Khi nhìn rõ mọi thứ, họ thấy bên cạnh đã xuất hiện thêm hai người nữa, không rõ là ai nhưng chắc là bị kéo vào đây. Một người là cô gái có thân hình nhỏ gầy, tóc thắt bính hai bên, mái dày gần chạm đến mắt, mặt mày hoảng sợ hiện còn đang run rẫy. Một người là cậu con trai, thân hình không đến mức ốm, mái tóc được uốn xoăn từng lọn nhỏ, đang ngơ ngác nhìn quanh.
Huỳnh Uyên Nhi thấy vậy thì bước đến nhìn hai đứa nhỏ. Nhìn năm người mặc chung một kiểu áo khoác trước mặt cậu chàng cũng nhanh trí chào hỏi, "Em tên Ôn Chí Sơn, mười tám tuổi, bạn bên cạnh em là Mai Phúc Ngân, bằng tuổi em. Lúc nãy em và bạn ấy đang học bài cùng nhau thì bị cái gì đó hút vào. Mấy anh chị có thể cho em hỏi đây là nơi nào vậy ạ?"
Họ không hẹn mà cùng nhìn nhau rồi để Huỳnh Uyên Nhi tiếp lời, "Chị tên Uyên Nhi, anh cao nhất kia là Lục Nam, anh thấp nhất là Trần Dương, anh có vết sẹo trên mặt kia là Thẩm Lan, anh còn lại là Thế Anh. Tụi chị rất tiếc phải thông báo với hai em là hai em đã bị kéo vào một nơi rất nguy hiểm. Nhưng mà yên tâm đi, chúng ta sẽ bảo vệ hai đứa nếu cả hai chịu nghe lời."
"Thật sao! Vậy em cảm ơn mọi người nhiều ạ! Phúc Ngân, nói gì đó đi, đừng đứng yên đó nữa.", Ôn Chí Sơn quay ra nhìn bạn mình.
Nhưng Mai Phúc Ngân vẫn đứng đó, mắt mở to đầy vẻ kinh hãi, mặt mày tái mét, xem ra đã bị dọa không ít. Ôn Chí Sơn bước đến nắm tay cô đi về phía bọn họ. Xem phản ứng của cô bé, họ cũng không muốn làm khó cô.
Ngày lúc không biết làm sao mới có thể hòa nhập được với nơi này, may mắn thay đã có người chủ động đến gần họ. Đó là một người phụ nữ với gương mặt hiền hậu, cô đang nắm tay đứa trẻ dắt nhau đi đâu đó, " Nhìn mấy đứa lạ quá, mấy đứa từ đâu đến vậy? Bị lạc vào đây hả?"
Thấy có người lại hỏi chuyện, Lê Thẩm Lan liền đứng ra, "Vâng, tụi em bị lạc. Cho hỏi đây là đâu vậy chị?"
"Đây là nhà Trần. Do ông chủ ở đây họ Trần nên chúng ta gọi vậy. Mọi người còn chưa có chỗ ở đúng không? Vừa hay chúng ta có dư hai căn trống, có thể cho mọi người nghỉ ngơi tạm đó.", cô nói rồi cười tươi với họ.
"Vâng, cảm ơn chị, phiền chị rồi.", Lê Thẩm Lan cúi người cảm ơn cô rồi họ cùng đi theo cô đến nơi nghỉ.
Dọc đường đi họ không ngừng quan sát xung quanh. Người ở đây hầu như chẳng để ý đến họ, chỉ có vài người dường như bị sự hiếu kì nhất thời kéo lại nhưng chỉ nhìn qua họ rồi lại tiếp tục công việc đang dang dỡ của mình.
Bởi vì bị quá nhiều ánh mắt dòm ngó nên họ đành bắt chuyện với người phụ nữ để giảm bớt sự phân tâm, "Chị đang định đi đâu vậy? Tụi em có làm phiền chị quá không?"
Cô cười xoà xua tay khi nghe Huỳnh Uyên Nhi hỏi vậy, "Không phiền gì đâu. Chuyện có người bị lạc vào đây không phải là chuyện hiếm nên mấy đứa đừng bận tâm. Nếu chị không giúp mấy đứa thì cũng có người khác đến giúp thôi. Làm việc tốt để tích đức cũng là chuyện nên thôi mà. Dù sao cũng tiện đường quay lại, chị đang đưa con chị đi khám, thằng bé hình như bị bệnh rồi."
Bọn họ cùng nhìn xuống đứa trẻ, đó là một đứa bé gầy ốm, da dẻ ửng đỏ ánh mắt lờ đờ mệt mỏi. Khi bị nhìn, em cảnh giác đi sát bên cạnh mẹ, cúi gằm mặt không dám lên tiếng.
"Ở đây cũng có bác sĩ ở lại sao chị?", Lê Thẩm Lan là người lên tiếng khi bầu không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại.
"Có. Căn mà bác sĩ ở là căn nằm ở căn kế cuối góc đằng kia kìa, bên trái là nhà bán hoa, bên phải là nhà làm gốm. Cậu ấy chữa cho mọi người không lấy tiền, nhưng mọi người thấy kì quá nên cứ nhét tiền lại cho cậu ấy mãi. Cậu ấy chữa hay lắm nhưng bị mù, không vợ con, suốt ngày chỉ lủi thủi một mình thôi.", cô vừa đi vừa kể.
"Ở đây có tổng bao nhiêu căn nhà vậy chị? Với theo em thấy hình như không có cổng ra.", Lê Thẩm Lan lại tiếp tục hỏi dò.
"Có tổng là sáu mươi tư căn, mỗi dãy mười sáu căn, ráp lại tạo thành cái hình vuông rỗng ruột này này. Chính giữa dùng để tổ chức chợ, các hoạt động chung cho những mọi người. Tới rồi. Đây là hai căn trống còn sót lại, nếu mấy đứa không chê thì cứ nghỉ tạm lại đây đi nhé.", cô cười thật tươi với họ.
Không hiểu sao họ cảm thấy có gì đó rất mờ ám trong lời nói và nụ cười của cô, nhưng không rõ là kì lạ chỗ nào nên họ đã bỏ qua. Điểm kì lạ duy nhất mà họ biết là cô trả lời hết những câu hỏi của họ nhưng lại không đả động gì đến câu hỏi có cổng ra của Lê Thẩm Lan. Chẳng lẽ chỗ này không có cổng ra?
Bỏ qua nghi ngờ của mình, Lê Thẩm Lan vẫn lịch sự cúi người cảm ơn cô rồi mới quay lại với mọi người. Vừa quay lại, hắn đã đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Trần Dương Dương đang nhìn chằm chằm vào mình. Dù thừa biết đó là biểu cảm luôn dính cứng ngắc trên gương mặt cậu nhưng hắn vẫn không tự chủ được rùng mình một cái rồi lảng tránh ánh mắt đó.
Cánh cửa được Lê Thẩm Lan kẽo kẹt đẩy vào, nhìn vào là một căn nhà có đầy đủ vật dụng nhưng có vẻ đã không được sử dụng một thời gian vì trên mọi đồ vật đều có bám một lớp bụi mỏng.
Bảy người bọn họ cùng nhìn vào căn nhà khi lớp bụi dần tan đi trong không khí ẩm thấp. Họ cùng đi vào, đập vào mắt họ đầu tiên là phòng khách có hơi nhỏ một chút, bước vào nữa là phòng ngủ có hai cái giường lớn và hai cái tủ đồ chiếm gần hết cái phòng, trong cùng là phòng vệ sinh và phía sau là nhà bếp. Nhìn nhỏ vậy mà không thiếu thứ gì luôn. Nhưng có vẻ trước khi muốn ở lại thì họ phải tổng vệ sinh qua một lượt rồi.
Nghĩ là làm, còn có một vấn đề trước đó là chia phòng, vẫn là Huỳnh Uyên Nhi nhanh trí, "Vậy Phúc Ngân giao cho hai người ở Trụ sở 1 nha. Còn Chí Sơn sẽ ở bên tụi tui."
Và tất nhiên là ý kiến đó đều được mọi người thông qua, vì đã bước qua buổi chiều rồi nhưng họ vẫn chưa làm gì ra hồn nên không ai muốn chậm trễ để phân vân lựa chọn nữa.
Nói rồi họ chia ra, Trụ sở 1 sẽ ở lại căn này còn Trụ sở 7 sẽ ở căn kế bên. Họ cùng nhau dọn dẹp, mọi thứ đều lau qua một lượt rồi phủ chăn ga gối mới tinh được bọc kín để trong tủ quần áo, cuối cùng là treo quần áo đã xuất hiện trong tủ khi họ bước vào đây lên móc ở tủ đồ.
Nguyễn Lục Nam đang treo quần áo của mình theo lời hướng dẫn của Huỳnh Uyên Nhi thì chợt quay sang nhìn Trần Dương Dương. Đập vào mắt hắn là hai màu trắng đen, mà đa số đều là đen.
Cái quái gì vậy!?
Rốt cuộc là người Sếp này còn có thể quái dị đến mức nào nữa vậy!?
Cái tủ đồ kia đúng là cũng nhứt mắt quá rồi đấy!
Mà khoan đã, cậu đang treo chung tủ đồ với hắn phải không? Sao cậu không treo chung tủ đồ với Huỳnh Uyên Nhi mà lại treo chung với hắn!? Hai người treo chung tủ đồ thì chắc chắn phải ngủ cùng một giường rồi còn gì!
Nguyễn Lục Nam trợn mắt nhìn Trần Dương Dương đang bình thản móc đồ lên bên cạnh. Nhưng chỉ được chưa tới một phút hắn đã dẹp bộ mặt kia, đổi thành híp mắt cười cười, miệng cong lên.
Vì không thấy được ánh mắt nên không thể biết được tâm tư của hắn là gì. Nguyễn Lục Nam ngó qua cậu, cười một lúc rồi mới mở miệng, "Sếp à. Cậu treo chung tủ đồ với tôi là vì muốn ngủ chung giường với tôi đúng không? Mà thôi chắc cậu cũng không trả lời đâu, để tôi tự nghĩ theo ý mình vậy. Tôi nghĩ là có nha. Cậu có gì muốn trăn trối với tôi không nè?"
Trái ngược với phản ứng sẽ nhảy dựng lên để phủ nhận bằng bất cứ giá nào của mọi người, Trần Dương Dương hoàn toàn không quan tâm đến hắn. Cậu chỉ chăm chú treo đồ lên, xong xuôi, cậu cầm theo một bộ đồ trong tủ khép cánh cửa tủ bên cậu lại rồi đi ra ngoài.
Được rồi. Hắn chấp nhận quan điểm của Tạ Duệ Huân trước đó, hắn không thể ưa nổi cái con người này. Cậu không những không bị lời nói của hắn chọc giận mà còn có thể khiến hắn khó chịu không thôi. Người có thể làm hắn khó chịu thế này trừ ba của hắn ra thì cậu là người thứ hai đấy.
Một lúc sau, Trần Dương Dương quay lại với bộ đồ mới trên người. Cậu nhẹ nhàng đi tới ngồi lên giường móc điện thoại ra quẹt quẹt gì đó, không buồn để ý đến những ánh mắt đang dán chặt lên người mình.
Cuối cùng vẫn là Huỳnh Uyên Nhi phải chọt vào phá vỡ bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng, "E hèm, rồi tiếp theo mình nên làm gì ta? Dọn dẹp xong rồi nè."
Ôn Chí Sơn hào hứng giơ tay chờ được kêu phát biểu, Huỳnh Uyên Nhi cũng không phụ kì vọng đưa tay mời cậu, "Em muốn hỏi. Mình ăn uống thế nào? Với làm sao để thoát ra khỏi đây để về nhà ạ?"
"Câu hỏi rất hay. Chuyện ăn uống thì chắc mình phải đi hỏi xin việc làm xung quanh để kiếm cái ăn. Còn làm sao để thoát khỏi đây thì chị không biết.", Huỳnh Uyên Nhi chóng nạnh ưỡn ngực hất cằm nói.
???
Nguyễn Lục Nam và Ôn Chí Sơn nhìn nhau, có thể thấy trên đầu của hai người họ đang dần mọc lên một dấu chấm hỏi to đùng. Cậu nhóc thì còn dễ hiểu nhưng tại sao Nguyễn Lục Nam cũng ba chấm theo?
"Khoan đã! Tại sao anh cũng nhìn em với vẻ mặt đó vậy!? Anh không phải cũng ở chung chạ với bọn họ sao!? Họ biết thì anh cũng phải biết chứ!? Nhưng mà mọi người làm nghề gì vậy? Sao mọi người lại mặc áo giống nhau? Còn vắt trên eo cái cục ngọc với cái chùm dây kì lạ kia nữa?", Ôn Chí Sơn nhìn qua nhìn lại giữa ba người họ.
"Tại ảnh là người mới đó em. Còn nghề của tụi chị thì em cứ hiểu nôm na như người dọn dẹp cũng đúng đó. Nói chung là tụi chị sẽ bảo vệ để mọi người không bị cái thứ quỷ này hút mọi người vô rồi nuốt trọn mọi người. Nguy hiểm lắm, chết như chơi đấy nhé. Cái áo với cục ngọc này là đồ đặc trưng để xác nhận của tụi chị, rất là quan trọng luôn.", Huỳnh Uyên Nhi nói không ngừng khiến cậu bé cũng gật đầu không ngừng theo.
"Hừm, vậy là giống như mấy anh lính cứu hỏa ấy ạ? Tại người của mấy ảnh cũng có gắn mấy thiết bị để thông báo về tình trạng của mấy ảnh. Nhưng mà tụi em vẫn bị hút vào đây mà?", Ôn Chí Sơn xoa xoa cằm phân tích.
"Thật đó à?", Nguyễn Lục Nam cũng tò mò chọt vào.
"Dừng, dừng. Tạm thời dẹp mấy vấn đề rắc rối này qua một bên đi, mình nên cùng nghĩ phải tìm cổng ra thế nào đã, lúc nãy Cẩm Ân có nói là không gian này thuộc kiểu khép kín đó... Mà thời hạn thì mình chỉ có bảy ngày thôi.", Huỳnh Uyên Nhi đầy đau khổ nói với những người đang nhìn mình như học sinh nhìn cô giáo.
Chợt nhớ đến còn có một hy vọng nữa ở đây, ba người cùng ngó về phía Trần Dương Dương vẫn đang chăm chú lướt điện thoại, như nhìn cậu họ sẽ cảm thấy mình được tiếp thêm dũng khí hoặc cậu sẽ dẫn dắt họ làm gì đó có ích hơn. Rất tiếc là những ánh nhìn của họ đều vô dụng trước cậu, cậu vẫn nhìn điện thoại chứ không buồn đáp lại bọn họ.
Nhìn không có tác dụng vậy thì chọn cách khích tướng vậy, và người mở lời để kéo sự chú ý của Trần Dương Dương về không ai khác là Nguyễn Lục Nam, "Sếp à, có ba tính mạng đang cần cậu từ bi xuống tay cứu trợ đây này, đừng giả vờ như chúng tôi không tồn tại vậy mà. Tôi đau lòng lắm đấy nhé. Tôi mà đau lòng là chúng ta phải tốn tiền thuốc đó, cậu muốn mới vào mà ta đã phải đi gặp vị bác sĩ mù không biết thực lực thế nào kia sao?"
Phép khích tướng cũng vô dụng nốt, Trần Dương Dương vẫn không dời tầm nhìn. Tay và mắt của cậu đều dồn hết lên cái màn hình kia, Nguyễn Lục Nam không biết trong đó có gì hấp dẫn đến nổi cậu thà bỏ mặc họ chứ không muốn dứt ra.
Đột nhiên bên trong điện thoại của cậu truyền ra một loạt âm thanh, "Những đứa trẻ trong nhà Trần không rõ lý do vì sao đều đột ngột biến mất, mà triệu chứng trước đó của chúng đều là bị bệnh như sốt đến mức da ửng đỏ, ánh mắt thì lờ đờ thiếu sức sống. Hiện tại mọi người dân đều đang cố gắng tìm ra nguyên nhân đứng sau chuyện kì lạ này nên chúng tôi khuyến cáo các gia đình có con em không để chúng ra ngoài sau khi phát bệnh, tránh những trường hợp không đáng có."
... Cái chỗ quỷ này mà cũng có mạng để xem tin tức nữa cơ à!? Không đùa đấy chứ!
"Sếp... Sếp mò cái bản tin đó ở đâu ra vậy!? Lúc nãy em có mở điện thoại lên xem thử rồi, làm gì có sóng để tra mạng chứ! Em hỏi thật đó không đùa đâu. Sếp rốt cuộc là ai vậy? Đừng có làm em sợ nha...", Huỳnh Uyên Nhi lùi một bước cảnh giác nhìn Trần Dương Dương.
Chỉ có Nguyễn Lục Nam và Ôn Chí Sơn là không hiểu gì ngồi đần ra nhìn hai người. Cô hỏi vậy là có ý gì? Thật sự đấy, có biết cái gì thì nói cho họ biết với chứ sao cứ để họ ngu ngu thế này vậy?
Như nhớ ra gì đó Huỳnh Uyên Nhi quay sang hai người mặt thối bên kia mặt mày nhăn nhó nói, "Đúng rồi, cái thứ sinh vật kia có thể trà trộn vào một trong số chúng ta nếu nó muốn đấy. Khổ quá, hai người đừng có cứ có chuyện gì là lại nhìn tui như con đang chờ bú sữa mẹ được không!?"
Cái gì!!? Còn có vụ như vậy nữa á!? Không những phải phòng quân địch mà còn phải phòng cả quân ta nữa hả!? Đùa gì vậy!?
"Nhưng tiếc quá, em thấy rồi đó, chúng tôi chỉ có thể trông đợi vào giáo viên bất đắc dĩ là em thôi. Còn người kia thì sao chúng tôi dám nói chuyện đây, em dám sao?", Nguyễn Lục Nam nhún vai tỏ vẻ bất lực.
Ok, anh đúng, cô cũng không dám được chưa.
Bình luận
Chưa có bình luận