Đã quên hay chưa từng
Tác giả: Bonggon
Thời gian sau này, có lẽ sẽ không còn gặp nhau nữa.
Nếu có, thì lúc đấy.
Anh là bạn trai của người khác, em sẽ là bạn gái của người ta.
...
"Mấy cậu thay đổi rồi!"
"Haha, còn cậu với tên bác sĩ đó thì sao? Tiến triển thế nào?"
"Ôi trời, đừng nói to thế, chuyện kín mà."
Buổi họp lớp dần tản, người ở lại không còn nhiều.
Tôi thơ thẩn bước ra ban công căn phòng tiệc với những ánh điện lóe mắt đến khó chịu. Chúng khiến người ta cảm thấy choáng váng khi ngồi nhìn quá lâu. Tựa mình bên thành lan can có chút lành lạnh bởi sương đêm đang trĩu dài, kéo theo là những xúc cảm khác nhau. Dường như không khí khác hẳn, chẳng ồn ào và đông đúc, duy cũng chỉ có một mình. Có lẽ là do hơi men nồng của rượu, làm cả người không còn tỉnh táo. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng trước khi đi, bây giờ lại có chút rối mù.
Túi áo khoác lộm cộm bao thuốc lá dở. Tôi châm lửa, rồi thả người như làn khói mờ ảo kia vào bóng đêm, đang chầm chậm kéo đến dưới những tòa nhà cao tầng, cứ vun vút như cỏ mọc thẳng, sáng đèn. Không gió không trăng, một ngày bình thường đến lạ. Một ngày mà tâm trạng không thể hòa cùng nhịp đập với thế giới xung quanh, chẳng thích hợp để làm điều gì cả, nhất là việc gặp gỡ một ai đó.
Anh khoác tay một cô gái, người có nụ cười đẹp, chiếc má lúm có nét duyên thầm kín và đôi mắt long lanh biết cười, như có thể chứa ngàn vì sao bay trong dải ngân hà rộng lớn mà chẳng cần vượt vũ trụ xa xôi để chiêm ngưỡng. Dường như anh đã thay đổi, về việc tìm mẫu người lý tưởng cho mình. Một cô gái không giống tôi.
“Rốt cuộc tôi đã từng quên người bạn trai ấy chưa?”
Câu hỏi ấy luôn chực chờ trong tiềm thức, như một vết cắt không thể lành trong tâm hồn. Tôi từng tránh né, nhưng khi tự mình gạt bỏ, lại thấy buồn đau khôn xiết. Những điều ấy, giằng co giằng lại, giống một mớ hỗn độn, lâu ngày gạt bỏ sang bên không ai dọn dẹp, bởi nó không mất đi, chỉ bị dồn vào một góc tối. Nó chất đống, chất thành tầng, thành lớp "đợi chờ" tôi xắn tay áo để giải quyết chút một. Nhưng tôi lựa chọn lơ nó đi, bỏ quên và cất giấu.
Một nơi chẳng ai biết, và người đó cũng vậy. Tôi cứ thế lao mình vào công việc, tiền bạc và bỏ lại phía sau cả tâm hồn rệu rã và trái tim đã thôi biết nhói. Cái đứa con "tinh thần" trong tôi và những xúc cảm dần trở nên mỏi mệt. Bấy lâu qua, điều tôi nhận lại không phải là một cuộc sống vội vã như hiện tại, mà là một trái tim trống rỗng và khô khốc.
"Bạn trai cũ của cậu kìa, ôi trời, cậu ta càng ngày càng sến vậy?"
Cô bạn nhanh nhảu huých tay tôi, khiến ly rượu dao động như sắp rơi. Cái hạt nước long lanh ấy, "sơ sẩy" nhỏ giọt vào lòng. - "Sao đấy, tự dưng ngơ ra."
Tôi khẽ cười, không dám nhìn lâu. Trong lòng, sớm đã có nhiều trăn trở.
Dường như tôi đang tự hỏi, rằng tại sao lúc ấy, lý do là gì? Cả tôi và anh đều quên đi lý do để kết thúc một cuộc tình, nhưng điều chúng ta không thể quên, là lần đầu tiên rung động và yêu đối phương thế nào. Trái tim con người thật dễ hiểu, chúng chỉ thích những kỷ niệm và hồi ức đẹp được thêu dệt nên qua những câu từ ngọt ngào như đường mật, những câu chuyện dùng màu hồng để tô vẽ. Những thước phim chầm chậm lướt ngang. Những nhịp đập và rung cảm với mối tình đầu.
Tôi từ chối mọi cuộc xem mắt của gia đình, hôm nay cũng thế, từ chối để đến bữa tiệc này, không vì gì cả, chỉ là có người tôi muốn gặp.
Tôi biết mình ích kỉ, vẫn luôn nghĩ rằng bản thân là điều gì đó rất quan trọng, nhưng thật ra đối với anh, tôi chẳng qua chỉ là một trong số những người bạn gái cũ thời cấp ba. Điều đó chẳng dễ chịu gì khi tôi thấy anh và tình yêu mới đan tay nhau trước mắt. Mà bản thân lại đi ghen tuông vô cớ mặc cho chẳng có lấy cho mình một danh phận đàng hoàng ngoài ba từ “người yêu cũ”.
Cô ấy xinh đẹp đến mức khiến tôi tự ti về chính mình, tôi đã có thể ăn đứt những cô gái khác bằng những bộ váy xẻ tà hay ngắn củn cỡn để khoe về thân hình mảnh mai của bản thân sau kì tập luyện chăm chỉ. Nhưng cô ấy, lại xinh đẹp theo một kiểu hoàn toàn khác, đơn thuần và trong trẻo. Bộ trang phục đơn giản và kín đáo, tà váy dài tận mắt cá chân và chiếc nơ đỏ đung đưa đằng sau ngọn tóc. Giống như vầng trăng sáng không hề bị nhiễm bẩn bởi bất cứ điều gì, mang vẻ trăng sáng trong nước, khó mà chạm tới. Đó là điều mà tôi vẫn thường hay nghe người ta nói.
"Có phải, là do mình không đủ tốt không?" - Tôi lặng lẽ cất lời. Khiến cô bạn không khỏi bất ngờ.
"Bị gì thế? Không còn yêu nữa thôi mà. Với lại dù gì thì cậu cũng đã có tình yêu mới rồi. Đừng bận tâm quá."
Tôi ngập ngừng, đưa mắt qua nhìn bạn mình, cặp mắt long lanh như sắp tuôn trào. - "Cậu biết, mình yêu anh ấy thế nào mà..."
Khi nhìn, tôi đã có thể mường tưởng tượng đến hình ảnh của một người, một người mà anh từng rất thích. Thì ra, không phải là anh đã thay đổi, mà là tôi chưa bao giờ là mẫu người anh kiếm tìm. Người anh thực sự thích và yêu, chưa bao giờ là tôi.
Anh đã thật sự thành công trong việc trở thành một người đàn ông thực sự, sau sự chia ly của mối tình cũ. Anh học được gì từ mối tình ấy? Là những lần vô tâm, những lời nói khó nghe, thiếu suy nghĩ mà vô tình làm tổn thương người khác. Anh chẳng giỏi điều gì lúc còn yêu tôi, là một chàng trai thô lỗ và cọc cằn. Nhưng tôi vẫn yêu, vì sự thật thà và cứng đầu ấy. Nếu bạn cho rằng, tôi kì lạ. Thì đó chính là tình yêu.
Nhưng bây giờ, một chàng trai ôn nhu và dịu dàng bên bạn gái mình. Anh hoàn toàn khác xa, trở thành một hình mẫu lí tưởng trong mắt những cô gái khác. Sự nuông chiều chưa bao giờ dành cho tôi, anh đã học được. Một cách hoàn hảo mà không phạm chút sai lầm nào.
Tôi từng than phiền và mệt mỏi với đôi lần anh vô tâm, nhưng anh chưa bao giờ sửa. Dường như, khi gặp đúng người, con người ta mới chịu thay đổi những điều nhỏ nhặt ấy để níu giữ một mối quan hệ lâu dài. Thì ra, tôi và anh, chẳng đơn giản là tình yêu bền chặt. Mà là vô tình gặp gỡ, rồi yêu, để biết cách yêu. Và rồi anh dành những điều tốt đẹp nhất sau những bài học từ mối tình cũ, cho người anh yêu thật lòng.
Nằm trên chiếc giường đơn, với một người con trai khác, không phải anh, cũng không phải là người tôi yêu điên dại như hồi ấy, cái hồi bồng bột mà trong mắt chỉ có một người. Chỉ là người lạ, quen biết vài ngày rồi tiến tới yêu đương, mối quan hệ của bọn tôi thật ra mà nói không là bạn bè, cũng không phải tình yêu, cứ như nhập nhằng ở giữa, không danh không phận. Lúc vui, chúng tôi chẳng bao giờ thấy mặt nhau, nhưng có lẽ mỗi lần buồn tủi, có thể tìm thấy. Nắm lấy đôi bàn tay gân guốc đang siết chặt eo mình, tôi chẳng thể cảm nhận được điều gì ngoài sự ham muốn thân xác và dục vọng. Chẳng ấm áp và dễ chịu.
"Em sao thế? Hôm nay gặp chuyện gì à?" - Giọng người đàn ông hơi trầm trầm, với vẻ có chút lo lắng, điều đó khiến tôi vui nhưng rồi lại bị dập tắt bởi những suy nghĩ khác. Chúng tôi có phải người yêu đâu...
"Không sao, gặp anh thì ổn rồi."
"Mà sắp tới, công việc anh bận rộn hơn rồi. Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau ít hơn đấy."
"Ừm, em ổn với điều đó mà."
"Sao em không hỏi, là có phải anh đang lừa dối em hay không?"
"Em làm gì... Có tư cách để hỏi chứ?" - Tôi nhìn người trước mặt mình, nghẹn ngào như sắp khóc.
Tiếng cửa "lạch cạch" rồi đóng lại, như mọi tia sáng trong cuộc đời bỗng chốc biến mất cùng lúc. Ai cũng đi mất.
Tôi khóc, nằm cuộn mình trong chăn, sự lạnh lẽo dấy lên từ đôi bàn chân đến đôi má đang đỏ ửng. Hốc mắt tôi thẫm đỏ, ươn ướt. Tôi sợ rằng mình sẽ chẳng còn tìm thấy một ai, có thể yêu mình thật lòng. Người từng thương, không phải là người hoàn hảo, chỉ là một chàng trai hết sức bình thường, nhưng tình yêu ấy, lại vô tình chạm đến cảm xúc và trái tim mới lớn của thiếu nữ năm mười bảy.
Ngày ấy, anh mang một bó hoa, đem tặng cô gái mình thích. Tôi vui vẻ nhận lấy, vui vì là cô gái anh thích và cũng vui vì mình đã thích anh. Những cặp mắt đăm đưa nhìn theo chúng tôi với vẻ ngưỡng mộ và ghen tị, đôi chân cứ thế chạy, chạy khỏi đám bạn bêu rếu, chọc ghẹo và thầy giám thị nghiêm khắc, chạy khỏi trường lớp thân quen, chạy mãi dọc theo hành lang tầng học. Và thế, chúng tôi chạy tới tương lai, đưa những cánh tay yếu nhớt nắm lấy hy vọng, nhưng khi gần chạm đến đích tới, đôi bàn tay đằng sau tôi đã chẳng còn nắm lấy nữa, buông thõng, xa rời và cuối cùng nói lời "xin lỗi". Ngã rẽ đôi đường, mới biết, thì ra chúng mình chia tay rồi...
Nhìn nhau khi hoàng hôn chậm đến, hôn lấy đôi môi ngọt sớm bình minh. Ta trao nhau lời thề nguyện như biết đó là lần cuối cùng gặp lại. Và sự thật lúc nào cũng như thế, dưới cơn mưa lạnh đầu mùa, tôi thấy anh, đi khỏi con hẻm nhỏ, khuất dần sau bóng tối và chiếc ô thân quen đã chẳng còn xuất hiện dưới ô cửa sổ, mỗi ngày trôi đi nữa. Và mưa vẫn cứ rơi, tôi ướt sũng, cảm lạnh. Những gói thuốc cũ trong nhà ủ dột chẳng có người dùng, chất xó và trở nên mốc meo đi, chúng lại khiến tôi khóc.
"Từ khi nào cậu hút thuốc thế?"
"Nhà còn dư nhiều, nên hút không thì bỏ phí." - Tôi cười chua chát, lấy tay gạt bỏ điếu thuốc, ném nhanh vào sọt rác gần đó. Bạn tôi thở dài, lắc đầu.
"Có ai làm thế bao giờ. Với cả, cậu biết vậy mà vẫn cứ đi mua thuốc đấy thôi. Chia tay rồi, cậu vẫn còn thói quen cũ à?" - Cô bạn đút tay vào túi áo khoác, mắt nhìn tôi với vẻ âu sầu đầy lo lắng.
Chúng tôi vốn không hề hối hận, vì sau cùng, cả hai đã có những hành trang tuyệt đẹp trong cuộc đời, nếu đó là duyên phận trái ngang, hãy xem là một món quà, một sự bỏ lỡ nhưng không tiếc nuối và đau thương da diết như bao câu chuyện tình yêu khác. Chúng ta cuối cùng cũng đã sống trọn những ngày tháng bên nhau khi vẫn còn trong mình sức trẻ cuồng nhiệt và đầy nhiệt huyết. Tình yêu năm 17, là tình yêu dở dang, nhưng đối với tôi, không phải sự dang dở nào cũng nuối tiếc, đơn giản vì chúng mình đã được định sẵn là những người lướt qua nhau, không phải là một người bạn đời tuyệt vời để đồng hành.
Tháng năm sau này, anh sẽ là chú rể trong bộ âu phục lịch lãm và nghiêm trang. Tôi sẽ là cô dâu đẹp nhất khán phòng với ngàn hoa rực nở. Chúng ta sẽ là người đẹp nhất trong ngày lễ quan trọng của đời mình, tiếc là, người cầm tay anh và người đeo nhẫn cưới cho tôi, đi trên đoạn đường sau này, sẽ không phải là chúng ta.
“Lâu rồi không gặp.”
“Ừ.”
Bình luận
Chưa có bình luận