Hồi I/Quyển 3 - Người Mới



Quan sát hết một lượt hắn thở dài một hơi, "Mỹ nhân cao lãnh đúng không? Hay công chúa kiêu kỳ? Ít nhất thì cũng phải cho tôi biết cô là ai hay cô tên gì chứ nhỉ? Bộ người lớn trong nhà không dạy cô phép tắc tối thiểu khi gặp ai đó là phải chào hỏi người ta hả? Hay là cô bị câm? Nếu bị câm thì cũng phải biết mấy thứ như ngôn ngữ ký hiệu gì đó chứ. Mà thôi đi, mấy cái đó tôi không biết đâu. Nhưng làm ơn gọi Sếp của cô ra cho tôi nói chuyện chút đi."

Dù đã tuông ra một lèo vậy rồi nhưng đến một cái ho đáp lại cũng không có. Hắn bóp bóp sống mũi mình nói, "Tại sao một Trụ sở lớn như này lại để người câm ra tiếp chuyện với khách vậy?"

Cắt ngang hắn là tiếng dép từ trên lầu đi xuống, ngay lập tức hắn ngẩn đầu nhìn lên. Đứng đó là một cô gái thoạt nhìn có vẻ chính chắn, tóc xõa dài đuôi xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ, thân hình thon gọn kết hợp với quần tây áo sơ mi đóng thùng làm lộ ra các đường cong uyển chuyển. Cô cũng nhìn lại hắn rồi liếc sang người đang ngồi ở bàn làm việc của mình vẫn thảnh thơi như không có gì.

Rồi, hiểu luôn.

"Cậu là thành viên mới đến đúng không? Tôi tên Bùi Mộng Tâm, hai mươi tám tuổi.", cô đi đến cười cười với hắn ra chiều chào đón.

"À đây rồi, tôi tên Nguyễn Lục Nam, hai mươi bảy tuổi. Rất mong được mọi người giúp đỡ. Mà sao Trụ sở của chị lại để người câm ở văn phòng một mình vậy? Lỡ có khách thì sao? Với lại Sếp của chị đâu? Tôi phải nói một số vấn đề với anh ấy để xác nhận thủ tục vào làm nữa.", thấy có người cuối cùng cũng quan tâm đến mình làm hắn thấy mừng không thôi.

"Người câm? Trụ sở của chị làm gì có người câm. Sếp không phải đang ngồi trước mặt cậu sao? Vậy chắc cậu ấy chưa giới thiệu với cậu rồi đúng không? Cậu ấy tên Trần Dương Dương, hai mươi ba tuổi. Cậu thông cảm nha, bình thường chuyện gì không quan trọng lắm là cậu ấy im lặng vậy đấy. Mà người câm cậu nói, chẳng lẽ là...", hai người máy móc quay sang nhìn Trần Dương Dương.

Đụng nhằm người rồi!

Chết thật rồi! Vừa vào đã chọc ngay người không nên chọc nhất thì phải làm sao!!?

"Sếp... Nãy giờ cậu cứ coi như tôi nói nhảm đi nhé. Đây, thẻ làm việc của tôi.", Nguyễn Lục Nam thả một nụ cười gượng rồi đẩy tấm thẻ trắng mà lúc nãy Chủ tịch đưa cho ra trước mắt Trần Dương Dương.

Trần Dương Dương không nói gì cũng không buồn ngẩn đầu nhìn hắn, cậu lấy tấm thẻ, sau đó là mở ngăn tủ lấy một tệp hồ sơ đưa sang cho hắn. Nguyễn Lục Nam không hiểu ý cậu nên chỉ ngồi yên nhìn cậu lấy cái mộc gì đó đóng lên tấm thẻ của mình. Bùi Mộng Tâm thở dài, đành bước lại hướng dẫn hắn điền thông tin của mình vào tệp hồ sơ mà cậu vừa đưa cho.

Hắn cặm cụi ghi xong đến khi ngẩn đầu lên mới thấy người ngồi đối diện đang nhìn mình chằm chằm. Không biết ánh mắt của cậu là gì nhưng hắn cảm thấy người hắn đột nhiên căng cứng, gáy hơi lạnh, da gà cũng không tự chủ được mà nổi lên.

Bùi Mộng Tâm biết, cô ho một tiếng cắt ngang rồi nói với hắn, "Cậu Nam. Phiền cậu không nói năng thô lỗ như vậy với mọi người nữa, bất kể là ai trong Trụ sở cũng đều rất chăm chỉ và mệt mỏi với công việc nên mong cậu không tấn công mọi người bằng ngôn từ của cậu nữa. Cho dù Sếp không phải là người sẽ bận tâm đến mấy câu nói đó của cậu nhưng người khác thì không chắc. Vậy nên chị hy vọng chúng ta sẽ có một môi trường làm việc thoải mái và vui vẻ cùng nhau."

Không, nhưng mà, cái cảm giác bị nhìn thấu tất cả và chèn ép trong không khí vẫn còn đó. Nguyễn Lục Nam không kiềm được đảo mắt muốn trốn tránh ánh mắt của Trần Dương Dương. Mà lúc này cậu vẫn đang nhìn hắn, sâu bên trong ánh mắt mà hắn không hiểu rõ là một hố đen vô tận không lối thoát ví như chúng đang đuổi theo để nuốt lấy hắn cho bằng sạch.

Dần dần, khó chịu bủa vây lấy hắn khiến hắn không mở miệng nói thêm lời nào được nữa. Miệng hắn hết mở ra rồi khép lại, nói không nên lời.

Từ từ, đợi đã, cảm giác này là sao? Hắn vẫn chưa hiểu. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Chết rồi, tầm mắt hắn đang dần mờ đi. Hắn đang bị gì vậy? Là vì không ăn sáng nên mới vậy sao? Không, hắn ăn rồi mà. Vậy cái cảm giác này là gì? Cái cảm giác như đang bị bao trùm thâu tóm này là gì?

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại trên bàn làm việc của Trần Dương Dương reo lên in ỏi, đánh tan bầu không khí yên tĩnh giữa họ. Cuối cùng vì không ai động đậy nên cậu phải với tay bóc cái điện thoại gác qua chỗ khác để âm thanh trong đó thoát ra theo ý muốn của nó.

"Alo? Alo? Có ai đang nghe máy không ạ?", tiếng động làm Bùi Mộng Tâm bừng tỉnh, cô vội nói, "Alo, Trụ sở 7 Biếng Đường xin nghe, cho hỏi bạn gặp phải vấn đề gì sao?"

"A, đây rồi. Em còn tưởng không ai nghe máy tại lâu quá không thấy mọi người trả lời. Em là Thế Anh, thành viên của Trụ sở 1 Thượng Ngạo đây ạ. Chuyện là tụi em cần giúp đỡ, có một lỗ hổng không gian cấp nguy hiểm xuất hiện. Em có liên lạc với Trụ sở chính rồi nhưng mà Chủ tịch nói em có thể nhờ sự giúp đỡ của bên mọi người nên em gọi hỏi thử xem sao. Với cho em hỏi sếp Trần có đó không ạ?", Đoàn Thế Anh nói lưu loát.

"Em cứ từ từ nói. Sếp Trần cũng đang nghe đây.", Bùi Mộng Tâm trấn an người bên kia điện thoại.

Nghe đến sự có mặt của Trần Dương Dương, Đoàn Thế Anh bên kia hít một hơi thật dài, "Vâng ạ. Sếp Lê bên em đang nói chuyện với người phát hiện lỗ hổng không gian đó rồi. Tụi em muốn hẹn mọi người đến đây nói chuyện cho dễ, nói qua điện thoại thì bất tiện quá. Với lại Sếp Lê kêu là tối nay sẽ khởi hành luôn, nên em muốn hỏi ý kiến của mọi người càng nhanh càng tốt. Mọi người thấy thế nào ạ? Tụi em chỉ cần thêm ba người nữa thôi là được."

Bùi Mộng Tâm nhìn Trần Dương Dương, phát hiện cậu đang nhìn thẳng vào mình thì mới cúi xuống nói vào điện thoại, "Sếp Trần bên tụi chị đồng ý. Vậy hẹn gặp em vào buổi chiều nhé. À, tụi chị đến thẳng Trụ sở của em luôn đúng không?"

Trong điện thoại có vẻ người bên kia đang vui mừng nên tông giọng cũng cao hơn lúc đầu, "Vâng ạ. Hẹn gặp mọi người vào chiều nay. Xe của tụi em sẽ chờ mọi người sẵn ở sân bay. Sếp Lê kêu em rồi, bái bai mọi người nha."

Cuộc nói chuyện kết thúc, Bùi Mộng Tâm thở dài bóc điện thoại gác về chỗ cũ thì thấy ánh mắt kinh ngạc của Nguyễn Lục Nam đang nhìn mình. Cô khó hiểu nhìn lại hắn.

"Sếp đồng ý bao giờ? Sao chị vừa nhìn vào cậu ấy là biết cậu ấy đã đồng ý!? Chị có thuật đọc suy nghĩ à? Hay chị là mấy người ăn suy nghĩ của người khác để sống?", ánh mắt của Nguyễn Lục Nam sáng bừng khi vừa được chứng kiến hành động của cô.

Ấn tượng đầu tiên của cô với người này là hắn có một đôi mắt rất sáng, dường như còn sáng hơn so với những ngôi sao duy nhất giữa bầu trời đêm, "Sếp đồng ý rồi mà, do cậu mới vào nên thấy nó thần kì thôi. Dù sao thì chị cũng đã làm việc với cậu ấy một năm rồi nên đoán được chút ít gì đó là bình thường thôi."

"Nhưng mà Sếp định cử ai đi vậy-", Bùi Mộng Tâm chưa nói xong đã có một người khác bước vào Trụ sở.

"Xin chào mọi người, Uyên Nhi của mọi người đã về rồi nè. Gì vậy? Sao mọi người nhìn em dữ vậy? Ủa thành viên mới nè đúng không? Đẹp trai ghê.", Huỳnh Uyên Nhi, thành viên nhỏ tuổi thứ nhì ở Trụ sở 7 vừa trải qua Trại huấn luyện tân bình vì yêu cầu đối với ngành làm việc của bọn họ đã trở về.

Yên lặng, không có tiếng nào đáp lại cô bé ngoài những ánh nhìn chằm chằm. Đang định nói gì đó thì Bùi Mộng Tâm giật mình nhận ra Trần Dương Dương đang làm cho không gian xung quanh đặc quánh lại. Cô hết nhìn Huỳnh Uyên Nhi rồi lại nhìn Nguyễn Lục Nam cuối cùng là nhìn người Sếp của họ.

À.

"Được rồi, chị hiểu ý Sếp rồi. Uyên Nhi lên xếp đồ đi em, cậu Lục Nam nữa. Hai người sẽ bị đi với Sếp bay sang thành phố của Trụ sở 1 Thượng Ngạo nhận việc lần này. Chúc mọi người thuận buồm xuôi gió.", Bùi Mộng Tâm cười cười trước sự ngơ ngác của hai người vừa bị cô điểm danh.

"HẢ!?", cả hai cùng đồng thanh quay sang nhìn cô.

Nguyễn Lục Nam không nhịn được đứng lên, "Khoan khoan, cô nhóc kia thì dễ hiểu nhưng sao lại có cả em nữa? Chị có nhầm lẫn gì rồi đúng không? Sao Trụ sở lại để người mới đi làm việc ngay mà không qua đào tạo gì được!?", 

Nhưng có vẻ Bùi Mộng Tâm không quá quan tâm chỉ cười cười cho có, "Theo ngành của chúng ta thì trước khi tham gia Trại huấn luyện tân binh, người mới phải tham gia trải nghiệm trước một nhiệm vụ để hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình trong công việc. Đừng lo, chưa có người mới nào chưa tham gia Trại huấn luyện tân binh đã chết đâu, cô bé đứng ở cửa là một ví dụ rõ ràng nhất đấy. Nên cậu cứ yên tâm đi đi nha. Theo tác phong của Sếp thì một tiếng nữa là xuất phát, cậu đi chuẩn bị đi. À còn nữa, có thể đem theo một món vũ khí chuyên của cậu để phòng thân trừ súng đạn bom. Còn phòng của cậu, đi theo chị."

Nói rồi cô xoay người lên lầu, Nguyễn Lục Nam miễn cưỡng đi theo sau cô, "Nhưng mà tôi còn chưa chuyển đồ của mình vào mà."

"Trong cái thùng kia đã đủ đồ cho cậu đi rồi. Chỉ còn thiếu một món phòng thân thôi, cái đó lát nữa chị cho cậu mượn cây hàng của chị đỡ vậy. À không cần đem theo đồ mặc đâu, vào không gian cậu sẽ được phát. Mà cậu Nam này, Sếp là con trai đấy không phải cô đâu.", Bùi Mộng Tâm dẫn hắn đứng trước phòng sáu.

"Cảm ơn chị. Cái gì? Chị vừa nói Sếp là con trai á!?", Nguyễn Lục Nam ngơ ngẩn mở cửa vào phòng, phòng này tính ra cũng không nhỏ.

Giường sẵn, chăn gối ga thì còn trong bọc mới chưa được khui để ngay ngắn trên giường, chắc họ biết hắn sẽ tới nên chuẩn bị sẵn. Trong phòng còn có phòng tắm, ban công. Tất cả vật dụng cần thiết cũng đều rất chỉnh chu, chỉ chờ đồ đạc linh tinh phủ lên cho nó thêm sức sống. Hắn ngồi lên giường, cảm nhận độ êm vừa phải, không khỏi nhớ lại lời Tạ Duệ Huân từng nói.

Đúng rồi ha, lúc đó bạn hắn xưng là cậu ấy, vậy mà vừa thấy sắc đẹp kia là hắn đã quên...

Hồi tưởng xong, giờ hắn mới nhìn sang cái thùng đồ Chủ tịch đã đưa cho. Nguyễn Lục Nam tháo băng keo, mở cái thùng ra. Bên trong có, một cái ghim cài áo màu vàng sáng bóng hình con bướm, hai cái cà vạt đen, ba bộ đồ gồm quần tây áo sơ mi, một cái vòng tay bằng tơ đỏ, một chiếc nhẫn bạc, một quyển sổ và một cây bút cùng màu đen. Cuối cùng là chiếc áo khoác màu đen kiểu áo măng tô nhưng có mũ, trước ngực có in hình một cái vòng xoắn ốc màu trắng đè lên đó là dải băng Mobius màu đỏ, khi lật vào mặt trong của áo còn có tên, ngày tháng năm sinh, nhóm máu và giới tính của hắn.

Hắn bước vào nhà tắm thay đồ, mọi thứ phẳng phiu trên người rồi hắn mới bước ra đeo ghim cài áo lên áo, xong cầm cái áo khoác được phát cho mặc vào, tất cả đều rất vừa vặn. Cuối cùng là đeo vòng và nhẫn lên, bỏ sổ với bút vào túi áo khoác. Xong việc, hắn bước xuống lầu.

Vừa bước xuống, Nguyễn Lục Nam đã thấy Trần Dương Dương hai tay đút trong túi áo khoác y như mình đứng ngoài sân đang chăm chú nhìn gì đó. Hắn đi đến, mắt hắn vô tình chú ý vào sợi dây bạc đeo ở chân phải bên ngoài vớ của cậu, xung quanh dây treo chừng ba cái chuông nhỏ màu vàng.

Mà khoan đã, hình như cậu đang mặc váy đúng không!? Hắn không nhìn lầm đó chứ!

Chính xác rồi! Cái váy màu đen có phần nhúm ở eo dài gần chạm đến mắt cá, dưới chân là đôi vớ trắng và đôi canvas vải đen đế trắng. Quá chấn động rồi! Sếp Trụ sở 7 có sở thích lạ!

Ngược lại với sự kinh ngạc của hắn, Huỳnh Uyên Nhi phía sau nhào đến véo von không ngừng bên cạnh Trần Dương Dương, "Hôm nay Sếp thắt bính tóc để một bên phía trước nữa nè, còn là kiểu xương cá đó, kiểu này siêu khó làm khi một mình luôn. Còn đây là váy mà chị Tâm tặng Sếp hôm bữa này. Sếp đẹp quá, em yêu Sếp!"

Bùi Mộng Tâm không biết đứng ở cửa từ lúc nào nhìn họ cười cười, "Chị chọn độ dài vừa đủ ha. Hợp ý Sếp rồi nhỉ? Thấy Sếp mặc đồ chị tặng làm chị vui lắm đấy. Thôi, mọi người bình an trở về nha. Trụ sở cứ để cho chị."

"Vâng. Em đi rồi về! Bái bai chị. Mình đi thôi.", Huỳnh Uyên Nhi vừa vẫy tay với Bùi Mộng Tâm vừa kéo cửa.

Chợt nhớ ra gì đó, Bùi Mộng Tâm bước đến dúi vào tay Nguyễn Lục Nam vật gì đó rất cứng rồi nháy mắt với hắn. Hắn cũng không quá để tâm bỏ ngay vào túi áo khoác rồi cùng hai người kia ra cửa. Ba người bọn họ cùng bước ra, đi bộ đến ngoài đường đã có một chiếc xe đợi sẵn. Họ cùng bước lên xe, Trần Dương Dương ngồi ở ghế phụ, Nguyễn Lục Nam và Huỳnh Uyên Nhi ngồi ở phía sau.

"À, quên mất. Em tên Huỳnh Uyên Nhi, hai mươi bốn tuổi. Rất vui được gặp anh, người mới.", Huỳnh Uyên Nhi quay sang hắn cười cong mắt.

"Tôi tên Nguyễn Lục Nam, hai mươi bảy tuổi.", Nguyễn Lục Nam quan sát cô gái bên cạnh.

Một cô gái hoạt bát, mặt mũi dễ thương có nét trẻ con, tóc nhuộm màu hồng. Trên người là cái áo khoác giống họ, quần dài màu đen, chân mang bata trắng. Lúc nãy hắn có nhìn, cô còn cao hơn Trần Dương Dương.

"Cái đó, Sếp có sở thích lạ vậy từ bao giờ rồi ấy nhỉ? Tôi thấy khá thú vị.", Nguyễn Lục Nam nói rồi cười cười.

"Em cũng không biết nữa. Lần đầu thấy Sếp mặc váy em cũng ngạc nhiên không nói nổi nên lời như anh lúc nãy vậy á nhưng mà lâu dần cũng quen rồi. Chắc tại Sếp đẹp quá nên cũng không có ai bài xích về vấn đề này. Với lại tụi em đều đã bị giáo huấn rồi nên không dám làm gì phật ý Sếp đâu.", Huỳnh Uyên Nhi vừa cúi đầu bấm điện thoại vừa trả lời.

"Giáo huấn?", Nguyễn Lục Nam nhướng mày với cô bé.

"Chỉ là một bài học nhỏ thôi, không có gì đâu. Chút nữa chúng ta phải bay bốn tiếng đó, rồi còn ngồi xe đi đến chỗ nữa. Em ghét đi đường dài, không thoải mái chút nào...", Huỳnh Uyên Nhi dẹp điện thoại vào túi lẩm bẩm.

"Vậy à?", Nguyễn Lục Nam nhìn lên ghế phụ cười không thấy mắt đâu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout