Đại Yên Thương Đế

Chương 12: Sự khởi đầu


Trong thung lũng Lang Hang, tiếng búa nện của Mộc Thiết cuối cùng cũng thưa dần rồi dứt hẳn. Suốt mười ngày đêm ròng rã, lò rèn chưa bao giờ tắt lửa. Những mũi giáo "Nanh Sói" đầu tiên, sau khi tôi qua nước suối lạnh và mài giũa tỉ mỉ, đã được xếp gọn gàng trên giá gỗ. Ánh lửa bập bùng hắt lên những rãnh máu sâu hoắm, khiến chúng trông như những chiếc răng nanh của một loài quái thú đang nấp trong bóng tối, chờ đợi giờ khai cuộc.

Lý Mặc cầm một mũi giáo lên, ngón tay hắn khẽ lướt qua cạnh thép sắc lạnh. Hắn không nói gì, nhưng sự hài lòng hiện rõ trong đôi mắt hẹp sâu. Hắn biết, với lô vũ khí này, Huyết Lang Vệ đã chính thức có nanh vuốt. Thế nhưng, sắt thép dù sắc bén đến đâu cũng không thể nuôi sống quân đội, và càng không thể mua chuộc được lòng người. Hắn cần tiền, rất nhiều tiền để vận hành ván cờ Vân Cốc này.

"Hắc Hùng, mang số vũ khí này xuống cho anh em. Bảo họ, từ nay vũ khí là mạng, người còn giáo còn." Lý Mặc đặt mũi giáo xuống, xoay người nhìn về phía những chiếc vạc gốm lớn vừa được Triệu Tứ mang về. "Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu rèn một loại 'vũ khí' khác. Thứ này không giết người bằng máu, mà giết người bằng sự thèm khát."

Dưới sự chỉ đạo của Lý Mặc, một khu vực biệt lập bên cạnh dòng suối được dựng lên. Khác với vẻ ồn ào của lò rèn, nơi này tĩnh lặng hơn nhưng lại mang một mùi nồng đậm, ngai ngái của nước muối thô. Những hũ muối xám xịt, đắng chát mà Trần gia để lại được đổ vào vạc nước nóng, khuấy đều cho tan chảy hoàn toàn.

Đám binh lính và cả Cố Thanh đều vây quanh, tò mò nhìn vị "Công tử" của mình đang tỉ mẩn đổ nước muối qua những lớp lọc kỳ lạ. Đó là một chiếc thùng gỗ lớn được xếp tầng: dưới cùng là sỏi, bên trên là cát mịn, và trên cùng là lớp than củi đã được nghiền nát thành bột.

"Anh Mặc, anh đang làm gì vậy?" Cố Thanh khẽ hỏi, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ thắc mắc. "Muối chỉ cần đun khô là dùng được, sao lại phải làm khổ cực thế này?"

Lý Mặc không ngẩng đầu, tay vẫn điều chỉnh dòng nước chảy chậm lại: "Muối chúng ta vẫn ăn hằng ngày là muối của kẻ nghèo, nó đắng và bẩn. Thứ anh đang làm là muối dành cho những kẻ có nhiều tiền nhưng lại sợ chết."

Nước muối sau khi lọc qua lớp than hoạt tính trở nên trong vắt như nước suối. Nhưng Lý Mặc vẫn chưa dừng lại. Hắn lấy ra một túi nhỏ chứa vôi tôi và một ít tro bếp đặc biệt, rắc nhẹ vào vạc nước muối đang sôi sùng sục. Những mảng đục bắt đầu kết tủa, lắng xuống đáy vạc. Hắn cẩn thận gạn lấy phần nước trong nhất, cho vào một chiếc chảo gang phẳng đáy và bắt đầu đun lửa nhỏ.

Khi nước dần bay hơi, trên mặt chảo bắt đầu xuất hiện những tinh thể nhỏ li ti, lấp lánh như kim cương dưới ánh lửa. Lý Mặc cầm chiếc thìa gỗ, nhẹ nhàng khuấy đều để muối kết tinh mịn màng nhất có thể.

Một canh giờ sau, hơi nước tan biến hoàn toàn. Trong chảo giờ đây không còn là những hột muối nâu xám, bẩn thỉu nữa. Thay vào đó là một lớp bột trắng tinh khôi, mịn như tuyết đầu mùa, tỏa ra một mùi thanh khiết lạ kỳ.

Triệu Tứ nếm thử một chút, rồi hai mắt trợn ngược, lắp bắp: "Công tử... nó... nó không đắng! Nó mặn rất thanh, lại còn trắng hơn cả lụa thượng hạng!"

Đám lính đứng quanh đó xôn xao hẳn lên. Trong thời đại này, muối trắng tinh là thứ chỉ thấy trong cung đình hoặc trên bàn tiệc của những đại phú gia ở Kinh thành. Ở vùng biên viễn này, thứ này chính là vàng trắng.

Lý Mặc nhìn đống muối trắng tinh trên chảo, khẽ nhếch mép. Đây chính là "đòn bẩy" kinh tế mà hắn cần. Hắn quay sang Triệu Tứ, giọng nói trở nên lạnh lùng và đầy tính toán:

"Chia số muối này vào các túi nhỏ. Sáng mai, ngươi mang một túi đến gặp Trần Phúc của Trần gia. Bảo lão, đây là hàng mẫu cho thỏa thuận độc quyền. Ta muốn thấy hai ngàn lượng bạc đặt cọc ngay trong tối mai. Nếu lão do dự, hãy bảo lão rằng Tô gia cũng đang rất quan tâm đến thứ này."

Hắn đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi than trên áo bào. Nanh sói đã mài xong, bạc trắng cũng đã sắp vào túi. Lý Mặc nhìn về hướng phủ Huyện lệnh Vương Thông, thầm nghĩ: Vương Thông, ngươi muốn vỗ béo để làm thịt Tô gia? Để xem, ai mới là kẻ thực sự ngồi vào bàn tiệc.

Trận chiến thực sự không bắt đầu bằng giáo mác, mà nó bắt đầu từ những hạt muối trắng tinh như tuyết này.

(Hết Chương 12)

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này