Chương 11: Huyết Nhục Và Thép Lạnh
Sương sớm ở thung lũng Lang Hang không mang theo vẻ thơ mộng, nó lạnh lẽo và đặc quánh mùi đất ẩm. Trên khoảng sân đất nện vừa được dọn dẹp, tiếng hô của Hắc Hùng vang lên chát chúa, nện vào vách đá, át cả tiếng gió lùa qua khe núi. "Dậm chân! Đâm! Thu giáo!" Hơn một trăm con người đang ra sức tập luyện. Họ đứng tấn thấp, đôi chân run rẩy nhưng vẫn cố bám chặt lấy mặt đất. Đây là bài tập "Định thân công" mà quân đội Đại Yên vẫn tự hào suốt trăm năm qua – quan niệm rằng chân có vững thì giáo mới nặng. Lý Mặc đứng trên mỏm đá cao, vai khoác tấm áo choàng lông thú cũ kỹ để che đi vết thương vẫn còn âm ỉ đau ở bụng. Hắn nhìn xuống đám lính đang đổ mồ hôi hột, trong lòng không một chút cảm thán, chỉ có một nỗi ngao ngán dâng lên tận cổ. "Hắc Hùng, dừng lại!" Giọng nói của Lý Mặc không lớn, nhưng xuyên qua màn sương mù, khiến tất cả khựng lại. Hắc Hùng lau mồ hôi trên cái trán đầy sẹo, chạy nhanh về phía hắn: "Công tử, có gì không ổn sao? Anh em đang tập rất hăng hái, chỉ cần một tháng nữa, tôi đảm bảo thế đứng của họ sẽ vững như bàn thạch!" Lý Mặc nhếch mép, nụ cười không giấu được sự mỉa mai. Hắn bước xuống mỏm đá, đi thẳng vào giữa đám lính đang ngơ ngác. "Vững như bàn thạch để làm gì? Để quân Bắc Lang lấy ngươi làm bia bắn cung cho dễ à? Ngươi gọi đây là luyện quân? Ta lại thấy nó giống múa dưỡng sinh hơn. Kẻ thù của các ngươi có ngựa nhanh, giáp dày. Còn các ngươi có gì? Một đám ma đói đi không vững chân. Từ hôm nay, tất cả bài tập này bỏ hết cho ta!" Nói đoạn, Lý Mặc bắt đầu thiết lập một trật tự mà Lang Hang chưa từng thấy. Thay vì đứng tấn một chỗ, hắn bắt binh lính phải đeo những bao cát nặng trịch trên lưng, chạy bền quanh những con suối trơn trượt. Hắn cho dựng những bãi cọc gỗ san sát, bắt họ phải bò trườn qua những khe hẹp đầy bùn đất mà không được để phát ra tiếng động. Những kẻ vốn đã quen với lối đánh "đường đường chính chính" của quân đội chính quy bắt đầu cảm thấy choáng váng trước lối huấn luyện quái dị này. Nhưng điều khiến cả doanh trại chấn động nhất là khu bếp. Mùi thịt rừng nướng thơm nức và cháo trắng đặc sánh bắt đầu tỏa ra mỗi buổi sáng. Lý Mặc ra lệnh: mỗi ngày lính phải được ăn thịt đỏ và cá rừng, muối không được tiết kiệm, bữa ăn phải đủ no để cơ thể hồi phục. Cố Thanh nghe tin, mặt cắt không còn giọt máu. Cô bé lao vào hang đá tìm Lý Mặc, giọng run rẩy vì lo lắng: "Anh Mặc! Anh có biết anh đang làm gì không? Số lương thực này là mạng sống của mọi người. Ăn theo kiểu 'phá gia chi tử' như anh, ba xe gạo và số muối này chưa đầy nửa tháng sẽ cạn sạch. Anh định để mọi người no bụng hôm nay rồi ngày mai chết đói hàng loạt sao?" Lý Mặc vẫn không ngẩng đầu lên khỏi tấm bản đồ, tay cầm mẩu than vẽ những đường vạch chi chít: "Thanh Nhi, em nhìn đám người ngoài kia xem. Họ là ma đói hay là lính? Một kẻ đói đến mức cầm giáo không nổi thì giữ lại mười xe gạo để làm gì? Để sau này nộp mạng cho quan phủ à? Ta không cần nuôi 100 cái xác không hồn trong một năm, ta cần biến họ thành những con sói thực sự trong một tháng. Thịt sẽ biến thành cơ bắp, muối sẽ giữ lại hơi sức. Lương thực hết thì đi cướp, nhưng mạng người mất thì không lấy lại được." Cố Thanh đứng lặng người. Cô bé không hiểu nổi cái logic liều lĩnh này, nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng của Lý Mặc, cô bé biết mình không thể xoay chuyển được hắn. Đêm hôm đó, dưới ánh sáng lờ mờ của vài ngọn đuốc, Lý Mặc gọi Hắc Hùng và Triệu Tứ vào. Trên bàn đá là một bản vẽ mũi tên và mũi giáo có hình thù kỳ dị. Thay vì dẹt phẳng như lá lúa thông thường, nó lại có ba cạnh sắc lẹm tạo thành các góc rãnh sâu dọc theo thân. "Sắt thép chúng ta thu được toàn là đồ tạp, đao kiếm thông thường đâm vào giáp lính huyện chỉ có gãy." Lý Mặc chỉ vào bản vẽ. "Nhưng thứ vũ khí ba cạnh này thì khác. Nó tập trung toàn bộ lực xuyên thấu vào một điểm duy nhất. Và quan trọng nhất... vết thương nó để lại sẽ không bao giờ khép được. Máu sẽ chảy liên tục từ các rãnh này cho đến khi đối phương kiệt sức mà chết." Hắc Hùng nhìn bản vẽ, sống lưng lạnh toát. Hắn vốn là kẻ chinh chiến lâu năm, liếc mắt liền nhận ra sự tàn độc đến tận cùng của món vũ khí này. Tuy nhiên, rèn được nó lại là chuyện khác. Lão sực nhớ ra lão thợ rèn Mộc Thiết ở làng Thạch Gia – người duy nhất đủ trình độ nhưng lại vô cùng gàn dở. Theo kế hoạch, Lý Mặc sai Triệu Tứ mang mẫu gỗ đến làng, chỉ để lão "vô tình" nhìn thấy. Hai ngày sau, hoàng hôn nhuộm đỏ cửa hang Lang Hang. Một bóng người to lớn lù lù bước tới, khí thế hùng hổ khiến đám lính canh phải dạt sang hai bên. Đó không phải là một lão già rệu rã, mà là một gã khổng lồ cao gần 6 thước, cơ bắp cuồn cuộn đen nhẻm vì ám khói lò rèn nhiều năm. Lão đi thẳng vào hang, ném cái mẫu gỗ của Lý Mặc xuống bàn đá, giọng nói ồm ồm như tiếng búa nện vào đe: "Kẻ nào... kẻ nào đã nghĩ ra cái thứ 'nghịch thiên' này?" Lão thở hồng hộc, chỉ vào những rãnh máu trên mẫu gỗ: "Ta rèn thép cả đời, chưa thấy mũi giáo nào vừa nhẹ, vừa xuyên thấu, lại vừa tàn độc thế này. Kẻ thiết kế ra nó hoặc là một thiên tài quân sự, hoặc là một con quỷ khát máu!" Lý Mặc thong thả nhấp một ngụm trà, ngước mắt nhìn gã khổng lồ đang hừng hực lửa phấn khích trước mặt: "Mộc sư phụ, lão đến sớm hơn ta tưởng." Mộc Thiết nhìn chằm chằm thiếu niên trắng trẻo trước mặt, rồi lại nhìn bản vẽ chi tiết đang trải rộng trên bàn. Lão hừ lạnh một tiếng, vứt cái tay nải xuống đất, tiếng kim loại va chạm nghe chát chúa: "Ta không giúp quan quân, ta cũng không giúp lũ cướp. Nhưng ta muốn thấy cái thứ này được đúc bằng thép thật. Nếu ngươi cho ta đủ than và sắt tốt, ta sẽ rèn cho ngươi. Không cần tiền, ta chỉ muốn xem khi thứ này đâm vào da thịt, nó sẽ đáng sợ đến mức nào!" Lý Mặc khẽ nhếch mép. Con sói đầu tiên đã có nanh. Hết chương 11 |
0 |