Hồi I/Quyển 4 - Người Mới



Lúc bọn họ xuống xe, cũng vừa lúc máy bay được chuẩn bị xong. Ngành của họ có máy bay riêng để đi lại, thuận tiện với những trường hợp gấp thế này.

Đến khi bọn họ xuống máy bay đã là ba giờ chiều. Đúng như lời Thế Anh nói, họ đã cho xe đợi sẵn. Ba người bọn họ cùng lên xe đến Trụ sở 1 Thượng Ngạo.

Lần nữa xuống xe đã là năm giờ chiều. Trụ sở 1 cũng như Trụ sở 7, chỉ khác là Trụ sở 1 nằm ngoài lộ không phải vào hẻm như Trụ sở 7 của bọn họ. Không những vậy Nguyễn Lục Nam còn để ý, trên bức tường vững chắc ở đây không có dây leo lên bọc quanh Trụ sở như của họ.

Khi hắn còn đang bận quan sát thì từ trong Trụ sở có một người đi ra. Người này rất trẻ, tóc mái chia năm năm bồng bềnh, tóc phía sau dài vừa đủ che đi phần gáy, mặt mày vừa đẹp không quá nổi bật, nhìn vào là kiểu lanh lợi được việc.

"Mọi người tới rồi. Vừa hay Trụ sở cũng mới đặt đồ ăn giao tới, vào rửa tay rồi ăn cơm, ăn xong chúng ta nói chuyện.", Đoàn Thế Anh cười cười hối thúc họ đi vào.

Bên trong bếp có một người đang đứng loay hoay bày đồ ăn ra đĩa. Người nọ cao, cơ bắp không quá to nhưng lộ rõ qua tay áo sơ mi có hơi bó sát, vai rộng eo thon chân dài điển hình gu của các chị em. Tóc phía sau và hai bên được cắt gọn gàng, tóc phía trên ngắn chia bên bảy bên ba có độ phồng.

"Ngồi đi, ngồi đi. Sếp Lê đang bày đồ ăn ra. Em đi lấy nước cho mọi người.", nói rồi Đoàn Thế Anh đi nhanh vào trong bếp cầm ra mấy cái ly và mấy lon bí đao ướp lạnh.

"Có cần bọn em phụ gì không? Bọn em phụ cho.", nói rồi Huỳnh Uyên Nhi định đứng lên.

"Thôi khỏi, khỏi mà. Cứ để bên đây làm là được rồi. Mọi người ngồi nghỉ ngơi đi, dù sao cũng mới đi đường dài tới.", Đoàn Thế Anh xua tay với ba người.

Qua mười phút sau, đồ ăn đã bày ra đầy trước mắt họ. Bụng họ không khỏi sục sôi khi nhìn vào những món ăn hấp dẫn trước mắt.

"Ăn đi rồi chúng ta bàn chuyện chính.", cuối cùng cũng nghe Lê Thẩm Lan nói được một câu khi họ cùng ngồi ở bàn ăn.

Bọn họ cùng nhau ăn uống cười nói vui vẻ, tất nhiên là trừ Trần Dương Dương ra. Cậu ăn như mèo liếm, gắp được mấy đũa đồ ăn bé tẹo bỏ vào miệng chưa được bao lâu đã buông đũa. Dù đã gắp miếng nhỏ nhưng tốc độ nhai của cậu cũng đặc biệt chậm và kĩ, giống máy xay nghiền nát thức ăn rồi mới nuốt vào bụng như sợ bộ máy bên trong mình sẽ lao lực quá sức mà bị hỏng nên rất cẩn thận từ tốn.

Sau khi buông đũa, Trần Dương Dương mới uống một ngụm nước rồi lau miệng, xong ngồi yên đó bên tai nghe họ nói chuyện.

Nhưng đối với Nguyễn Lục Nam ngồi bên cạnh, lại khiến hắn sốt ruột. Trái ngược với nết ăn như mèo hửi kia của Trần Dương Dương, hắn lại ăn rất mạnh. Vậy nên việc phải ngồi bên cạnh chứng kiến sự nhã nhặn của cậu chẳng khác nào là tra tấn đối với hắn.

"Đồ ăn không hợp khẩu vị của cậu à? Sao ăn ít thế? Ăn thêm đi, lúc nữa vào làm nhiệm vụ mà xỉu ra đó là tôi bỏ lại đấy, không ai rãnh đâu mà chăm. Ăn uống chứ có phải tra tấn cậu đâu mà cậu làm gì chướng mắt quá vậy.", Nguyễn Lục Nam vẫn là không nhịn được càu nhàu.

Trần Dương Dương dường như không nghe hắn nói, triệt để giữ im lặng, mắt cũng không buồn di chuyển. Không hiểu sao người này cứ không hài lòng với cậu, rõ là cậu chưa làm gì đụng chạm đến hắn.

Thà không nghe nhưng nghe rồi thì phải dập lửa, Huỳnh Uyên Nhi đành mạo hiểm nói, "Sếp bình thường đều ăn ít vậy đấy ạ, sức ăn của Sếp rất ít nên anh đừng lo. Bao nhiêu đó là đủ cho Sếp hoạt động nửa ngày rồi. Với lại một ngày trong không gian chỉ bằng một tiếng ở bên ngoài thôi."

Còn có vụ thế này à? Sao chưa ai nói với hắn hết vậy?

"Tôi không rãnh hơi đâu mà lo cho cậu ta. Vào đó rồi mạng mình còn khó giữ chứ nói gì đến mạng của người khác. Tôi chỉ không muốn kéo theo phiền phức mà thôi.", Nguyễn Lục Nam nói xong uống một ngụm nước cho thông cổ rồi lại tiếp tục ăn, mặc kệ ánh nhìn khó chịu của người khác.

Đoàn Thế Anh định nói gì đó nhưng bị Lê Thẩm Lan kéo lại lắc đầu ra hiệu không nên. Trần Dương Dương nghe vậy vẫn một mực không hé miệng, bây giờ nhìn cậu đúng là kiểu một chữ cũng không muốn thòi ra.

Ăn cơm xong, bọn họ cùng nhau dọn dẹp rồi mới ra phòng khách ngồi. Trần Dương Dương độc chiếm cái ghế sofa đơn ngồi yên tĩnh bày ra bộ dáng chờ nghe nói. Huỳnh Uyên Nhi ngồi xuống cái ghế sofa đơn bên kia. Ba người còn lại thì ngồi ở ghế sofa dài.

"Nhắc mới nhớ, chúng ta chưa ai giới thiệu gì hết. Em là Uyên Nhi hai mươi bốn, anh kia là Lục Nam hai mươi bảy, Sếp thì mọi người không lạ nữa rồi ha, còn bên hai người?", sau khi ăn uống no say, Huỳnh Uyên Nhi đã lấy lại năng lượng vốn có của mình.

"Tôi tên Thẩm Lan hai mươi bảy, cậu ấy là Thế Anh hai mươi lăm.", Lê Thẩm Lan gật đầu với cô.

"Nhưng mà Sếp Trần nhỏ tuổi thật ấy. Đó giờ em chưa thấy ai trong nhành của mình có số tuổi nhỏ hơn hay bằng với Sếp Trần luôn.", có thể nghe ra Đoàn Thế Anh phấn khích thấy rõ với chủ đề này.

"Biết sao được, bây giờ có cho chúng ta tìm đi nữa chúng ta cũng không tìm ra người thứ hai như Sếp Trần được đâu.", Huỳnh Uyên Nhi lắc đầu tỏ vẻ bất lực.

Nguyễn Lục Nam nghe vậy thì mép môi không khỏi giật giật như mèo rung râu mép thầm nghĩ, 'Đúng rồi! Làm gì tìm được người thứ hai như cậu ta! Giữ lời như giữ vàng, kén ăn như sợ ăn nhiều là nghẹn chết, mặt chỉ biết hiện mỗi một phụ đề như lo có ai đọc được mình, sở thích cũng kì lạ khỏi bàn!'. Dù nghĩ vậy nhưng ngoài mặt hắn vẫn nở một nụ cười tiêu chuẩn, mắt môi cùng cong cong mà nhìn Trần Dương Dương.

"Được rồi, vào chuyện chính. Chuyện là lúc chiều tôi có nhận được một cuộc gọi từ ban tuần tra nhiễu sóng của thành phố, họ báo có phát hiện tín hiệu của không gian cấp nguy hiểm. Tôi với Thế Anh đã đến hiện trường để xem qua, nhưng tình hình không mấy khả quan nên không dám manh động. Tôi đã nhờ Thế Anh gọi cho Trụ sở chính hỏi xem phải giải quyết thế nào. Kết quản thì mọi người cũng biết rồi đấy, Chủ tịch nói tôi nên gọi Trụ sở 7 để xin giúp đỡ nên tôi mới phải phiền đến mọi người.", Lê Thẩm Lan nói một mạch.

"Không có phiền gì đâu ạ. Nhưng mà cho em hỏi, không gian đó có gần khu đông người không?", Huỳnh Uyên Nhi xung phong tiếp lời.

"Có, nó nằm ngay trong khu đông dân nhất. Nghe nói đó là một không gian kín không thể tìm thấy cổng ra. Vậy nên chuyến đi này rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, trường hợp tệ nhất còn phải chết trong đó. Tôi muốn hỏi lại một lần nữa, mọi người chắc chắn muốn tham gia chứ?", Lê Thẩm Lan ngồi thẳng người nhìn những người đang ngồi đó.

Cuối cùng, ánh mắt của Lê Thẩm Lan dừng lại trên Trần Dương Dương, người mà từ đầu đến cuối vẫn duy trì im lặng lắng nghe. Dù bề ngoài bình tĩnh vậy thôi nhưng người này lại khiến hắn rất hồi hộp, thực lực của cậu không phải hắn không biết. Nhất là mỗi lần nhìn cậu, bên mắt phải của hắn lại âm ỉ đau, bởi vì vết sẹo dài từ trên lông mày xuống khỏi mắt này của hắn là do cậu gây ra.

Phán xét cuối cùng cũng được đưa ra, Trần Dương Dương gật đầu đồng ý. Sếp đã đồng ý thì sao nhân viên dám trái lệnh, Huỳnh Uyên Nhi và Nguyễn Lục Nam phải đi thôi. Mặc dù nghe đến có thể nguy hiểm đến tính mạng khiến họ muốn từ chối ngay nhưng khi vào đây làm việc, họ đã tự đặt bút kí vào bản cam kết phải đảm bảo sự an toàn cho mọi người bằng mọi giá.

Có thể công việc họ không công khai bảo vệ mọi người như bác sĩ hay công an nhưng họ vẫn rất vui vì mình đã làm được một điều gì đó giúp ích cho xã hội. Mặc kệ là công việc thầm lặng, những cống hiến của họ cũng không thể chối bỏ, dù không ai biết đến đi chăng nữa họ vẫn sẽ chiến đấu đến cùng vì trách nhiệm và nghĩa vụ của mình khi đã bước chân vào đây.

Nhận được cái gật đầu từ Trần Dương Dương, Lê Thẩm Lan thở ra một hơi nhẹ nhõm, trái tim treo trên vách đá cuối cùng cũng quay về cơ thể. Đoàn Thế Anh thấy vậy thì không khỏi tò mò nhìn hai người Sếp.

Không hiểu sao Đoàn Thế Anh cậu cứ cảm thấy thái độ của Lê Thẩm Lan có gì đó rất kì lạ trước Trần Dương Dương. Chẳng hạn như lúc sáng gọi điện, khi kết thúc cuộc gọi với Chủ tịch, cậu đã nói lại với hắn rằng Chủ tịch kêu họ nên liên hệ đến Trụ sở 7 để nhờ giúp đỡ. Phản ứng của hắn sau khi nghe đến Trụ sở 7 rõ ràng là khựng lại rồi nhíu mày, tiếp đó là im lặng cứ như đang đắng đo suy nghĩ một chuyện rất hệ trọng. Sau một loạt hành động không giống mình mọi khi, hắn mới quay sang nhờ cậu gọi cho bên kia.

Bây giờ cũng vậy, Đoàn Thế Anh quan sát thấy ánh mắt của Lê Thẩm Lan sau khi quét qua một đám người tới Trần Dương Dương đã dừng lại rất lâu. Cho đến khi nhận được sự đồng ý của người kia, hắn mới thở ra một hơi dài như trút được cả bụng tâm sự nặng nề rồi mới nhìn đi chỗ khác. Rõ ràng có gì đó rất kì lạ.

Nhận được câu trả lời, Lê Thẩm Lan đứng lên mặc áo khoác vào rồi đưa cái áo khoác ngay tầm tay cho Đoàn Thế Anh, "Được rồi. Vậy chúng ta đi thôi."

Sau khi tắt đèn và khóa cửa cẩn thận, chiếc xe mà Lê Thẩm Lan đặt cũng đến, năm người bọn họ cùng ngồi vào xe đi đến hiện trường. Tài xế là một người đàn ông có tuổi, ông nhìn bốn người con trai và một cô con gái đang ngồi trên xe mình biểu tình phức tạp muốn hỏi nhưng không dám.

"Trụ sở của anh có hai người vậy thôi à?", Nguyễn Lục Nam ngồi chung với Lê Thẩm Lan ở phía sau cùng lên tiếng.

"Ừm, nhiều người thì việc quản lý sẽ trở nên phiền phức lắm. Đến giờ, Trụ sở đông thành viên nhất là Trụ sở 7 mà cậu mới vào làm đấy, tính thêm cậu nữa là bảy người.", Lê Thẩm Lan ngã người dựa vào ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

"Tôi vẫn không thể tin được chuyện con người ngồi trên ghế phụ kia lại là Sếp của tôi. Anh nhìn đi, nhỏ con như vậy, nói chuyện cũng không muốn nói, ăn cũng ít, lại có cái sở thích kì lạ kia... Nói chung là tôi rất tò mò khi chủ tịch lại để người như vậy nắm giữ cả một cái Trụ sở và sáu con người chúng tôi.", Nguyễn Lục Nam vừa nói vừa cười cười như mình đang nhắc đến một câu chuyện rất thú vị.

"Về chuyện đó thì cậu không nên nghi ngờ đâu. Thấy cái vết sẹo trên mắt của tôi không? Là do Sếp của các cậu làm ra. Sau lần đó, mỗi khi nhìn Sếp Trần là nó lại nhói lên. Trong ngành của chúng ta có một số quy tắc, cậu mới vào chắc không biết. Quy tắc đầu tiên hết là không nên nghi ngờ sự lựa chọn của Chủ tịch, quy tắc thứ hai là không nên nghi ngờ thực lực của Sếp Trụ sở 7, quy tắc thứ ba là không được khinh thường người khác. Cậu đừng phạm vào, phiền phức lắm.", Lê Thẩm Lan mệt mỏi lầm bầm nhưng vẫn đủ để Nguyễn Lục Nam nghe được.

Vết sẹo? Nhắc mới để ý, mắt phải của Lê Thẩm Lan đúng là có một vết sẹo. Vậy theo lời hắn thì đó là do Trần Dương Dương làm ra? Làm sao mà Nguyễn Lục Nam tin được chứ, nghĩ thế nào cũng rõ là vô lý.

Mắt thường cũng có thể thấy Lê Thẩm Lan to con hơn Trần Dương Dương biết bao nhiêu, làm sao mà một người nhìn vừa bé tẹo lại còn ẻo lả, ốm yếu như cậu lại có thể gây ra chiến tích nguy hại gì lên người khác được. Nhưng nếu là người bên cạnh này nói dối hắn thì lại càng không hợp lý, vì họ chỉ mới gặp nhau lần đầu nên có nói dối hắn thì người kia cũng được lợi gì đâu.

Khi Nguyễn Lục Nam còn đang bị chôn vùi trong chính đống suy nghĩ mà mình tạo ra thì xe đã dừng lại, báo hiệu cho họ rằng họ đã đến nơi. Thanh toán xong, họ cùng nhau đi vào một con hẻm, con hẻm khá tối vì ánh đèn trên đầu họ cứ chớp tắt chập chờn không ngừng, lại xa xa mới có một cái.

Đi một đoạn, đứng trước tiệm chụp ảnh, họ thấy bên cạnh có ba bốn người đang tụ tâp cùng nhau nói gì đó. Thấy họ một người trong số đó chạy đến, là một cô gái, "Mọi người có phải người mà Chủ tịch điều đến không?"

"Phải, là chúng tôi. Cho hỏi, ông Hưng đâu rồi?", Lê Thẩm Lan bước lên tiếp chuyện với cô gái.

"Ba em có việc nên về trước, em đến thế chỗ cho ông ấy. Em tên Cẩm Ân, hai mươi sáu tuổi là nhân viên của ban tuần tra nhiễu sóng. Theo báo cáo gần đây thì khe hở đang có dấu hiệu lớn dần, nếu còn không đóng nó lại, sợ là nó sẽ hút hết toàn bộ khu vực quanh đây vào mất. Nhưng có gì đó lạ lắm, dù khe đã há ra và đang dần lan rộng nhưng vẫn không có chấn động nào truyền đến như mọi lần để chúng ta có thể xác định là sinh vật cấp mấy bên trong. Hoặc có vẻ như nó vẫn còn đang ngủ say. Nhân lúc này mọi người nên vào đi, sẽ đỡ phiền phức hơn.", họ cùng nhau đứng trước cánh cổng.

Khí lạnh từ cánh cổng truyền ra khiến họ không khỏi rùng mình một cái. Ngay chỗ tường bên của tiệm chụp ảnh đã có một khe nứt màu đen lớn chừng một người có thể chui lọt, nếu để ý kĩ nó vẫn đang lan ra.

Bỗng rầm một tiếng, mặt đất dưới chân họ rung lắc dữ dội, phải mất một lúc nó mới yên tĩnh trở lại. Sau khi ổn định lại được ý thức, Hứa Cẩm Ân vội nhìn vào khe nứt rồi qua sang máy móc đang theo dõi bên cạnh, mặt mày liền trở nên khó coi.

"Nhanh lên, mọi người mau vào đi! Khe hở sắp biến mất rồi! Tín hiệu đang yếu dần! Chắc nó muốn di chuyển đến nơi khác đây mà!", Hứa Cẩm Ân quay sang thúc giục họ.

Nghe đến đây, năm người cùng nhau bước vào khe hở, bóng tối bao trùm lấy họ. Đến khi mở mắt ra, khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Ánh mặt trời trên đầu chói chang chiếu xuống đỉnh đầu, khiến họ không khỏi nhăn mặt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout