Để có thể quên đi những chuyện đã xảy ra, Xuân tự hành hạ bản thân mình bằng cách lao đầu vào công việc. Anh làm việc quần quật từ sáng sớm đến đêm khuya. Mỗi lúc về nhà cơ thể anh luôn trong tình trạng mỏi mệt tột độ, vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ say như người chết. Nhiều hôm anh còn một mình uống rượu đến mức say bất tỉnh nhân sự bởi vì cứ mỗi lần thần trí tỉnh táo trong đầu anh hiện ra bóng hình của Hạnh và như thế trái tim anh lại đau thêm ngàn lần.
Giờ thì anh đã hiểu cảm giác yêu một người, nhớ một người nhưng không thể gọi điện, nhắn tin và gặp mặt đau đớn đến nhường nào.
Sau nhiều lần tự dày vò, hành hạ bản thân Xuân quyết định lên chùa gặp sư thầy để cắt duyên âm. Vì anh không thể tiếp tục sống những ngày tháng chìm đắm trong khổ đau và hơn hết Hạnh cũng cần một nơi an yên, hạnh phúc mà anh không thể mang đến cho cô.
Xuân xưa nay luôn cho rằng việc cầu bái là mê tín dị đoan bởi anh chưa từng tin vào chuyện tâm linh nhưng chính anh lại rơi vào một mối duyên âm dương nghiệt ngã. Nhìn sắc mặc hốc hác, phờ phạc, thần trí u sầu, tâm tư rối bời sư thầy liền hiểu được phần nào những gì Xuân đã và đang trải qua.
Sư thầy từ tốn mời Xuân ngồi xuống bên cạnh và tâm sự những gì anh đang gặp phải cũng như những mong muốn của anh sau này.
Xuân chưa từng kể với bất kỳ ai nhưng hôm nay anh đến đây vì mong tìm thấy cho cả anh và cô một con đường ít ngang trái nhất có thể. Xuân đã kể cho sư thầy nghe về cuộc gặp gỡ và cả tình cảm anh dành cho Hạnh trong suốt thời gian qua. Anh không ghét, cũng không hận khi biết cô đến từ cõi âm nhưng điều anh lo lắng nhất chính là mối tình này có thể sẽ khiến cô bị tổn thương sâu sắc. Từ sâu trong ánh mắt cô, Xuân nhận ra cô không muốn chuyển kiếp đầu thai ngoài việc vương vấn chuyện tình cảm có thể còn vì chưa quên hận xưa và người mẹ già cần được chăm sóc. Cô ấy là một cô gái lương thiện nhưng cuộc đời xô đẩy đã trở thành nạn nhân của những kẻ không lương thiện.
Sư thầy nghe xong rất thông cảm cho mối duyên của họ. Trong suốt mấy mươi năm một lòng hướng Phật chuyện tốt xấu nào ông cũng từng trải qua nhưng những trăn trở của Xuân thật khiến ông vừa thương cảm, lại vừa xót xa, tác hợp không được, chia cắt không đành.
“Người bây giờ có thể giúp cô ấy hồi tâm chuyển ý chỉ có thể là con và mẹ của cô ấy. Nếu như cô ấy cứ luôn sống trong những oán hận và nuối tiếc thì sẽ không bao giờ được giải thoát khỏi những thống khổ của cuộc đời. Rằm tháng bảy này con đến đây, thầy sẽ làm cho con một lễ cầu siêu, con hãy tận dụng cơ hội khuyên nhủ, an ủi để linh hồn cô ấy sớm được siêu sinh, chuyển kiếp. Còn với bản thân con cần hiểu rằng nhân duyên là do trời định nếu đã sớm nhận ra không cùng một thế giới có cưỡng cầu cũng không hạnh phúc.”
Dân gian tương truyền rằng rằm tháng bảy âm lịch hằng năm, cánh cửa nối liền hai cõi âm dương sẽ được mở để cácâm hồn được trở về nhân gian thăm người thân và thực hiện nốt những tâm nguyện cuối cùng. Vì vậy, cầu siêu vào ngày này sẽ rất linh.
Trước khi ra về, sư thầy đưa cho Xuân một cuốn kinh Phật rồi dặn dò.
“Con hãy dành ba mươi phút mỗi ngày để đọc cuốn kinh này sẽ giúp con nhận ra nhiều giáo lý Phật dạy về nhân sinh, nhân quả và sớm buông bỏ chấp niệm trong lòng. Phật pháp luôn hướng con người đến cái thiện, chế ngự cái ác, dạy chúng sinh cách đối nhân xử thế sao cho thấu tình đạt lý.”
Xuân đón cuốn sách từ tay sư thầy rồi cúi đầu cảm tạ, cuộc gặp hôm nay phần nào giúp anh bình tĩnh hơn và nhận ra có những thứ trên đời không thể thuộc về mình dù lòng rất muốn giữ lại.
Tối nay, khi Xuân đang đợi khách thì nghe một người trong nhóm đang khoe khoang rằng anh ta vừa quen với một cô gái trẻ từ quê lên thành phố làm việc. Cô ấy rất xinh và rất ngoan hiền đúng kiểu con gái nhà lành. Anh ta chỉ cần làm mấy việc thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ đã khiến cô gái nhẹ dạ cả tin rằng anh ta chân thành. Anh ta còn nói, đợi thêm chút thời gian nửa đến khi cô gái buông lỏng phòng bị sẽ thưởng thức xem mùi con gái mới lớn có khác gì những cô gái trưởng thành trước đây anh ta từng quen.
Mấy người gần đó phấn khích cười rần lên khiến Xuân càng thêm tức giận. Anh liền vung tay đấm thẳng vào mặt hắn khiến hắn không kịp trở tay. Xuân muốn dạy cho những kẻ khốn nạn như hắn một bài học về cách làm người. Nhưng thật không may, cơ thể anh sau nhiều ngày bị chính anh hành hạ đã không còn đủ sức để quật lộn với một gã đàn ông to, khoẻ nên cuối cùng người bị đánh cho một trận tả tơi lại chính là anh.
Xuân cười sảng khoái như vừa được giải thoát khỏi những ức chế tồn động lâu ngày. Mọi người xung quanh trông anh chẳng khác gì một gã điên nhưng chỉ mình anh hiểu bản thân mình đang làm gì và đã làm được gì. Anh muốn thay Hạnh dạy cho những gã đàn ông, vô lại, xấu xa những bài học nhớ đời để sau này họ không còn phách lối, lộng hành và làm hại những người phụ nữ yếu đuối và vô tội.
Xuân trở về nhà khi đã rất khuya, từ bên ngoài anh đã nghe mùi thơm như cháo ai vừa nấu. Xuân mở cửa, dường như có ai đó vừa mới ở trong căn phòng của anh, cháo trên bếp vẫn còn nóng hổi, hương thơm xộc vào mũi nồng nàng. Xuân nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Hạnh.
“Hạnh! Có phải em đang ở đây không?”
Xuân vội mở cửa nhà vệ sinh nhưng trống rỗng, anh chạy nhanh lên căn gác cũng không nhìn thấy ai. Xuân ra trước cửa hy vọng cô sẽ ở đó đợi anh nhưng lại lần nữa thất vọng. Anh thất thần đứng tựa cửa thầm nhủ “chắc có lẽ lần trước gặp nhau anh đã nói những nặng nề khiến em bị tổn thương nên dù bây giờ em có đang ở đây cũng sẽ không để anh nhìn thấy”.
Xuân múc một chén cháo nóng vừa ăn, vừa nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào của hai người lúc còn bên nhau. Có lần Hạnh nói với anh, cô ấy không muốn một đám cưới to chỉ muốn hai người luôn ở cạnh nhau, sớm tối có nhau là đã mãn nguyện rồi. Lúc đó Xuân còn vuốt tóc cô bảo rằng việc ấy có gì khó, vợ chồng buổi sáng cùng thức dậy, cùng đi làm, tối về cùng ăn cơm rồi đi ngủ. Cuối tuần lại cùng nhau đi chơi, mua sắm, ngắm nghía chỗ này, chỗ nọ như dính với nhau không rời. Giờ anh đã hiểu điều anh nghĩ là bình thường và dễ như trở bàn tay thật ra đối với Hạnh là thứ chỉ tồn trong ước muốn.
Bất giác nước mắt của Xuân ứa ra, từng giọt mặn đắng bởi nó là sự tích tụ của những nỗi đau thấm sâu trong lòng anh qua từng ngày.
Hạnh đứng nép vào một góc tường lặng lẽ nhìn người đàn ông mình yêu ăn từng muỗng cháo trong nước mắt. Khoé mi cay xoè, Hạnh vội che miệng lại để tiếng khóc không bật ra thành lời. Mấy tháng rồi hai người không gặp nhau, dù cô đã tự hứa với lòng không đến nữa nhưng nỗi nhung nhớ đậm sâu đã khiến cô phản bội lại chính mình.
Xuân vô thức ăn hết bát này đến bát khác cho đến khi chỉ còn lại một chiếc nồi rỗng. Anh chưa từng được ăn nồi cháo nào ngon đến thế này kể từ khi được sinh ra. Tình yêu cho anh sức mạnh, tình yêu cho anh hạnh phúc nhưng cũng chính nó biến anh trở thành một người không còn thiết tha đến sự sống nữa.
Hạnh lặng lẽ đến bên cạnh khi Xuân đã chìm sâu trong giấc ngủ. Cô sờ lên gương mặt hiền lành, phúc hậu của anh, từng đường nét thân thương cô lưu luyến mãi không quên. Một giọt nước mắt vô tình rơi trên gò má khiến Xuân giật mình thức giấc. Thấy vậy Hạnh vội vã đứng dậy rời đi vì nếu phải đối diện với anh cô không biết phải làm thế nào mới phải.
Bình luận
Chưa có bình luận