Chương 2: Mưa gió Thanh Án



Đại Duyệt từ thuở lập quốc đến nay đã có hơn ngàn năm, qua nhiều triều đại mở mang bờ cõi, nghiễm nhiên trở thành một vương quốc lớn mạnh trong vùng.

Không biết từ khi nào mà hoàng quyền trở nên phụ thuộc vào sĩ tộc, áp dụng chế độ cha truyền con nối, dần dà quyền lực bị chia năm xẻ bảy, tranh đấu túi bụi. Đến nỗi năm xưa tiên đế băng hà đột ngột, nội loạn nổi lên suốt nửa năm, cuối cùng cũng phải nhờ vào Cát Thiền đại sư và các thế gia lớn hỗ trợ, Đức Niên hoàng đế mới có thể đăng cơ một cách thuận lợi.

Đại Duyệt có kinh thành sừng sững đặt ở phía đông, gọi là Đông Kinh. Đông Kinh có bốn gia tộc lớn, lần lượt là Tô - Lê - Mặc - Đoàn bốn nhà, đều là dòng dõi thư hương hàng trăm năm. Song đến triều này đã có sự chuyển biến.

Họ Tô hiện nay là nhà mẹ của hoàng hậu đương triều, có Tô Tạ Giang nhậm chức thừa tướng nắm quyền lớn, con cháu trong nhà lại là nhân tài lớp lớp, có thể nói là vô cùng hưng thịnh. Hoàng hậu lại còn sinh ra thái tử, thái tử đã có thái tôn, địa vị vững như bàn thạch, khó mà lay chuyển.

Ngược lại, họ Lê có Thục quý phi là mẹ ruột của tam hoàng tử, em họ của bà là Lê Tất, hiện đang giữ chức thái uý, là một thế lực một chín một mười với họ Tô.

Theo sau, Mặc gia tuy không nắm giữ quyền to như hai nhà Tô Lê hay phò tá bất kỳ hoàng tử nào, nhưng lại có môn sinh trải rộng triều đình, danh vọng cực cao, rất được lòng người. Con cháu họ Mặc tuy không đông đúc nhưng gia phong nghiêm chỉnh, tri thư đạt lễ, lại giữ những chức vị quan trọng trong triều đình, là tấm gương cho rất nhiều con em quý tộc Đông Kinh noi theo.

Mà nhắc đến Đoàn gia...

Người đời không khỏi thở dài tiếc nuối.

Tổ tiên của Đoàn gia xuất thân từ nghề y, vốn mang lòng cứu giúp bá tánh khỏi bạo bệnh. Hơn năm mươi năm trước, họ Đoàn có người làm trong Thái y viện, vì vướng vào hoàng quyền tranh đấu mà bị gán tội mưu sát hoàng tự, tuy rằng hoàng đế lúc ấy không hạ lệnh tru di, nhưng Đoàn gia từ đó trở đi dần dần suy yếu và lụn bại, đến đời này lại ít con cháu nối dõi tông đường, một danh gia vọng tộc hàng trăm năm cứ thế mà xuống dốc trầm trọng.

Tuy rằng những năm đầu đăng cơ, Đức Niên hoàng đế dốc sức lật lại bản án minh oan cho Đoàn gia, nhưng đã nửa thế kỷ qua đi, hương tàn khói lạnh, kẻ cần được minh oan đã mồ yên mả đẹp từ lâu, có nói gì thì cũng đã muộn màng.

Mãi cho đến gần đây, Đoàn gia mới bắt đầu loé lên tia hy vọng.

Kiến Hoà năm thứ mười lăm, triều đình mở khoa thi, con cả họ Đoàn đề danh bảng vàng, đỗ Thám Hoa, thánh thượng vui mừng khôn xiết, hạ chỉ cho hắn đến Lĩnh Vân xa xôi để rèn luyện, ba năm sau về kinh, vừa khéo năm nay là năm thứ ba.

Mọi người đồn đoán rất nhiều về vị công tử thần bí này.

Nghe nói, người nọ là một con ma ốm, từ nhỏ bệnh tật quấn thân, lúc mới sinh có ông thầy đi ngang tính quẻ, bảo rằng thằng nhỏ này yểu mệnh, phải nương nhờ cửa phật thì may ra mới thoát một kiếp. Cả nhà hãi hùng khiếp vía, bởi vậy đứa trẻ mới hai ba tuổi, còn chưa nói chuyện sõi đã phải gửi lên chùa Linh Ẩn để nuôi nấng, chừng nào lớn mới đón về.

Lại nghe nói, là do trời cao đố anh tài, bởi vì hắn quá tài hoa nên mới thường xuyên bệnh nặng. Người con trưởng nhà họ Đoàn này không những thi từ ca phú tinh thông, lại giỏi việc nước đảm việc nhà, làm việc đâu ra đấy rõ ràng, công bằng liêm chính, ở Lĩnh Vân rất được lòng dân.

Lại nghe nói...

Quý tộc Đông Kinh ngày thường rảnh rỗi sinh nông nỗi, thường nghĩ ra vài trò mới lạ, lấy làm tiêu khiển. Đông Kinh có một câu nói thế này, “tam nữ chấp bút, nam chi hạnh, tam quân tiếu dung, nữ chi tâm”, ý rằng kinh sư có ba vị tài nữ, đó là may mắn của đấng tu mi; có ba vị quân tử, lấy đi phương tâm của không biết bao nhiêu thiếu nữ hoài xuân.

Vì sao lại xưng tụng “tài nữ quân tử”, mà không phải là “tài tử giai nhân?”

Bởi vì quý tộc Đông Kinh cho rằng, nữ nhi trời sinh vốn đã là phái đẹp, vì vậy cần ở trong những người đẹp ấy chọn ra kẻ có tài hoa; nam nhi đọc sách biết chữ là lẽ thường tình, vì vậy cần ở trong những người tài hoa chọn ra kẻ có nhan sắc. Thoạt đầu rất nhiều người phản đối cách nói này, cho rằng xúc phạm đến hình tượng người quân tử, nhưng Đông Kinh về sau vẫn âm thầm truyền nhau câu ấy, danh xưng gọi tắt là “tam tài tam mỹ”.

Tuy nhiên, khi vị Đoàn đại nhân từ Lĩnh Vân xa xôi kia trở về kinh sư, “tam tài tam mỹ” không biết từ lúc nào lại lặng lẽ biến thành “tam tài tứ mỹ”.

Ngô Đường gấp sách đã được phơi non nửa ngày cất vào trong rương, miệng không ngừng liến thoắng: "Chà, đám người ở kinh thành cũng có mắt nhìn ghê chứ, có điều không biết con gái ở đây có nhiệt tình như mấy cô ở Lĩnh Vân không. Tiếc là mấy món lễ vật mà các nàng tặng bị công tử trả về hết, chứ không là mấy tên công tử bột kia phải lác mắt một phen."

Vân Ngôn lặng lẽ cầm một nắm trà bỏ vào giữa đóa sen, dùng lá sen gói lại, buộc chặt, sau đó thả cây sen vừa bó vào lu nước, động tác thong thả mà bình tĩnh, tập trung hết sức, lời nói của tên hầu đọc dường như chỉ là gió thoảng bên tai.

Ngô Đường vẫn hồn nhiên không nhận ra, nói tiếp: "Công tử vừa về đến kinh thành một cái là đám người của ba gia tộc kia hoảng hết cả lên, lúc sớm tôi ra chợ có nghe đám đầy tớ Lê gia kể là ông Thái úy giận tới mức đập vỡ một cái chén trà quý của bà cả, hai vợ chồng cãi nhau ỏm tỏi, đám người hầu bị vạ lây. Họ Mặc thì không nghe nói gì, nhưng bên nhà họ Tô cũng đặc sắc lắm, chậc chậc, bên ngoài đã đồn khắp rồi, ai cũng nói lần này công tử về đây là để trả thù xưa nợ cũ. Công tử, ngài thấy đúng không?"

"Nhưng mà tôi lại nghe một tin đồn nữa, nói là bệ hạ không thích công tử nên chuẩn bị biếm ngài đi Thanh Án, ha ha, nghe có vớ vẩn không cơ chứ, chuyện hoang đường vậy mà cũng nghĩ ra được."

Vân Ngôn thả búp sen cuối cùng vào trong lu nước, vừa phủi tay vừa dặn dò: "Mẹ ta dạo này hay cáu gắt, đêm ngủ không ngon, ngươi canh ngày mai lựa một ít trà sen đem qua phòng bà ấy. Bây giờ chuẩn bị đồ đạc đi, ngày mai ta phải lên đường."

"Vâng, tôi chuẩn bị ngay đây. Mà công tử định đi đâu thế ạ?"

"Thanh Án."

"Thì ra là thế... khoan đã, công tử không nói nhầm đó chứ?"

"Còn nữa," Vân Ngôn phủi sạch vụn trà còn bám lại trên vạt áo, mỉm cười: "Chốc nữa chạy mười vòng sân, chép năm lần kinh Lăng Nghiêm rồi nộp cho ta, phạt ngươi cái tội ăn nói linh tinh."

Ngô Đường chưa kịp tò mò thì đã bị cảm giác đau khổ che lấp mất, mặt ủ mày chau đi chuẩn bị.

Chập tối, Diệp Khuynh hớt ha hớt hải chạy đến, vẻ mặt không thể diễn tả được là hào hứng hay lo lắng. Cậu ta ngồi xếp bằng xuống trước mặt Vân Ngôn, cái bàn bị xê dịch khiến nghiên mực hơi sóng sánh, đủ để thấy người đến hấp tấp tới mức nào.

Diệp Khuynh là con trai trưởng của Trấn Quốc công, mới mười lăm tuổi. Trấn Quốc công Diệp Khương xuất thân là quan võ, có công trấn thủ Đông Hòa mười mấy năm, quân công hiển hách, ngay cả bệ hạ cũng phải nể mặt vài phần. Diệp Khuynh tuy tuổi nhỏ nhưng cũng anh dũng hơn người, biết văn biết võ, lại cần cù chịu khó chứ không phải hạng ăn chơi trác táng. Vân Ngôn chỉnh tờ giấy vừa bị Diệp Khuynh làm nhăn lại cho ngay ngắn, tiếp tục viết. Hắn hỏi: "Sao thế, có chuyện quan trọng à?"

Có lẽ là do thái độ của hắn khá bình thản, Diệp Khuynh cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút. Cậu uống ngụm trà thấm giọng, nói: "Trưa nay Thánh thượng triệu em vào cung dùng bữa, nghe các quan đại thần tâu rằng thị lang Hộ bộ mấy ngày trước về Thanh Án để chịu tang mẹ, bất ngờ giữa đường bị giặc cướp tập kích giết chết. Đám giặc này to gan vô cùng, dám hành hung mệnh quan triều đình. Bệ hạ mặt rồng giận dữ, lệnh cho em đi cùng Đại lý tự Thiếu khanh đến tra rõ ràng, mang theo một trăm binh lính đi bắt cướp."

Vân Ngôn ừ một tiếng: "Vậy em nên về sớm chuẩn bị, mai còn đi sớm."

"Em biết. Nhưng trọng tâm không phải chỗ đó." Diệp Khuynh nhoẻn miệng cười, "Anh không tò mò Đại lý tự Thiếu khanh là ai à?"

Vân Ngôn chỉ vào thứ nằm trong tay Diệp Khuynh: "Nếu anh đoán không nhầm thì trong tay em là thánh chỉ sắc phong của anh nhỉ? Em nhận khi nào đấy?"

Cậu ta vốn định tạo sự bất ngờ cho Vân Ngôn, nào ngờ bị người ta đoán trúng phóc, đành lè lưỡi: "Đúng là không có gì qua mặt được anh. Bệ hạ vừa hạ chỉ hai canh giờ trước, anh cũng nhanh quá đấy."

"Quá khen." Vân Ngôn đáp, trên mặt lại lộ vẻ trầm ngâm.

Đại lý tự ư?

Thanh Án là một quận cách khá xa kinh thành, đường đi lại phải băng qua đồi núi chập chùng, hai người mất tổng cộng hai ngày một đêm mới đến nơi. Thứ sử Thanh Án là Trình Canh, ông ta không biết nhận được tin tức từ đâu mà vừa đặt chân vào địa phận Thanh Án là đã có người đến mời đến phủ dự tiệc tẩy trần. Vân Ngôn cố ý cử người đóng quân cách đó vài chục dặm xong mới vào thành, tránh trương dương cho kẻ khác thấy, cuối cùng vẫn phải đến phủ Thứ sử một chuyến.

Trình Canh trông chưa đến năm mươi tuổi, dáng người tròn trĩnh và béo tốt, để râu chữ bát, ngoại trừ đôi mắt trông hơi hèn nhát ra thì mọi thứ đều tạm được. Dọc đường đi loáng thoáng có thể thấy dân cư đông đúc và phồn thịnh, xem ra mảnh đất Thanh Án này khá màu mỡ, ai nấy cũng đều phát triển theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Diệp Thế tử tuổi trẻ còn ham chơi, mới ngồi một chốc đã chán, lấy lý do đi đường mệt nhọc nên về trước. Trình Canh tất nhiên không dám ý kiến, nói chuyện hết sức nịnh nọt. Con trai ông ta là Trình Lĩnh còn tặng cho Diệp Khuynh một nàng ca nương xinh đẹp để bầu bạn, hai bên xem chừng hết sức hài hòa.

Trình Canh cười tủm tỉm: "Xin ngài Thiếu khanh cứ ở đây chơi ít hôm. Bọn sơn phỉ ở đây gian xảo cực kỳ, đại nhân ở nơi khác đến, không hiểu biết nhiều, e là chưa kịp làm gì đã bứt dây động dừng. Bản quan đã cho quân binh đi thăm dò rồi, bọn họ quen thuộc địa thế ở đây, sắp sửa có tin tức ngay thôi, ngài cứ yên tâm."

Vân Ngôn nghe thấy cũng có lý, cạn ly cười nói: "Được vậy thì tốt quá, làm phiền ngài Thứ sử rồi."

Trình Lĩnh trông có vẻ rất sành chuyện gió trăng, chẳng biết tìm đâu ra một đoàn ca nương giọng hát thì uyển chuyển thanh lệ, dáng người thướt tha, ánh mắt cử chỉ đều toát lên vẻ tình tứ, khiến người ta khó mà rời mắt.

Nhưng điều khiến Vân Ngôn chú ý đó là ở hàng sau cùng có một nàng đeo khăn che mắt màu trắng, dáng người mảnh khảnh, trông có vẻ nhút nhát, nhìn lại rất quen mắt, nhất là khóe môi và dáng cằm kia, dường như đã gặp ở đâu đó rồi.

Trình Lĩnh tinh ý nhận ra viên quan trẻ tuổi này đang nhìn chằm chằm ca nương nhà mình, bèn cười nói: "Chẳng biết đại nhân có nhìn trúng ai chăng? Các nàng là những người cơ nhỡ không nơi nương tựa, Trình mỗ thấy đáng thương nên mới thu nhận vào phủ ấy chứ. Đặc biệt là nàng kia, mắt thì bẩm sinh không thấy đường, cha mẹ mất hết, lại cần tiền để hạ táng thân phụ, ta đi ngang thấy thương tình nên giúp cho. Thiết nghĩ nếu ngài Thiếu khanh có lòng, ắt cũng là một mối lương duyên."

Nàng kia dường như nghe được lời của Trình thiếu gia, người cúi xuống càng thấp hơn nữa.

"Thôi." Vân Ngôn nhìn sang chỗ khác, cười cười: "Quân tử bất đoạt nhân sở ái. Đoàn mỗ nhận tấm lòng của thiếu gia là đủ."

Chè chén say sưa xong đã là chạng vạng chiều. Diệp Khuynh mãi vẫn chưa về, Vân Ngôn thì chẳng biết ngủ gục tự lúc nào, trên tay vẫn còn cầm ly rượu vơi non nửa, đám ca nương cũng tản đi đâu hết. Trình Canh kêu mãi mà không thấy hắn đáp lại, vẻ nịnh nọt trên mặt ông ta dần rút đi, hừ một tiếng: "Bằng vào thằng nhãi miệng còn hôi sữa này mà cũng muốn đến thăm dò chúng ta ư? Thật là nực cười."

Trình Lĩnh cũng hơi nghi ngờ: "Khâm sai bí mật mà kinh thành phái đến là hắn thật sao? Tình báo này có đáng tin không ạ?"

"Tin này do chính vị kia gửi thư khẩn báo cho... Lại nói, ta vẫn luôn cho người canh chừng cửa thành kia mà, không chệch đi đâu được." Trình Canh híp mắt, gương mặt thoáng hiện vẻ âm độc: "Cứ phái người theo sát hắn và tên Thế tử kia, nếu có rục rịch gì thì cứ..." Ông ta nói lướt qua mấy chữ đó, "Dù sao mấy hôm nay mưa nhiều, có lũ quét hay núi lở, mất vài mạng người cũng là chuyện rất bình thường.

Trình Lĩnh hiểu ý nhận lệnh, sai người đưa Vân Ngôn về phòng nghỉ tạm.

Lại nghe Trình Canh nói: "Còn nữa, bên kia nhớ xử lý cho gọn gàng, đừng để gây ra vấn đề gì."

"Xin cha cứ yên tâm."

Bầu trời dần kéo mây đen, sấm chớp ì đùng, thật là khiến lòng người bất an.

Quả nhiên đến tối trời mưa như nước trút, nước mưa xối lên ngói kêu lộp độp, dường như nuốt trọn mọi âm thanh trong đêm đen dày đặc. Không ai để ý rằng trong gian phòng của vị Thiếu khanh vừa nhậm chức kia có cánh cửa sổ dần hé ra, một bóng người ướt sũng bước vào, nước mưa nhiễu tí tách. Vân Ngôn dịch ngọn đèn dầu ra ngoài để không in bóng người lên cửa. Mà bản thân hắn thì mặt mày sáng láng, làm gì có tí say xỉn nào?

Diệp Khuynh vừa vắt nước trên áo vừa nói: "Em vừa đi hỏi thăm một chuyến, gần đây đúng là có sơn tặc hoành thành, nhưng bọn chúng cũng không đến nỗi mất nhân tính, thường cướp của người giàu chia cho người nghèo, chỉ lấy tiền tài chứ không giết người, không đáng để lo ngại."

"Thế thì quái lạ. Hộ Bộ thị lang xưa nay nổi tiếng là quan thanh liêm, trong nhà cũng không khá giả, sao lại lọt vào mắt của bọn cướp chứ?"

"Ngoài ra em còn nghe ngóng được một tin nữa. Trước khi Thị lang đại nhân quay về kinh thành có từng ghé qua Hạ Đàm trai ăn cơm cùng với huyện thừa huyện Thanh Phùng."

"Bây giờ người đó ở đâu?"

"Nghe nói mấy ngày trước hắn bị nhiễm bệnh nặng, đã xin từ quan về quê rồi."

Trùng hợp đến thế sao? Gặp nhau ăn một bữa cơm, một người thì gặp cướp, một người ốm nặng từ quan. Vân Ngôn cau mày: "Khuynh, làm phiền em một chuyện này. Ngay bây giờ ra ngoài thành cử người đuổi theo hắn, càng nhanh càng tốt."

"Bây giờ á?" Diệp Khuynh kinh ngạc. "Ít ra cũng cho em ngủ một giấc đã chứ."

"Nếu em phái người tới trễ, sợ là chỉ còn mỗi thi thể của hắn thôi."

Diệp Khuynh ý thức được tầm quan trọng của vấn đề, bất chấp trời mưa tầm tã bên ngoài, vội tránh né thủ vệ chạy một mạch ra khỏi thành.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout