Đại Yên Thương Đế

Chương 13: Tuyết Phấn Lừa Thiên Hạ

 

 

Đêm ở thung lũng Lang Hang dài lê thê, cái lạnh vùng biên viễn như muốn thấm qua lớp da thịt bám vào tận xương tủy. Tiếng suối róc rách len lỏi qua kẽ đá, hòa cùng tiếng lửa củi lách tách tạo nên một bản nhạc u tịch, trầm buồn giữa đại ngàn. Tại khu vực biệt lập sau hang đá chính, hơi nước từ những vạc gốm khổng lồ bốc lên nghi ngút, quánh đặc mùi khoáng chất và khói than.

Lý Mặc ngồi tĩnh lặng trên một tảng đá phẳng, tấm áo choàng lông thú khoác hờ trên vai. Đôi mắt hắn không rời khỏi những giọt nước trong vắt đang chậm rãi rỉ ra từ lớp lọc than củi, nhỏ xuống như nhịp đếm của thời gian. Với kẻ khác, đó chỉ là nước muối; với hắn, đó là vận mệnh. Hắn không vội, bởi hắn hiểu rằng sự vội vàng là kẻ thù của quyền lực. Mọi tinh túy trên đời, từ thép luyện đến lòng người, đều cần hơi nóng và sự kiên nhẫn để kết tinh.

"Anh Mặc, anh lại thức trắng ba canh giờ rồi."

Cố Thanh bước lại gần, bước chân cô nhẹ tênh như làn gió thoảng. Trên tay cô là bát cháo loãng nghi ngút khói, lấp ló vài miếng thịt rừng băm nhỏ — thứ tiêu chuẩn xa xỉ mà Lý Mặc đặc cách dành cho chính mình và cô bé. Dưới ánh lửa bập bùng, gương mặt Lý Mặc hiện lên gầy gò, tái nhợt, đôi mắt sâu thẳm hằn lên vẻ mệt mỏi nhưng đầy kiên định khiến lòng Cố Thanh thắt lại.

Lý Mặc ngước lên, nụ cười ấm áp như nắng xuân lại nở trên môi — một lớp mặt nạ hoàn hảo. Hắn đón lấy bát cháo, khẽ siết lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy vì lạnh của cô: "Thanh Nhi, nhìn xem. Những giọt nước tinh khiết này, khi lửa cạn đi, sẽ hóa thành thứ có thể mua được cả thiên hạ. Em có tin không?"

Cố Thanh nhìn vào chiếc vạc, nơi những tinh thể trắng ngần bắt đầu bám vào thành gốm như những hoa tuyết. Cô không hiểu hết đại kế của hắn, nhưng cô tin vào đôi mắt rực sáng kia. Cô lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu vào vai hắn, hít hà mùi khói than quyện lẫn mùi rừng già. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy Lang Hang không còn là chốn hoang vu, mà là một mái nhà. Cô đâu biết rằng, trái tim của kẻ cô đang tựa vào vốn dĩ lạnh lẽo hơn cả băng tuyết, và ngay cả sự dịu dàng này cũng chỉ là một quân bài để hắn giữ chặt một trăm tàn binh Cố gia trong lòng bàn tay.

Sáng hôm sau, Lang Hang trỗi dậy với một diện mạo hoàn toàn mới.

Hơn một trăm tàn binh không còn là những cái bóng vật vờ, đói khát. Chế độ ăn đầy đủ thịt và muối của Lý Mặc đã bắt đầu "đúc" lại cơ thể họ. Những thớ thịt săn chắc dần hiện rõ dưới lớp áo sờn cũ, ánh mắt họ không còn vẻ đờ đẫn mà rực lên sát khí lạnh người. Trên tay họ, những mũi giáo Nanh Sói đen nhẻm, bóng loáng, sẵn sàng xé toạc bất cứ lớp giáp trụ nào.

Giữa sân tập, Hắc Hùng gầm lên những khẩu lệnh đanh gọn. Hắn cầm mũi giáo, miết nhẹ vào rãnh máu sâu hoắm: "Vũ khí này sinh ra không phải để múa may. Đâm vào phải xoáy, rút ra phải xé! Một khi máu đã đổ, rãnh giáo phải sạch, nếu không thép sẽ rỉ, nanh sẽ mòn. Các ngươi nhớ kỹ cho ta!"

Trong khi đó, Triệu Tứ tất tả chạy vào từ phía cổng trại, mồ hôi nhễ nhại nhưng đôi mắt lấp lánh sự phấn khích: "Công tử, Trần Phúc đã tới. Lão đứng đợi dưới gốc đại thụ, đi một mình nhưng có bốn tên gia binh nấp kín trong bụi rậm đằng xa."

Lý Mặc thong thả đậy nắp hũ sành chứa mẻ muối đầu tiên, phủi nhẹ lớp bụi trắng trên tay áo: "Cho lão vào. Nhắc anh em cứ giả vờ đào bới đống đổ nát, đừng để lão thấy chúng ta đang huấn luyện."

Trần Phúc bước vào Lang Hang với sự thận trọng của một con cáo già đã kinh qua trăm trận. Lão luôn cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng mỗi khi đối diện với thiếu niên họ Lý này. Trong gian lều nhỏ, Lý Mặc đón lão bằng một hũ sành duy nhất đặt giữa bàn, không trà nước, không xã giao.

Trần Phúc run rẩy mở nắp. Một màu trắng tinh khôi, mịn màng như tuyết đầu mùa đập vào mắt lão. Mặn thanh, tan nhanh, không một chút dư vị đắng chát của đất bùn. Nhưng ngay lập tức, khuôn mặt lão xám ngoét vì kinh hoàng: "Lý Công tử... muối là huyết mạch triều đình! Ngài tư nhân nấu muối, lại còn trắng thế này... đây là tội chu di tam tộc! Nếu triều đình phát hiện, Trần gia sẽ tan cửa nát nhà ngay lập tức!"

Lý Mặc nhấp một ngụm nước lọc, thản nhiên như thể đang nghe chuyện phiếm: "Ai bảo ngài đây là muối?"

Trần Phúc ngẩn người, lắp bắp: "Hả?"

"Trần quản gia, ngài sống ở biên viễn lâu như vậy, chẳng lẽ vẫn còn tin vào cái gọi là 'luật pháp' của một vương triều đang thối nát sao?" Lý Mặc đứng dậy, bước từng bước chậm rãi quanh lão quản gia. "Kẻ nghèo ăn muối để sống, kẻ giàu ăn muối để thể hiện vị thế. Từ nay, thứ này tên là 'Tuyết Phấn' — một loại tiên dược dưỡng nhan, thông huyết mạch chiết xuất từ linh khí núi Lang Hang."

Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động của đối phương: "Đừng bán theo bao. Hãy đóng vào hộp gỗ tử đàn, lót lụa thượng hạng, bán cho gia quyến quan lại với giá của vàng ròng. Triều đình bắt kẻ buôn muối lậu, chứ ai lại đi bắt kẻ cung phụng thuốc tiên?"

Trần Phúc toát mồ hôi hột, lão thầm kinh hãi cái đầu óc "rửa đen thành trắng" của thiếu niên này. Thấy cá đã cắn câu, Lý Mặc bắt đầu tung đòn mặc cả: "Năm ngàn lượng bạc cho quyền độc quyền phân phối tại Vân Cốc."

"Năm ngàn lượng?!" Trần Phúc suýt ngã khỏi ghế. "Công tử, ngài muốn lấy mạng lão già này sao? Ba ngàn lượng là giới hạn tột cùng của Trần gia rồi!"

Không gian bỗng chốc lặng ngắt, sát khí từ người Lý Mặc tỏa ra khiến Trần Phúc lạnh sống lưng. Sau một hồi im lặng đầy áp lực, Lý Mặc bất ngờ thu lại uy áp, khẽ gật đầu một cách "hào phóng": "Được. Ta nể tình Trần gia đã tin tưởng ta từ đầu. Bốn ngàn lượng. Ta nhượng bộ một ngàn lượng để ngài lo lót cho đám quan lại dưới tỉnh. Nhưng: Hai ngàn lượng phải giao ngay bằng bạc mặt tối nay. Hai ngàn lượng còn lại, trả dần trong ba tháng."

Trần Phúc thở phào như vừa từ cõi chết trở về, vội vã cúi đầu: "Thành giao! Đa tạ Công tử đại lượng!"

Lý Mặc nhếch mép, tung ra nhát đao cuối cùng để dệt lưới: "Hãy chọn ra mười hũ đẹp nhất. Một hũ biếu Vương Thông để gã ngậm miệng. Chín hũ còn lại, nhờ gã gửi thẳng lên Quan Đốc phủ tỉnh và Quốc Cữu Vương Hoài An ở Kinh thành như một món quà 'tâm giao'. Một khi những kẻ đứng đầu phe Đông Hải đã nếm vị ngọt của 'Tuyết Phấn', họ sẽ chính là tấm lá chắn lớn nhất của chúng ta. Khi đã cùng nhúng tay vào lợi ích, kẻ hành pháp chính là đồng phạm đắc lực nhất."

Trần Phúc phục sát đất, lão rời đi với vẻ mặt vừa sợ hãi vừa cuồng nhiệt. Lão biết mình vừa bán linh hồn cho một con quỷ, nhưng đó là một con quỷ có thể biến lão thành kẻ giàu nhất biên viễn.

Lý Mặc đứng lặng trong bóng tối, nhìn theo bóng lưng Trần Phúc khuất dần vào màn sương. Hắn nhặt một hạt muối tinh vừa rơi trên bàn, chậm rãi đưa lên môi. Vị mặn tan ra, thanh khiết nhưng lạnh lẽo.

"Bạc trắng để mua chuộc, nanh thép để răn đe, và muối tinh để trói buộc... Ván cờ này, rốt cuộc cũng đã đến lúc khai cuộc."

(Hết Chương 13)

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này