Chương 10: Ván Cờ Của Những Con Kền Kền
Kinh Thành Đại Yên - Điện Thái Hòa. Bầu trời Kinh thành xám xịt, mây đen vần vũ như báo hiệu một cơn bão lớn. Nhưng cơn bão thực sự đang diễn ra ngay trong lòng Đại điện nguy nga tráng lệ này. Trên ngai vàng rồng chạm trổ tinh xảo, không có ai ngồi. Lớp bụi mỏng đã bắt đầu phủ lên tay vịn, lạnh lẽo và cô độc. Mười ngày trước, một ngọn lửa dữ dội đã thiêu rụi Tẩm cung của Hoàng đế Lý Mặc. Khi đám Cấm vệ quân và thái giám dập tắt được lửa, họ chỉ tìm thấy tro tàn. Tin tức "Hoàng đế băng hà" lan truyền, nhưng không có quốc tang. Triều đình đình trệ, bởi đám "kền kền" quyền lực đang bận tranh nhau miếng thịt thối. "Rầm!" Lý Hổ - Đại Tướng Quân (Phe Bắc Lang) đập bàn, giọng như sấm rền: "Ta nói lại lần cuối! Thái Tử Lý Long mới 8 tuổi, thông minh đĩnh ngộ. Lập nó làm vua, ta sẽ dạy dỗ nó thành minh quân. Bắc Lang sẽ hài lòng mà rút quân!" "Hừ!" Đại Tổng Quản Ngụy Trung (Phe Hoạn Quan - Nam Man) cười the thé: "Lý Tướng quân muốn tự mình ngồi ngai vàng thì nói thẳng ra. Theo ta, Tam Hoàng Tử Lý Nhân mới xứng đáng. Cậu ấy 12 tuổi, nhu mì đức độ, hợp để an dân." (Thực tế: Lý Nhân nghiện thuốc phiện, dễ điều khiển). "Nực cười!" Quốc Cữu Vương Hoài An (Phe Hoàng Thân - Đông Hải) bước ra: "Đức độ gì lúc này? Giang sơn cần tiền! Cháu ta, Lý Bảo, 10 tuổi đã biết tính sổ sách. Nó lên ngôi thì Đông Hải mới chịu mở cảng biển!" "Sai hết!" Thừa Tướng Chu Văn (Phe Văn Quan - Tây Vực) vuốt râu: "Vua phải thông tuệ kinh sách. Lý Triết mới là..." ... Bốn phe phái cãi nhau như cái chợ vỡ. Gươm giáo đã tuốt một nửa ra khỏi vỏ. Không ai chịu ai, vì ai đưa được người của mình lên là nắm quyền sinh sát. Đúng lúc căng thẳng nhất, lão cáo già Chu Văn thở dài, bước ra giữa điện: "Dừng tay! Chúng ta cứ tranh giành thì bốn nước lớn bên ngoài sẽ tràn vào, đập vỡ bát cơm của tất cả! Nếu không chọn được người phe mình... thì hãy chọn một kẻ vô hại." Mọi ánh mắt đổ dồn theo hướng tay lão chỉ. Sau cây cột lớn sơn son thếp vàng, một thiếu niên khoảng 14 tuổi, thân hình béo núc ních như một hòn thịt, đang ngồi bệt xuống sàn. Cậu ta đang mải mê... dùng ngón tay ngoáy mũi, quệt vào vạt áo gấm, miệng lẩm bẩm cười ngu ngơ với cái lồng dế trên tay. Đó là Lý Tự. Em họ xa của Lý Mặc. Một kẻ mà cả hoàng tộc đều biết là "đầu óc có vấn đề", chậm chạp, ngốc nghếch, chỉ biết ăn và chơi. "Lý Tự?" Ngụy Trung nhíu mày, che mũi vẻ kinh tởm. "Thằng đần độn đó ư?" "Chính xác." Chu Văn cười tủm tỉm. "Nó không có gia thế. Không biết võ. Không biết chữ. Và quan trọng nhất... nó là một tờ giấy trắng (và rách)." Lão hạ giọng phân tích: "Lập nó làm Vua, bốn phe ta vẫn giữ nguyên quyền lực. Ta chỉ cần cho nó ăn no, nó sẽ ngồi yên một chỗ để chúng ta 'phò tá'. Không ai phải sợ bị thanh trừng." Lý Hổ nhìn thằng bé Lý Tự đang há miệng, nước miếng chảy ra bên mép, tay vẫn chọc chọc con dế. Hắn nhếch mép: Một con lợn béo ngu si. Tuyệt vời. "Được. Ta đồng ý." Vương Hoài An tính toán: Thằng này chắc chắn không biết kiểm kê ngân khố. "Ta cũng không phản đối." Ngụy Trung cười thầm: Dọa thằng này chắc vui lắm đây. "Thừa tướng cao kiến!" ... "Lên đây! Mau lên!" Hai tên thái giám lôi xềnh xệch Lý Tự đứng dậy. Cậu thiếu niên béo ú giật mình, làm rơi cả lồng dế. Cậu ta hoảng loạn, khua tay múa chân, hét lên bằng cái giọng ngọng nghịu: "Đừng! Đừng đánh em! Em hứa không đi tiểu vào hồ cá vàng nữa mà! Em chỉ lấy trộm có hai cái bánh bao thôi! Hu hu!" Cả triều đình im phăng phắc. Các quan lại nhìn nhau ngán ngẩm. Vua của một nước đây sao? Lý Hổ bước tới, túm lấy cổ áo Lý Tự, xốc ngược cậu ta lên như xách một con gà. "Không ai đánh ngươi cả! Ngươi sắp làm Vua! Ngươi có hiểu làm Vua là gì không?" Lý Tự sụt sịt mũi, đôi mắt híp lại vì béo, ngước lên nhìn Lý Hổ với vẻ mặt ngây ngô: "Làm Vua... hức... làm Vua có được ăn đùi gà thoải mái không ạ? Có được ngủ nướng không phải đi học không ạ?" Lý Hổ bật cười ha hả, vỗ bồm bộp vào cái má phúng phính của cậu ta: "Được! Muốn ăn bao nhiêu đùi gà cũng được! Chỉ cần ngươi ngồi yên trên cái ghế kia và nghe lời ta." Mắt Lý Tự sáng rực lên: "Thật ạ? Chú Hổ đừng lừa cháu nhé!" "Lên!" Lý Hổ ấn mạnh Lý Tự ngồi xuống ngai vàng. Chiếc ngai rồng quá rộng so với chiều cao nhưng lại hơi chật so với bề ngang của cậu. Lý Tự ngồi lọt thỏm, cái bụng mỡ phập phồng sau lớp áo bào. Cậu ta loay hoay chỉnh lại cái mũ miện bị lệch, làm rơi cả mấy hạt ngọc xuống đất nghe lạch cạch. Bên dưới, bốn con sói đầu đàn (Lý Hổ, Ngụy Trung, Vương Hoài An, Chu Văn) cùng hàng trăm quan lại đồng loạt quỳ xuống. "HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ! VẠN TUẾ! VẠN VẠN TUẾ!" Tiếng hô vang dội rung chuyển cả đại điện. Nhưng trên ngai vàng, Tân vương Lý Tự chẳng quan tâm. Cậu ta đang lén lút móc từ trong tay áo ra một cái bánh đậu xanh bị bẹp dúm, nhét vội vào mồm nhai ngấu nghiến, vụn bánh rơi đầy lên long bào. Vừa nhai, cậu ta vừa cười hì hì, nước dãi chảy ra mép: Hi hi, làm Vua sướng thật. Anh Mặc ngu quá, sao anh Mặc lại chết làm gì. Biết thế này mình xin làm Vua từ lâu rồi. Cậu ta không biết rằng, cái "sướng" này là liều thuốc độc ngọt ngào nhất thế gian. Và cái ngai vàng cậu đang ngồi, thực chất là một cái thớt. Bên ngoài điện Thái Hòa, sấm chớp bắt đầu rạch ngang bầu trời. Mưa trút xuống xối xả, rửa trôi đi lớp bụi của vương triều cũ, nhưng không rửa sạch được sự nhơ nhuốc của vương triều mới. (Hết Chương 10) |
0 |