Chương 8: Quy Tắc Của Bầy Sói
Mùi cháo trắng nấu với muối và thịt khô (lấy từ đồ dự trữ của Triệu Tứ) bốc lên nghi ngút, lan tỏa khắp thung lũng chết chóc. Đối với hơn một trăm con người đã sống chui lủi như chuột trong hang đá suốt hai năm qua, mùi hương này còn quyến rũ hơn cả mùi phấn son của kỹ nữ đẹp nhất kinh thành. Không ai nói câu nào. Chỉ có tiếng húp sùm sụp, tiếng nhai ngấu nghiến và tiếng thở dốc. Bọn họ ăn như thể đây là bữa cuối cùng trong đời. Có kẻ ăn nhanh quá bị nghẹn, trợn trừng mắt đấm vào ngực thùm thụp, nhưng tay vẫn không buông bát cháo. Lý Mặc đứng trên một tảng đá cao, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng quan sát "bữa tiệc" của đám ma đói. Hắn không ăn. Hắn để cho Triệu Tứ và 10 lính của mình (những người đã được ăn no và khỏe mạnh hơn) đứng canh gác xung quanh các nồi cháo, tay lăm lăm vũ khí. Đây là một thông điệp ngầm: Nguồn sống nằm trong tay ta. Muốn ăn, phải nghe lời. "Ăn từ từ thôi! Đừng để chết vì bội thực!" Lão Cố vừa múc cháo vừa nhắc nhở, nước mắt lưng tròng khi nhìn thấy những đồng đội cũ tàn tạ thế này. Cố Thanh ngồi một góc, tay bưng bát cháo nóng hổi nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe, thất thần nhìn về phía đống đổ nát nơi cha mẹ cô từng ngã xuống. Cô bé 14 tuổi ăn rất chậm, từng thìa một, như nuốt cả nỗi cay đắng vào lòng. Lý Mặc bước xuống, đi đến trước mặt Cố Thanh. Hắn rút ra một chiếc khăn tay (tuy cũ nhưng vẫn sạch hơn mặt cô bé), ném vào lòng cô. "Lau mặt đi." Giọng hắn bình thản. "Tướng quân thì không được để mặt mũi lem luốc như ăn mày. Dù có thua trận, cũng phải giữ cái uy của người cầm đầu." Cố Thanh ngẩng lên, nhìn chiếc khăn, rồi nhìn Lý Mặc. Cô bé cắn môi, cầm chiếc khăn lau mạnh lên mặt, để lộ ra làn da trắng xanh xao và đôi mắt to tròn, quật cường. "Tôi không phải Tướng quân." Cô bé lí nhí. "Cha tôi mới là Tướng quân. Tôi chỉ là..." "Cha em chết rồi." Lý Mặc cắt ngang tàn nhẫn. "Bây giờ em là người có tiếng nói nhất ở đây. Nếu em yếu đuối, 100 người kia sẽ dựa vào ai? Dựa vào ta sao? Ta là người lạ." Hắn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cô bé: "Nghe đây. Ta có lương thực, ta có tiền, ta có cái đầu. Nhưng ta thiếu một thứ: Sự tin tưởng của đám người này. Họ nghe em. Ta cần em làm cầu nối." "Đổi lại được gì?" Cố Thanh hỏi, ánh mắt lóe lên sự già dặn trước tuổi. Cô bé cũng đã bắt đầu học cách "ra giá" để sinh tồn. Lý Mặc mỉm cười hài lòng. Tốt. Có gen của Cố gia, biết mặc cả là tốt. "Đổi lại, ta sẽ dạy em cách giết những kẻ đã đốt nhà em. Không phải bằng cái thương cùn trên tay em, mà bằng thứ này." Hắn chỉ vào đầu mình. "Và ta hứa, sẽ khôi phục lại danh dự cho Cố Gia Trang. Em sẽ không phải là 'đứa trẻ mồ côi', mà là 'Khai quốc công thần'." Cố Thanh nhìn bát cháo trên tay, rồi nhìn đám lính đang ăn ngấu nghiến phía xa. Cô bé hít một hơi sâu, gạt nước mắt, đứng dậy. "Được. Tôi nghe anh." ... "TẬP HỢP!" Tiếng hô non nớt nhưng vang rền của Cố Thanh vang lên. Dù đang ăn dở, nhưng thói quen kỷ luật (dù đã mai một) khiến hơn 100 tàn binh buông bát xuống, lề mề đứng dậy xếp hàng. Hàng ngũ xiêu vẹo, người đứng người ngồi, trông chẳng ra thể thống gì. Lý Mặc bước lên tảng đá cao nhất, gió thung lũng thổi bay vạt áo rách rưới của hắn. Hắn quét mắt nhìn một lượt "tài sản" của mình. Đa số là bị thương. Có người cụt ngón tay, người đi khập khiễng, người ho ra máu (lao phổi). Đội quân phế phẩm. Nhưng Lý Mặc không thất vọng. Hắn nhìn thấy trong mắt họ sự lì lợm. Đó là ánh mắt của những kẻ đã nhìn thấu cái chết. "Ta là Lý Mặc." Hắn bắt đầu, không cần giới thiệu dài dòng về thân phận Hoàng đế. Ở đây, danh phận không bằng bát gạo. "Ta biết các ngươi đang nghĩ gì. Một thằng nhóc 15 tuổi, trói gà không chặt, dựa vào đâu mà làm chủ nhân của các ngươi?" Đám lính xì xào. Một gã đàn ông to lớn, chột một mắt, râu ria xồm xoàm bước ra khỏi hàng. Hắn tên là Hắc Hùng, là phó tướng cũ của Cố Viễn, người có uy tín nhất trong đám tàn binh. "Công tử nói đúng đấy." Hắc Hùng gằn giọng, tay vẫn cầm cái đùi gà gặm dở. "Chúng tôi nể Cố Lão, nể bát cháo này nên mới đứng đây. Chứ bảo bán mạng cho một thằng nhóc thư sinh... hừ, anh em tôi thà chết đói trong rừng còn giữ được chút sĩ diện." Cố Thanh định bước lên quát, nhưng Lý Mặc giơ tay ngăn lại. Hắn nhìn Hắc Hùng, không giận mà cười: "Sĩ diện? Ngươi nói sĩ diện sao?" Lý Mặc bước xuống tảng đá, đi thẳng đến trước mặt gã khổng lồ Hắc Hùng. Hắn thấp hơn gã cả cái đầu, thân hình mỏng cơm như tờ giấy, nhưng khí thế tỏa ra lại áp đảo hoàn toàn. "Sĩ diện của ngươi là để vợ con Tướng quân chết ngay trước mặt mà không cứu được?" "Sĩ diện của ngươi là để kẻ thù đốt trụi doanh trại, còn mình thì chui rúc trong hang đá ăn rễ cây suốt hai năm?" "Sĩ diện của ngươi là cầm bát cháo bố thí của 'thằng nhóc thư sinh' này mà ăn lấy ăn để, rồi lau mồm chửi đổng?" Mặt Hắc Hùng đỏ gay, gân cổ nổi lên: "Mày..." "CÂM MỒM!" Lý Mặc đột ngột quát lớn, tiếng quát chứa đựng sát khí khiến Hắc Hùng giật mình lùi lại một bước. "Sĩ diện không mài ra ăn được! Sĩ diện không giết được giặc! Thứ các ngươi đang giữ không phải là sĩ diện, mà là sự hèn nhát! Các ngươi sợ! Sợ phải hy vọng rồi lại thất vọng! Sợ phải chiến đấu rồi lại thua cuộc!" Lý Mặc quay lưng lại, đi về phía ba xe muối, giọng nói vang vọng cả thung lũng: "Ta không cần những kẻ giữ sĩ diện hão. Ta cần những con chó điên muốn cắn trả. Ta có tiền, ta có lương thực, và quan trọng nhất..." Hắn rút thanh mã tấu từ thắt lưng của Triệu Tứ, chém mạnh vào tảng đá bên cạnh. Tia lửa bắn ra tung tóe. "...Ta có gan làm những việc mà các ngươi không dám làm." "Hắc Hùng! Ngươi to xác nhất, nhưng ta cá là ngươi không dám cầm số muối này đi vào huyện Vân Cốc để đổi lấy vũ khí. Vì ngươi sợ bị quan phủ bắt. Nhưng ta dám." Hắc Hùng đứng sững người, hơi thở nặng nhọc. Những lời của Lý Mặc như dao cứa vào vết sẹo trong lòng hắn. Đúng, hắn sợ. Hai năm qua hắn chỉ dám trốn, không dám phản kháng. Lý Mặc ném thanh mã tấu xuống đất, ngay trước chân Hắc Hùng. "Nhặt lên thì là lính của ta. Cơm no rượu say, nợ máu trả máu." "Không nhặt thì cút. Cầm theo bát cháo đó mà đi làm ăn mày." Không gian im phăng phắc. Gió thổi vù vù qua khe núi. Cố Thanh nín thở. Lão Cố nắm chặt tay. Triệu Tứ đặt tay lên chuôi đao, sẵn sàng lao vào nếu Hắc Hùng làm loạn. Hắc Hùng nhìn thanh mã tấu, rồi nhìn Lý Mặc. Hắn nhìn bát cháo trên tay, rồi nhìn những anh em tàn tạ xung quanh. Hai năm nhục nhã. Hai năm đói khát. Hắn gầm lên một tiếng đau đớn, vứt bát cháo xuống đất vỡ tan tành. Hắn cúi xuống, nhặt thanh mã tấu lên. Rồi quỳ một chân xuống trước mặt Lý Mặc, giọng ồm ồm vang lên như sấm: "Tôi... Hắc Hùng... và 108 anh em Cố Gia Trang... xin nghe lệnh Công tử!" "RẦM!" Hơn một trăm người đồng loạt quỳ xuống. Bụi đất bay mù mịt. Lý Mặc đứng giữa vòng vây, khuôn mặt vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc. Hắn không cảm động. Hắn chỉ thấy nhẹ nhõm. Giai đoạn thu mua sáp nhập (M&A) hoàn tất. Giờ là lúc tái cơ cấu bộ máy. "Đứng dậy hết đi!" Lý Mặc ra lệnh. "Từ nay không còn Cố Gia Trang nữa. Cái tên đó đã chết cùng cha mẹ Cố Thanh rồi." Hắn nhìn về phía hang động đen ngòm trên vách núi – nơi trú ẩn tạm thời của họ. "Từ nay, nơi này gọi là Lang Hang (Hang Sói). Và các ngươi..." Hắn nhìn những đôi mắt rực lửa hận thù. "...Là Huyết Lang Vệ." "Triệu Tứ! Cố Thanh! Hắc Hùng! Ba người vào trướng (thực ra là một cái hang đá) họp bàn quân sự. Còn lại, Lão Cố phụ trách chia lương thực và thuốc men. Bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát này đi. Ta không muốn ngủ ngoài trời thêm một đêm nào nữa." Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như máu, Lý Mặc bước vào hang đá. Bóng lưng gầy gò của hắn kéo dài trên vách đá, trông to lớn và dữ tợn như một con sói đầu đàn thực thụ. (Hết Chương 8) |
0 |
| 0 |