Chương 12. Sau cơn mưa trời lại… bão



Từ sau trận cãi nhau ngoài bìa rừng, Dung và Khôi không nói với nhau câu nào kể cả khi đã về tới Hà Nội. Tuy không một ai trong lớp biết chuyện nhưng thái độ của hai đứa đã phủ lên không khí chung sự ngột ngạt, nặng nề. 

- Mày với thằng Khôi cãi nhau hả? - Trang ghé tai cô hỏi nhỏ. 

- Không. - Dung hờ hững lắc đầu. - Đêm qua tao ngủ chập chờn nên mệt. Chắc thằng Khôi cũng thế. 

Hiển nhiên là Trang không tin nhưng cô biết Dung không muốn nói nên chẳng buồn bắt bẻ.

……………… 

Dung ở nhà ba ngày sau chuyến thăm quan. Cô nghỉ cả trên lớp lẫn lớp học thêm, chỉ ru rú trong phòng, đến bữa thì thẫn thờ ngồi nhai cơm trệu trạo rồi lại về giường. Ông Thành bà Chi thoạt tiên thấy cô không sốt hay có bất cứ biểu hiện bệnh tật nào cũng định ép cô đi học nhưng không thành.

- Con đau đầu, chóng mặt, buồn nôn lắm, con không dậy nổi ạ. - Dung liếm cặp môi khô khốc, thều thào nói. 

Bác sĩ tới khám nói rằng cô có dấu hiệu tiền đình và khuyên gia đình để cô nằm nghỉ. Với người trẻ, những triệu chứng này sẽ sớm hết mà không cần thuốc men gì. Cô cứ như vậy nằm co quắp trên giường suốt ba ngày, thậm chí còn không buồn để ý ngày hay đêm. Bài tập chất chồng cũng mặc.

- Dung… - Tiếng ai đó thì thầm bên tai kéo cô khỏi giấc ngủ lơ mơ.

Dưới ánh đèn đỏ lờ mờ, Dung cố mở mắt xem ai gọi thì thấy Ngọc đang ngồi bên cạnh, mỉm cười nhìn mình. 

- Mấy giờ rồi chị?

- Gần mười hai giờ. - Ngọc đặt tay lên môi, suỵt khẽ. - Nói nhỏ thôi kẻo bố mẹ dậy.

- Sao chị chưa ngủ? Vào đây làm gì?

- Mai tao được nghỉ nên vào hỏi chuyện mày. Nói thật xem mày bị làm sao? 

- Em bị tiền đình, chị biết mà. - Dung hờ hững trả lời.

Ngọc nhìn cô em, vừa thương vừa buồn cười. Cô hơn Dung có ba tuổi nên làm sao không hiểu em mình? Bố mẹ cô khác thế hệ, gà mờ mấy chuyện tâm lý tuổi mới lớn đã đành chứ con nhóc con ngây thơ này làm sao qua được mắt cô.

- Cho mày nè. - Ngọc áp lên má cô em hộp kem mát lịm. - Dậy ăn đi.

Dung tuy không thích lắm nhưng không nỡ dội nước lạnh lên sự nhiệt tình của bà chị nên uể oải ngồi dậy, mở hộp xúc từng thìa nhỏ cho vào mồm. Mấy ngày nay cô chẳng còn vị giác với bất cứ thứ thức ăn nào nên không nghĩ món kem có thể có tác dụng gì. Thế nhưng Dung đã phải ngạc nhiên. Chất kem mát lạnh dường như đã đánh thức vị giác của cô, khiến cô cảm nhận lại đủ mùi vị thơm, béo, chua, ngọt. Cả đời Dung ăn kem không biết bao nhiêu lần nhưng chưa lần nào thấy ngon thế này. 

- Ngon hả? - Ngọc cười, thủng thẳng buông câu tiếp theo. - Lúc thất tình chỉ có ăn kem là nhất.

“Phì…” Dung nuốt chửng nguyên một thìa kem to và bị một cơn lạnh buốt xộc lên óc. Lúc đó cô mới biết thế nào là tiền đình thực sự.

- Thôi khỏi phải giấu, chị thất tình cũng hai, ba lần rồi, chẳng lẽ không biết thế nào là bệnh tương tư chắc? - Ngọc huých tay vào người Dung. - Nói nghe coi có chuyện gì?

Dung im lặng một chút rồi lắc đầu. Không phải cô không tin Ngọc nhưng cô không biết phải diễn giải thế nào. Có những chuyện, những cảm xúc cô muốn giữ riêng cho mình dù cho có đang bị nó dày vò đến phát điên.

- Hay lại tiếc ông Bình hả? Chị thấy đợt mày đá ông ấy cũng dứt khoát lắm, không lẽ giờ hối hận? Ngẫm ra thì ổng cũng đẹp trai, học giỏi,... 

- Không. - Dung vội cắt lời. - Chị nói gì đó, liên quan gì đến anh Bình đâu?

Thực sự thì lúc Ngọc nhắc tới Bình, Dung đã phải mất nửa giây để nhớ ra xem là ai. Cô gần như đã hoàn toàn gạt anh khỏi tâm trí từ sau hôm tâm sự với Khôi. Thậm chí đến cả cái ấn tượng sâu sắc nhất của cô về anh là kỹ năng đá bóng cô cũng quên sạch không còn một mảy. Mà không chỉ là Bình, từ bao giờ trong lòng cô đã chẳng còn chỗ cho bất kỳ bóng hình nào khác.

- Hay vậy đi, chị sẽ không hỏi có chuyện gì cụ thể, mày chỉ cần kể ra những cảm xúc tiêu cực trong lòng, coi chị là con thỏ bông thôi, được không?

Dung khẽ dịch người, gối đầu lên chân Ngọc. Sự có mặt của chị khiến tâm trạng đang chông chênh của cô như tìm được điểm tựa. Ngọc im lặng không hỏi thêm câu nào, chỉ lặng lẽ vuốt tóc em.

- Chị… - Cuối cùng Dung cũng ngập ngừng lên tiếng. - chị đã bao giờ cảm thấy mình là kẻ thất bại thảm hại chưa?

- Có chứ, nhiều là đằng khác.

- Đến làm một người tốt em cũng không làm nổi nữa. Em thấy mình còn thảm hơn cả thảm. 

Tuy lời nói của Dung rời rạc, chẳng có ý nghĩa gì nhưng Ngọc vẫn chỉ im lặng lắng nghe, không hỏi lại. 

- Vừa ích kỷ, vừa xấu tính, nhỏ mọn… 

- … 

- Tại sao em lại không thể vui vẻ khi người khác vui vẻ trong khi chuyện chẳng liên quan gì tới em?

Ngọc đăm chiêu suy nghĩ một tẹo rồi hắng giọng:

- Dung này… 

- Dạ?

- Em còn nhớ Thắng không nhỉ?

Dung nhíu mày nghĩ một chút rồi gật đầu. Thắng hơn Dung một tuổi, sống ở khu phố bên cạnh nên quen cả ba chị em cô. Không hiểu vì lý do gì mà anh chàng lại rất thích Dung trong khi phần đông con trai thường không nhìn cô như một đứa con gái. Nhưng cô thì hoàn toàn không có chút rung động nào với anh chàng tuy xinh trai nhưng trắng bóc, lẻo khẻo đó. 

- Bình, Thắng đều từng thích em nhưng em không thích họ đúng không?

- Vâng. 

- Thế nếu hai người đó thích người khác em có khó chịu không?

- Chị nói gì lạ vậy? - Dung ngạc nhiên đến nỗi nhỏm dậy. - Liên quan gì tới em mà em khó chịu?

Tới đây thì Ngọc phì cười, xoa mạnh mái tóc của Dung rối tung lên:

- Thấy chưa, như vậy mày đâu có phải người xấu tính, ích kỷ?

- Nhưng… 

- Nếu mày cảm thấy mình ích kỷ với một ai đó, thì chỉ đơn giản là vì mày thích người ta, chả lẽ mày không biết hả?

Dung giật mình nhưng là giật mình do bị chọc trúng tim đen chứ không phải ngạc nhiên. Cô đâu vô lý quá quắt đến nỗi tự dưng nổi khùng vô cớ với Khôi. Tuy luôn tự nhủ hắn chỉ là bạn thân nhưng từ bao giờ cô đã không còn vô tư hồn nhiên bên cạnh hắn, từ bao giờ cô đã muốn hắn chỉ nhìn một mình mình và cũng từ bao giờ trong mắt cô chỉ còn mình hắn? Nếu đơn thuần coi Khôi là bạn thân như ngày xưa thì cô có quá chú ý đến Quỳnh như vậy? Cô không muốn trở thành thứ bạn-thân-khác-giới đáng ghét nhất quả đất chuyên đi quấy nhiễu, ganh tị với người yêu của bạn nên đã rất cố gắng kiềm chế. Vậy nhưng khi hai người chính thức thành một đôi thì Dung vẫn sụp đổ, tim cô như bị bóp nghẹt mỗi khi nghĩ tới việc đó. Cô biết rằng nếu vẫn còn bên cạnh Khôi, sớm muộn cô sẽ trở thành loại người cô vẫn căm ghét, khinh bỉ nên hôm cắm trại đã cố tình chuyện bé xé ra to, nhân lúc cãi nhau mà to tiếng với hắn. Thà rằng nghỉ chơi còn hơn phải đứng bên cạnh chứng kiến những chuyện xát muối vào tâm can. Thế nhưng đến khi Khôi thực sự quay lưng cô lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc tự nhốt mình trong nhà ba ngày gặm nhấm nỗi mất mát. 

Rốt cuộc thì đại ca cũng chỉ là một cô nàng yếu đuối mà thôi.

Nước mắt Dung lăn dài. Đây là lần đầu cô khóc kể từ hôm đi dã ngoại về tới giờ. Cô đã cố nén suốt ba ngày nay, cố gắng không đào sâu vào những cảm xúc cố chôn giấu trong lòng nhưng chỉ bằng vài câu phân tích ngắn gọn, Ngọc đã phá tan tất cả những nỗ lực đó.

Tuy nhiên, nó cũng mang tới những chuyển biến tương đối tích cực. Mọi u uất của Dung dường như đều trôi theo làn nước mắt. Ít nhất việc dám đối mặt giúp cô hiểu bản thân hơn, gọi chính xác được tên nỗi khốn khổ đang ám ảnh mình. 

- Tin chị đi, buồn gì thì buồn cũng không bằng nỗi buồn thi trượt đâu em. - Ngọc để em khóc chán chê mới thủ thỉ với giọng tâm tình nhiều hơn là khuyên bảo. - Người mạnh mẽ không phải người khoẻ nhất hay sút bóng mạnh nhất mà là người có thể vượt qua trở ngại vì mục đích của mình. 

- … 

- Nghe giáo điều hả? Tại lúc chị Huyền trượt đại học ở nhà một năm mày còn bé quá, không thấy hết được bà ý khổ sở thế nào chứ chị chứng kiến nên sợ lắm, gì thì gì, cứ phải đi học, thi đỗ đã rồi thoải mái mà buồn phiền. 

Sáng sớm hôm sau, bà Chi đang lúi húi dưới bếp thì nghe thấy tiếng cô con gái út bên ngoài, giọng khản đặc:

- Chào bố mẹ, con đi học ạ.

- Khoẻ chưa mà đã đi? - Bà vội ngoái ra cửa gọi với theo.

Nhưng Dung đã dắt xe ra đường. 

………………

Khi Dung vào lớp, tất cả liền xúm lại hỏi thăm xem tình hình đại ca ốm đau ra sao. Cô thầm cám ơn túi đá chườm của Ngọc, không thì sáng nay chắc mắt cô chỉ còn là hai đường chỉ. 

- Mày ốm à? Đỡ chưa? - Khôi đến gần cô, lúng túng hỏi. Đây là lời đầu tiên hắn nói với cô kể từ lúc hai đứa cãi nhau. 

Sau trận khóc đã đời đêm qua Dung đã bình tâm trở lại để hiểu rằng cô phải chấp nhận thực tế và cho dù chưa vượt qua được ngay thì ít nhất cô vẫn có thể chung sống hoà bình với nó. Nhưng nghĩ là một chuyện, còn đến khi cái “thực tế” đó đứng lù lù bên cạnh hỏi thăm thì tim cô lại nhói lên đau buốt.

- Tao khoẻ rồi, cảm nhẹ thôi. - Dung gượng cười rồi quay đi, tỏ vẻ không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.

Khôi cũng im lặng về chỗ.

