Chương 8: Không cần phải có lí do mới có thể quan tâm người khác
Sau đó, Gia Linh còn tiết lộ rằng anh Minh Triết và bản thân từng được cưu mang cùng một chùa. Đều là con nuôi cửa Phật, chẳng trách bọn họ lại quen biết nhau từ trước dù không có bất cứ điểm chung gì.
Hai người đứng ở ngoài hành lang đến hết tiết, mãi mới được trở về chỗ ngồi. Lúc đi về chỗ, giáo viên còn liếc họ một cái, tựa như cảnh cáo hai đứa mau mau chỉnh đốn lại thái độ học tập.
“Mới đầu năm học mà hết nằm viện rồi đến đứng hành lang. Chưa nạp được kiến thức gì vào đầu cả.” Thế Hưng vươn vai, điệu bộ hết sức thảnh thơi, không có vẻ gì là lo lắng cho lắm.
Gia Linh thấy con người vừa mới than vãn này vừa mới nói hết câu đã gục đầu xuống bàn thì cũng không nói gì. Đúng hơn là cậu chẳng biết nói gì thật.
Tiết đầu là môn Toán, tiết vừa rồi là môn Tiếng Anh, hiện tại là hai tiết Ngữ Văn liên tiếp, và hiển nhiên, Thế Hưng vừa chợp mắt được một lúc lại phải vùng dậy chép nốt bài tập ngay. Khi giáo viên bước chân vào lớp mà bản thân chưa viết xong, tim của Thế Hưng nhảy cẫng một cái. Cũng may cô Thanh Khuyên thường sẽ không trả bài cũ trong buổi chuyên đề nên anh được phen hú hồn hú vía.
Hôm nay trùng khớp là sinh nhật Cường Cáo, sau buổi sáng, đám anh em bọn họ đã hẹn nhau đi ăn một bữa.
“Nổ cái địa chỉ đi.” Thế Hưng nhắn với Cường Cáo. Thông thường, anh sẽ nhắn riêng cho nó thay vì gửi tin nhắn lên nhóm chung. Dù sao thì anh cũng chỉ là một thành viên cũ nên cảm thấy mình hơi lạc quẻ so với đám Liên Minh Ba Tốt hiện tại.
“Quán đồ nướng Hàn gần trường thôi.” Cường Cáo trả lời.
“Bao nhiêu đứa đến?” Thế Hưng không quên hỏi.
“Tao, mày, thằng Bách, Toàn…,” Nó hơi rụt rè, có lẽ vì nghĩ anh sẽ không vui, “với cả ba thằng đệ mới lớp tao nữa.” Nói đoạn, nó còn bổ sung thêm: “Mày yên tâm, ba thằng mới kia ít nói lắm, bọn nó không bép xép hay xoi mói gì đâu.”
“Ừ.” Thế Hưng bật cười.
Tám chuyện thêm một lúc nữa, anh tắt máy. Thật ra anh cũng không nhạy cảm đến mức ấy, chỉ đơn giản là ngại tiếp xúc với những đứa trong quá khứ thôi. Vì sao ấy hả? Có lẽ là vì bọn họ biết quá nhiều về câu chuyện mà anh không muốn nhắc tới nữa.
Đáng nhẽ hôm nay là sinh nhật Cường Cáo, nó nên được thoải mái mời những người bạn mà nó thích thay vì phải xem thái độ của anh.
Ngẫm nghĩ một lúc, Thế Hưng lại mở cuộc trò chuyện lên, gõ gõ mấy chữ: Cảm ơn nhé… Nhưng mà, loay hoay thế nào, cuối cùng vẫn xóa đi.
“Tôi yêu em: đến nay chừng có thể.
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai…”
Trên bảng, cô Thanh Khuyên đang giảng nội dung cũ, nhấn mạnh rằng phần này sẽ xuất hiện vào kì thi giữa kỳ.
Thế Hưng không có tâm trạng ôn bài cho lắm. Anh còn đang đợi đơn hàng đặt từ hai hôm trước để tặng sinh nhật Cường Cáo. Trên app đặt hàng hiển thị tình trạng của đơn: đang đến bưu cục X.
Chậc!
Thế Hưng tặc lưỡi.
Biết thế đặt hỏa tốc cho rồi.
Gia Linh bị tiếng động vừa rồi làm cho giật mình, nhưng rất nhanh, cậu đã tiếp tục hì hục gì đó trên mặt bàn. Thế Hưng liếc mắt sang bên cạnh, con người trước mắt kia lại mày mò viết lách rồi.
