Đại Yên Thương Đế

Chương 9: Bàn Cờ Của Những Con Chó Săn


Bên ngoài hang đá, không khí lao động hừng hực. Hơn một trăm con người vừa được ăn no, khí thế bừng bừng dựng lại lều trại từ đống đổ nát.

Nhưng bên trong hang đá chính – "Trung quân trướng" tạm thời – không khí lạnh lẽo như hầm băng. Một tấm bản đồ da dê rách nát được trải ra trên phiến đá. Ánh lửa bập bùng soi rọi năm khuôn mặt: Lý Mặc, Lão Cố, Triệu Tứ, Hắc Hùng và Cố Thanh.

"Hắc Hùng, nói cho ta biết tình hình." Lý Mặc ngồi ở vị trí chủ tọa, tay gõ nhịp lên mặt đá.

Hắc Hùng hắng giọng, chỉ tay vào tấm bản đồ Đại Yên đang bị bôi đỏ chi chít: "Bẩm Công tử, Đại Yên ta hiện tại không phải là một quốc gia nữa. Nó là một miếng thịt thối đang bị bốn con thú dữ xâu xé thông qua bốn con chó săn ở triều đình."

Hắn lần lượt chỉ vào bốn hướng:

Phía Bắc - Bắc Lang: Kỵ binh hung bạo nhất. Ở triều đình, Đại Tướng Quân Lý Hổ nắm giữ binh quyền, hắn chính là con chó săn của Bắc Lang. Hắn chủ trương cắt đất phía Bắc dâng cho chủ nhân để đổi lấy sự bảo trợ quân sự, mượn tay Bắc Lang tiêu diệt các phe đối lập.

Phía Nam - Nam Man: Dùng độc và voi chiến. Trong cung, Phe Hoạn Quan (Thái Giám) đã bí mật cấu kết với chúng. Bọn hoạn quan tuồn tin tức mật và thuốc độc từ Nam Man vào cung để khống chế hoàng tộc, đổi lại chúng được Nam Man cung cấp vàng bạc để sống xa hoa.

Phía Tây - Tây Vực: Thiết giáp hạng nặng. Phe Văn Quan (Sĩ Phu), những kẻ mở miệng ra là đạo lý thánh hiền, thực chất đã bán mình cho Tây Vực. Chúng dùng lý do "Giao lưu văn hóa" để mở cửa biên giới cho Tây Vực truyền đạo và thâu tóm tư tưởng dân chúng.

Phía Đông - Đông Hải: Thủy quân và thương thuyền. Phe Hoàng Thân Quốc Thích (những ông chú, bà bác của Hoàng đế) nắm giữ các cảng biển. Chúng bán rẻ tài nguyên khoáng sản cho Đông Hải để đổi lấy hàng xa xỉ và vũ khí, biến vùng duyên hải thành thuộc địa kinh tế.

"Bốn phe phái này cắn xé lẫn nhau trong triều đình, mỗi kẻ thờ một chủ. Hoàng thượng..." Hắc Hùng liếc nhìn Lý Mặc ái ngại. "...Hoàng thượng chỉ là con dấu ngọc tỷ để chúng hợp thức hóa việc bán nước mà thôi."

Cố Thanh nghe đến đây, tay bóp nát chén đất nung trên bàn: "Lũ khốn kiếp! Giang sơn này là mồ hôi xương máu của tổ tiên, sao chúng dám..."

Lý Mặc im lặng. Hắn không tức giận. Hắn nhìn tấm bản đồ bằng ánh mắt của một con buôn nhìn thấy thị trường hỗn loạn.

"Bốn con chó tranh ăn thì ắt sẽ cắn nhau." Lý Mặc lạnh lùng kết luận. "Sự hỗn loạn này chính là tấm khiên của chúng ta. Lý Hổ bận đối phó với ba phe kia, hắn sẽ không rảnh tay để ý đến một cái huyện Vân Cốc nhỏ bé này đâu."

Hắn chuyển mũi cành củi về vị trí hiện tại: Huyện Vân Cốc. "Bỏ qua chuyện thiên hạ. Nói về cái 'chuồng' này đi. Ở đây ai là kẻ nắm quyền?"

Hắc Hùng chỉ vào ba điểm đỏ quanh thung lũng:

"Huyện Vân Cốc 'phép vua thua lệ làng'. Có ba thế lực lớn:"

Quan Phủ (Huyện Lệnh Vương Thông): Tên này là tay chân của Phe Hoàng Thân (Đông Hải). Hắn cực kỳ tham lam, chuyên vơ vét thuế má và độc quyền buôn bán đường thủy. Hắn có 200 lính huyện, trang bị tốt nhưng nhát gan.

Hắc Phong Trại (Thổ Phỉ): Nằm ở ngọn núi đối diện, quân số 500 tên. Trại chủ Độc Nhãn Lang là kẻ tàn bạo, giết người không chớp mắt. Chúng là "cánh tay đen" của Vương Thông, chuyên làm những việc bẩn thỉu mà quan phủ không tiện ra mặt.

Tô Gia (Địa Chủ): Đây là gia tộc giàu nhất vùng, nắm giữ 8 phần ruộng đất và các mỏ đá. Tô Lão Gia là kẻ gian xảo, bề ngoài làm từ thiện nhưng bên trong cho vay nặng lãi, ép dân vào đường cùng. Hắn có đội gia binh 300 người, trang bị tận răng, là thế lực trung lập nhưng rất khó xơi.

"Tô Gia..." Lý Mặc lẩm bẩm. "Vậy là chúng ta có: Quan tham, Cướp ác và Cường hào."

"Đúng vậy." Triệu Tứ thở dài. "Còn phe ta: 108 tàn binh, vũ khí thiếu thốn. Nếu Tô Gia và Vương Thông liên thủ, chúng ta chết chắc."

Lý Mặc đột nhiên mỉm cười. Nụ cười khiến Lão Cố lạnh sống lưng.

"Liên thủ? Không đâu. Bản chất của bọn chúng là Lợi Ích. Vương Thông muốn tiền thuế, Tô Gia muốn giữ đất, Hắc Phong Trại muốn cướp bóc. Ba kẻ này bằng mặt không bằng lòng."

Hắn đứng dậy, đi một vòng quanh bàn đá, giọng nói đầy mê hoặc:

"Kế hoạch của ta là: Dùng mỡ nó rán nó."

Bước 1: Kinh tế (Đánh vào Tô Gia) "Lão Cố, thầy hãy liên lạc với Trần Gia (đoàn buôn chúng ta vừa cứu). Hãy dùng mạng lưới của họ để tuồn số muối chúng ta có ra thị trường Vân Cốc, nhưng bán với giá rẻ hơn 3 phần so với giá của Tô Gia và Vương Thông." "Tô Gia đang độc quyền muối và gạo ở đây. Nếu ta phá giá, dân sẽ đổ xô đi mua của ta. Tô Gia sẽ mất nguồn thu, Vương Thông sẽ mất thuế. Hai con chó đó sẽ điên tiết lên."

Bước 2: Quân sự (Đánh vào Hắc Phong Trại) "Hắc Hùng, Cố Thanh. Ban ngày cho quân trồng trọt, giả làm dân tị nạn hiền lành. Ban đêm... mang 20 người giỏi nhất theo Triệu Tứ vào rừng." "Làm gì ạ?" Cố Thanh ngơ ngác. "Làm cướp." Lý Mặc nhếch mép. "Đi cướp các đoàn xe nhỏ của Tô Gia. Nhưng nhớ kỹ: Phải ăn mặc và dùng cờ hiệu của... Hắc Phong Trại."

Mọi người ồ lên kinh ngạc. Gắp lửa bỏ tay người!

"Ta muốn Tô Gia nghĩ rằng Hắc Phong Trại đã trở mặt, dám cướp hàng của mình. Ta muốn Vương Thông đau đầu vì trật tự trị an hỗn loạn." "Khi Tô Gia và Hắc Phong Trại cắn xé nhau, chúng ta sẽ ngồi trên núi xem kịch, tích lương, rèn quân. Đợi chúng kiệt sức, Huyết Lang Vệ sẽ xuống núi dọn dẹp một thể."

Lý Mặc quay sang nhìn Cố Thanh, ánh mắt rực lửa: "Cô bé, em muốn trả thù những kẻ đã đốt nhà em đúng không? Kẻ đốt trại năm xưa là Hắc Phong Trại và Vương Thông. Ta sẽ khiến chúng tự giết lẫn nhau trước khi em phải động thủ."

Cố Thanh nhìn Lý Mặc. Lần đầu tiên cô thấy một chiến lược tàn độc nhưng hiệu quả đến thế. Cô gật đầu chắc nịch: "Tôi nghe anh."

"Tốt. Giải tán!"

Mọi người rời đi, mang theo những toan tính riêng. Trong hang đá chỉ còn lại Lý Mặc đứng trước tấm bản đồ.

Hắn nhìn vào bốn chữ "Đại Yên" đang rỉ máu. Bốn nước lớn coi Đại Yên là bàn cờ. Bốn phe phái triều đình coi dân chúng là quân tốt. Còn ta... ta sẽ là kẻ lật bàn.

Bên ngoài, trăng đã lên cao. Tiếng sói tru vọng lại từ rừng già. Cuộc đi săn của Huyết Lang Vệ chính thức bắt đầu.

(Hết Chương 9)


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này