Truyện là trí tưởng tượng của tôi nên các địa danh hay có một số thứ vẫn là do tôi nghĩ ra, không có thật.
Nhân vật chính: Nguyễn Lục Nam x Trần Dương Dương.
Các nhân vật phụ: Phạm Thư Chúc, Phạm Thư Triết, Bùi Mộng Tâm, Huỳnh Uyên Nhi, Vũ Quang Yến,...
-
Vũ trụ rộng lớn, bản chất của con người cũng vậy. Trong đó, nổi sợ là một thứ không thể thiếu đối với mỗi người nhưng cuối cùng rồi cũng có một ngoại lệ. Trần Dương Dương là ngoại lệ đó, cậu có một chỉ số sợ hãi mà không ai có thể có được, con số không tròn trĩnh. Liệu điều này có đem tới bất lợi gì cho cậu không? Hay nó đang giúp ích cậu trong công việc mà cậu đang làm.
Tưởng như chỉ là một thế giới yên bình đang trong trạng thái ngủ say để trôi qua cơn bão nhưng ẩn sau đó là những không gian nguy hiểm rình rập, những sinh vật có bản ngã tham lam muốn thâu tóm cả loài người và hơn hết là những rủi ro về mạng sống.
Đối phó với chúng trong bóng tối, có một công việc thầm lặng gọi là người dọn dẹp được sinh ra, họ âm thầm trừ khử thứ đó để bảo vệ những người vô tội. Song song đó, đi cùng với một công việc có thể hiến dâng cả tính mạng của mình bất cứ lúc nào là một mức lương cao ngất ngưỡng. Liệu có ai nghe rồi mà không bị hấp dẫn chứ?
Trần Dương Dương, ngoại lệ với chỉ số sợ hãi chạm đáy theo đó là tính cách u ám như xã hội có thù với mình và tố chất muốn tìm cái chết đã bị kéo vào vòng xoáy nguy hiểm không lối thoát đó.
Tuy vậy, cậu để mình bị kéo vào cũng chỉ vì muốn tìm về bản chất, do sống với những cơn ác mộng dài đằng đẵng từ bé đến lớn quá lâu chưa từng vơi đi và một quá khứ mịt mù khiến cậu muốn biết về sự thật đằng sau những câu hỏi vẫn chưa có lời giải đã bám dính lấy cậu mười mấy năm qua kia.
Chính vì vậy, nên cậu luôn tìm đến cái chết, để những cơn đau đớn tê dại kéo cậu về với hiện thực rằng cậu đang sống, chứ ngoài ra cậu hoàn toàn không có hứng thú làm việc hay cái mức lương cao không tưởng có thể hấp dẫn mọi người đã rót vào tai mình trước đó.
Rồi với tính cách thờ ơ còn chán đời và giữ lời như giữ vàng của mình, cậu đã thành công không để người khác có thiện cảm với bản thân, nhất là cái người mới được phân vào Trụ sở của cậu, một anh chàng không có thiện cảm với Sếp của mình từ lần đầu gặp. Vậy cũng tốt, cậu muốn được một mình hơn.
Trái ngược với cậu, anh chàng không có thiện cảm với Sếp của mình từ lần đầu gặp, Nguyễn Lục Nam, luôn cợt nhả lấy đó làm niềm vui để sống và chưa bao giờ suy nghĩ đến cái chết. Là một người mở miệng ra chẳng khác nào gà bay chó sủa, bị bạn mình kéo vào công việc kì lạ mà vẫn vui vẻ làm việc.
Một người kiệm lời như vàng, một người nói nhiều đến mức ai cũng thấy phiền. Một người u ám, một người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Dù ngang trái như vậy nhưng dường như từ đầu đã có một thứ gì đó luôn gắn kết họ lại với nhau.
Đến mức sau này khi đồng hành với nhau đủ lâu, bên trong họ bỗng có một thứ gì đó đã âm thầm thay đổi dần tan ra theo thời gian. Đến khi nhận ra, thì họ đã bất giác làm những chuyện mà đến chính bản thân họ cũng không hiểu nổi.
Nhưng đối với một ngành nghề có thể mất mạng bất cứ lúc nào của họ thì thời gian được ở bên nhau đúng là đáng quý biết nhường nào. Không ai biết được ngày mai sẽ ra sau, vậy thì cứ để thời gian định đoạt đi.
Liệu duyên số có thắng nổi sinh tử hay không? Liệu kẻ mà mình không ưa ban đầu có thể trở thành người sẽ ở bên mình cả đời sau này hay không? Liệu một tảng băng lâu năm có thể bị tia nắng nhỏ le lói cảm hoá hay không?
Vạn Sự Tùy Duyên.
-
Tổng thể về lời giải,
Vào buổi tối khi chìm trong lòng đại dương bao la mở mắt ra nhìn lên là cả một bầu trời đầy sao chiếu xuống mặt nước, in trên đó chồng chéo lên nhau tạo thành một bức tranh Đại dương ôm trọn Sao trời.
Bình luận
Chưa có bình luận