Một tuần sau khi nghỉ ngơi, Trần Dương Dương đã hoàn toàn bình phục theo chỉ số sức khỏe thông báo. Hiện cậu đang ngồi trong phòng Chủ tịch với Chủ tịch, "Cái khuyên tai có làm phiền gì đến cháu không?"
Không có, cậu lắc đầu. Lúc này Chủ tịch nhìn cậu với vẻ đăm chiêu trên gương mặt, không biết là đang nghĩ gì. Cửa phòng đột nhiên bị tiếng gõ cộc cộc cắt ngang, Trần Dương Dương đứng dậy gật đầu với ông.
Trước khi ra khỏi cửa cậu nghe Chủ tịch nói, "Về nghỉ ngơi thêm một ngày đi, công việc cứ để đó, từ từ hẳn xử lý cũng được. Còn một chuyện nữa là hôm qua ta mới nhận một người mới, chút nữa ta sẽ điều đến Trụ sở 7 của cháu, ta hy vọng cháu sẽ giúp đỡ cậu ấy."
Trần Dương Dương mở cửa ra ngoài, cậu đi thẳng một mạch, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của người đứng ở cửa đang dõi theo mình. Người kia nhìn theo cậu cũng bởi thứ mùi hương từ lúc cậu mở cửa cứ vờn quanh mũi hắn, khiến hắn không thể không nhìn xem nó đến từ đâu.
Mà người mang trên người mùi hương đó lại không hề hay biết, cậu đi lướt qua hắn rất nhẹ, hệt như hồn ma phiêu bạt vô tình dạo chơi ngang qua. Không một tiếng bước chân, chỉ có tiếng leng keng nhỏ từ chiếc chuông mà hắn không biết nó ở đâu.
Mãi đến khi cậu biến mất sau ngã rẽ, hắn mới không nhìn nữa nhưng trong thâm tâm lại lưu luyến không thôi. Cửa phòng Chủ tịch vẫn còn mở, hắn thở dài quay người đi vào, "Cháu chào Chủ tịch, cháu là Nguyễn Lục Nam, người đã hẹn nhận việc với Chủ tịch hôm qua."
"Cậu ngồi đi, tôi kêu người mang đồ vào cho cậu.", ông xua tay với hắn rồi nhất điện thoại gọi cho ai đó.
Chừng năm phút sau, cánh cửa mở ra. Một nhân viên có cái bảng tên ở ngực với dòng chữ Đinh Hữu Doanh ôm theo một thùng đồ bước vào, "Đồ của ngài đây ạ."
"Được rồi, cậu ra ngoài đi.", ông gật đầu với cậu nhân viên thay cho lời cảm ơn.
Đinh Hữu Doanh ra ngoài đóng cửa lại. Nguyễn Lục Nam nhìn vào thùng đồ, hắn thấy danh sách dán trên thùng đề rất nhiều thứ nhưng đọc ở đây thì thật là bất lịch sự nên hắn quyết định khi nào ôm cái thùng về rồi thì đọc sau.
Nhìn sơ qua tờ giấy rồi ngẩn đầu lên, Nguyễn Lục Nam thấy Chủ tịch đã đẩy tới một tấm thẻ. Vì tò mò hắn liền cầm lên xem thử, tấm thẻ chất liệu như ngọc, cầm rất mát tay thậm chí còn có chút lạnh. Tấm thẻ hình chữ nhật dày chừng không phẫy năm cm màu trắng có lẫn đen trên đó khắc chữ đỏ Trụ sở 7 Biếng Đường, ở dưới là viên ngọc đỏ và chùm tua rua đen.
"Cậu có thể đến đó làm việc ngay bây giờ, các Trụ sở đều bao chỗ ở để thuận tiện cho làm việc. Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi mọi người trong Trụ sở nhé. Họ đều rất thân thiện.", Chủ tịch vừa nói vừa cười cười với Nguyễn Lục Nam.
Hắn ôm theo cái thùng được phát cho ra ngoài cửa rồi đứng như trời tròng. Còn đang định bụng suy nghĩ buổi chiều nên ăn gì thì bị một giọng nói cắt ngang, "Lục Nam, thế nào rồi? Cậu làm việc ở Trụ sở nào?"
"Trụ sở 7 Biếng Đường.", Nguyễn Lục Nam theo phản xạ trả lời.
"Cái gì? Cậu nói gì tôi chưa nghe rõ.", người kia làm vẻ mặt khó coi hỏi lại.
Chỉ là không ngờ Nguyễn Lục Nam sẽ nhếch miệng trêu chọc, "Chơi với cậu bao nhiêu năm nay tôi không biết cậu có bệnh lãng tai đấy, Duệ Huân."
"Không có lãng tai, chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi. Mà cũng đúng, với cái tính trời đánh đó của cậu được phân vô cái Trụ sở đó nữa thì đúng là nghiệp của cậu. Nói cho mà biết, cậu thế nào cũng không ưa Sếp của Trụ sở đó cho xem.", Tạ Duệ Huân che miệng cười cười.
"Bộ Sếp ở đó sống tệ đến vậy à? Nhưng tôi không nghĩ vậy đâu, có khi tôi chọc người ta tức chết trước không chừng. Nếu vậy thì tôi sẽ bị đuổi việc, rồi lại trở về nhà hưởng thụ cuộc sống an nhàn của tôi được rồi.", Nguyễn Lục Nam nhướng một bên lông mày miệng nhếch lên trông vô cùng gian xảo.
"Cậu thật là. Làm ơn đi, khó lắm tôi mới kiếm được một công việc đàng hoàng mà tiền lương còn cao ngất ngưởng cho cậu nên đừng có mà làm gì phật lòng người ta nữa.", Tạ Duệ Huân hận không thể đấm vào cái miệng cứ suốt ngày cợt nhả đó của bạn mình một cái cho hả giận mà.
"Hên xui nha. Tôi không đảm bảo với cậu được đâu. Với lại tiền lương cao ngất ngưởng mà cậu nói cũng đồng nghĩa với việc sẽ bị tổ tiên vẫy gọi bất cứ lúc nào còn gì. Đừng tỏ ra vẻ cậu thật sự muốn tốt cho tôi lắm đấy đó đi, thấy ghê muốn chết.", Nguyễn Lục Nam giả bộ nhích ra xa bạn mình.
Uổng công giúp đỡ, đã không được cảm ơn còn phải nghe mỉa mai khiến Tạ Duệ Huân quay phắt qua nhìn đứa bạn của mình, mép môi giật giật, "Ê ê, vậy thì cậu đừng có nhận! Có lòng tốt tìm việc cho rồi mà cậu còn móc mỉa tôi vậy đó hả!?"
Nguyễn Lục Nam ra vẻ vô tội, một tay ôm thùng đồ một tay giơ lên như đầu, "Được rồi, được rồi. Lỗi tôi, lỗi tôi, cậu bớt giận. Tôi nói cậu nghe này, trong y học người ta nói tức giận nhiều quá sẽ gây ảnh hưởng khiến tổn thương tim mạch, gan, dạ dày, phổi và còn có thể gây đột quỵ nữa đấy. Nên là kiềm chế đi, nếu không đến lúc mồ mả xanh cỏ rồi có muốn quay sang trách tôi cũng không còn cơ hội nữa đâu."
Hết cách, không cãi nữa, anh vỗn dĩ không nên đôi co với cái tên này mới đúng. Mồm miệng hắn lúc nào cũng có thể khiến người ta tức chết. Mặc dù đã chơi với nhau ngót nghét hai mươi năm rồi nhưng anh vẫn luôn bị bất ngờ bởi cái trình độ trêu ngươi có một không hai này của hắn.
"Được rồi. Tôi chịu thua cậu rồi nên làm ơn hãy ngồi lên xe để tôi hộ tống cậu đến nơi làm việc một cách không sứt mẻ gì nào và đừng nói thêm bất cứ một câu nào nữa nếu không muốn bị tôi quăng khỏi xe. Xin cảm ơn.", Tạ Duệ Huân mở cửa xe cho hắn ngồi vào.
Nguyễn Lục Nam nhún vai tỏ vẻ đồng tình rồi ngồi vào xe để bạn mình chở đi. Trên đường đi, hắn không ngừng suy nghĩ đến lời mà lúc nãy Tạ Duệ Huân đã nói. Nhưng mãi vẫn không nghĩ ra nên hắn quyết định quay sang hỏi bạn mình cho nhanh.
"Tôi tò mò về Sếp của Trụ sở mà tôi sắp vào làm việc trong lời nói của cậu vừa nãy đấy, anh chàng nói chuyện nửa vời à.", đúng với phong cách nói chuyện của hắn rồi, cợt nhả và trêu ghẹo.
Anh cũng không còn hơi sức đâu mà đôi co với hắn, "Cậu ấy tên Trần Dương Dương, hai mươi ba tuổi, tính cách u ám, lạnh lùng. Đặc biệt là quý lời như vàng, trừ công việc ra thì cậu ấy nói chuyện chưa đến mười chữ một câu nhưng còn phải xem xem câu đó có đáng hay không nữa. Chỉ số nổi giận hay các cảm xúc khác đều bằng không nên không có chuyện cậu bị đuổi đâu, đừng mơ mộng nữa. Tôi nói luôn là dù cậu có chọc cậu ấy bao nhiêu lần hay thế nào đi nữa thì cũng không nhận lại được một phản ứng gì từ cậu ấy đâu. Bởi vậy tôi mới nói vào đó là nghiệp của cậu."
"Vậy bình thường cậu ta giao tiếp thế nào?", Nguyễn Lục Nam bắt đầu có hơi tò mò về con người trong lời kể của Tạ Duệ Huân.
"Bình thường cậu ấy giao tiếp à... Thì bằng ánh mắt hoặc gật đầu hoặc lắc đầu thôi.", Tạ Duệ Huân dừng một lúc như cố gắng nhớ lại lần gần nhất anh thấy cậu giao tiếp với người khác.
Câu trả lời của Tạ Duệ Huân không khỏi làm hắn bất ngờ, "Cái gì? Vậy sao cậu ta vào đây làm được hay vậy? Cá ngáp phải dây câu à? Tôi thật sự thắc mắc Chủ tịch đã nghĩ gì mà lại nhận cậu ta đấy."
"Cậu ta không đi xin việc bình thường như chúng ta đâu. Là Chủ tịch chủ động tìm cậu ta về rồi mời cậu ta vào làm đấy, nói là năn nỉ thì cũng không sai.", chuyện đó vẫn là một trong những bí ẩn của ngành bọn họ mà ít ai biết được khi nhắc lại.
Nguyễn Lục Nam nhìn bạn mình như đang nhìn người ngoài hành tinh, "Cậu làm việc bán mạng riết bị điên rồi hả? Một chủ tịch mà phải xuống nước để đích thân đi đón người về rồi còn mời cậu ta, à không, năn nỉ cậu ta vào làm việc cho mình? Cậu có tự thấy mình ăn nói tào lao không? Còn tôi thì tôi nghĩ cậu nên đi khám bệnh đi, tốt nhất là đến khoa thần kinh. Có bệnh thì đừng có giấu, nhớ chia sẻ với tôi để tôi còn báo với ba mẹ cậu kịp lúc."
"Tôi có lòng tốt tung thông tin cho cậu mà cậu lại nghĩ tôi bị điên hả!? Nhiều lúc tôi tự hỏi cậu có thật sự là bạn tôi không đấy Nguyễn Lục Nam!", vì tức giận nên tay Tạ Duệ Huân bấu chặt vô lăng đến mức nổi gân xanh.
"Vậy thì đừng nghi ngờ nữa, tôi trả lời cho này. Không phải đâu.", Nguyễn Lục Nam lại giở cái nụ cười híp mắt nhếch miệng với bạn mình.
"Cậu! Có tin tôi đạp cậu xuống xe luôn không!? Lúc nãy đã kêu là đừng nói thêm bất cứ câu nào nữa rồi mà! Cậu im miệng cho tôi!", Tạ Duệ Huân tức đến mức muốn quăng thằng bạn mình ra khỏi xe ngay lập tức nhưng phải cố kìm lại.
Nguyễn Lục Nam giơ hai tay lên như đầu hàng rồi ngoan ngoãn kéo khóa miệng giữ im lặng.
Bon bon trên đường một đoạn dài, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại, "Cậu xuống đi bộ vào đi, xe bốn bánh chạy không lọt đường này. Cứ đi vào đó một đoạn đến khi đụng vách tường thì rẽ trái, đi thêm một đoạn nữa là được. Chỗ cái cửa gỗ màu đỏ với dàn hoa màu trắng leo trên tường là nó."
"Cậu không đi cùng tôi à? Vậy cậu làm việc ở đâu?", Nguyễn Lục Nam xuống xe lấy làm lạ nheo mắt khom người nhìn người trong xe.
Tạ Duệ Huân uể oải vắt người lên vô lăng trả lời, "Tôi làm việc ở Trụ sở 6 Canh Kị. Không phải ở thành phố này đâu. Do nay có việc ở Trụ sở chính với vô tình gặp cậu nên tôi mới mượn xe đưa cậu về thôi. Chúc cậu may mắn, cuộc sống làm việc vui vẻ nha. Đi đây."
Nói rồi anh lái xe đi mất để lại Nguyễn Lục Nam với sự trầm ngâm trên gương mặt. Được rồi, bắt đầu chuỗi ngày bán linh hồn hụt cho thần chết thôi. Hắn xoay người đi vào theo lời chỉ dẫn của bạn mình.
Lúc này đập vào mắt hắn là hai cánh cửa gỗ màu đỏ đang khép vào nhau và chúng đã có dấu hiệu của thời gian vì hơi phai màu, tay nắm cửa cũng bong tróc không ít vì bị nắm quá nhiều. Bức tường chắn bọc quanh Trụ sở cao chừng hai mét rưỡi cùng màu với cửa cổng. Trên đó treo đầy dây hoa màu trắng, chúng vươn mình phủ xuống thiếu chút nữa là chạm đất, dày đặc đến nổi khó mà nhận biết được màu tường nếu không nhìn kĩ.
Trên cánh cửa gỗ còn dính lên cái bảng vàng lấp lánh với mấy cái chữ đỏ theo phong cách nguệch ngoạc trông vô cùng nhứt mắt, Trụ sở 7 Biếng Đường. Cánh cửa gỗ không một lời báo trước đột nhiên kẽo kẹt một tiếng mở ra, Nguyễn Lục Nam theo phản xạ giật lùi về sau mới phát hiện cửa theo cơ chế đẩy vào trong.
Người nọ nhìn hắn, hắn cũng trố mắt nhìn lại. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, vậy mà một câu chào hỏi hay một câu hỏi thăm cũng không có, chỉ là nhìn và quay người đi vào trong.
Nhưng không hiểu sao khi nhìn vào người này mí mắt phải của Nguyễn Lục Nam lại giật lên liên tục, "Gì vậy trời... À, mí mắt phải giật là điềm lành."
Điềm lành cái khỉ gì chứ!?
Người này một chữ cũng không muốn nói với hắn!
Có biết nãy giờ hắn đã hỏi bao nhiêu câu rồi chưa!?
Rốt cuộc là muốn hắn làm gì nữa thì mới chịu nói chuyện với hắn đây!?
Người này... Thùy thái dương chắc chắn có vấn đề!
Hoặc là không có thùy thái dương luôn!
Nguyễn Lục Nam chưa bao giờ thấy kỹ năng giao tiếp của mình có vấn đề, ít nhất là vậy, cho đến khi hắn đối diện với người đang ngồi chễm chệ trước mắt hắn này đây!
Không phải lúc nãy Chủ tịch nói mọi người đều rất thân thiện sao!? Phải rồi... cái nụ cười sau khi nói câu đó của Chủ tịch. Tại sao lúc đó hắn lại không cảnh giác điều đó chứ! Rõ ràng Chủ tịch đã cười! Một nụ cười như đang che giấu gì đó! Nhất định Chủ tịch đã nghĩ đến người này!
Mà người trước mắt hắn, mày thanh mi tú, mặt mày đẹp như tượng được tạc nên từ đôi bàn tay điêu luyện của người thợ cẩn thận tỉ mỉ nhất thế giới.
Xét về tổng quan thì người này da dẻ trắng theo kiểu nhợt nhạt đến mức có thể lờ mờ thấy được mạch máu màu gân, mắt đan phụng hẹp dài, mày sếch nhẹ, mũi cao, mi dài cong, môi hơi cụp, tóc dài màu đen cột tùy ý lỏng lẻo vắt lên một bên trước ngực bởi sợi ruy băng đỏ sẫm. Dưới mép môi phải và đuôi mắt phải đều có một nốt ruồi nhỏ hút mắt.
Tất cả đều hài hòa tạo nên một vẻ đẹp thanh tú mà lại sắc sảo nhưng vì không có sự hiện diện của nụ cười khiến nét đẹp càng trở nên xa cách, khó lường hơn tất thảy.
Không những vậy, mọi trang sức trên người từng cái một đều cùng tôn lên vẻ đẹp khó diễn tả thành lời này. Như hai chiếc khuyên tai ở dái tai phải, chiếc dưới có viên pha lê hình giọt nước xanh lấp lánh, chiếc trên vàng trơn trụi ôm gần sát vành tai. Như sợi choker đen đơn giản bằng nhung giữa cổ.
Không phải Nguyễn Lục Nam hắn nói quá đâu, mà do người trước mắt thật sự rất đẹp. Một nét đẹp khi nhìn vào, người ta sẽ chẳng thể tìm được từ nào để có thể diễn tả nó ra thành lời một cách hoàn chỉnh, chỉnh chu nhất theo cách họ muốn.
Nét đẹp này, giống như một bông hồng có gai, dù đẹp nhưng lại rất xa cách để hái xuống vì cảm tưởng chạm vào sẽ bị cái đau ngăn cản.
Bình luận
Chưa có bình luận