Chương 4: Mẹ của Hạnh tiết lộ sự thật về con gái của bà


Đã ba hôm rồi, đêm nào Xuân cũng đợi Hạnh dưới gốc cây quen thuộc nhưng không gặp được cô. Xuân cảm thấy trong lòng bất an nên anh đến nhà tìm cô.


Mẹ của Hạnh vừa nhìn thấy người đến đã nhận ra Xuân, sau một vài phút trầm tư bà đã mời anh vào nhà uống nước và cùng trò chuyện. Lần này anh mang theo một hộp gồm sáu hủ yến đến biếu để bà bồi bổ sức khoẻ. Mẹ của Hạnh từ chối nhận quà nhưng vẫn niềm nở hỏi thăm Xuân.


“Lần trước cậu đi vội quá nên tôi chưa kịp hỏi, cậu làm thế nào mà quen biết con gái tôi?”


Xuân ngồi trên chiếc ghế gỗ đã xỉn màu nhưng đây có lẽ là nội thất có giá trị nhất trong nhà. Cả căn nhà chỉ vẻn vẹn mười lăm mét vuông, đủ để một chiếc giường tre cũ và vài vật dụng đơn sơ phục vụ nhu cầu sinh hoạt cơ bản nhất có thể. 


Xuân đón lấy chén nước mẹ của Hạnh đưa cho một cách cẩn thận và lịch sự bằng cả hai tay.


“Cháu cảm ơn bác. Cháu chạy xe ôm công nghệ còn Hạnh vẫn hay đi xe của cháu mỗi ngày nên có duyên gặp nhau. Cháu thấy Hạnh thân gái một mình đi về đêm khuya nên cũng lo lắng và hay trò chuyện rồi dần dà trở nên thân thiết.”


Mẹ của Hạnh không giấu được sự ngạc nhiên, bà cau mày tỏ vẻ khó hiểu trước những lời Xuân vừa nói.


“Cậu nói con gái tôi vẫn về đây mỗi đêm?”


“Đúng thế ạ, cô ấy còn bảo bác đang ốm nên hôm nào cũng về chăm sóc. Cháu nói chở về tận cửa nhưng cô ấy cứ nằng nặc đòi xuống xe ở đầu ngõ để tự đi bộ vào vì sợ phiền.”


Bà cụ lấy tay áo cũ rách của mình lau đi những giọt nước mắt xúc đọng, đôi mắt già nua ẩn chứa một bầu tâm sự khó nói thành lời. Cổ họng như có gì chặn lại ở bên trong, từng lời thốt ra không liền mạch.


“Mẹ… biết con… sẽ không thể… nào bỏ mẹ mà đi… như thế.”


Xuân không hiểu bà cụ đang nói gì, anh từ từ hướng ánh mắt về chiếc bàn đã bị mối mọt ăn gần hết mà bà cụ đang nhìn một cách chăm chú. Trên đó bày hai di ảnh, bên phải là của một người đàn ông còn rất trẻ, người bên trái cũng rất trẻ không ai khác đó chính là cô gái Xuân vẫn chở về mỗi đêm khuya. Hai người họ là chồng và con gái của bà và đều đã qua đời mấy chục năm về trước.


Hai tay run lên, Xuân cảm thấy đầu óc choáng váng anh đánh rơi chiếc cốc xuống sàn, đôi chân bất động như thể bị tê liệt hết các dây thần kinh. Bà cụ biết sự thật này khiến anh rất sốc và nhất thời không thể chấp nhận được nhưng bà không muốn anh tiếp tục nuôi hy vọng với một người không tồn tại cùng một thế giới với anh. 


Bà nắm lấy đôi tay run rẩy của Xuân dắt anh ra gốc cây sau nhà, ở đó có hai ngôi mộ đất và một trong số đó là của Hạnh. Ngôi mộ được bà chăm sóc hằng ngày nên rất sạch sẽ và tươm tất. Bà còn đặc biệt trồng một luống hoa bướm trắng xung quanh mộ, loại hoa này tuy mau tàn nhưng dễ trồng và dễ chăm sóc, mùa nào cũng có thể sinh trưởng. Con gái bà lúc còn sống ngày nào cũng ao ước có một mảnh vườn nho nhỏ sau nhà trồng đầy hoa bướm trắng, mỗi ngày sau khi đi làm về cô sẽ tưới và chăm bẫm cho hoa. Vì với cô, loài hoa này cũng như thanh xuân của một cô gái, rất đẹp nhưng cũng rất chóng qua ngày nào còn có thể nên trân trọng và tận hưởng.


Xuân nghe trái tim mình đập từng nhịp nặng nề, cảm giác khó thở như bị ai bóp chặt cổ họng lúc đầu anh có nghi ngờ cô nhưng rồi lại hoài nghi chính mình vì sau một thời gian gặp gỡ từ lúc nào anh đã chìm vào giấc mơ về một gia đình hạnh phúc có vợ, có con.


Hơn cả một tiếng sét rền vang, Xuân như người mất hồn nhớ lại những đêm tối bên nhau, những tâm sự sẻ chia lẽ nào cứ thế này chìm vào quên lãng.


Xuân trở về nhà khi đã quá khuya, trong người có hơi men, anh nằm dài dưới sàn nhưng không tài nào chợp mắt. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, linh cảm mách bảo có ai đó rất muốn được gặp anh. Xuân do dự một lúc rồi hé cửa ra nhìn. Quả nhiên là Hạnh đã đến tìm anh. Xuân vội vàng đóng cửa nhưng không kịp nửa rồi cô đã ở ngay sau lưng anh.


Một luồng hơi lạnh phả vào sau gáy, cảm giác hệt như lần đầu gặp mặt, Xuân lấy hết bình tĩnh đứng yên, một lúc sau anh quay lưng lại, Hạnh đã ngã vào lòng anh. 


“Anh đã biết hết sự thật rồi sao? Không phải em cố tình lừa dối chỉ là em sợ sẽ mất anh mãi mãi.”


Nước mắt lăn dài trên gương mặt trái xoan mà Xuân chưa một lần nhìn rõ. Anh vén nhẹ mái tóc và ngắm nhìn cô gái anh yêu thật kỹ, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau. Bởi mối nhân duyên âm dương sẽ không bao giờ có kết quả, càng cố gắng đi tiếp sẽ càng làm tổn thương nhau.


Xuân gật đầu trong tuyệt vọng, anh không biết phải nói gì với Hạnh ngay lúc này nhưng nếu anh cứ im lặng sẽ làm cả hai thêm đau khổ.


“Em đi đi, về lại nơi em đã đến. Anh không muốn nhìn thấy em nữa.”


Hạnh rất đau khổ, cô chưa từng yêu ai, nhung nhớ một ai cho đến khi gặp Xuân. Lúc còn sống cuộc đời đã cho cô một số phận nghiệt ngã. Mười tám tuổi vì gia cảnh quá nghèo cô phải xa nhà lên thành phố mưu sinh. Cô xin vào làm công nhân may ở một xưởng nhỏ những tưởng kiếm được chút tiền trang trải cuộc sống. Nào ngờ chính gương mặt xinh đẹp này đã đưa cuộc đời cô sang một ngã rẽ bi thương, danh dự và tính mạng đều không giữ được.


Ông chủ vì thấy cô trẻ, đẹp lại là con gái tuổi mới lớn, cậy mình có tiền, có quyền giở trò đ/ồi b/ại với cô. Khi sự việc bị bà chủ phát hiện ông ta liền đổ cho cô tham tiền dụ dỗ và quyến rũ ông ta. Bà chủ vì tin chồng và muốn giữ lấy danh dự cũng như cuộc hôn nhân của mình nên đã tìm mọi cách hãm hại cô. Khi bị dồn đến bước đường cùng cô không còn cách nào khác cô đành tìm đến con đường quyên sinh để chứng minh sự trong sạch của mình.


Kể từ ngày đó cô rất hận đàn ông, vì với cô họ chính là những kẻ độc ác vì lòng tham, vì ham muốn sẵn sàng đẩy những cô gái lương thiện, vô tội vào bước đường cùng. Nhưng từ khi gặp Xuân, Hạnh đã có cái nhìn khác tích cực hơn và lạc quan hơn. Xuân mang đến cho cô cảm giác được quan tâm và được yêu thương. Những lần gặp nhau cô thấy trái tim vốn đã chết của mình bỗng hồi sinh và tha thiết được cùng anh bên nhau trọn đời.


Hạnh vẫn biết khoảng cách giữa họ không phải một cây số, hai cây số mà cả hai khoảng trời âm dương cách biệt, hễ có người này sẽ không có người kia.


“Anh có từng yêu em không?”


Xuân tức giận đẩy Hạnh ra xa, lời anh nói cố tình sát muối vào trái tim đang gào khóc của cô.


“Không, tôi là người nên không thể yêu một con ma như cô.”


Hạnh ngã khuỵu xuống sàn, mái tóc dài sóng soãi như quấn lấy cô. Đau khổ dâng lên tột cùng, hơi lạnh toả ra nhiều hơn khiến căn phòng như một cõi âm thực sự.


“Có lẽ em đã sai khi tin anh, đàn ông trên đời không ai yêu em.”


Lời vừa nói xong, Hạnh bước ra cửa, bóng dáng của cô không còn nửa dù cửa vẫn đang đóng. Xuân nhìn theo cố che giấu cảm xúc hối hận đang xâm chiếm tâm hồn anh. Anh chưa từng nghĩ sẽ có lúc làm tổn thương người mình yêu nhưng hôm nay những lời anh nói sẽ khiến cô ấy cả đời không muốn gặp anh nữa.


Xuân lấy con lợn đất mà anh chắt chiu từ những đồng tiền kiếm được từ việc chạy xe đập mạnh xuống sàn. Từ trong ngổn ngang những tờ tiền nhiều mệnh giá khác nhau Xuân thấy một đồng đô la âm phủ. Xuân từ từ nhặt nó lên, ánh mắt đờ đẫn rồi ngửa mặt lên trời hét lớn.


“Ông trời ơi, sao lại có thể ban cho con một mối nhân duyên nghiệt ngã thế này.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout