa họ đã sớm nảy nở một mối giao tình.


Bỗng Xuân nhớ đến Hạnh cũng đang sống với một người mẹ già, anh liền ngỏ lời.


“Hôm trước anh có đến nhà em nhưng chỉ gặp được mẹ của em. Chủ nhật em vẫn đi sao?”


Hạnh ngạc nhiên không hiểu vì sao Xuân lại biết nhà mình và anh đến để làm gì?


“Làm thế nào mà anh biết được nhà em?”


Xuân cười khúc khích.


“Em quên rồi sao, anh chính là người đưa em về nhà kia mà. Anh đi theo con đường mòn mà em vẫn thường đi nên vào được bên trong. Mẹ em cũng đã già lắm rồi, em nên dành nhiều thời gian chăm sóc bà nếu không một ngày… lại hối hận. Sau này chủ nhật anh đến nhà em chơi có được không?”


Hạnh lúng túng, cô nhất thời không biết phải trả lời thế nào để không phật lòng Xuân. Gặp nhau vào ban ngày đối với cô là điều không thể nhưng nếu từ chối thẳng thừng có thể sẽ khiến Xuân hiểu lầm cô ghét anh nên tránh mặt.


“Chúng ta thế này chẳng phải đã gặp nhau mỗi ngày rồi sao?”


“Không, như thế này là gặp nhau mỗi đêm. Anh muốn ngày nghỉ đưa em đi chơi chỗ này, chỗ nọ cho khuây khoả nhưng nếu em ngại thì thôi.”


“Không, không, ý em không phải vậy. Chỉ là ban ngày em bận việc nên không thể gặp anh mong anh thông cảm.”


“Mà em làm công ty may nào trên thành phố, anh cũng làm ở một công ty may. Hay anh xin qua làm chung công ty với em sau này tiện đưa đón.”


Hạnh liền xua tay từ chối.


“Không cần đâu, thật ra đó là một xưởng may nhỏ của người thân. Nhân viên rất ít và họ cũng chưa có ý định tuyển thêm nhân sự.”


Mãi trò chuyện Xuân quên mất Hạnh đã tới nhà cho đến khi cô nhắc anh mới nhận ra.


“Anh cho em xuống chỗ đằng trước, em tới nhà rồi.”


Xuân gãi đầu, ngượng ngùng một cách đáng yêu.


“Anh quên mất.”


Và cứ như thế, mỗi đêm họ đều gặp nhau. Đêm nào Xuân không chạy xe thì cứ qua nửa đêm anh lại ra gốc cây quen thuộc đón Hạnh và đưa cô về nhà. Tình cảm của Xuân dành cho Hạnh cứ mỗi ngày một lớn thêm cho đến một ngày…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout