Người ta truyền tai nhau rằng, ngày xửa ngày xưa, ở lưng chừng núi Thường Thanh cao vời vợi, hôm nọ bỗng mọc lên một ngôi chùa nhỏ xinh xinh.
Lại có thầy địa lý đi ngang qua, thấy nơi đây đất đai màu mỡ, cây cỏ tốt tươi, linh khí ngập tràn, cho rằng đó là đất thiêng, kêu dân làng lo hương khói nhang đèn cho đầy đủ, đặng sau này con cháu được nhờ, đời đời hiển vinh phú quý. Dân chúng tin lời làm theo, quả nhiên năm đó mùa màng khấm khá, nhiều trai tráng trong làng đỗ đạt làm quan, mọi người càng thêm nể phục cao nhân. Chẳng mấy chốc lời ấy truyền đến tai vua. Quốc chủ xưa nay tin sùng đạo Phật, nghe vậy mặt rồng mừng rỡ, cho xây một ngôi chùa tráng lệ ngay sườn núi, lấy tên Linh Ẩn, tự tay viết bốn chữ "Linh Ẩn Quốc Tự" ban xuống, đến nay hãy còn treo ở trước thềm chùa.
Chùa Linh Ẩn qua hàng trăm năm càng ngày càng lớn mạnh, nhang đèn hàng năm không dứt, từ bình dân đến quý tộc đều không tiếc ngàn dặm xa xôi tìm đến, chỉ cầu được thắp nén hương là đã thỏa lòng mong ước.
Năm ấy tân hoàng lên ngôi, lấy niên hiệu là Kiến Hòa, quốc hiệu Đại Duyệt. Kiến Hòa năm thứ nhất, trụ trì chùa Linh Ẩn được phong làm quốc sư, tục xưng Cát Thiền đại sư. Tuy rằng đại sư ít tham gia vào chính sự, nhưng do có công giúp tân hoàng đăng cơ, vì vậy địa vị trong triều khó ai sánh bằng.
Cũng may Cát Thiền đại sư này là một bậc đại trí không màng danh lợi, sau khi tân đế cử hành đại điển xong thì không hề thấy ông ấy hồi kinh nữa.
Sắc chiều vàng nhạt chiếu lên bậc thềm phủ rêu xanh. Một chàng trai lững thững bước lên núi, áo gấm trắng nõn thêu chỉ vàng, tà áo phất phơ theo gió, tóc dài chỉ vấn một nửa, còn lại buông xõa đến giữa lưng, đầu gài trâm ngọc, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, phong thái vô cùng thư thả, chỉ có làn da trắng nhợt cùng với tiếng ho khan ngắt quãng là đang tiết lộ sức khỏe người này không được tốt cho lắm.
Tùy tùng đi theo hắn lưng áo ướt đẫm, còn vác theo bọc hành lý, thấy vậy bèn sấn tới vỗ nhẹ lưng hắn: "Công tử đi chậm thôi, vẫn còn sớm mà."
Chàng trai làm như không nghe thấy, vẫn bước đều bước, đến chừng thấy cửa viện cũ kĩ xuất hiện trong tầm mắt mới dừng chân.
Lát sau, Ngô Đường nhìn hai bọc hành lý to như núi, đợi hơi thở ổn định lại mới đáp: "Công tử, lần sau chúng ta mang ít đồ hơn được không, cỡ một nửa, không, một phần tư chỗ này là được."
Chùa Linh Ẩn có tín đồ nhiều vô kể, lại là quốc tự, mỗi năm đều được tu sửa lại, đường sá cũng rộng rãi dễ đi, chỉ là từ chánh điện đến biệt uyển nơi thanh tu của Cát Thiền đại sư phải đi bộ leo dốc một đoạn nữa. Ít ai biết rằng bên trong biệt uyển còn có hai gian nhà riêng nằm ở phía đông và tây, do bị cây cối che khuất, lại thêm ít người lui tới, nên ngoại trừ chú tiểu hay đến quét dọn ra thì không ai rõ.
Ngô Đường đẩy cửa ở tây viện, cánh cửa đã sờn cũ theo năm tháng, lung lay như muốn rơi ra, trái lại bên trong thì sạch sẽ tinh tươm, chăn đệm mới tinh, ắt hẳn đã có người chuẩn bị sẵn. Vân Ngôn mở bao hành lý, bên trong có rất nhiều món đồ khác nhau, nào là giấy bút nghiên mực, nào là sách vở đồ chơi, đều đủ cả. Hắn nói: "Sáu năm không gặp, đi xa trở về cũng nên có ít quà chứ. Chút nữa đem quà phát cho mọi người trong chùa đi."
Ngô Đường nghe vậy thì hào hứng hẳn lên, tích cực sắp xếp từng thứ một, nghĩ bụng xem sẽ cho ai món gì là hợp lý, chợt, cậu ta ngạc nhiên: "Công tử, cái này tặng ai bây giờ?"
Vân Ngôn liếc qua, trên tay cậu là một chiếc lược làm bằng gỗ trầm, thân lược khắc hoa văn tinh xảo, là một món đồ quý giá hắn sưu tầm được từ Lĩnh Vân.
"..."
Tuy rằng quý giá, nhưng tặng xong không biết có bị ăn đòn không.
"Đưa đây."
Thực ra Ngô Đường vẫn chưa nhận thấy điều gì bất thường, đơn giản là thấy món đồ này giá trị cao nên không biết đưa cho ai. Cậu ta làm như ngộ ra, vỗ đùi cái bốp: "Đúng ha, món đồ quý thế này thì đích thân công tử tặng cho đại sư mới phải đạo!"
"..." Vân Ngôn nghĩ bụng, chuyến này về có lẽ nên đổi thư đồng đi thôi.
Hắn cất lược vào trong áo, bước ra ngoài.
Biệt uyển rộng thênh thang, có nhiều chỗ vẫn chưa được khai hoang hết. Chùa Linh Ẩn mỗi một năm sẽ được tu sửa một lần, diện tích càng ngày càng rộng, kiểu cách mỗi năm mỗi thay đổi. Trong trí nhớ của Vân Ngôn, sâu trong biệt uyển có một gốc cây cổ thụ lớn, thân to bằng mấy người ôm lại. Lúc nhỏ hắn thường ra gốc cây ngồi đọc sách, không biết bây giờ cái cây đó có còn không hay bị đốn mất rồi.
Tiếng chim ríu rít hòa cùng tiếng gió thổi hiu hiu, tiếng tụng kinh như gần như xa, bất giác khiến kẻ xa xứ lâu ngày cảm nhận được sự bình yên hiếm có.
Cây cổ thụ đã hàng trăm năm tuổi, thân cây to dày, tán lá cao vút tận trời xanh, tán lá va chạm nhau rì rầm khe khẽ.
Mà trên cổ thụ lúc bấy giờ, có một nữ tử đang ngủ say, tóc dài xõa xuống, tay buông thõng, bàn tay cầm một bầu rượu trắng tỏa ra mùi sen thơm ngát.
Bên tai xào xạc tiếng bước chân, thiếu nữ chợt giật mình, theo quán tính trở người một chút, nào ngờ tư thế này quá chênh vênh, cả thân hình nàng rơi tự do xuống đất. Đầu óc Tuyên Mộc vẫn còn mơ màng, thầm nghĩ không biết lớp cỏ bên dưới có dày không, nếu toàn là đất đá thì đau lắm. Nàng khẽ co người lại, tay vẫn nắm chặt bình rượu.
Không xuất hiện cơn đau đớn như tưởng tượng, nàng chỉ nghe tiếng gió ào một cái, cả thân hình đã nằm gọn trong vòng tay của một người.
Tuy người nọ hơi lảo đảo một chút, nhưng tóm lại là đã đỡ được nàng.
Đã đến cuối thu, có vài loài cây bắt đầu rụng lá, gió thổi lá vàng bay tứ tung, nữ tử một thân giao lĩnh đỏ thẫm, trên tóc vẫn còn vương lại mấy cành hoa dại, không biết là đã chui vào cái xó xỉnh nào. Nàng mơ mơ màng màng, bởi vì té xuống nên tư thế có phần bất nhã. Thiếu nữ ước chừng mười bảy mười tám tuổi, da trắng nõn, cánh môi hồng hào, hai má đỏ bừng, hơi thở còn mang theo hương rượu, tuy là ngã xuống, nhưng bầu rượu trên tay không hề rơi lấy một giọt.
Người đang đỡ nàng cũng không kém cạnh đi chỗ nào, tuấn nhan như ngọc, mặt mày như vẽ, rõ ràng là thân nam nhi nhưng dung mạo lại có nét mềm mại, môi không tô mà đỏ, tóc dài đen như mực xõa xuống, tôn lên làn da trắng như tuyết, làm cho người ta có cảm giác ngay cả áo gấm trắng trên người cũng không trắng bằng nước da hắn.
Ánh hoàng hôn buông xuống, phủ lên đôi người ngọc một tầng đỏ ửng.
Mi mắt Tuyên Mộc hơi run run, từ từ mở mắt nhìn hắn.
Trái ngược với điệu bộ lười nhác và vẻ mặt mơ màng của nàng, Tuyên Mộc có một đôi mắt rất đẹp.
Một đôi mắt hoa đào màu lam nhạt, đồng tử trong veo, thuần khiết. Đuôi mắt sắc bén như đao, lông mày thẳng tắp, toát ra vài phần anh khí.
Một thoáng kinh hồng trong chốc lát.
Có chiếc lá nghịch ngợm rơi vào mặt nước hồ thu tĩnh lặng, khiến mặt hồ xao động li ti.
Vân Ngôn làm như ôm phải cục than hồng phỏng tay, vội vã đỡ nàng xuống, ai ngờ Tuyên Mộc còn đang choáng, vừa đặt chân là té luôn xuống đất.
"..." Vân Ngôn hơi xấu hổ, vờ ho khan: "Xin lỗi, ta không cố ý."
Thiếu nữ nọ lúc này lại có phần kỳ quặc. Nàng vẫn giữ tư thế ngẩng đầu, tay nắm chặt bình rượu, nhìn chàng trai xa lạ chằm chằm.
Vân Ngôn chớp mắt, này, đừng nói là sợ quá nên đần luôn rồi nhé?
Hắn vội ngồi xuống thử sờ trán nàng, bởi vì uống rượu nên hơi nóng lên, không có gì bất thường. Hắn nắm lấy cổ tay phải của nàng định kiểm tra, thiếu nữ nọ không biết vì sao bỗng căng thẳng, bắt lấy tay hắn giật ngược lại. Vân Ngôn không ngờ cô gái này khỏe đến vậy, mất đà ngã nhào ra nền cỏ, vừa khéo đè lên người nàng. Tóc mai giao nhau, hương sen thoang thoảng, thấm vào tận ruột gan.
"!" Cái này còn kích thích hơn lúc nãy nữa, vành tai hắn hơi đỏ lên, vội bật dậy kéo giãn khoảng cách. Thiếu nữ dường như cũng bất ngờ, thấy vậy thì cười khanh khách, hai má ửng hồng: "Sao mà nhát thế, chẳng đáng mặt nam nhi chút nào."
Vân Ngôn thầm quan sát nàng. Biệt uyển ở chùa Linh Ẩn không phải là nơi được phép ra vào tùy tiện. Xem cách ăn mặc và phục sức, vải vóc trên người đều thuộc hàng thượng thừa, lại không giống như người trong giang hồ, có lẽ là tiểu thư nhà quyền quý nào đó ra ngoài chơi, lén uống rượu ở đây, say mất.
Chẳng biết người hầu của nàng đi đâu, lại dám để nàng đi một mình say tí bỉ ở đây. Chốn thâm sơn cùng cốc, với một cô gái yếu đuối thế này thì vô cùng nguy hiểm.
Mặc dù trông hình như cũng không yếu đuối cho lắm.
"Cô tên gì? Người nhà cô ở đâu?"
Tuyên Mộc chớp chớp mắt, môi hơi mím lại, trông đáng yêu cực kỳ. Nàng đáp: "Khinh Nhiễm."
Rõ ràng ánh mắt đã ngà ngà say, nhưng bên ngoài trông lại cực kỳ tỉnh táo, nói năng rành mạch: “Tên Tử Khiết, tự Khinh Nhiễm. Giữ mình trong sạch, không nhiễm bụi trần."
Giữ mình trong sạch, không nhiễm bụi trần?
Ghép với người này, trông cứ không hợp chỗ nào.
Đang suy nghĩ, lại thấy người nọ cẩn thận nâng bình rượu lên lắc thử, thấy còn được nửa bình, nàng vui vẻ đưa tới trước mặt hắn: "Ta thấy công tử khí độ bất phàm, mạo tựa Phan An, sinh lòng cảm mến, nào, mời công tử một ly làm quen nhé.”
Bình rượu gốm sứ men trắng được điêu khắc tinh xảo, mùi rượu thơm nồng mà không hăng, trông khá giống với loại rượu dùng để cúng tế trong thiền viện, hơn nữa còn là loại thượng hạng được Cát Thiền đại sư cất kỹ trong thất. Vân Ngôn bắt đầu tò mò về cô gái lạ mặt này.
"Xin lỗi, ta không uống rượu."
"Vì sao?"
"Rượu nhiều hại thân."
"Không có hại đâu, ngon lắm." Nàng hệt như một đứa trẻ mới mấy tuổi, thấy có thứ hay ho là muốn chia sẻ cho người khác ngay, vẻ mặt cực kỳ chân thành tha thiết, cứ như thể nếu hắn không đồng ý thì nàng sẽ khóc tại đây cho hắn xem.
"..." Thấy không nói lại nàng, Vân Ngôn khéo léo chuyển chủ đề: "Cô ở đâu, ta đưa cô về."
Thiếu nữ lắc đầu. Lắc đầu là ý thế nào?
"Cô có biết Cát Thiền đại sư không?"
Nghe tới cái tên này, Tuyên Mộc mắt sáng lên, dường như rất hào hứng, thoắt cái đứng dậy kéo Vân Ngôn đi cùng mình. Hắn nhìn thoáng qua, thấy là hướng đi đến tây viện, cũng muốn xem thử nàng định giở trò gì, vì vậy cứ để mặc cho nàng dẫn đi.
Ngô Đường đang quét sân, bỗng nhiên nghe rầm một cái, tường rào bằng tre bị đạp đổ la liệt, công tử nhà mình xuất hiện, thanh y xuất trần, tiên khí mười phân vẹn mười.
Nói đúng hơn là một thiếu nữ áo đỏ đang giẫm lên hàng rào đáng thương, kéo theo công tử nhà cậu ta.
Thiếu nữ dường như biết mình làm sai, thoáng rụt cổ lại như con thỏ, bẽn lẽn gãi đầu, nhỏ giọng: "Ta... ta định leo qua, ai ngờ cái rào này yếu quá..."
Vân Ngôn không nói lời nào.
Lâu ngày xa cách, vừa về đến chùa đã tặng một phần lễ lớn như này, không biết sư phụ có bất ngờ không.
Ngô Đường nâng bàn tay run rẩy, chỉ về phía cổng cách hàng rào có mấy bước: "Tiểu thư, nếu muốn vào, gõ cửa là được rồi còn gì..."
"Ừ nhỉ." Tuyên Mộc tặc lưỡi, "Quên mất."
Ngô Đường vẻ mặt đau đớn, nói: "Thật ra cái này cũng dễ thôi, tiểu thư bồi thường là được, tôi sẽ xem như chưa có gì xảy ra."
Bồi thường?
Đúng ha, hình như là phải bồi thường.
Ngô Đường bị lây cái tính đùa dai của chủ, định nói giỡn, đâu biết rằng Tuyên Mộc trông càng tỉnh thì lại càng say, sờ soạng cả người một lúc lâu, nhận ra trên người mình không có cái gì đáng tiền cả, do dự một hồi, mới tháo sợi dây trên cổ ra, đưa cho cậu.
Sợi dây màu đỏ thẫm, buộc một mặt gỗ to bằng hai ngón tay chụm lại, bên trên khắc hình giao long tinh xảo, ngay chính giữa có một chữ "Tuyên", nhìn giống lệnh bài hơn là mặt dây chuyền.
Ngô Đường hỏi chấm thật to.
Tuyên Mộc ấp úng: "Cái này, đền đủ không?"
Nói xong lại gãi đầu: "Cái này là thứ có giá trị nhất trên người ta rồi, nếu không được nữa thì, ta sẽ lấy..."
Sợ nàng lại nói ra cái gì kinh thiên động địa, Vân Ngôn vội ngắt lời: "Được rồi, đủ, cô không cần đền đâu."
Nàng ồ một tiếng, có vẻ tiếc nuối nhìn hắn. Sau lại nghĩ tới cái gì, mắt sáng lên, loay hoay buộc cái gì đó trên tay áo hắn. Vân Ngôn bất đắc dĩ, nói với Ngô Đường: "Ngươi xuống bếp hỏi xem có trà gừng, đậu đen hoặc sắn dây không, cái nào cũng được. Nấu rồi mang lên đây."
Lúc quay đầu lại, đã thấy người nọ đứng gần sát mình, một tay níu lấy đai lưng, một tay đang thắt nơ, buộc lệnh bài vào eo hắn.
Tuyên Mộc nhìn cái nơ con bướm thắt xiêu vẹo của mình, rất là hài lòng.
"Đẹp."
"..."
Tây viện không có phòng bếp riêng, Ngô Đường đành phải chạy xuống sân dưới mấy vòng, hì hục một lát mới xong. Sau khi uống cạn một chén canh gừng ấm bụng, Tuyên Mộc cảm giác cả người mệt rã rời, ngoan ngoãn dựa vào sạp mà ngủ. Sắc mặt nàng khi ngủ vô cùng an bình, tóc mai hơi tán loạn, để lộ ra gò má vẫn còn phơn phớt hồng.
Ngô Đường sau khi qua cơn kinh ngạc thì tiếp đến là xúc động, nước mắt lưng tròng: "Công tử cuối cùng cũng suy nghĩ chín chắn rồi, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, phu nhân còn sợ công tử nghĩ quẩn muốn đi xuất gia cơ. May quá, chưa hết thuốc chữa."
Vân Ngôn gõ đầu cậu ta: "Nói vớ vẩn cái gì đó, mau đi hỏi thăm xem có tiểu như nhà ai đi lạc không, bảo họ đến đón về."
Vừa khéo hôm nay là ngày rằm, dân chúng đi lễ chùa hành hương khá đông, Ngô Đường đi hỏi thăm cũng mất khá nhiều thời gian, song hỏi đến thì không nhà nào có tiểu thư đi lạc cả. Tìm tới tìm lui cả buổi không được gì, xem ra đành phải đợi chính chủ tỉnh rượu mới xong việc.
Ngô Đường cẩn thận khóa cửa ngoài rồi mới đi, chủ tớ hai người bận rộn cả buổi chiều, đến khi quay lại về phòng thì đã vườn không nhà trống. Cửa thì vẫn khóa, chỉ có người là biến đâu mất.
Mặc kệ thư đồng nhà mình cứ lải nhải bên tai mấy chữ "cáo tinh", "yêu quái" vân vân, Vân Ngôn bước về phía cửa sổ, trầm mặc.
Trên khung cửa cũ kỹ, có một thanh tre bị cong xuống, trông như có ai vừa mới đạp qua.
Thiệt tình, sao có cửa chính không đi, cứ thích trèo tường mãi thế...
Bình luận
Chưa có bình luận