Nhớ đến cái lần đầu tiên anh nghía vào quyển vở của cậu, Gia Linh đã giấu bẹm đi như mèo giấu con. Phải lén lút lắm anh mới biết về sự tồn tại của hai con rùa ở nhà cậu.
Sự tò mò của anh lại một lần nữa trỗi dậy. Không biết lần này là về con vật nào.
Vậy là anh nhích nhích lại gần.
Kì lạ thay, lần này, Gia Linh không kháng cự việc anh nhìn trộm vở nữa. Chẳng biết liệu có phải do bọn họ đã được coi là “bạn bè” trong mắt cậu rồi hay không.
Cậu vô tư để ra một góc để Thế Hưng nhìn vào.
Mấy dòng chữ kì khôi lại xuất hiện: Báo cáo về tình trạng sức khỏe của cậu Vàng bên nhà hàng xóm hậu bị đánh bả.
Phụt!
Thế Hưng bụm miệng lại, ngăn không cho tiếng cười bật ra. Cô Thanh Khuyên vốn đã không ưa cái đứa có tiền án hay nghịch là anh này mà bắt được, chắc chắn nhẹ thì lại bị phạt đứng.
Cậu bạn cùng bàn cũng không hiểu tại sao anh lại cười. Rõ ràng những gì bản thân viết đều rất nghiêm túc, tỉ mỉ, cũng không… bị sai lỗi chính tả nào.
“Cười gì vậy?” Gia Linh thắc mắc. Nếu như Thế Hưng cười vì bản báo cáo của cậu có lỗi sai ngớ ngẩn, cậu chắc chắn sẽ sửa lại.
“Không, không có gì…” Thế Hưng kiềm chế lại phản ứng của bản thân.
Trước giờ anh đã nghe danh: nghiêm túc với những thứ tào lao trên mạng nhiều rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến người thật việc thật, quả nhiên vẫn là khác xa.
Gia Linh thấy anh không muốn nói, cũng chẳng để bụng gì, chỉ loay hoay viết thêm mấy chữ: Đã hai ngày trôi qua, cũng may lượng độc ít nên không ảnh hưởng tính mạng chó mẹ và chó con. Vẫn cần cách li thêm, không cho chó con ti sữa mẹ.
“Tao không hiểu mày cười cái gì,” Gia Linh vừa viết vừa nói, “những gì tao làm đều có ý nghĩa mà.” Giọng cậu nhẹ nhàng, tuy không tạo ra uy hiếp nhưng Thế Hưng bất giác cảm thấy áy náy trong lòng.
Thoang thoảng mấy lời nói thầm của các bạn cùng lớp về cậu hiện lên trong tâm trí anh. Đến tận bây giờ, anh mới hiểu rõ nó có nghĩa là gì.
“Mày.. quan tâm động vật thật nhỉ?” Thế Hưng vô thức muốn tiếp tục câu chuyện.
“Không thích.” Gia Linh trả lời lại.
Thế Hưng bất ngờ: “Không thích mà tao thấy mày suốt ngày viết về chúng nó?”
Gia Linh không thấy lời mình nói sai ở đâu: “Tao quan tâm chúng nó, chứ tao không thích.”
Lời này vừa nói ra, Thế Hưng cảm thấy bản thân chưa “open-minded” được như cậu. Trong nhân sinh quan của anh, chỉ có khái niệm yêu và ghét, rõ ràng và trái ngược hoàn toàn với nhau. Và chỉ khi con người ta yêu thích một thứ gì đó, họ mới để tâm đến nó, dành cho nó thời gian, rồi chăm sóc nó tử tế.
Gia Linh không buồn nhìn anh. Lời nói cậu ôn tồn mà thanh thản: “Tao ghét mùi hôi của chó, ghét tiếng nó sủa ầm ĩ mỗi đêm làm tao không ngủ được. Tao cũng ghét sờ vào mai rùa, nhớt nhát kinh khủng. Nên tao không thích động vật.”
Dường như những gì cậu nói ra chẳng ăn khớp với nghĩa mà cậu muốn truyền tải. Thế Hưng chỉ thấy đầu óc mình ong ong.
“Mày.. có thể quan tâm một thứ mà mày không thích được ư?” Anh chần chừ.
“Bởi vì chúng là một phần trong đời tao, vả lại,” cậu quay về phía anh, “không cần phải có lý do mới có thể quan tâm đến người khác.”
…
Thế Hưng im lặng.
Gia Linh nhìn thẳng vào mắt anh: “Cũng giống như bí mật mà con cáo đã nói cho hoàng tử bé: Chính thời gian mà cậu dành cho bông hồng của cậu mới khiến bông hồng đó quan trọng đến vậy.” Cậu chỉ vào quyển vở trên bàn, chẳng nói gì thêm.
Hóa ra là vậy. Chỉ đơn giản vì sự hiện diện của thứ gì đó trong cuộc đời bất kỳ ai cũng đã đủ để họ để ý đến nó, một cách vô thức nhưng lại cô đọng sâu trong tâm trí họ đến mức khó phai.
Có những sự tồn tại, dù ta không cần định nghĩa bằng tình cảm, thì ta cũng vẫn có lòng đối xử với chúng thật tốt…
Thế Hưng bất chợt nghĩ về gia đình của mình.
Dù bố anh không hay ở nhà, cứ mỗi lần uống rượu với đối tác về là lại đánh đập gia đình, chưa một cử chỉ nào là thương yêu, nhưng mọi việc mà bố đã làm, những công sức mà bố đã cố gắng cho anh có một cuộc sống đủ đầy đều là thương yêu cả…
Anh hiểu hết chứ, chỉ là chưa bao giờ, anh muốn bản thân đối diện với sự thật đó.
Vì quá tập trung vào những gì diễn ra trước mắt, anh đã vô thức ép bản thân tự gán cho bố một cái mác “xấu”, để bảo vệ cho lòng tự trọng cũng “xấu” không kém của mình…
“Đang nghĩ gì đó?” Gia Linh thấy anh không nói gì, bèn hỏi.
“Không có gì đâu..” Thế Hưng thoát khỏi đống suy nghĩ đang nhởn nhơ trong đầu.
Cho đến bây giờ anh mới nhận ra, cậu bạn cùng bàn này dường như không hề tầm thường đến vậy, chí ít là qua cách cậu ta nhìn nhận về cuộc sống, thậm chí có phần còn sâu sắc hơn một người đa sầu đa cảm là anh.
Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó, chẳng ai nghe rõ lời giảng của giáo viên bộ môn, trong đầu toàn là suy nghĩ riêng về câu nói của đối phương.
Tiếng bíp còi của thầy Long dạy thể dục dưới sân sau vẫn chưa ngớt.
Tuýttttt!
Một tiếng ngân dài và vang.
Dứt hiệu lệnh, toàn bộ học sinh lao lên như bay.
Thiếu niên chạy qua, để lại từng giọt mồ hôi rơi xuống, để lại mệt nhọc ở đằng sau lưng.
Tràn đầy nhiệt huyết tiến về phía trước.
*
Buổi chiều bọn họ có năm tiết như ngày thường, thứ duy nhất đặc biệt hơn cả chính là việc tiết 4,5 có môn Tin Học.
Nếu như phải đặt các môn học lên bảng đánh giá, thì Thể Dục và Tin Học luôn là hai cái tên ngồi chiễm chệ trên hai vị trí đầu được yêu thích nhất của thời học sinh.
Đúng vậy, còn gì tuyệt vời hơn là tranh thủ ra căn tin vào giờ Thể Dục và lén lút chơi game trong giờ Tin cơ chứ? Cảm giác thỏa mãn phải gọi là đỉnh của chóp.
Thế Hưng ngồi một máy trong góc, hết nhìn ngang liếc dọc lại nhìn bên cạnh xem có ai để ý mình không. Và đương nhiên, ngoài cậu bạn tên L nào đó, số thứ tự ngay sau anh trong bảng tên của lớp, nhìn chằm chằm ra, thì không có ai quan tâm về phía bên này cả.
Cũng phải, trong lớp đâu phải có mỗi mình Thế Hưng có việc riêng để làm trong giờ Tin.
“Mày làm gì đó?” Gia Linh thắc mắc về giao diện kì lạ trên máy Thế Hưng, thứ mà máy mình không có.
“Yên nào, mày không hiểu được đâu.” Thế Hưng nhập mật khẩu đăng nhập, thao tác quen thuộc chưa đã truyền nghề được mười mấy đời.
“Cái này đâu phải thứ thầy yêu cầu trên máy chiếu?” Gia Linh chụm đầu lại, bắt chước theo Thế Hưng, cậu cũng nhỏ giọng đi.
May mắn tuy Gia Linh là một người theo nguyên tắc, cậu không phải kiểu sẽ mách thầy cô, nên việc làm trái nội quy của Thế Hưng âm thầm được bao che. Hoặc có thể nói cách khác, con người trước mặt này không hiểu thế nào là “lén lút làm việc riêng” nên cũng chẳng biết phải bép xép gì cho đúng.
“Đúng rồi.” Thế Hưng thấy cậu tò mò, bản thân lại tràn đầy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ bạn tiếp cận với thời đại công nghệ mới: “Đây để tao chỉ cho.”
Gia Linh ham học hỏi nghiễm nhiên bị thao túng chơi thử mấy ván Liên Minh. Tuy mới đầu động tác còn hơi cứng, song, càng về sau, tốc độ phản ứng nhanh đến bất ngờ, không khác gì người chơi lâu năm.
“Mày tay to (1) phết đấy chứ đùa,” Thế Hưng khen cậu, không quên tiết lộ năng lực của bản thân, “hơi kém tao một chút thôi.”
Gia Linh không biết vế trước hay vế sau là lời khen, dứt khoát không nói gì.
“Uồi! Ad team bạn feed (2) kìa, đúng rồi!” Thế Hưng đứng bên cạnh mách nước, trông không khác gì mấy bô lão mách nước cho người đánh cờ tướng ở đầu làng: “Chạy nhanh ra ăn bùa (3) đi! Ngon!”
Gia Linh cũng là một người biết tiếp thu, dù cho có làm theo phong cách chỉ này chỉ nọ của Thế Hưng, cậu cũng nhẹ nhàng chiếm được mấy lần MVP một cách dễ dàng.
Tâm trạng của Thế Hưng lúc này rất tốt, Gia Linh chơi xong cũng không quên vỗ vai cậu vài phát: “Mấy ván đầu toàn bot thôi, nhưng mà mày chơi thế là giỏi rồi.” Anh đang định bảo: giỏi hơn thằng Cường Cáo, nhưng nghĩ lại cậu không biết nó là ai nên đành thôi.
“Cảm ơn.” Gia Linh mãi mới phân biệt được một câu khen ngợi, không khách sáo hay khiêm tốn, cứ thế cảm ơn.
“Đây, nhìn tao thể hiện này-” Thế Hưng vừa dứt lời, màn hình thông báo một tin nhắn mới từ người chơi ‘Ông trời tạo ra địa chấn’ gửi đến.
“Ai kìa?” Gia Linh nhìn vào màn hình.
“Cái người chơi cùng bọn tao mấy trận rank.” Thế Hưng đáp lại, tiện tay bấm mở giao diện chat.
Trên màn hình hiện lên mấy lời nhắn.
Ông trời tạo ra địa chấn: Onl à? Rank không?
Dân tổ phóng đổ tim em: Đang dạy bạn chơi, bận rồi.
Ở môi trường ảo như game, nhất là khi không biết quá nhiều về đối phương, mọi người thường nhắn trống không. Kể cả Thế Hưng, một người biết giữ lịch sự và tôn trọng người lớn hơn, cũng cư xử thoải mái như thế.
Ông trời tạo ra địa chấn: Vui thế? Rủ anh với, anh dạy cho?
Thế Hưng ngẫm nghĩ một lúc. Bình thường anh toàn chơi ad, tuy có thể dạy các lane khác cho Gia Linh, nhưng riêng hỗ trợ thì anh không rành lắm. Mà cái người có biệt danh ‘Ông trời tạo ra địa chấn’ này lại rất giỏi trợ thủ, hoàn toàn phù hợp để bù vào lỗ hổng kiến thức cho Gia Linh.
Nếu như sau này Gia Linh chơi hỗ trợ tốt, vậy thì Thế Hưng sẽ có một người chơi cùng ngay mỗi khi anh chọn ad. Vậy là anh trả lời lại.
Dân tổ phóng đổ tim em: Được, anh nhập id này vào đi.
Thế Hưng đưa id của Gia Linh cho hắn, bản thân đang quyết định xem có nên đổi tên luôn cho acc của cậu hay không.
“Không!” Gia Linh từ chối khi bị đề nghị đổi tên tài khoản: “Tên này hay mà.”
Thế Hưng hơi cạn lời, thì cũng chẳng phải chê gì đâu, chỉ là chẳng ai đặt tên trong game là tên thật cộng với ngày tháng năm sinh của mình cả, lộ bỏ xừ.
Nhưng mà thôi, dù gì thì người chơi GiaLinh2810 cũng đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của Ông trời tạo ra địa chấn, có thay đổi cũng chẳng được gì.
Bọn họ chơi với nhau cho tới khi hết hai tiết, cuối cùng cũng đến giờ về.
Không hiểu sao, Gia Linh lại nói rằng cách nói chuyện của Ông trời tạo ra địa chấn quen quen. Nhưng mà có lẽ cậu nhận nhầm người, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cậu chơi game, chắc chắn không thể nào quen người nọ từ trước được.
Thế Hưng cũng không để ý nhiều. Phàm là chuyện trong game thì anh không bao giờ để nó ảnh hưởng đến đời sống thực tế.
“Về nhá!” Thế Hưng khoát tay, chào tạm biệt Gia Linh.
“Tao đưa mày về mà?” Gia Linh lúc này mới dắt xe đến bên cạnh.
Thế Hưng trả lời: “Tao quên không nói với mày, nay sinh nhật bạn thân tao, tí tao đi với nó.”
Gia Linh ậm ừ, sau khi nghe xong câu trả lời liền về thẳng nhà ngay chứ không nán lại lâu.
Đợi được một lúc, mãi cho đến khi gió trời bắt đầu hơi lạnh, Thế Hưng mới thấy bóng dáng của Cường Cáo từ phía bên kia đường đi tới. Đám kia quả thực chỉ đến đúng 6 người, không hơn không kém so với lúc báo danh dân số hồi ban sáng.
Bọn họ đi tới bốn xe, Cường Cáo chở Thế Hưng.
“Đợi hơi lâu rồi đấy.” Thế Hưng nạt nó. Vốn dĩ thì anh không để chuyện này vào bụng, nhưng anh em lâu ngày gặp nhau, cũng phải có thứ để nói.
“Sori, sori. Mải hóng biến quá nên quên suýt quên mất.” Cường Cáo ra vẻ nhận tội.
“Sinh nhật mày mà cũng quên được?” Thế Hưng vỗ một phát vào chiếc mũ bảo hiểm trên đầu nó, âm thanh vang lên cộc! một phát.
Cường Cáo cười cười, tập trung vào lái xe. Dù sao thì địa điểm ăn uống cũng gần trường, lái một lúc là tới.
Sau khi xuống xe, Thế Hưng tháo mũ bảo hiểm ra, lơ đễnh hỏi: “Có biến gì căng lắm à?”
“Ừ,” Cường Cáo đi đằng trước, tay nhận vé từ bác trông xe, “Hóng mấy đứa Long Trâu đi đánh nhau.” Nói đoạn, nó lại bổ sung thêm: “Cái vụ với đám Duy Báo trường mày mà tao bảo hôm thăm ở viện ấy.”
Thế Hưng khựng lại một nhịp.
“Mày có chắc là địa điểm ở khu 3Ha, Vườn Đào không?” Anh giữ tay nó, bộ dạng hấp tấp.
“Ơ?” Cường Cáo hơi ngẩn ra trước thái độ của thằng bạn: “Địa điểm cố định từ trước đến giờ mà, thì đúng là tụ tập ở chỗ đấy.”
“Cái đệt!” Thế Hưng chỉ kịp chửi thề một tiếng.
Anh cướp vội chiếc chìa khóa trong tay Cường Cáo, đi thẳng tới chỗ để xe.
“Ơ mày đi đâu đấy?” Cường Cáo chạy theo.
Thế Hưng đã khởi động lại xe: “Bạn tao đi qua chỗ đấy! Bọn mày cứ ăn đi, tao đi xem sao!”
Vốn dĩ chỉ là đi qua thôi thì chắc sẽ không sao, người bình thường ai nhìn thấy ẩu đả đều sẽ tự giác tránh từ xa. Chỉ là trường hợp của Gia Linh khá đặc thù, cậu ta là đối tượng bị nhắm đến từ trước của đám Rìu Sắt. Hơn hết cả, với cái tính cách bao đồng, thích làm người tốt của cậu, Thế Hưng không chắc liệu cậu có lao vào mà bị vạ lây hay không.
“Thế Hưng!” Cường Cáo gọi với lại. Thế Hưng chỉ kịp dừng xe, Cường Cáo đã trả lại cái vỗ vào mũ bảo hiểm của anh: “Để bọn tao đi cùng! Cái tay của mày như này thì làm ăn được gì!”
—
Chú thích của tác giả:
(1) Tay to: trong văn hóa game, tay to chỉ việc một người chơi game thành thạo, thao tác điêu luyện.
(2) feed: người chơi game feed tức là chơi dở, hoặc cố tình đi vào vị trí xấu, sơ hở để team bạn đánh bại mình.
(3) bùa: ăn bùa là ăn mấy lá phép rơi ra từ các con quái để tăng sức mạnh, thuật ngữ trong các game Moba.