Đến giờ ra chơi, Nguyệt lên bục giáo viên thông báo một tin quan trọng: Lịch prom của trường. Vốn trước kia không ai biết đến cái gọi là prom mà chỉ có ngày bế giảng nhưng với sự lan toả của văn hoá Hollywood, từ vài năm gần đây, trường bắt đầu xây dựng truyền thống tổ chức prom. Thực ra, nói chính xác hơn là nhờ các khoá trước đấu tranh để được tổ chức nên Ban Giám hiệu đành đồng ý theo kiểu “nếu thích thì tự đi mà làm”. Vì vậy, prom night chủ yếu là do học sinh tự chuẩn bị, trường chỉ cho mượn địa điểm và một số trang thiết bị tối thiểu. Tuy nhiên, năm ngoái đã có rất nhiều phụ huynh phàn nàn là thời điểm prom night quá sát ngày thi, ảnh hưởng không nhỏ tới việc ôn tập nên năm nay rút kinh nghiệm, trường quyết định đẩy lịch prom lên giữa học kỳ hai. Thời gian có hơi oái oăm một chút nhưng lại hợp với thời tiết còn mát mẻ. Nếu đợi tới tháng sáu, tháng bảy thì những bộ đầm và vest sẽ trở nên quá nặng nề, nóng bức.

- Ban Giám hiệu ra thông báo hơi gấp nên chúng ta chỉ có khoảng một tháng để chuẩn bị. Ban chấp hành Đoàn trường sẽ phụ trách tổ chức prom, tôi mới đi họp về thì thấy phổ biến là mỗi lớp phải đóng góp ít nhất một tiết mục văn nghệ.

Khỏi cần nói lũ học sinh háo hức với sự kiện này thế nào. Đám con trai lẫn con gái bàn tán xôn xao về việc sẽ mặc gì, đi cùng ai. Bữa tiệc này chúng là nhân vật chính nên không thể quá xuề xoà, úi xùi. Thậm chí hội con nhà giàu như Trang còn tính rủ nhau thuê một chiếc Limousine đi dự cho giống trên phim. 

- Này, bàn đi đâu thế hả, đừng có quên tiết mục biểu diễn… - Nguyệt gầm lên.

- Ôi dào, song ca Khôi, Quỳnh là nhất rồi. Hai đứa lên biểu diễn xong khéo ẵm luôn vương miện King với Queen ấy chứ. - Ai đó trả lời.

Chẳng đứa nào phản đối, thế là tiết mục của lớp được ấn định như vậy. Xét cho cùng thì dân 12A3 không quá máu me văn nghệ, biểu diễn. Chúng chỉ muốn thoải mái đến vui chơi, ăn uống, nhảy nhót, nói chuyện, tán tỉnh nhau thay vì sấp ngửa chuẩn bị, luyện tập một tiết mục sân khấu. Hơn nữa, để làm bộ mặt đại diện cho lớp thì còn ai có thể phù hợp hơn lớp trưởng và hoa khôi?

Giữa không khí ồn ã, chẳng mấy ai để ý tới cô nàng cao kều đang cố chúi mặt vào quyển sách, làm như không nghe thấy gì từ những lời bàn tán sôi nổi xung quanh.

……………… 

- Êu đại ca, - Trống hết giờ vừa vang lên, Trang hét to với Dung. - đi ăn trưa rồi đi xem đồ cho prom đi. Chiều nay mày không phải học thêm đúng không?

- Ờ nhưng mấy hôm vừa rồi nghỉ nợ nhiều bài quá… - Dung nhún vai, giờ cô chỉ muốn về nhà chứ chẳng hứng thú làm bất cứ việc gì khác.

- Đi đi, có tao, Mạnh, Khôi, con Thảo, con Vân Anh, chẳng thiếu đứa nào đâu. Đi xem sớm để lỡ không tìm được bộ nào ưng ý thì tao còn order luôn bây giờ mới kịp. 

Dung lưỡng lự, nửa không muốn đi nhưng nửa lại không muốn làm Trang cụt hứng. 

- Khôi chắc không đi được đâu. - Quỳnh từ cửa bước vào, nhìn cả hội mỉm cười.

- Sao thế?

Cô tới bên cạnh Khôi, nhẹ nhàng khoác tay hắn:

- Lát tui và Khôi phải tập hát, tui có nhờ được một anh bạn giúp dựng chương trình rồi.

Cô nói rồi nhìn Khôi, hắn liền gật đầu, giọng khô khan:

- Vậy thôi, chúng mày đi đi, mấy hôm nữa tao tự đi sau.

Dù đã muốn tránh nhưng mọi cử chỉ tình cảm của hai người đều không lọt khỏi mắt Dung. Đến đây thì cô hết chịu nổi, quẳng balo lên vai:

- Tao vẫn hơi mệt, không đi đâu. Về đây. 

Dung đi thẳng ra khỏi lớp, mặc kệ đám bạn í ới sau lưng. Nhưng cô không về ngay mà tránh qua chỗ khác, đợi mấy đứa kia về hết mới một mình lững thững xuống sân bóng. Hôm qua đài dự báo có áp thấp nhiệt đới nên trời âm u, còn lác đác vài hạt mưa. Cô cởi áo khoác, ném chung với balo xuống ghế băng. 

“Một… hai… ba…”

Chạy đường pitch bao quanh sân tới vòng thứ sáu thì Dung không đếm nữa. Tuy mưa phùn chỉ bay bay nhưng vẫn đủ làm cô ướt đẫm, giúp dịu bớt phần nào cái đầu đang muốn bốc hoả. Cô guồng chân hết tốc lực, như thể bằng cách này cô sẽ chạy thoát khỏi những thứ đang khiến mình phát điên. 

Dung cứ thế chạy mãi tới khi kiệt sức nằm vật ra thảm cỏ nhắm mắt thở hổn hển, mặc kệ cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Cô không nhớ nổi mình đã chạy bao nhiêu nhưng chắc chắn nhiều hơn bất cứ lần chạy nào trước giờ. Đầu óc cô trống rỗng, mọi buồn phiền đều biến mất. Vận động mạnh luôn là liều thuốc tinh thần rất tốt. 

- Hai mươi bảy vòng! - Tiếng nói quen thuộc vang lên rồi một bóng người nằm xuống sát bên cô, bất chấp trời mưa và sân cỏ đang ướt mèm. - Mày phá kỷ lục rồi đấy. Định chuyển sang đội điền kinh hay sao?

Dù kinh ngạc tột độ trước sự xuất hiện của Khôi, nhưng Dung quá mệt, kể cả chỉ để nhìn hay nói nên mặc kệ, coi như không nghe thấy hắn. Cô tự hỏi hắn làm gì ở đây trong khi giờ này lẽ ra hắn phải đang tập hát với Quỳnh mới đúng.

- Là bạn bè lâu nay, tao hỏi mày một câu, trả lời tao thật lòng được không? 

- … 

- Mày thừa biết là tao chưa bao giờ có ý coi thường mày hay gì cả mà tại sao lại chửi rồi giận tao vì mấy cái lý do lãng xẹt đấy?

- Tao không trả lời thì sao? - Tiếng Dung nhỏ như muỗi, lẫn trong tiếng mưa. Cô không đủ sức để thậm chí quay người chứ đừng nói ngồi dậy, mắt vẫn nhắm nghiền tránh cho mưa rơi vào. 

Không gian chợt trở nên tĩnh lặng sau câu trả lời của Dung, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên bên rìa sân. 

- Từ chối Truth nghĩa là mày chọn Dare phải không?

Dung còn chưa kịp hiểu câu hỏi của hắn là có ý gì thì mặt cô bỗng nhẹ bẫng, không còn bị bắn dù chỉ một giọt mưa, như thể cơn mưa đã đột ngột biến mất. Cô mở bừng mắt, ngay sát bên trên là khuôn mặt Khôi đang mỉm cười. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, điều hắn vẫn thường xuyên làm nhưng lần đầu tiên cô thấy trong đó tràn ngập sự dịu dàng. Tim cô đập muốn bắn khỏi lồng ngực, cảm giác như có vô số đợt sóng nóng lạnh đan xen cuốn lấy người. 

- Hình phạt lần trước mày làm vẫn hời hợt lắm, lần này tao sẽ làm có tâm hơn. 

Nói rồi Khôi cúi xuống, chạm vào môi cô. Đôi môi hắn vẫn còn ướt nước mưa, chạm lên môi cô lành lạnh nhưng hơi thở nóng bỏng phả trên mặt khiến mặt cô nóng lên theo.

- Dừng lại! - Dung vận hết sức ẩy Khôi ra nhưng lực chẳng còn là bao, lắp bắp nói. - Mày làm cái gì vậy?

Hắn nheo mắt nhìn cô, bên cạnh sự dịu dàng mê hoặc, một tia nhìn tựa như chiếm hữu loé lên. 

- Hôn mày!

Lần này không còn là cái chạm nhẹ nhàng, hắn chủ động hôn cô, cuốn phăng đi mọi lý trí lẫn chút do dự sót lại. Dung như bước qua đường hầm thời gian, trở lại cái gầm cầu thang chật chội hôm nào để rồi một lần nữa cô lại chìm trong cái cảm giác mạnh mẽ Khôi mang đến, chỉ khác là lần này lớn hơn tới chục lần. 

Dung chẳng nhớ được mình đã giận hắn vì điều gì. Cô cũng quên luôn việc cách đây nửa tiếng hắn vẫn tay trong tay với hoa khôi xinh đẹp ngay trước mắt cô. Cả thế giới như biến mất, chỉ duy nhất mình Khôi còn tồn tại.

“Đùng!”

Tiếng sấm nổ lớn như dội cả thùng đá lạnh lên sự cuồng nhiệt của hai người. Dung giật mình, lập tức xô Khôi ra rồi đứng bật dậy. 

- Mày điên à? - Cô hét lên nhưng giọng nghèn nghẹn, những giọt mưa rơi trên mặt bỗng mặn chát. - Biến đi! Tao ghét nhất là loại bắt cá hai tay đấy, biết không?

Dung quay lưng chạy vào ghế băng dưới mái che lấy đồ rồi định bỏ đi luôn, giờ cô chẳng còn đủ tỉnh táo hay sức lực để làm gì khác, kể cả tức giận.

Vòng tay Khôi một lần nữa siết chặt lấy cô, mặc cô giãy giụa. 

- Thế nếu cả hai tay tao chỉ bắt một con cá thì mày còn ghét không?

- Gì cơ? - Dung tưởng mình nghe nhầm, đứng ngẩn ra quên cả phản kháng. 

- Có những điều đã nói từ rất lâu nhưng có người không chịu để ý rồi trách ngược là sao?

Khôi đi tới băng ghế, lấy ví trong balo của Dung rồi rút ra đồng năm trăm hắn mừng tuổi cô đêm giao thừa. 

- Mày có biết tao vất vả thế nào mới tìm được tờ tiền này không? - Hắn vung vấy trước mặt cô. - Đã bao giờ mày tìm hiểu ý nghĩa thực sự của nó chưa?

- Có ý gì à? - Cô ngơ ngác hỏi lại. 

Khôi chỉ tay vào dòng series “DK 4353777”, chậm rãi giải thích:

- Số ba thường được dùng thay thế chữ gì?

- E. - Dung ngẫm nghĩ một chút rồi đáp.

- Số năm nếu viết theo kiểu La Mã thì là chữ gì?

- V.

- Nếu theo bàn phím điện thoại cục gạch ngày xưa, bấm ba số bảy liên tiếp sẽ ra chữ gì?

Dung khẽ nhẩm trong đầu. Lần này cô không trả lời Khôi nữa vì cô đã hiểu. 4353777 là 4ever, vậy số series trên tờ tiền là viết tắt của “Dung Khôi Forever” ư?

- Hiểu chưa? - Khôi đưa tay xoa đầu Dung cười hỏi. 

Dung cúi gằm, mặt đỏ bừng lên, lí nhí:

- Nhưng còn Quỳnh…?

- Quỳnh liên quan gì ở đây?

- Hôm cắm trại mày chẳng hát để tỏ tình với nó còn gì? - Nói đến đây mặt cô lại sầm xuống. 

- Đồ ngốc. - Khôi cười lớn, véo má cô. - Đã tìm đọc lời bài hát đó chưa?

- Chưa… 

- Bài đó kể về tình yêu đơn phương của một chàng trai dành cho cô bạn gái thân nhất. Vậy anh hát để tỏ tình với ai đây?

Mây mù như tan đi trên khuôn mặt Dung. Cô cắn môi giấu nụ cười mỉm, đôi mắt long lanh niềm hạnh phúc không che giấu. Bắt gặp ánh mắt nóng rực của Khôi đang xoáy vào mình, mặt cô lại đỏ lên nhưng không tiếp tục trốn tránh. Trái lại, Dung chủ động vòng tay qua người Khôi rồi nhắm mắt lại.

Bên ngoài, cơn mưa phùn ban nãy đã chuyển thành mưa rào khiến hai bóng hình đang quấn chặt lấy nhau dưới mái che trở nên mờ ảo. 

Ai đó cầm ô đứng quan sát từ xa bất giác thở dài. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout